Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Câu chuyện ra đời của hai bé đào

Chẳng mấy chốc mà bé mèo nhà ta đã tới những tháng cuối cùng, người bé thì cũng chẳng béo mấy có mỗi hai cái má là phúng phính thấy rõ thôi. Còn đâu toàn bộ chất dinh dưỡng đều hấp thụ tất vào hai em bé đào trong bụng rồi. Bụng em giờ lớn tới nỗi em không thể đi đứng dễ dàng mà cần người đỡ hoặc ngồi xe đẩy. Mà đa số Pond toàn bế em không à.

Giờ em đang ở tháng thứ 8 rồi, nên mọi công việc Pond đều đẩy hết cho bố anh làm còn anh ở nhà chăm em. Và tất nhiên thì ông Ken rất chi là sẵn lòng làm việc thay để con trai chăm con ruột mình rồi. "Con cứ ở nhà trông và chăm sóc cho con ruột của ba cẩn thận, rồi đến khi nào con ruột tui sinh em bé thì lúc đấy anh sẽ phải quay lại làm việc nghe chưa?" Bố anh nói thế trong bữa cơm tối khiến vợ ông lẫn bố mẹ em và cả em lẫn anh đều bật cười. Nhưng nay em thấy trong người mệt mỏi lắm, bình thường vẫn mệt nhưng hôm nay nó mệt kinh khủng luôn! Mệt đến nỗi nhìn món bò áp chảo em thích mà em còn cảm thấy ngán nữa là.

Pond thấy em không động đũa mà dựa vào vai anh thở nặng nhọc. Qua mấy lớp áo mà Pond vẫn cản nhận được hơi thở của em rất nóng, đưa tay trái lên sờ lấy chán em thấy nóng bỏng "Vợ ơi? Em nghe anh nói gì không?" Giờ đầu Phuwin quay cuồng, anh nói gì em cũng không nghe rõ nữa mà mi mắt nhắm tịt lại ngã vào người Pond. Pond hoảng sở mà bế em lên "Ba! Mau lấy xe tới bệnh viện!" Bế em trên tay mà Pond lòng nóng như lửa. Xe ba anh vừa lái từ gara lên anh đã bế em ngồi ở ghế sau dục tới bệnh viện nhanh nhất còn hai mẹ với ba em đi xe theo sau.

"Phuwin! Phuwin! Em mở mắt ra nhìn anh này em! Vợ ơi! Ba ơi nhanh nữa lên ba!" Anh gọi mãi mà em không có động tĩnh gì, sốt sắng mà hối ba mình lái xe nhanh hơn. May là đường từ nhà tới bệnh viện thoáng và không có xe nên ông Ken mới đi với cái tốc độ 140km/h ấy chứ! Ông cố tập chung hết sức để lái xe an toàn cho tới bệnh viện. Chiếc xe dừng gấp trước sảnh lớn bệnh viện, đặt em lên cán xe rồi cùng các nhân viên y tế đẩy em vào phòng cấp cứu.

"Bệnh nhân sốt vì sản sinh ra miễn dịch chống lại vi khuẩn trong nước ối. Giờ phải mổ gấp để bảo toàn tính mạng của bệnh nhân và hai đứa trẻ trong bụng! Người nhà vui lòng kí vào đây để làm thủ tục!" Lời y tá nói chính là phát búa đập thẳng vào não bộ anh, nhưng anh vẫn phản ứng mà cầm lấy bút kí trước tình huống nguy cấp như này. Kí xong anh thả luôn bút rơi xuống nắm lấy bả vai của nữ hộ tá cầu xin "Cầu xin hãy cứu lấy vợ và con tôi! Làm ơn!" Nữ hộ tá hiểu xảm xúc bây giờ của anh ra sao nên chỉ khẽ vỗ tay vào tay vai anh động viên "Chúng tôi sẽ cố hết sức! Bệnh nhân và em bé chắc chắn sẽ không sao đâu!" Rồi quay vào trong phòng cấp cứu.

