NGƯỢC
tg;lâu lâu ngoi lên không biết có ai còn nhớ m không, chương sm do m chưa biết tên một số món sex toy nên m đăng chương này trước, mn đừng giận m nha ^-^
Tôi mở mắt và cảm thấy trong đầu mình thật trống rỗng,tôi là ai ? tôi cũng không nhớ nữa,"Harry sao?" đó liệu có phải là tên tôi không? Tôi không biết nữa, chỉ biết đầu tôi giờ chả có cái gì cả, một khoảng không mù mịt, cùng với cơ thể đau nhức chằng chịt vết thương
"Tiểu tiện nhân, mày tỉnh rồi à!" một giọng nói lạnh lùng vang lên
Xuất hiện trước mắt tôi là một người đàn ông tóc đen dài, người đàn ông này tỏa ra sự cao quý từ trong máu thịt mà ...máu thịt là gì, cả cao quý nữa? sao tôi lại biết nhỉ ? đầu thật đau ...mà tiện nhân... có phải chăng là tên tôi không ...nhưng người kỳ lạ mà tôi mơ thấy gọi tôi là Harry mà , hơn nữa còn rất ôn nhu a...thật khó hiểu quá đi...
"sao tiện nhân? mày câm rồi à? cha mẹ mày làm cho nhà tao tan nhà nát cửa , giờ đến lượt tao khiến cho bọn họ tan cửa nát nhà, hơn hết ... tao sẽ khiến cho đứa con mà họ yêu quý nhất biến thành dâm phu bị vạn nhân cưỡi vạn người đè, không thể sống thiếu đàn ông...."
Khó hiểu thật, sao anh ta lại nói nhiều vậy chứ , tôi chả hiểu gì cả. Tôi giờ mệt lắm mà bị vạn nhân cưỡi là sao? nó ăn được không...thôi ngủ là tốt nhất, suy nghĩ hoài mệt quá....
"A, mày ngủ rồi à, à mà mày cứ ngủ đi ,đây là giấc ngủ yên bình cuối cùng của mày đấy.!!!"
.................
"ÔI chao , tụi bây nhìn này , da thịt của tiểu mỹ nhân này thật non mềm nha..." một tên để râu quai nón mặt dâm dê nói
Thật ồn quá đi, a, vết thương của mình đi đâu hết rồi, thật lạ a
"Tiểu mỹ nhân, cưng ngoan ngoãn để cho bọn ta làm thì bọn ta sẽ đảm bảo sẽ khiến cho cưng sướng đến tận trời"
Không cần, mấy người né xa tui ra tui hổng thích mấy người, vừa định mở miệng nói thì cậu phát hiện ra mình không thể phát ra âm thanh, nói đúng hơn là cậu chỉ có thể kêu aaaa
"A, thì ra mỹ nhân bị câm , chậc chậc , tiếc thật, à mà cũng không sao, chỉ cần ở trên giường kêu là được rồi, đúng không tụi bây!!!!"
"Đại ca nói rất đúng , HAHAHAHA"
Nói rồi bọn chúng sán lại gần cậu, một tên ôm cậu từ phía sau tên khác thì từ đằng trước mà hôn hít khắp người cậu. Bất ngờ chúng xé toan quần áo đơn bạc của cậu ra, cậu chả thể làm gì khác ngoài việc lui vào góc tường và cố thu nhỏ người lại
Cho dù vậy bọn chúng cũng không dừng lại một tên lôi cậu ra , tên khác banh chân cậu, còn tên đại ca thì thô bạo mà đem dương vật của mình mà đâm vào cửa huyệt phấn hồng
"AAAAAAAAAAA"
"Hà, mẹ bà nó chứ , chặt quá"
Vừa nói hắn vừa thô bạo đâm vào trong cậu làm cậu chỉ muốn chết đi, bỗng có một tên banh miệng cậu ra thô lỗ mà nhét dương vật vào mà điên cuồng đâm thúc, mùi dương vật tanh nồng , hôi hám làm cậu buồn nôn
.......
Cậu không biết đã qua bao nhiêu lâu, bọn chúng đã làm cậu bao nhiêu lần chỉ biết ...miệng cậu giờ chả khép lại được , thứ dung dịch trắng đục không ngừng tuôn ra xen lẫn nước miếng, giữa hậu huyệt thứ dung dịch không biết tên đó cũng liên tục chảy dọc hai chân cậu , cậu bỗng nhiên muốn khóc và cậu cũng đang khóc....cậu không hiểu tại sao học lại đối xử với cậu như vậy, cậu thật sự không hiểu?tại sao , tại sao?
