Chap 3: Mặc đồ đôi với em
Tôi ngơ ngác nhìn mẹ tôi, nhìn người phụ nữ đang ôm mẹ tôi cũng như nhìn Pond đang nhìn lại tôi. Dùng tay kéo kéo áo mẹ "Mẹ ơi, đây là ai vậy ạ?" Tôi cam đoan đây không phải mẹ Pond vì tôi đã gặp bác gái rồi.
Mẹ tôi nhìn tôi cười, kéo tôi lại rồi vòng tay qua lưng ôm lấy người tôi giới thiệu "Đây là Hanie, bạn của mẹ, em gái của bác Ken đấy! Giới thiệu với bà, đây là mèo con nhà tôi bé Phuwinmeow" tôi ngại mà siết chặt tay đang để trên quai túi sách của mẹ.
Cô Hanie gì gì đó tiến tới ôm tôi như thật rồi còn xoa xoa má tôi nữa chứ! Bộ thân thiết lắm đâu ta! Đúng lúc tôi định nói thì có thêm người bước vào thang máy nên tôi và mẹ lùi lại cho họ vào rồi chọn số tầng cần đến. Nhưng chắc là chuyến mua sắm hôm nay phải bỏ rồi, vì nhìn chị mẹ tôi tay trong tay cùng cô bạn lâu không gặp của mình đi trước mặc kệ đứa con trai này là tôi hiểu liền. May mà có Pond ở bên cạnh chứ không chắc tui bỏ về luôn mất.
"Không ngờ lại gặp em ở đây" Pond là người lên tiếng phá bỏ sự im lặng giữa chúng tôi. Tôi nhìn sang anh mỉm cười "Đâu chỉ gặp ở đây đâu còn gặp trưa này rồi mà. À! Chắc lúc đó anh không thấy em" tôi dùng tông giọng đang đá của mình đáp lại anh rồi đi nhanh hơn đi lại gần chỗ mẹ mình. Kéo lấy tay bà lại "Mẹ với cô cứ đi trước đi, con đi chọn chút đồ rồi còn phải về nhà xử lí nốt chút chuyện ở công ty ba giao" đưa túi sách trên vai cho mẹ tôi, cúi xuống thơm vào má bà tạm biệt rồi tôi đi trước không thèm quay lại chào Pond mà cứ thế đi luôn.
Đi đến thang cuốn với tâm trạng bực bội, mà chả biết bực bội vì cái gì nữa chứ! Do sơ ý mà không để ý mình dẫm hụt, mất đà mà ngã về phía trước nhưng may sao lại có người níu lại rồi ngã ngược về phía sau. Tôi đè lên người ấy khi cả hai cùng ngã xuống đất, tôi còn nghe rõ tiếng cạch của đồ vật rơi nhưng không rõ nó là gì. Đến khi mở mắt ra mới thấy người mình đang đè lên là anh, và đồ vật bị rơi kia là điện thoại của anh. Cuống cuồng đứng dậy, đưa tay ra để kéo anh dậy, tay anh cũng rất vô tư nắm lấy tay tôi rồi đứng dậy.
"Anh có sao không?" Nhìn anh cúi xuống nhặt điện thoại của anh mà hỏi, chỉ nhận lại cái lắc đầu và gương mặt đang cười.
"Sao lần nào cũng là em ngã và được anh đỡ vậy?" Tôi nhìn anh rồi nói lí nhỉ trong miệng, anh nhìn tôi nghiêng đầu "Hả? Em nói cái gì vậy? Anh không nghe rõ."
"À không có gì đâu, cảm ơn anh vì nãy đã đỡ em. Điện thoại của anh có sao không?" Tập chung vào chiếc điện thoại vỡ màn hình trong tay Pond, anh thì mở lên thì vẫn được nhưng màn hình đã vỡ hết. Biết tại mình mà điện thoại anh mới như vậy nên tôi đề nghị mua điện thoại mới đền cho anh nhưng mà ảnh từ chối nói chỉ cần thay màn hình là được rồi. Tôi nhất định không chịu rồi cầm tay anh kéo đi đến cửa hàng Apple gần đó.
Ngắm nhìn những mẫu mới được trưng bày trên giá để, cầm từng con lên thử trọng lượng. Cầm đến con iPhone 15 thì thấy khá vừa tay nhưng chợt nhớ là mua cho anh nên tôi kéo tay anh lại rồi đặt chiếc điện thoại vào tay anh cầm thử. Cảm thấy hình như hơi bé nên chuyển sang cho anh cầm con promax thì vừa tay. Xem bản màu rồi quyết định chọn màu xám, đi ra thanh toán rồi cầm lấy túi điện thoại đưa cho anh.
"Anh nhận đi, điện thoại anh vỡ vậy cũng tại đỡ em nên mới vậy, coi như em chuộc lỗi vậy!" Đưa túi đựng điện thoại cho anh những anh nhất định không cầm, bực bội dúi quai túi vào tay anh bắt anh cầm "Anh mà không nhận là cuối tuần này em không đi chơi với anh nữa đâu!" Anh cầm lấy khi tôi nói vậy. Nhìn vào túi đồ rồi lại nhìn tôi thở dài.
"Cảm ơn em! Nhưng chắc chiếc điện thoại này chưa đến lúc phải sử dụng rồi, chỉ cần anh bảo thư kí đi thay màn hình điện thoai là được rồi." Anh định đưa lại túi cho tôi nhưng tôi khoanh hai tay lại, lắc đầu sang hai bên " Anh phải nhận! Anh không nhận là không muốn chơi với em!" Nghe rõ tiếng thở dài lần nữa của Pond "Được rồi, anh nhận."
