Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP EM

"Anh, em đã chuẩn bị xe cho anh rồi. Hoa cũng có. Anh có cần em nói tụi nhỏ đi theo?" Hảo - đàn em thân cận của Huy, lễ phép nói.

"Không cần, anh đi một mình được rồi. À, mày rảnh thì đi cùng cho vui. Anh cũng chẳng rành ba cái nghệ thuật này." Huy xoay nhẫn, chỉnh lại tóc, xịt thêm chút nước hoa Chanel De Blue quyến rũ. Hôm nay, anh có hẹn với Quang Sơn, sẽ đến xem bạn gái của anh ta, là Ngọc Phước, diễn chung kết Cười Xuyên Việt.

Huy - một ông trùm lừng lẫy trong giới giang hồ, dù chỉ vừa bước qua tuổi 33 cách đây không lâu, nhưng đã có thâm niên gần 20 năm. Anh là trẻ mồ côi, ba mẹ là ai cũng chẳng biết, năm 6 tuổi, được một đôi vợ chồng nghèo nhận nuôi dưỡng. Anh đã từng có một cuộc sống ấm êm bên cha mẹ nuôi, tuy không dư dả về vật chất, bữa đói bữa no, nhưng anh luôn có được tình thương đủ đầy. Anh xem cha mẹ nuôi là cả cuộc đời của anh, nhưng không may, vì một tai nạn bất ngờ. Trên đường đi làm về khuya, cha mẹ anh đã bị con trai cưng của một ông trùm, vì ngáo đá, đua xe trong điên loạn, đâm chết. Cái chết mà cả công an cũng chỉ giải quyết qua loa rồi đóng hồ sơ, không một lý do đàng hoàng. Họ có đền bù cho anh một số tiền, nhưng làm sao xoa diệu được nỗi mất mát trong anh. Từ đó, anh bỏ học, 14 tuổi, bắt đầu lăn lộn, trầy da tróc vảy, để có chỗ đứng trong thế giới ngầm, để tìm ra người đã gây ra tai nạn thảm khốc đó. Để trả thù cho cha mẹ mình. Lòng thù hận, đã đẩy một anh chàng thư sinh, ham học, có hiếu, thành một con quỷ dữ, lạnh lùng, tàn nhẫn, sẽ không từ thủ đoạn nào, có được thứ mình muốn, cũng như, sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai, ngán chân mình. 

Giờ thì anh ngoài mặt là Tổng Giám Đốc của Hoàng Gia, một trong những công ty hàng đầu về du lịch, xuất nhập khẩu. Từng bước chân anh đi, đều khiến người ta phải cúi đầu, nể phục. Nhưng cốt lõi bên trong, vẫn chỉ là để che giấu cho những chuyến buôn lậu trá hình, những vụ làm ăn phi pháp.

"Dạ." Hảo lễ phép mở cửa cho Huy, cả hai cùng đi xuống nhà. Bên nhau hơn 10 năm, vào sinh ra tử. Huy coi Hảo như anh em trong nhà, lúc nào cũng ra sức bảo vệ, ngay cả tính mạng cũng không màn. Có lẽ vì vậy, mà anh em trong giới, đều rất kính nể người anh lớn này.

Chiếc Mclaren đen 2 cánh đầy bí ẩn, uy nghi đã được chuẩn bị sẵn sàng. Huy lịch lãm trong bộ vest của Valentino, chiếc nhẫn kim cương chói lóa trên tay, thật sự nếu không làm giang hồ, với nhan sắc ngút trời, và chiều cao 1m78 này, anh vào showbiz, thì chắc chắn sẽ thành soái ca của rất nhiều cô gái. Chiếc siêu xe hạng sang này, luôn trở thành tâm điểm trên mọi con đường mà nó đi qua.

Buổi chung kết được diễn ra tại Nhà Hát Thành Phố, nguy nga, tráng lệ. Anh đậu xe ở quán Bar của mình bên kia đường, thay vì trực tiếp xuất hiện, cốt cũng để tránh ồn ào và sự tò mò của báo chí.

