; cõng em
màn đêm buông xuống, cả đám hẹn với anh yumeki cùng hồng hải đi ăn, chúc mừng đám lúc nhúc này vào yonsei.
"mừng mấy được vào yonsei nhé! kèo này anh khao, cứ việc ăn." jiahao vừa dứt câu, cả đám lao vào gấp lia lịa như nạn đói 1945 không bằng.
"bọn mày sao lại chọn vào đây vậy?"
"để làm phiền anh thêm một năm nữa đó meki-kun"
yumeki với thằng jack giành nhau con tôm còn lại như thể nếu không nuốt nó vào một thì sẽ chết vậy, tín nó cũng không buồn nói.
"à anh jiahao ơi, ý là năm nay là em năm hai rồi, nhưng mà.."
thấy vẻ mặt ngượng ngùng như gấc của thằng liyu, anh bắt đầu ngờ ngợ,
"sao? năm nay mày lại hỏi câu lạc bộ nào có trai đẹp thì đi vào nữa chứ gì, lắm chuyện vl."
"quen mẹ thằng sanghyeon đi, tao thấy nó cũng chân thành vãi" yumeki vừa nói,
vừa liếc sang cái túi quà mà liyu nó ôm khư khư nãy giờ.
"ơ hay, không thích thì mày từ chối cho xong, nhận quà nó làm gì?"
"nó đang theo đuổi em mà. cái gì cũng cần thời gian"
"mai sanghyeon nó có trận bóng rổ với trường kế bên, ai tham gia không?"
"thôi xin kiếu, tao không đi. mắc mệt, thà vào thư viện làm việc vặt cho cô choi còn hơn"
"anh đó meki, suốt ngày ru rú từ thư viện qua mấy phòng học, tối về kí túc, hèn chi không có bồ"
"tao không có cần á, mày thích thì đi rủ liyu kìa, à anxin với thằng lim jack thích thì xem cho biết"
"chắc là mai em sẽ đi.." anxin lí nhí.
"không chịu! anh phải đi cơ, cứ như này anh sẽ thành hài cốt 99 tuổi vẫn độc thân mất meki ơi"
"kệ t"
"thôi kệ, mình đi uống cà phê đi anh em, chill đc bữa nào hay bữa nấy, quán gần trường á"
______
"anxin, uống gì cưng?"
"em uống trà trái cây nhiệt đới ạ, để em trả phần em-"
nó lục túi của nó ra, thứ rơi ra đầu tiên lại là cái móc khoá hình con thỏ hồi nãy nó nhặt được.
mình vội quá nên mang nó theo luôn sao?
"à không cần đâu, anh trả cho, em ra bàn đi"
khi anxin nó quay về chỗ ngồi, jiahao vội hỏi nó.
"ê em ơi? cái trà trái cây đấy có vải đấy, mày bị dị ứng thì lát tao ăn cho nhé?"
"ủa có hả? dạ vậy cũng được"
nước được bưng ra, nó vội dùng cái thìa nhựa múc từng cái topping ra để tìm mấy miếng vải xắt nhỏ trong ly, nhưng chẳng có gì.
"huh? chắc hôm nay may mắn cuối ngày rồi nên nó hết, nãy cũng không có ai dặn bỏ vải ra cho mày hết"
"à vậy thì em yên tâm uống rồi"
______________
"thằng điên, ly trà trái cây không có đủ topping trái cây, đặc biệt là vải, là một ly trà chết, mày có thù với thằng bé đó à?" leo cằn nhằn.
"mày bỏ thiếu topping vậy không sợ khách phản ánh à?"
"không có đâu"
"có khi thằng bé nó còn mừng, em ấy bị dị ứng vải mà"
đồ ngốc, đến thứ mình dị ứng còn không nhớ,
sau này ăn trúng, bị nổi mẩn như hồi đấy thì sao hả?
_________________
một ngày bình thường của lớp mười một, lee sangwon sau khi giải bài trong tuần đầu tiên sẽ đi mua bánh ngọt dỗ bé con.
để cho học sinh nó tiếp thu nhanh hơn, đó cũng là cách dạy riêng của anh. may mắn là thằng bé này, lâu lâu lì một chút nhưng không đến nỗi là không dạy được.
vì vậy nên chiều nào sau khi tan học, lee sangwon cũng ghé tiệm bánh trước ga để mua một cái brownie cho thằng bé.
anxin học thật ra rất tốt, mỗi tội nó ghét học thôi, nó bảo hè phải dành cho fifai, nó không muốn học.
hên là mấy ngày nay nó cũng xuôi xuôi rồi.
điện thoại anh rung lên, là tin nhắn từ mẹ của anxin.
cháu ơi, hôm nay cô với chồng đi dự tiệc cưới, có một mình thằng bé ở nhà. có gì con trông nó nhé.
sangwon đến nhà bình thường, nhưng theo anh nhớ, đáng lẽ lúc cánh cửa nhà mở ra, phải có một con mèo tăng động đến đón anh chứ nhỉ?
căn nhà hôm nay im lặng bất thường.
mang theo sự hoài nghi lên phòng, sangwon càng có cảm giác bất an khi không nghe tiếng súng bắn fifai khi bắt đầu lên tầng hai.
mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là một con mèo đang cuộn tròn trong chăn, giống nó đang chịu đựng gì đó hơn.
"sao vậy xin? có chuyện gì à, hay em mệt"
nó im lặng hồi lâu, rồi mới lên tiếng, tiếng nó nhỏ như tiếng gió khẽ rít qua tai anh.
"đừng..nhìn vào em"
"sao lại đừng nhìn rồi?" sangwon có chút mắc cười với cái giọng như mèo lười của thằng nhóc này.
"em không muốn..nhìn..đừng nhìn em..em xấu"
"em vừa bị ai chê hay sao mà kêu xấu? em xinh mà"
"không phải.."
sangwon lật chăn lên, anxin nó sức yếu nên có cố cũng không giữ được cái chăn.
anh thấy mặt nó đỏ bừng như sốt, người nóng có nhiệt độ như hà nội hè này, sangwon hoảng, vội sờ trán nó.
nóng quá.
"em sốt hả anxin? sao không nói ba mẹ?"
"em bị..dị ứng"
"em ăn cái gì mà dị ứng?"
"em ăn kem của bạn cho, mà nó..có cho vài miếng vải xắt nhỏ nhỏ vô..em ăn xong thấy nóng người với chóng mặt, mặt em bị nổi cái gì ấy.."
"em mệt quá, em không gọi ba mẹ nổi.."
"thôi, anh đi mua thuốc cho, có nhà thuốc gần đây"
"à mà..thôi, anh không để em ở nhà một mình được, anh cõng em đi"
anh kéo thằng tín dậy, thấy mặt nó đã nổi dị ứng rồi, nó còn đang mếu máo như sắp khóc tới nơi.
"sao mà khóc? người ta phải coi tình trạng em, thấy em sao mới chăm được chứ"
"nhưng mà người ngoài đường nhìn em.."
hết cách, sangwon đành phải lấy mũ lưỡi trai của mình đối cho anxin, còn phải lấy luôn hoodie của mình che kín người nó, kèm theo khẩu trang y tế.
"vậy đã đỡ sợ chưa? rồi thì đi, anh cõng"
tất nhiên là lúc vác lên, nó vẫn lén còn thút thít trên vai anh, đành phải dỗ vậy.
"ngoan đi, anh có mua bánh cho em đó. mai đỡ rồi thì vẫn ăn được, nên đừng khóc nữa, nha?"
âm thầm bên em.
______________
đm hoá thú ngồi kế, ôm, làm tim?? giết t luôn đi má
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com