Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Mặt dày

Hai tuần qua, Joong Archen cứ rảnh là lại lôi Cục Tạ - chú mèo béo ụ của mình - đi dạo ở công viên lớn kia. Bất kể trời nắng gắt hay mây mù, sáng sớm hay chiều muộn, anh đều hăm hở xách ẻm đi.

Lý do đơn giản thôi: căn hộ của một người đặc biệt nằm gần đó - chủ nhân của chú chó Haruto, người đẹp Natachai.

Lần đầu tiên gặp nhau của cả hai tuy hơi kỳ lạ, nhưng cũng đủ khiến ngài Archen "đổ cái rầm" trước vẻ đẹp mỹ miều kia. Đáng tiếc, thông tin duy nhất anh kịp biết về người ấy chỉ là tên và địa chỉ sơ sơ.

Nhưng Joong không nản lòng.

Với phương châm "vì tình yêu mà hy sinh", anh quyết tâm đi bộ cả quãng xa, dù tay mỏi muốn gãy vì ôm Cục Tạ suốt.

Cuối cùng, sau hơn một tuần kiên trì, Joong cũng được gặp lại người đẹp. Lần này, anh quyết không để vuột mất cơ hội, mặt dày xin luôn số điện thoại và tài khoản mạng xã hội để dễ bề nhắn tin làm quen.

Thành công!

---

Hôm nay, Joong Archen tiếp tục ra trận.

Anh mang tâm trạng phấn khởi, ôm theo Cục Tạ, háo hức chuẩn bị cho một "cuộc gặp tình cờ" khác.

Cục Tạ nằm gọn trong ngực anh, mặt mèo không cảm xúc, rõ ràng đã quá quen với cái sự kỳ lạ của chủ nhân mình. Trong lòng nó lẩm bẩm:

May mà anh ta đẹp trai, tiền xài không hết, lại chăm sóc mình không tệ. Chứ không thì đừng hòng bắt mình lết ra đây suốt nửa tháng trời!

---

15 phút sau, Archen thở hổn hển mới lê tới được công viên.

Vừa đi, anh vừa đảo mắt tìm kiếm. Đột nhiên, mắt Joong sáng rỡ, nụ cười nở bừng như hoa. Anh phấn khích vọt nhanh tới trước.

Cục Tạ đang lim dim ngủ ngon, bị xốc lên bất ngờ, lười biếng mở mắt liếc chủ nhân. Thấy nụ cười ngáo ngơ trên mặt anh, nó ngáp dài, quay sang nhìn về phía trước.

Ồ, xuất hiện rồi!

Người đã khiến ông chủ nó từ hơi khùng biến thành khùng luôn. 

Cục Tạ thở dài, buông một tiếng "meo" đầy bất lực.

Thôi thì, vì tình yêu của ông chủ, mình đành chịu đựng thêm chút vậy.

---

Dunk Natachai đang thả mình vào không gian tĩnh lặng của công viên. Tai đeo tai nghe, ánh mắt cậu dõi theo những chiếc lá chao nghiêng trong làn gió nhẹ cùng tiếng chim hót. Tâm trí cậu dường như hòa vào thiên nhiên, chill chill thư giãn.

Bỗng nhiên, Dunk cảm giác có ai đó đến gần. Theo phản xạ, cậu bất giác xoay đầu và liền đối mắt với một đôi con ngươi nâu sẫm quen thuộc.

"Joong?" Natachai hơi ngơ ngác, mắt to tròn xoe.

Joong Archen cười tươi, bước thêm một bước tới gần, trên tay vẫn ôm chặt Cục Tạ - chú mèo cưng béo ú. Anh thả Cục Tạ xuống bãi cỏ mềm gần đó, nhẹ nhàng giải thích:
"Ừ, anh đưa Cục Tạ tới đây chơi. Ở đây đẹp mà, đúng không?"

Dunk vẫn còn chút bất ngờ, không biết nên phản ứng thế nào. Joong đứng thẳng lại, tay chỉnh áo sơ mi phẳng phiu, hỏi một cách tự nhiên:

"À, anh có thể ngồi cùng em được không? Chỗ này còn trống chứ?"

Dunk giật mình nhẹ, vội vàng tháo tai nghe xuống, lúng túng dịch qua một chút để nhường chỗ:
"Được ạ, anh cứ ngồi đi."

Joong ngồi xuống cạnh cậu, nở nụ cười thoải mái. Bầu không khí yên bình của công viên giờ đây bỗng thêm phần ấm áp.

Dunk khẽ liếc nhìn anh, rồi ánh mắt chuyển qua Cục Tạ - "cục mèo" béo tròn đang lăn ra ngủ như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến nó. 

Natachai nhìn ẻm với ánh mắt vừa buồn cười vừa tò mò:

"Mèo của anh tên là... Cục Tạ thật à? Sao anh lại đặt cái tên như vậy?"

Joong bật cười, chống tay lên đầu gối, nhìn Cục Tạ với ánh mắt nửa yêu thương nửa bất lực:

"Đặt tên thế cho hợp tình hợp cảnh thôi. Nó ăn khỏe, ngủ khỏe, lớn nhanh như thổi, giờ nặng như cục tạ trong phòng gym thật. Đã thế lại còn lười, đi đâu cũng bắt anh ôm. Em thấy không, giờ đi dạo mà nó nằm im ru, không thèm nhúc nhích tí nào."