"Đại ca, cảm ơn đại ca đã chiếu cố." Quang Sơn xuất hiện từ phía sau, khi Huy vừa mở cửa xe.

"Im, ở ngoài đường." Huy đanh giọng, ở ngoài, anh không muốn hành tung của mình bị lộ tẩy. Làm những công việc phi pháp như anh, càng ít gây chú ý, càng tốt. Ngay cả là Tổng Giám Đốc, cũng chỉ là cái danh, nhưng có mấy ai biết mặt, đều là có người đại diện giúp anh.

"Dạ, em biết rồi, anh hai." Quang Sơn, Giám Đốc của Hoàng Gia, cũng là một trong những tay chân thân tín nhất của Huy. Luôn đồng hành cùng nhau trong tất cả những phi vụ lớn nhỏ. 

Vì là người nhà, Quang Sơn dễ dàng đưa Huy và Hảo vào hậu trường, nơi mọi người đang chuẩn bị.

"Anh." Ngọc Phước vừa thấy người yêu, đã vội chạy đến ôm cổ "đến sớm vậy? Em không nghĩ là anh sẽ đến."

"Ừ, đến xem em diễn chứ." Sơn ôm chặt lấy cô "đây là ông Tổng anh đã nói với em, với Hảo, bạn anh."

"Dạ, em chào hai anh, đẹp trai quá à." Phước cười ngại ngùng "anh là Tổng Giám Đốc thật hả? Anh có người yêu chưa vậy?"

Đó giờ, anh rất ít gặp con gái, ít giao tiếp bên ngoài, nên có phần hơi lúng túng. "Tôi chưa."

"Bạn anh đó." Sơn nhăn mặt, nhắc nhở "Thấy trai đẹp là..."

"Em đâu có nói gì đâu." Phước cười bẽn lẽn.

Đúng lúc, Như vừa thay áo dài xong, đi ra từ phòng thay đồ phía sau. Vì lối đi khá hẹp "xin lỗi, cho Như qua." Cô không biết mọi người là ai, mà cũng không quan tâm lắm, nhẹ nhàng xin phép, rồi lách qua người Huy.

Lúc cô ngang qua, mùi thơm từ tóc, làm anh đứng hình mất vài giây. Giọng nói ngọt ngào, gương mặt thanh tú, mái tóc mềm mại, cộng thêm vóc dáng mỹ miều trong tà áo dài màu hồng cánh sen thướt tha đó, dường như đã thu hút được ánh nhìn của anh. 

"Cô ấy, là ai vậy?" Hảo nhìn ánh mắt của Huy, liền hiểu ra điều gì đó, buộc miệng hỏi.

"Chị Như á hả?" Phước ngoái lại nhìn. "Giám khảo hôm nay của em đó, đẹp ha, sang ha, dễ thương lắm, 26 tuổi, tài năng, giỏi giang, mà chưa có bồ."

Anh chẳng nói gì, nhìn ngắm nhan sắc tuyệt vời ấy, nhìn cô nhẹ nhàng búi tóc, đeo trang sức, nở một nụ cười thật tươi.

"Thôi, tụi anh ra ngoài, em thi tốt. Thương." Sơn hôn lên trán Phước rồi cùng Huy và Hảo ra ngoài, tìm chỗ ngồi. Vì còn khá sớm, nên mọi người dễ dàng tìm được chỗ ngay hàng đầu, ngay gần khu vực ban giám khảo ngồi. Anh im lặng, lướt điện thoại đọc tin. Bình thường, anh rất kiệm lời, rất ít nói chuyện với ai. Hảo, Sơn và Lợi, là những người thân cận duy nhất của anh, nhưng Đăng thì cực kì ít lộ diện, cũng không thích mấy chuyện ồn ào này.

