Chap 14
Vì còn hai ngày nữa mới hết hạn nghỉ nên Tuấn cùng Nguyệt muốn về nhà với mẹ. Anh và Nhi đồng ý, nhưng khi tan học, họ muốn qua nhà hai người, anh em họ Trịnh bất đắc dĩ đồng ý
Bà Loan: Lâu lắm rồi nhà ta mới đông vui vậy đấy
P.Tuấn: Khụ... Mẹ hôm nay nấu gì thế?
Bà Loan: Thịt kho hột vịt
P.Tuấn: Ngán quá mẹ ơi
Bà Loan: Có phải nấu cho con ăn đâu mà ngán
P.Tuấn: Vậy nấu cho ai dạ?
Bà Loan: Đương nhiên hai đứa con rể mới của mẹ rồi
P.Tuấn: Hai đứa? Đâu ra dị mẹ?
Bà Loan: Thì thằng Khánh với bé Nhi đó
P.Tuấn: Trờiiii... Mẹ à, chưa chắc sẽ lấy nhau mà
Bà Loan: Kệ mẹ đi con, mau ra võng nằm nghỉ đi, lát xỉu tui hong chịu trách nhiệm đâu
P.Tuấn: Con đâu yếu như vậy đâu
Bà Loan: Ừa, đâu yêu đâu. Con còn yếu hơn vậy nữa
P.Tuấn: Mẹ thật là...
Nguyệt: Mẹ đừng chọc anh ấy nữa
Bà Loan: Ừa
Nguyệt: Ba không về hả mẹ?
Bà Loan: Ông ấy bận việc bên đó, không về được
B.Khánh: Chào cô ạ
Bà Loan: Cô gì chớ, kêu mẹ đi
L.Nhi: Dạ được ạ, nếu mẹ đã nói vậy
Bà Loan: Con bé này hiểu chuyện ghê
L.Nhi: Dạ
Bà Loan: Hai đứa đi thay đồ đi rồi xuống ăn cơm
Khánh+Nhi: Dạ mẹ
5p sau
Phong: Cháu chào bác ạ
Bà Loan: Ủa, Phong, sao con đến đây?
Phong: Con đến tìm Nguyệt ạ
Nguyệt: Ông tìm tui có gì hem?
Phong: Nguyệt, cậu ra đây với tớ
Nguyệt: Sao thế? Ông có chuyện gì mau nói đi
Phong: Nguyệt, chuyện ở quê, cậu còn nhớ không?
Nguyệt: Chuyện ông thích tui đúng không?
Phong: Phải, cậu có thể cho mình câu trả lời chứ
Nguyệt: Có thể. Phong, tui không thể chấp nhận cậu, mong cậu tìm người khác. Thú thật, lúc đầu tui có thích ông thiệt, nhưng đó chỉ là cảm giác của trẻ con, hiện tại, không còn nữa rồi
Phong: À, là vậy sao. Cám ơn cậu đã cho tớ biết. Chúc cậu hạnh phúc bên người cậu chọn
Nguyệt: Ừa, ông cũng dị nha
Phong: Ừm. Thôi, tui về
Nguyệt: Bye, à mà Phong, chúng ta vẫn là bạn với nhau đúng không?
Phong: Đúng vậy. Chúng ta vẫn là bạn
L.Nhi: Mau vào nhà thôi, mọi người đợi em đó
Nguyệt: Ủa chị Nhi, chị đứng đây nãy giờ hả?
L.Nhi: Ừa
Nguyệt: Vậy chị nghe hết rồi?
L.Nhi: Ừa
Nguyệt: Chị hông giận em chứ?
L.Nhi: Sao tôi phải giận em?
Nguyệt: À, hông có gì, đi ăn cơm thôi
L.Nhi: Ừa
____________________
B.Khánh: Mẹ, ăn miếng thịt này đi ạ
Bà Loan: Cám ơn con
P.Tuấn: Ông cũng ăn đi
B.Khánh: Ừa, tui nghĩ ông nên ăn nhiều vô, như vậy mới khoẻ lên được chứ
P.Tuấn: Tui ăn ít dị quen òi, ăn nhiều hơn ăn hong có nổi, khụ
B.Khánh: Ông giống mèo thật đấy, ăn ít ngủ nhiều
P.Tuấn( thì thầm): Nên nhớ tui đè ông đấy
B.Khánh: Hahahaha, tui nhớ tui nhớ
Bà Loan: Khụ, hai đứa đừng đóng phim tình cảm trước mặt ta nữa
Khánh+Tuấn: (//_//) Dạ mẹ
L.Nhi: Hai con người ngốc nghếch
Ăn xong bữa trưa, năm người đi ngủ. Chiều mọi người rủ nhau đi khu thương mại mua đồ
B.Khánh: Ê nè Tuấn, ông thích gì tui mua cho
P.Tuấn: Ê, cái áo này hợp với ông nè
Nhân viên: Xin chào quý khách, đây là áo cặp, quý khách muốn mua cho quý khách và bạn trai của quý khách hay không?
B.Khánh: Cô thật có mắt nhìn nha, tụi tui mua. Phiền gói lại giùm
Nhân viên: Vâng được
Đây là hai chiếc áo mới mua
Nguyệt: Mẹ, thích cái này không?
Bà Loan: Để ta tự lựa đi, hai đứa lựa cho nhau đi
Nguyệt: Dạ
L.Nhi: Em thích cái này không? Nhìn cute nè
Nguyệt: Em thích cái này hơn
L.Nhi: Thôi, tôi không thích
Nguyệt: Vậy chúng ta mua cái này đi, nhìn được đó
L.Nhi: Hmm, cũng được
Nguyệt: Chị ơi, gói lại giùm em hai bộ này
Nhân viên: Vâng
______Tính tiền____
B.Khánh: Tất cả hết nhiêu vậy?
Nhân viên: Tổng là 23 450 000 đồng ạ
B.Khánh( đưa thẻ ): Thanh toán giùm tôi
Nhân viên:" Mẹ ơi, thẻ plantium. Khách lần này sộp ghê": Vâng
Nhân viên: Đã thanh toán xong, mời anh kí vào giấy thanh toán ạ
B.Khánh: Được rồi
B.Khánh: Xong rồi, đi thôi mọi người
Mọi người: ĐƯỢC
Bỗng có tiếng gây gỗ vang lên. Năm người quay lại nhìn, điều họ không ngờ đó chính là Phong và An. Nhìn kìa, Phong đang đẩy ngã An, hình như hắn vừa tát cô ấy. Thấy Phong, Nguyệt chạy ra
Nguyệt: Phong???
Phong: M* kiếp, cô còn muốn.... Ơ, Nguyệt, sao cậu ở đây?
Nguyệt: Phong, ông vừa đánh chị An à?
Phong: Đâu có, tớ đang định dìu chị ấy đứng dậy thôi. Đúng không, chị An?
T.An: Ừm, đúng vậy
Nguyệt: À ra thế
Phong: Cậu đến đây mua sắm hả?
Nguyệt: Ừa, cả nhà tui đều đến. Họ ở bên kia kìa
* Chỉ tay về phía thanh toán*
Phong: Ừm
Nguyệt: Thôi, tui về đây. Pai
Phong: Bye
T.An: Công nhận, anh giả bộ hiền lành thật là hay nha
Phong: Cô nên im miệng đi. Đi, chúng ta về nhà, để xem tôi trị cô như thế nào
T.An: Tui sẽ chống mắt lên xem thử, cậu có tài cán gì mà trị được tôi
Phong: Hừ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com