Dựa người vào tường rồi ngồi sụp xuống ôm lấy đầu, ba anh giờ mới cùng mẹ anh và ba mẹ em chạy tới. Thấy cảnh anh ngồi một xó ôm đầu còn phòng cấp cứu đang sáng đèn mà ngỡ ngàng. "Không phải là sốt thông thường thôi sao? Sao lại ra nông nỗi này con ơi!" Ông Kan vò đầu rồi đấm mạnh vào tường, bà Yoki cùng bà Pan đi lại chỗ anh đang ngồi vỗ về "Không sao đâu con! Phuphu và hai bé đào của chúng ta sẽ không xảy ra chuyện gì cả! Con bình tĩnh lại nào." Pond giờ mới ngẩng đầu lên, gương mặt anh lấm lem nước mắt "Là tại con! Là tại con không để ý em! Tất cả là tại con!" Pond đánh bồm bộp vào đầu mình, hai bà mẹ vội vàng ngăn lại với ôm anh vào lòng.

Bà Pan lo lắng đứng ngồi không yên, đã 3 tiếng trôi qua rồi sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Đứa con bé bỏng với hai đứa cháu nhỏ của bà sao rồi? Pond thì giờ đã ổn định hơn nãy một chút nhưng anh vẫn ngồi ở đó nhìn vào đèn đang sáng của phòng cấp cứu. Hai ông bố thì đi đi lại lại ở hành lang lo lắng có mỗi bà Yoki là ngồi xuống ghế chấp tay cầu nguyện cho ba sinh mạng trong kia.

"Oe~oe~oe~" tiếng khóc của em bé trong phòng cấp cứu đã thức tỉnh mọi người. Pond đứng bật dậy chạy tới bám vào cánh cửa phòng cấp cứu nhìn vào trong rồi ba mẹ hai bên thì đứng sau ngó nghiêng. "Cạch!" Hai nữ hộ tá đẩy hai em bé nhỏ đang ngọ nguậy trong lồng kính ra ngoài, Pond chỉ liếc mắt qua rồi lại nhìn vào căn phòng đóng cửa kia. "Ôi! Hai cháu cưng của bà~ hai đứa con làm khổ ba nhỏ con quá đó!" Bà Yoki nhìn hai đứa trẻ rồi cùng hộ tá đưa hai em bé về phòng. Con lại bốn người vẫn đứng trước phòng cấp cứu chờ em. "Cạch!" Cánh cửa kia lần nữa mở ra. Lần này em đã được đẩy ra, gương mặt em nhợt nhạt phải dùng tới bình thở Oxi. Pond nhìn mà nước mắt chảy dài, nắm chặt lấy tay em rồi cùng mọi người đẩy em về phòng.

Về đến phòng bệnh của em, giờ mới rời sự chú ý ra quanh phòng tìm hai đứa nhóc nhà mình "Ba, mẹ! Hai đứa nhỏ đâu ạ?" Nghe Pond hỏi là ông Kan biết khi nãy anh không để ý tới cháu của ông mà "Hai đứa vừa sinh lại còn thiếu tháng cho nên được chăm sóc trong phòng đặc biệt, bác sĩ nói tầm 1 tuần sau là có thể ra khỏi lồng kính rồi! Con đừng lo quá, mèo đã bình yên ra khỏi căn phòng đó là đỡ lo rồi. Giờ hãy để mèo nghỉ ngơi đi con!" ông Kan đi lại vỗ vai con rể mình bảo, anh cũng gật đầu những vẫn ngôi im tại vị trí cũ là chiếc ghế cạnh giường bệnh của cậu. Ông Kan cũng không nói gì thêm mà cùng vợ và ông bà thông gia đi sang phòng bên kia thăm em bé.