"Êi Sơn, sao ông quen được con bé vậy." Hảo thắc mắc. "Không sợ nó biết hả?" Vì trong thế giới ngầm, để yêu một ai đó, cần rất nhiều cố gắng, cố gắng để che giấu, cố gắng để bình an, cố gắng để sống, cố gắng để bảo vệ người mình yêu. Và đặc biệt là với những người như Sơn và Huy, kẻ thù đầy rẫy, có người yêu, cũng chỉ để làm khổ người ta thôi.

"Một lần đi dạo, vô tình gặp, thấy dễ thương. Nói chuyện mấy lần ở phòng gym, lâu dần thấy hợp thì quen thôi." Sơn kể lại "Biết thì tính tiếp, tới đâu tính tới đó, suy nghĩ làm gì?"

"Ừ, hay rồi." Hảo chọc "Cẩn thận tiết lộ cơ mật là anh hai không để yên đâu." Sơn đúng là có rất nhiều bạn gái, chẳng quen ai lâu bao giờ. Vậy nên, có muốn trả thù, biết bắt cóc ai làm con tin bây giờ, vì anh có bao giờ thật lòng với ai, vui chơi vài bữa chán rồi thôi. Không như Huy, sau cái chết của đại tỷ, vợ của một người anh lớn trong giới, sau lần người anh từng yêu xém mất mạng, anh đã kiên quyết hứa với lòng, dù có yêu ai đến mấy, cũng sẽ không nói ra, vì anh rất sợ, rất sợ làm tổn hại đến người mình yêu, rất sợ người ấy vì anh, mà khổ đau 1 đời.

"Mèo, để em chỉnh áo lại." Sún, trợ lý của Như, tay cầm bình nước, tay cầm quạt, đi theo sau. Mọi người đang chuẩn bị để buổi chung kết được bắt đầu.

"Được chưa Sún ơi?" Như dùng giọng điệu em bé nói chuyện với cô trợ lý đáng yêu của mình.

Vì ngồi đó không xa, Huy đã dễ dàng bắt được giọng nói đáng yêu đó, anh liếc nhìn sang, hóa ra là cô. Như cúi đầu lịch sự chào những bạn fans, khán giả đang vui sướng, kêu tên cô ở phía sau "Khả Như, Khả Như" rồi nhẹ nhàng ra dấu, để mọi người yên lặng, chuẩn bị quay hình. Lúc này, ánh đèn chiếu về phía cô, lộng lẫy, xinh đẹp, thần thái và tràn đầy cuốn hút.

Suốt cả buổi chung kết, anh chẳng tập trung lắm, cứ lướt điện thoại mãi. Nhưng lâu lâu, lại đưa mắt về phía Như, khi cô cất tiếng nói. Chẳng hiểu sao, lần đầu gặp, lại thấy rất thu hút, nhìn hoài cũng không thấy chán. Ngồi gần, mỗi lần nghỉ giải lao, anh dễ dàng nghe được giọng nói nũng nịu, đáng yêu của cô với trợ lý, dễ dàng thấy được hình ảnh cô đi chân đất, cầm ống quần áo dài, đi ra đi vào, nói chuyện, cười đùa với mọi người. Nhiều lúc, fans đưa bánh, cô còn vui vẻ nhanh chân đi xuống, "cảm ơn nha", đáng yêu kinh khủng. Là diễn viên nổi tiếng, nhưng tính cô vẫn rất bình dị, cười nói lớn tiếng không chút ngại ngùng, chẳng cần thảo mai với ai làm gì.. Vô tình, những hành động "trẻ con", chân thật đó đó, làm anh .... bất giác mỉm cười.