"Chậc chậc, nhìn mày giờ chả khác gì ả kỹ nữ mới bị thao xong, mà mày yên tâm đi , tao sẽ khiến cho mày từ từ trở thành tên nam kỹ đê tiện nhất !!!!" nói rồi hắn đá vào bụng cậu thật mạnh rồi sao đó hắn lấy khăn tay lau rồi vứt đi như mới vứt một món đồ đáng ghê tởm lắm vậy, hắn quay đi , tiếng giày va chạm vào sàn nhà cộp cộp nghe lạnh đến thấu xương
............
Thời gian cứ dần trôi đã ba năm kể từ khi hắn đẩy người mình yêu nhất thành nam kỹ bị người người thao, nhưng hắn có thể làm gì hơn , đấy là người hắn yêu nhưng cũng là con của kẻ đã hại chết cha mẹ hắn, hắn -Severus yêu em ấy -Harry nhưng thù hận hắn mang trên vai cũng không kém...thế nên hắn chả thể làm gì khác ngoài việc buông bỏ tình yêu này
"SEV,ngưng uống đi , cậu uống nhiều rồi đấy"
"Luc, cậu mặc kệ tớ đi được không!!!!!"
"Luc, anh đừng khuyên hắn nữa, lí do tại sao hắn như thế này anh không phải đã biết sao"
"Bảo bối , ý em là cậu ta"
"Đúng vậy, lí do hắn như vậy là do Harry-ái nhân của hắn"
"Các người im đi được không'
"Im sao? Sev bảo bối của tôi nói đúng, chả lẽ đến giờ cậu vẫn không quên được mối thù kia sao?"
"Tôi cả đời cũng không quên được!!!!!!!"
"Anh mặc kệ hắn đi, kẻ bị thù hằn làm cho mờ mắt này phải để hắn thấy quan tài mới biết mình đã sai, cứ thù hận đi , cuối cùng tôi sẽ chống mắt lên xem khi anh mất người mình yêu thì sẽ ra sao"
'Tôi không yêu cậu ta, không bao giờ"
....................
Đau ... thật đau...cũng thật bẩn thỉu...cái cơ thể này...bẩn
Bọn họ nói đúng....cậu đã bẩn đến tột cùng...khụ khụ...máu sao? có lẽ cơ thể này cũng đã suy tàn đến mức không thể chống đỡ nữa rồi....khụ khụ
A...có lẽ máu sẽ rửa trôi được phần nào sự nhơ bẩn này ... đúng không?
Dòng máu tuôn ra từ cánh tay cậu, cậu nhìn mà thấy mình dường như sạch sẽ được một chút...cắn...cắn...máu tuôn ra đi tuôn nhiều nữa ...tuôn ra để rửa trôi sự nhơ nhuốc này...để tôi được sạch một chút để được gặp lại hắn, người duy nhất ôn nhu với cậu....dẫu rằng cậu chẳng nhớ được mặt của y
Mí mắt nặng trĩu chưa bao giờ cậu nghĩ thanh tỉnh lại khó đến như vậy....
"RẦM"
"HARRY'
"EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ HARRY, ANH SẼ CẦM MÁU CHO EM NGAY"
Ai vậy?Phải chăng là con người ôn nhu đó...nhưng thật nặng...cả cơ thể như không còn là của cậu nữa rồi
"Sev..." giọng nói yếu ớt pha lẫn chút khàn khàn do lâu không nói chuyện , tuy cậu không nhìn rõ được người trước mắt nhưng cậu vẫn chắc đó chính là người cậu thầm mong bởi đó là người duy nhất ôn nhu với cậu dù rằng hình ảnh về người đó chỉ kaf những mảnh ký ức nhạt nhòa...chợt xuất hiện trong những giấc mớ
"Har.."
"Em gặp được anh rồi...có nghĩa là em đã không còn bẩn nữa đúng không..."
"Không...em không hề bẩn...em rất sạch sẽ nên.. đừng ngủ ...đừng bỏ anh được không ..."
"Sev...em rất yêu anh...thật đấy.." nói rồi hơi thở cậu dừng lại
"ĐỪNG....ĐỪNG MÀ...ANH BIẾT SAI RỒI .... ANH SAI RỒI...ĐỪNG BỎ ANH ...VAN EM...ANH VAN EM HÃY MỞ MẮT RA ĐI"
Chưa bao giờ hắn thấy đau như vậy, tâm hắn như bị ai đó hung hăng bóp nát...hắn chưa bao giờ mong đây chỉ là một trò đùa, em ấy sẽ tỉnh dậy và nói với hắn, sẽ giận dỗi, rồi vui cười nhưng....cơ thể em ấy đang lạnh đi trong lòng hắn, từng chút từng chút rồi dòng nước mắt bất chợt tuôn ra
"ANH SAI RỒI...HARRY ... ANH HỐI HẬN ...HỐI HẬN RỒI"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com