Gương mặt em lại nhợt nhạt trên chiếc giường bệnh trắng với căn phòng đầy mùi cồn khử khuẩn, vẫn vị trí đó anh ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay em. Cả đêm hôm đó Pond không ngủ mốt chút nào dù cho ba mẹ hai bên có khuyên hay mắng anh cũng không nghe. Hai đứa nhỏ được ông bà nội ngoại chăm sóc nên Pond chỉ qua thăm con mình một chút rồi lại trở về phòng với em.

Sáng hôm sau, khi trời mới tỏa những tia nắng ấm chiếu xuống trần gian thì hình bóng đang nằm yên trên giường bệnh khẽ độn đậy. Phuwin từ từ mở mắt ra vì chưa quen với ánh sáng này, cảm nhận phần tay mình hơi ướt ướt nhìn xuống thấy ông chồng đang vừa cầm tay mình vừa khóc "Mèo ơi...vợ ơi....Phuphu của anh ơi....tỉnh dậy đi mà.....híc...anh không cần con nữa...cần em thôi..hic tỉnh dậy với anh đi mà....hic...Phu ơi..." Mặt em nhăn lại, "Cái tên ngốc này có biết mình vừa nói gì không hả?" giọng của em khàn đặc vì khô, Pond nghe có tiếng nói vội bật dậy. Thấy em đã tỉnh thì khóc to "Huhuhuhuhuhu...vợ ơi.....hic....em tỉnh rồi......hic...làm anh lo chết rồi......hic.....lần sau không có con...hic gì cả....hic...chỉ làm khổ em bé của anh thôi.....hic..." Pond ôm chầm lấy em, Phuwin cảm nhận những giọt nước mắt của chồng mình vừa hạnh phúc lẫn cảm động mà vừa buồn cười. "A! Đau em" vì Pond siết chặt tay ôm em nên không may đụng đến vết mổ ở bụng khiến em đau mà khẽ kêu. Giờ Pond mới nhớ tới việc gọi bác sĩ tới khám lại cho em với ba mẹ, bấm nút bên phải đầu giường gọi bác sĩ rồi lấy điện thoại gọi cho ba mẹ thông báo trong lúc bác sĩ khám lại cho em.

"Vết khâu ổn định rồi, nhưng đừng vận động mạnh sẽ khiến đứt chỉ hoặc bị tuột là phải khâu lại đó nha! Giờ phu nhân nghỉ ngơi đi, tôi xin phép!" Ông bác sĩ khám xong rồi rời đi, giờ cậu mới có sức và cổ họng đã được uống nước có sức để mắng tên ngốc kia. "Anh lại đây với em" nhìn tay đang vẫy của em gọi mình mà Pond phi như bay tới, giúp em nâng đầu giường lên. Miệng bắt đầu than vãn kêu ca "Em không biết anh sợ như nào đâu! Lúc em ngất trong tay anh làm anh tưởng thế giới này sụp đổ rồi đó! Bác sĩ bảo....với anh là phải phẫu thuật gấp để bảo vệ tính mạng của em và con...nghe xong anh cảm giác như tim mình bị ai bóp nát vậy. May mắn rằng cả em và hai con đều không sao, chứ nếu ông trời lấy mất ba người đi anh cũng sẽ-." Phuwin đưa tay lên chặn miệng Pond đang định nói điều ấy ra. "Đừng nói những điều như vậy, em với con đã ổn rồi mà. Anh đừng lo nữa, em thương." Phuwin hôn lên hai má, mắt, mũi với môi anh an ủi.