Vậy mà, lúc nhận xét, cô là một con người khác, nghiêm túc, trách nhiệm, tâm huyết, bản lĩnh, khí thế ngút trời, khiến anh cũng rất phục. "Cảm ơn mọi người, thật sự lúc duyệt bài cho nhóm, bản thân chị rất sợ, rất sợ, vì đây, là một chủ đề cực kì khó. Nhưng mà hơn 20 phút vừa qua, với cá nhân chị, khi theo sát nhóm suốt hơn 3 tháng, thì chị cảm thấy rất tự hào. Mọi người đã làm rất tốt, tốt hơn cả kì vọng của chị. Cách Phước diễn tả nhân vật rất gần gũi, rất thật, dễ đi vào lòng khán giả. Em biết cách lồng mảng miếng hài vào những câu nói, hành động của mình. Tinh tế, nhẹ nhàng, chị rất thích. Một lần nữa, chúc mừng mọi người đã về đích, an toàn." Như thở phào nhẹ nhõm, cuộc thi cuối cùng cũng đến phần kết, công sức của toàn bộ ekip, của cô và các anh chị giám khảo, của các bạn thí sinh, các bạn trợ diễn, ai cũng đã cố gắng rất nhiều.

"Cô bé đó, giỏi nhỉ?" Anh hỏi Hảo "nổi tiếng lắm à?".

"Ai?" Hảo ngạc nhiên, đó giờ có nghe anh khen cô gái nào.

"Như? Đúng không?" Anh nhìn về phía cô

"Ừ, nghe nói giỏi lắm, diễn viên điện ảnh, diễn viên hài, diễn viên sân khấu, biên kịch, đạo diễn, cố vấn nghệ thuật, mà hát cũng hay nữa nha. Đầu tư bất động sản ngầm, nên giờ nói chung cũng có của ăn của để sao đó. Mới 26 tuổi, mà trên báo bảo có hơn vài triệu đô rồi." Hảo cũng hay đọc báo về showbiz. "Mà nay sao tự nhiên quan tâm về con gái vậy?"

"Sao đâu, thấy giỏi thì hỏi thôi." Anh lạnh lùng ngồi xem tiếp. Dù trong lòng đang có trăm ngàn câu hỏi về cô. Anh thật sự chẳng hiểu sao lần này lại thấy rất tò mò, muốn biết tất tần tật về cô.

2h trôi qua nhanh như một cơn gió, mới đó, mà đã đến phần trao giải.

"Cuối cùng, cũng đến phần quan trọng nhất của đêm chung kết hôm nay. Dự xin chúc mừng tất cả các bạn thí sinh đã hoàn thành rất tốt bài thi của mình. Dù kết quả có như thế nào, thì các bạn, đều đã làm rất tốt, và ai cũng xứng đáng là người chiến thắng." Minh Dự vinh hạnh được làm MC của mùa này, anh cũng là một diễn viên hài trẻ được mọi người yêu thích.

Phước đứng trên sân khấu, liên tục nhìn về phía Sơn, như tìm một nơi để nương tựa. Cô đang run lẩy bẩy trên đó. Còn Như, đang chấp tay cầu nguyện cho các thí sinh, những người em thân thiết của mình. Trông cô lúc đó, đẹp lắm, cuốn hút lắm, là một người chị, lo lắng cho đàn em của mình.

"Và không để mọi người đợi lâu nữa. Bây giờ, Dự xin chúc mừng á quân của Cười Xuyên Việt 2020...." Dự kéo dài, khiến cả khán đài im lặng, ai cũng hồi hợp... "là....là ai quý vị?"; "là Bảo Bảo, chúc mừng Bảo Bảo."

Như như chết lặng khi nghe được kết quả.

"Như vậy, quán quân Cười Xuyên Việt 2020, không ai khác, chính là Ngọc Phước." Minh Dự vui mừng chúc mừng Phước.

Lúc này, Như vì vui quá, nhanh chóng chạy lên sân khấu, ôm lấy cô em gái thân của mình "giỏi lắm, giỏi lắm". Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú của cô. Lần này, anh lại có thêm một cái nhìn thiện cảm khác về cô, nhưng cũng chỉ có thể trấn tĩnh bản thân, cho đó là xúc cảm bình thường khi gặp một cô gái đẹp mà thôi.

"Chúc mừng Sơn nha, ngon quá rồi." Hảo luôn thích chọc ghẹo mọi người. "Biết bao giờ mới có được cô người yêu vừa dễ thương vừa tài năng như vậy."

