Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28


Sau khi đoàn người rời đi, chỉ còn lại Thu Nguyệt và người con trai lạ. Cô sợ hãi. Người kia thấy thế cất lời

Dực: Đừng sợ, người của nhị đại tôi không dám đụng đâu. Cô lại đây ngồi xuống đi, đứng đó chi cho mỏi chân

Nguyệt: Ừm, được

Dực: Cô tên gì?

Nguyệt: Thu Nguyệt

Dực: Tôi tên Minh Dực. Xin chào

Nguyệt: Xin chào

Dực: Cô rất đẹp

Nguyệt: Cảm ơn

Dực: Không cần quá dè chừng. Tôi có một nguyên tắc, nếu như cô không muốn tôi chạm vào cô thì tôi sẽ không chạm

Nguyệt: Ừm

Dực: Cô nhiều tuổi rồi?

Nguyệt: Hai tháng nữa tròn 18 tuổi

Dực: Oh

Dực: Thôi, để tôi sai người đưa cô lên phòng

Nguyệt: Ùm

Dực: Người đâu, chuẩn bị phòng cho cô ấy. Còn nữa, đối xử với cô ấy tốt vào nếu như các ngươi còn muốn sống

Dực: Tôi có việc phải đi trước, gặp sau. À mà, cô cứ tự nhiên như nhà mình là được, không cần quá sợ hãi

Nguyệt: Được rồi

Dực: Cô thích bánh ngọt không?

Nguyệt: Chi vậy?

Dực: Nếu thích thì tôi sẽ mua về

Nguyệt: Thích nhưng mà... tôi là con tin mà?

Dực: Hahaha, thích là được. Còn vụ con tin, cô đừng quá để tâm

Nguyệt: Nhưng...

Dực: Thôi tôi đi đây. Tạm biệt

Nguyệt: Ừm

_________________

7h tối

Nguyệt: Đói quá

Cô lết thân đói xuống bếp, vừa mở tủ lạnh cô ngạc nhiên:" Đây là tủ lạnh của người sao? Không có một cái gì để ăn hay để nấu luôn, cậu ta sống kiểu gì mà hay vậy. Thôi ráng kiếm gì ăn vậy". Cô thở dài, tìm từ trên tủ đến dưới tủ, chỉ có vỏn vẹn một gói mì ăn liền, ba lon bia, còn lại toàn là rượu

Nguyệt: Haizz, người này uống rượu mà sống sao?

Cô bắt đầu kiếm một cái nồi nhỏ, rửa sạch, đun nước, sau đó bỏ mì cùng gói gia vị vào, sau đó cho nước sôi, đậy nắp. 3p sau mì nở, vừa mở nắp thì mùi mì bay khắp nhà, cô vừa cầm đũa lên thì một giọng nói vang lên

Dực: Thơm quá. Ơ, Nguyệt, cô nấu gì thế?

Nguyệt: Tôi nấu mì ăn liền

Dực: Cho tôi ăn với

Nguyệt: Ừm được, cậu ăn đi

Dực: Tôi ăn đó nha

Nguyệt: Ừa

Dực bỏ vào miệng đũa đầu tiên

Dực: Ngon quá, mì ăn liền ngon thật đấy

Nguyệt thấy vậy bật cười

Nguyệt: Haha, cậu là con nít à, mì ăn liền có gì ngon chứ

Dực: Cô không biết thôi, chứ đồ nấu tôi ít ăn lắm. Giờ ăn lại tự nhiên thấy ngon hẳn

Nguyệt: Cậu bận lắm à. Không có thời gian nấu cơm sao?

Dực: Đương nhiên, tôi đi hoài à, toàn ăn ở ngoài

Nguyệt: Hèn gì, nhà chả có gì ăn

Dực: Người đâu?

DẠI CA, CÓ GÌ CĂN DẶN Ạ?

Dực: Ra chợ, mua gạo thịt gà tôm cá rau rạ về đây

Nguyệt: Chi vậy?

Dực: Nấu ăn chứ chi

Nguyệt: Cậu biết nấu sao?

Dực: Không biết

Nguyệt: Vậy mua về ai nấu?

Dực: Cô nấu

Nguyệt: Tôi?!!!

Dực: Ừm

Nguyệt: Nhưng mà tôi đâu có phụ trách việc này

Dực: Nếu cô không nấu thì cô sẽ nhịn đói hết tuần

Nguyệt: Vì sao?

Dực: Vì tôi sẽ không mua đồ ăn cho cô

Nguyệt: Vậy tôi nấu mình tôi ăn à

Dực: Có thể tôi về ăn nữa

Nguyệt: Đồ tôi nấu không ngon lắm đâu

Dực: Tôi ăn sao cũng được

Nguyệt: Oh, vậy thì tôi nấu

Dực: À, có bánh kem nè, cô ăn không?

Nguyệt: Ừm ăn

Xong cậu đưa bánh kem cho cô. Nguyệt nhận lấy bánh kem, cắt bánh ra từng phần nhỏ, cô lấy hai phần, để lại tủ lạnh phần còn lại

Dực: Sao vậy? Sao không ăn hết đi

Nguyệt: Tôi ăn thế là đủ rồi, phần còn lại, để mai ăn tiếp

Dực: Ừa

Cô ăn miếng đầu tiên, cậu cười cười, cô ăn hết một phần rồi, cậu vẫn cười, cô khó chịu lên tiếng

Nguyệt: Cậu nhìn đủ chưa?

Dực: Chưa đủ

Nguyệt: Tôi rất ghét bị người khác nhìn khi đang ăn

Dực: À, tôi xin lỗi, nhưng khi cô ăn nhìn rất đẹp

Nguyệt: Cảm ơn lời khen

Dực: Thôi tôi ăn xong rồi, đi uống đây

Nguyệt: Ừm

Dực: Cô cứ ngủ đi, tôi mai mới về

Nguyệt: Ùm

Dực: Tạm biệt

Nguyệt: Pai

Dực: Nguyệt

Nguyệt: Hửm?

Dực: Cám ơn

Nguyệt: Vì chuyện gì?

Dực: Không có gì. Thôi tôi đi đây

Nguyệt: Ừa

Rầm

Nguyệt: Haizzz, ăn xong phủi mông đi luôn, để lại đồ cho mình rửa nữa chứ. Mà sao cậu ta lại cám ơn mình? Thật kì lạ

Vì hôm nay là sinh nhật cậu ấy

Nguyệt: Ai vậy?

Người lạ: Tôi là một trong những đàn em của đại ca, tên Thiên Vũ

Nguyệt: Oh

Vũ: Nay là sinh nhật của đại ca. Trước giờ đại ca chỉ ăn sinh nhật một mình, năm nay cô ăn cùng anh ấy

Nguyệt: À

Vũ: Cô cũng nên đi nghỉ đi. Còn chén bát, tôi rửa cho

Nguyệt: À không cần, nãy giờ nói chuyện tôi rửa xong rồi

Vũ: Vậy cô cần gì thì gọi tôi

Nguyệt: Được rồi, cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com