Pond đang cười nhắm tịt mắt thì bị câu nói của em làm tắt luôn nụ cười "Vậy lúc nãy anh nói anh không cần con là như nào? Anh có gì muốn nói không?" Mặt em vẫn cười, nhưng cái nụ cười này là nụ cười mà anh sợ nhất. "D-Dạ anh lỡ lời ạ!" Pond ấp úng trả lời, em nhìn anh hít một hơi sâu rồi khẽ mắng "Anh là cái đồ ngốc phải không? Em măng nặng đẻ đau hai đứa nhỏ mà em còn chưa nói tới không cần mà anh dám nói không cần con? Anh nói như vậy thì nói như là không cần em chứ không phải không cần con! Em biết là lúc đó anh lo cho em nên mới nói như vậy, nhưng anh có biết nếu con nghe thấy tụi nhỏ sẽ cảm thấy buồn hay không? Vậy giờ em hỏi anh, nếu như em thực sự có chuyện, không ở bên anh và con nữa thì an-" "Em đừng nói thế...hic...làm ơn....hic...đừng rời xa anh mà.....hic....anh biết anh nói vậy là sai rồi....hic..." bàn tay to lớn của anh chặn miệng của em lại để em không nói ra những câu từ ấy, Pond khóc nấc lên xin lỗi em.

"Anh nín đi, đừng khóc nữa. Em thương, em không nói vậy nữa." Em biết anh sợ nên nhẹ giọng dỗ anh, Pond ôm chặt lấy em nấc lên từng tiếng. "Nhớ không được nói những điều như vậy về con, hai đứa nhỏ là kết tinh tình yêu của hai chúng ta. Anh nói vậy hai con nghe thấy sẽ cảm thấy rất là buồn, nhớ chưa ạ?" em khẽ thủ thỉ dặn dò anh, Pond đã nín gật gật đầu "Dạ, anh nhớ rồi ạ!" Em mỉm cười hôn vào má anh một cái rồi bảo "Thả em ra đi, ba mẹ đứng ngoài cửa chờ nãy giờ chắc mỏi chân rồi đó!" anh nghe vậy vẫn không thả em ra mà ngoái đầu nói vọng ra cho ba mẹ nghe "Ba mẹ cứ vào đi ạ!" bốn ông bà nghe vậy mới lần lượt đi vào thăm em. Theo sau là y tá đang đẩy hai bé đào xinh yêu vào.

Hai bé được đẩy tới cạnh giường bệnh của em, Phuwin nhìn hai em bé xinh yêu của mình mà cười hạnh phúc "Hai bé đào nhỏ của ba đây rồi!" Pond cũng cùng em vuốt nhẹ má hai nhóc "Bác sĩ nói mặc dù sinh thiếu tháng nhưng em bé lại phát triển khoẻ như những em bé sinh đủ tháng nên không cần nằm lồng kính theo dõi nữa ạ!" Nữ y tá truyền đạt thông tin xong thì đặt hai em bé vào nôi đôi trong phòng rồi mới rời đi.

"Hai đứa nhóc này giống y hệt Pond vậy! Chả giống con tí nào!" Em nhìn kĩ con mình mà khẽ kêu, cả nhà nhìn em mà phì cười "Vậy là con đẻ thuê rồi! 555555" bốn ông bà cùng nói rồi bật cười. "Vậy nếu giống anh thì đặt tên là gấu nhỏ đi! Anh là gấu bự, hai con là gấu bé anh với gấu bé em!" Phuwin nghe anh nói cũng hay mà gật đầu "Vậy hai đứa nhóc này gọi theo anh còn lần sau mang thai con sẽ gọi theo em" Pond nghe vậy lắc đâu nguầy nguậy "Hông có lần nữa đâu! Em đau một lần là quá đủ rồi!" Ba mẹ nhìn vẻ mặt anh mà phì cười. "Vậy hai đứa đặt tên hai em bé là gì vậy?" "Dạ? Anh thì là Phurawin còn em thì là Narawin ạ!" Tên của hai đứa nhóc đều xuất phát từ tên của hai bố chúng mà ra. "À! Còn nữa! Anh thì theo họ Tangsakyuen còn em thì theo họ Lertratsokum ạ!" Pond nói vậy vì khi biết tin em mang sinh đôi nam thì đã quyết định một đứa theo họ anh và một đứa theo họ em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com