"Thôi đi, khen nữa tao nở mũi đó." Sơn vui vẻ nói. Trong nhóm anh em thân, chỉ có Huy là lạnh lùng như tảng băng, chứ mọi người, đều cố gắng vui vẻ, hòa đồng với cuộc sống ngoài ánh sáng.

Các anh đợi mọi người chia vui, tặng hoa cho nhau gần xong, rồi thì mới lên chúc mừng. Từ xa, Phước đã nhìn thấy người cô yêu đang đợi mình. "Chị Như, em có người muốn giới thiệu với chị, đẹp trai lắm, gu chị luôn."

"Gì vậy bà." Như đang thấm nước mắt trên má, cô vui mừng khôn xiết "tự nhiên đi làm mai làm mối gì giờ này."

Nhưng cuộc vui còn chưa bắt đầu thì "má, bọn Lão Hổ lại cho người sang giành địa bàn với mình, nó đánh úp." Hảo tức giận khi vừa nhận được tin nhắn của đàn em.

Huy nghe xong, chỉ điềm tĩnh chỉnh lại cổ áo, tay áo, lúc nào cũng vậy "Chúc mừng bồ mày, ở lại đi, tao với Hảo đi được rồi. Đó là mệnh lệnh, không cãi." anh đưa bó hoa cho Sơn, nhìn cô lần cuối, rồi rời đi.

"Dạ, anh hai." Sơn biết cũng không thể cãi được lời anh, nên chỉ có thể nghe theo...

Một lúc sau, người thưa dần, Sơn đi lên tặng hoa cho Phước "chúc mừng em, đây là hoa của anh, này là của ông Tổng, công ty có việc, nên ảnh về trước rồi."

Phước không kìm được vui sướng, ôm chầm lấy Sơn trước mặt mọi người "em vui lắm. Ý, mà em tính giới thiệu chị Như, mà sếp anh về vậy rồi." Phước kéo Như lại "chị, đây là anh Sơn, người yêu em. Em tính giới thiệu bạn ảnh cho chị mà anh đẹp trai đấy bận rồi, lần sau nha. Bảo đảm đúng gu chị."

"Trời, con bé này. Chào anh Sơn, em là Như." Cô nở nụ cười xinh như hoa. "Đừng có nghe con bé nói xàm, gặp ai nó cũng gả bán em vậy hết."

"Công nhận, Như đẹp thật." Sơn nhìn còn muốn say đắm.

"Gì á ông kia?" Phước nhéo anh "ra xe đợi em đi."

Sau khi Phước hoàn thành xong mọi việc trong hậu trường, cùng mọi người ra về "bye bye mọi người, có lịch em báo nha." Cô đang chuẩn bị ăn mừng chiến thắng hôm nay. "Chị Như? Tự lái xe về hả?" Cô nhìn sang Như và Sún đang loay hoay với mấy túi đồ.

"Ừ, độc thân phải tự lực gánh sinh thôi, ai may mắn như mày. Về đi, người ta đợi lâu rồi đó. Có gì thì nhắn chị." Như luôn nở nụ cười tươi như hoa trên môi, cô đã thay một chiếc váy rộng khác, cho thoải mái, nhưng vẫn rất quyến rũ.

"Ngon thiệt, Hèn chi lúc nãy, anh Huy cứ nhìn không rời mắt." Sơn nói với Phước trên xe.

"Anh Huy á, đẹp trai ha, nhìn như Hàn Quốc, đúng gu chị Như thế. Hay hôm nào có dịp, cho hai người đó gặp nhau đi." Phước vui vẻ ngắm nghía huân chương hôm nay.

"Anh Huy không yêu ai đâu, có đẹp đến mấy, cũng chỉ để ngắm thôi." Sơn lắc đầu, anh biết tính anh mình.

"Ủa sao vậy? Ổng gay hả?" Phước giật mình khi nghe câu nói lạ lùng của Sơn

"Không, ổng thẳng hơn cây cột điện nữa. Chỉ là, ổng không muốn yêu ai hết. Áp lực đủ rồi." Sơn lảng tránh sang việc khác "Em muốn ăn gì không? Anh đưa đi?"

