Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39


L.Nhi: Không ngờ đấy, em nghịch thật đấy

Nguyệt: Bình thường thôi

John: Cô ấy từ 10 tuổi thì đã như vậy rồi

Nguyệt: Anh này

P.Tuấn: Ưm~~ John, thêm ly nữa

B.Khánh: Em say rồi

P.Tuấn: Ưm~ Em không say

B.Khánh: Em say thật rồi

Nguyệt: Để em đưa anh lên phòng anh ấy, anh dìu anh ấy đi

B.Khánh: Ừa

Nguyệt: Đi thôi

B.Khánh: Ừm

____________

Bảo Bảo: Xem ra nhị đại đây rất yêu cô tôi nhỉ

L.Nhi: Đương nhiên

Cạch

Bảo Bảo: Tôi không chấp nhận, dựa vào đâu mà cô được cô tôi yêu chứ

John: Gia Bảo, chú ý thái độ

Bảo Bảo: Chú John à, cô ấy không xứng

John: Xứng hay không do cô cháu quyết, không đến lượt cháu

Bảo Bảo: Sao chú không đứng về phía cháu chứ

L.Nhi: Đứa nhỏ này, cậu không nhỏ tuổi nữa đâu mà nói chuyện như trẻ con thế

Bảo Bảo: Kệ tôi

L.Nhi: Nguyệt yêu tôi, tôi cũng yêu em ấy, như vậy chưa đủ sao?

Bảo Bảo: Vậy cô còn muốn bảo vệ cô tôi khi biết cô tôi là nhị thủ lĩnh của bang nào không? Tôi biết cô có thù với Thiên Minh bang

L.Nhi: Xem ra cậu không phải tên nhóc không biết gì. Nói mau, em ấy là thủ lĩnh của bang nào? Không lẽ là...

Bảo Bảo: Xem ra suy đoán của cô đúng rồi đó. Cô tôi là nhị thủ lĩnh của Thiên Minh, còn chú tôi là đại thủ lĩnh

L.Nhi: Không thể nào. Sao có thể được chứ

Nguyệt: Gì thế chị Nhi? Bảo Bảo con nói gì với chị ấy thế?

Bảo Bảo: Đâu có gì đâu cô, mà quà của con đâu

Nguyệt: Cô nè, cô về là quà cho con đó

Bảo Bảo: Không chịu đâu, con muốn quà thật cơ

Nguyệt: Cô để trên phòng con ấy

Bảo Bảo: Yeah, vậy con lên đây

Nguyệt: Ừa

_______________

Nguyệt: Chị sao vậy?

L.Nhi: Em thật sự là thủ lĩnh của Thiên Minh bang

Nguyệt: Sao chị biết?!!!

John: Cháu em nói đó

Nguyệt: Thằng nhóc này

L.Nhi: Thật sự sao?

Nguyệt: Vâng, em xin lỗi

L.Nhi: Vậy em nói cho tôi biết...

Nguyệt: Suỵt, lên phòng em rồi nói

L.Nhi: Ùm

Ting

____Phòng Nguyệt____

L.Nhi: Em nói đi

Nguyệt: Thật ra em không muốn giấu ai cả, nhưng anh hai không cho em nói

L.Nhi: Vì sao?

Nguyệt: Vì...

L.Nhi: Em mau nói đi

Nguyệt: Vì em và anh ấy đã có một lời thề máu với thủ lĩnh trước của nơi này, nếu như nói ra sẽ chết đấy

L.Nhi: Vậy sao em nói cho tôi biết?

Nguyệt: Em không nói, cháu em nói

L.Nhi: Oh

Nguyệt: Chị Nhi, em biết chuyện của chị và lão già kia. Nhưng ông ấy chết rồi, nên chị có thể bỏ qua không? Hiện tại, em và anh hai đang là thủ lĩnh, chúng ta lại có quan hệ thân thích nữa, nên chị đừng chấp nữa. Được không?

L.Nhi: Chuyện này....

Nguyệt: Nếu chị muốn tính nợ cũ, tính lên người em nè

L.Nhi: Sao tôi nỡ chứ?

Nguyệt: Bỏ đi, ngày mai rồi chúng ta nói tiếp

L.Nhi: Ừm

_______Sáng hôm sau_______

P.Tuấn: Đau đầu, đau người quá

B.Khánh: Dậy rồi sao?

P.Tuấn: Ùm

B.Khánh: Ăn sáng đi rồi còn về nhà

P.Tuấn: Ùm

Ting

Nguyệt: Anh hai, chào buổi sáng

P.Tuấn: Chào

Nguyệt: John, tạm biệt anh

John: Vâng

John( thì thầm): Cẩn thận

Nguyệt: Ùm

L.Nhi: Đi thôi

Bảo Bảo: Bye cô

Nguyệt: Đứa nhỏ này

__________ Nhà P.Tuấn________

Bà Loan: Mấy đứa về rồi à

Khánh+Tuấn+Nhi+Nguyệt: Dạ

Bà Loan: Ăn sáng chưa?

Khánh+Tuấn+Nhi+Nguyệt: Dạ rồi ạ

L.Nhi xin phép bà Loan lên lầu trước, sau đó kéo Nguyệt đi. Tiếp theo là Bảo Khánh cùng P.Tuấn, bà Loan chỉ nhìn tụi nhỏ nhà mình mà lắc đầu, thầm nghĩ:" Mình nên qua nhà ông chồng mình ở vài hôm nữa cho rồi"

____Trên phòng___

L.Nhi: Em có chuyện gì sao?

Nguyệt: Đâu có đâu chị

L.Nhi: Ừa, thôi tôi đi tắm đây

Nguyệt: Dạ

Nguyệt:" Haizz, xin lỗi chị, em đành phải đi rồi, thư cũng đã được gửi đến, không đi không được. Chị Nhi, tình cảm của chúng ta nên chấm dứt rồi"

Sau đó cô thu dọn hành lí, rời đi, chỉ để lại một bức thư đã cũ, không biết chuẩn bị từ khi nào. Vừa bước ra khỏi phòng thì Phương Tuấn đã đứng chờ sẵn, tay cũng cầm một chiếc va li. Sau chuyện đêm hôm qua, cả hai đều nhận được thư triệu tập bí mật, cả hai sẽ sang Ả Rập để gặp mặt những bô lão để giải quyết vài vấn đề. Hai người họ đều biết bản thân lần này đi có khi sẽ không quay về được nữa, nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Kéo vali ra khỏi cổng, đã có một chiếc xe đậu ở đó để đưa hai người đi. Lần này, họ còn có thể trở về không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com