Nhìn thẳng vào mắt ảnh rồi bảo với ảnh "Anh dùng chiếc điện thoại mới này đi, coi như là món đồ đôi đầu tiên của chúng ta!" Lấy điện thoại đút trong túi quần ra rồi dơ dơ trước mặt anh chứng minh. Điện thoại của anh với tôi cùng một dòng cùng kiểu dáng và màu sắc. Anh nhìn điện thoại trên tay tôi rồi gật đầu.
Nhớ ra mình còn chuyện quan trọng là đi mua sắm đồ để cuối tuần còn đi chơi với anh. Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh để đi thì bị anh giữ tay lại "Em đi đâu vậy? Có tiện nếu anh đi cùng không?" Anh dùng đôi mắt của chú cún con nhìn tôi, có biết người ta thích bộ dạng này lắm không hả?!
Gật đầu, rồi đi trước để anh theo sau. Chúng tôi đến cửa hàng Prada ở tầng trên. Đi vào ngắm những mẫu trang phục được nhân viên giới thiệu, nhìn một chút cũng không thuận mắt cái nào nói nhỏ với chị nhân viên "Chị có kiểu mẫu yếm không? Kiểu yếm bò ý!" Chị nhân viên gật gật đầu bảo chờ chút để chị ấy đi lấy.
Lát sau trên tay chị ấy cầm một chiếc yếm bò màu xanh đậm, nhìn thoáng qua tôi liền gật đầu rồi đi tìm thêm áo để mặc với chiếc yếm này. Đi một vòng thì chọn được một cái áo sơ mi ngắn tay có họ tiết kẻ sọc màu xanh da trời. Đã tìm được quần áo thì giờ phải chọn giày. Lại đi thêm vòng nữa mới chọn được một đôi giày thể thao da màu trắng với đường vườn màu xám.
Cầm lấy bộ đồ rồi đi thử, lúc vào tôi còn lướt mắt qua thấy Pond đang nói gì với nhân viên lúc nãy nhưng cũng chẳng để ý mà vào thay.
Không hổ là mắt của Phuwintang mà! Đẹp xuất sắc! Đi vào thay ra rồi đi thanh toán, lúc này tôi mới để ý Pond cũng cầm một túi đồ của Prada nhưng không để ý anh mua gì cho lắm.
"Chúng ta đi tiếp thôi!" Tôi khoác túi đồ lên vai rồi đi tiếp, Pond cũng chỉ lẳng lặng theo sau. Tiếp theo là cửa hàng Versace. Lần này mới chỉ bước vào Pond đã chọn được mấy bộ và tất nhiên là dành cho tôi thử.
"Ừm.... Anh thấy bộ kia hợp với em đấy, còn bộ này hình như h-hơi hở!" Pond chỉ vào mấy bộ tôi đã thử trên tay nhân viên rồi đánh giá bộ đồ tôi đang mặt trên người. Bộ nó hở lắm sao? Rõ ràng chỉ là chiếc áo ba lỗ thôi mà đâu có hở đâu?
(Phuwin không hề biết khi cậu mặc áo đó lên thì nhìn qua hai lỗ ở hai tay có thể thấy được cơ thể cậu, và thấy rõ nhất là hai điểm hồng hồng ở ngực ;)))
" Ò! Vậy anh đợi chút để em đi thay đồ" tôi đi vào thay lại đồ của mình mà không hề hay biết bên ngoài anh đang bảo nhân viên lấy cho mình mấy bộ đồ y hệt tôi thử chỉ khác là size to hơn chút.
"Em xong rồi, để em đi thanh toán" vừa mới rút tấm thẻ quyền lực mà trong đó là những đồng tiền kiếm bằng mồ hôi trong điều hoà và nước mắt trong vàng của mình ra để quẹt thì thấy nhân viên nói rằng anh đã thanh toán hết rồi. "Chỉ là anh muốn mua đồ cho em thôi không được sao?" Anh nhìn tôi rồi cười, chính là cái nụ cười toả nắng ấy, chính là nó ấy.
Tim tôi nó nhảy badabum trong lồng ngực luôn mà, phải e hèm cái lấy lại giọng rồi mới đáp lời anh "Nhưng em nhớ em chỉ thử có 4 bộ thôi sao ở đây lại có hẳn 8 túi vậy?" Chưa đợi anh trả lời thì giọng của cậu nhân viên lúc nãy bảo tôi anh thanh toán rồi lên tiếng "Dạ là đồ của quý ngài này đấy ạ! Anh ấy chọn đồ y hệt của cậu chỉ là nhỉnh size hơn thôi ạ!"
Trời ơi!! Chắc giờ tim tui nó nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Nhìn anh đang cúi đầu cười ngại, tai còn hơi đỏ đỏ mà tui cũng thấy hết ngại rùi thấy đáng yêu thôi. Thấy ảnh đáng yêu á, mà mấy người đang đọc cũng đáng yêu.
Hèm! Quay lại nào, anh cứ cúi đầu cười ngại mãi đến khi tôi cầm lấy tay anh kéo đi mới ngẩng đầu.
"Bộ anh thích mấy mẫu em thử lắm hả?" Tôi với anh giờ đi song song nhau, anh thì cầm đồ còn tui thì cầm hộ ảnh cái túi mua điện thoại á!
"Không hẳn" anh nhún vai trả lời câu hỏi của tôi, quay người sang nhìn anh thì đúng lúc anh cũng cúi thấp người xuống gần mặt tôi nhưng rồi anh xoay mặt về hướng tai tôi thì thầm "Anh thích mặc đồ đôi với em thì đúng hơn, Phuwinmeow~" "Chụt"
Vâng mọi người biết tiếng gì không? Tiếng gì chap sau nói tiếp nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com