"Vậy thôi, để tùy duyên vậy anh ha, như hai đứa mình." Phước ôm chặt tay Sơn, bên anh, lúc nào cô cũng dịu dàng hơn hẳn.

Đúng lúc này, "Sơn, về biệt thự đi, anh Huy có chuyện rồi." Lợi, một anh em thân tính khác của Huy gọi khẩn cấp.

Ngay tức khắc, chiếc Mẹc đen huyền bí lao vút trong đêm, đi ra khỏi thành phố, đến một vùng ngoại ô vắng người. Băng qua một cánh đồng mênh mông, cũng đến được...

|Biệt Phủ Hoàng Gia|

Cả một đoạn đường xa, cũng hơn 5km từ đường quốc lộ, biệt phủ rộng lớn nằm lẻ loi ở đây, cách biệt hoàn toàn với thành phố.

Phước ngạc nhiên khi đứng trước cảnh cửa to, đang dần hé mở."Anh, đây là?"

"Nhà của ông Tổng. Em ngồi yên ở đây, tuyệt đối, không được đi ra ngoài, im lặng." Sơn dặn dò cô, vì không phải, ai cũng được đặt chân đến nơi này, nhưng vì quá gấp, anh đành phải đưa cô theo.

"Anh...." Một bạn mặc đồ đen xuất hiện, nhanh chóng mở cửa cho Sơn.

"Ông Tổng đâu?" Sơn trở nên lạnh lùng, vẻ mặt, giọng nói mà Phước chưa từng nghe qua.

Mọi người nhanh chóng lên phòng, ở đây, bác sĩ riêng đang cầm máu, khâu vết thương cho Huy. Đây là những câu chuyện bình thường đối với anh, nhưng với những người anh em, thì không hề bình thường. Huy luôn cứng đầu như vậy, luôn là người đỡ những nhát dao chí mạng cho anh em mình, cũng chính vì thế, không biết lưng anh, đã có bao nhiêu vết khâu rồi.

"Anh ổn chứ?" Sơn lo lắng đi vào, nhìn từng khay bông băng dính đầy máu được đem ra ngoài. Ngàn ngọn lửa cháy trong lòng, chỉ muốn phanh thây xẻ thịt những đứa đã chạm đến Huy.

"Tao ổn, đâu phải lần đầu." Huy nhấm một ngụm Chivas cho đỡ đau. "Đã bảo đừng gọi nó về rồi mà."

"Anh nói đi, có chuyện gì?" Sơn lo lắng "nó giành địa bàn nữa à?"

"Ừ, chuyện xưa như cổ tích rồi, lạ sao? Tuy chưa mất, nhưng chắc chắn, nó sẽ không để yên đâu." Hảo tiếp lời "anh Huy đỡ cho tao, nên mới ra nông nỗi này."

"Rồi anh tính sao?" Sơn căng thẳng.

"Sao gì, tao không muốn hai bên đánh nhau nữa. Tụi bây còn phải lấy vợ có con, không lẽ cả đời dính chặt ở thế giới này? Tao muốn rút dần ra khỏi đây. Một cách an toàn nhất. Mà có vẻ, khó hơn tao nghĩ rồi." Huy đã trăn trở rất nhiều. Anh không thể cả đời phạm pháp, không thể cả đời nhuốm màu máu tươi. Dù sao Hoàng Gia cũng đang ăn nên làm ra, anh cũng đang cố gắng củng cố tập đoàn một cách hợp pháp, tìm cách dừng lại. "Không đứa nào được đi trả thù, biết chưa? Sau vụ hôm nay, chắc chắn công an vẫn đang dòm ngó đó. À, đưa cô bé về đi, khuya rồi, lần này thôi, lần sau, hiểu chứ." Huy không muốn bất kì ai đến đây, không muốn ai biết đến nơi này.

"Dạ, em xin lỗi. Anh giữ gìn sức khỏe. Có gì thì gọi em." Sơn nói, rồi mọi người đi ra ngoài, để anh nghỉ ngơi.