Dunk nghe vậy bật cười, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả gương mặt thanh tú.

Archen như bị thôi miên, ánh mắt đờ ra, trái tim đập loạn. 

Tại sao lại có người cười đẹp đến vậy nhỉ?

Anh chợt thấy mình sắp không che giấu được sự si mê trong mắt nữa rồi, liền lúng túng quay qua nhìn Cục Tạ, giả vờ than thở tiếp:

"Nhìn thế thôi chứ tinh quái lắm! Có lần anh đi siêu thị, vừa về đã thấy nó trèo lên kệ bếp lôi bịch đồ ăn vặt xuống. Còn nhớ trốn ở gầm bàn mà ăn ngon lành, chỉ để lại túi rỗng làm chứng cứ."

Natachai cười khúc khích, tưởng tượng ra cảnh tượng đó, cảm thấy vừa buồn cười vừa dễ thương. 

"Nhưng đáng yêu mà. Dù có thế, em nghĩ chắc anh vẫn cưng nó lắm nhỉ?"

Joong híp mắt:

"Đương nhiên rồi! Dù có phiền phức cỡ nào thì vẫn là mèo cưng của anh. Với lại, thỉnh thoảng nó cũng có chút ích lợi. Chẳng hạn như..." 

Anh ngừng lại, nhìn Dunk đầy ẩn ý, rồi cười nhẹ...như làm cầu nối để anh được gặp em hôm nay.

"Như gì thế ạ?"

"À, à...không có gì đâu."

Dunk không để tâm, chuyển chủ đề: "Hưm... Haruto nhà em thì ngược lại, lúc nào cũng chạy nhảy khắp nơi, khó mà ở yên được."  

Joong nghiêng đầu, nhếch môi: "Chắc tại Haruto giống chủ của nó, năng động và đáng yêu."

Natachai bật cười, nhưng lần này có chút bối rối, nét ngượng ngùng thoáng hiện trên gương mặt.

Cậu mím môi, lúng túng không biết phải đáp lại thế nào. Thấy vậy, Joong Archen liền tận dụng thời cơ, khẽ nghiêng người lại gần hơn:

"À, nói mới nhớ... lần trước em giúp anh với Cục Tạ, anh vẫn chưa cảm ơn đàng hoàng. Hôm nay em có rảnh không? Để anh mời em đi ăn một bữa cảm ơn nhé?"

Dunk chưa kịp phản ứng thì anh đã tiếp lời, giọng điệu pha chút hài hước:
"Xem như vừa để cảm ơn, vừa để chuộc lỗi vì lần đầu gặp đã làm phiền em."

Natachau chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác:
"Lúc đó... chẳng phải anh cũng giúp em tìm được Haruto sao? Đáng lẽ em mới là người phải cảm ơn anh."

Joong bật cười, ánh mắt càng gian manh:
"Vậy hôm nay anh mời trước, rồi em có thể mời lại anh bữa khác."

Dunk bối rối xua tay:
"Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi mà. Anh khách sáo quá!"

Nhưng Joong vẫn kiên trì, nụ cười sáng rỡ như nắng mai:
"Đừng từ chối mà! Anh thật lòng muốn cảm ơn em. Chỉ lần này thôi, được không?"

Nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, bạn mèo khẽ cắn môi, lòng có chút mềm đi. Sau vài phút lưỡng lự, cuối cùng cậu gật nhẹ:
"Vậy... cũng được ạ..."

---

Trong suốt bữa ăn, hai người trò chuyện không ngừng.

Joong Archen phát hiện Dunk Natachai có cách nói chuyện rất duyên dáng, khiến anh không thể nào rời mắt.

Họ chia sẻ với nhau đủ thứ, từ chuyện công việc, cuộc sống đến sở thích nuôi thú cưng. Natachai kể Haruto rất thích chơi trò nhặt bóng, Archen lại kể Cục Tạ từng thử đuổi theo bóng nhưng chỉ được một lần vì... quá mệt.

Cả hai phát hiện họ có rất nhiều điểm chung: đều thích đi dạo công viên, mê đồ ăn Nhật, và đặc biệt đều xem thú cưng như người thân.

Khi bữa tối kết thúc, Joong cảm thấy mình đã tiến thêm một bước gần hơn với Dunk. Anh mỉm cười nhìn cậu:

"Cảm ơn em đã đồng ý đi ăn cùng anh. Hôm nay thật sự rất vui."

Dunk cũng mỉm cười đáp lại: "Em cũng vậy, cảm ơn anh đã mời em. Chắc... sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau thường xuyên hơn, nhỉ?"

Joong cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh: "Chắc chắn rồi. Anh còn nhiều chuyện về Cục Tạ muốn kể cho em lắm!"

Dunk bật cười, cảm giác thoải mái và vui vẻ bên cạnh anh khiến cậu thấy tim mình như đang gợn sóng.

Có lẽ, cậu cũng mong chờ vào những lần gặp gỡ tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com