Dưới sân, Phước choáng ngợp trước sự rộng rãi của biệt phủ này, hàng ngàn bóng đèn được thắp sáng, bên này là ao cá, bên kia là vườn cây, hình như, phía sau còn có hồ bơi thì phải. Cô đã lén, ra khỏi xe khi nhìn quanh thấy chẳng có ai. Càng đi, cô càng trầm trồ trước kiến trúc, thiết kế nơi này, khác gì cung điện xa hoa đâu chứ.

"Êi, cô kia." Một anh cảnh vệ đã phát hiện ra cô đang đi thưởng ngoạn ngắm hoa "làm gì đó."

Phước hết hồn, quay lưng lại. Sơn đã dặn không được ra ngoài, vậy mà, lại để bị bắt "dạ, em đi ngắm hoa."

"Cô là ai? Hả?" Đương nhiên là lời nói của cô, đâu ai chấp nhận được.

"Dạ, em đi ngắm hoa thật mà." Phước năn nỉ. "Em chưa ngắt cành nào đâu mấy anh ơi."

May cho cô, kịp lúc Sơn, Hảo và Đăng đi xuống. "Là người của tao." Sơn lên tiếng, anh thừa biết, có dặn, cô cũng nghịch ngợm về nơi này cho xem.

"Dạ, chào mấy anh." Bạn cảnh vệ lễ phép cúi đầu chào, rồi lùi lại.

"Đã dặn em không được ra ngoài rồi, còn đi loanh quanh, đây không phải công viên đâu." Sơn khó chịu, anh biết, lần này Huy nhẹ tay với mình thôi, chứ người khác, thì chắc không yên rồi. "Đi về"

"Đáng yêu nhỉ?" Đăng cười "cho ăn với người anh em."

"Cái miệng." Sơn liếc "không phải đồ gì cũng chia sẻ được đâu bạn. Về thôi."

Ba chiếc Mẹc S sang trọng lần lượt rời khỏi sân biệt phủ, trả lại sự tĩnh mịch, yên lặng, huyền ảo vốn có của nó. Trong căn phòng rộng lớn của mình, Huy có quá nhiều suy nghĩ, anh thật sự rất mệt mỏi, hơn 20 năm qua. Thù của ba mẹ thì đã trả, ngày anh bắt thằng ranh con của Ông Lớn đền tội, ngày anh đưa nó vào tù với bản án tử hình, uy nghiêm của anh cũng tăng lên hơn hẳn trong giới.

Nhưng đổi lại được gì, ngoài cái danh đang có? Anh một mình, cô độc, yêu cũng không dám yêu, gần ai cũng không dám gần. Nhiều lúc cũng muốn thử yêu một người lâu lâu một chút như bây giờ Sơn đang có, hay chơi qua đường như Hảo với Lợi, cũng chẳng dám. Cứ thế, ai cũng bảo, chắc anh bị bệnh truyền nhiễm hay gì, 33 tuổi rồi, vẫn chưa yêu cô gái nào. Thật ra là anh từng yêu một cô gái, rất sâu đậm, nhưng rồi, cũng vì anh, cô ấy xém mất mạng. Mạng anh, giữ còn khó, yêu thêm ạ đó, làm sao để bảo vệ được người ta. Thử hỏi, anh còn dám yêu nữa không?

Nên hôm nay, khi nhìn thấy Như, thoáng chốc, anh có nhớ đến người con gái anh đã từng yêu. Càng nhớ đến cô ấy, anh càng không dám cho bản thân mình lại gần Như, vì anh sợ, sợ sẽ không kìm được trái tim mình trước sức hút mãnh liệt của cô, sợ sẽ gây ra phiền toái cho cuộc đời tươi đẹp của một ai đó nữa. Nhưng mà, con tim, liệu có thắng được lý trí? Và anh thì vẫn đang mong, đây chỉ là cảm xúc bình thường, khi gặp một người con gái đẹp. Chỉ đơn giản vậy thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu lâu được off một bữa nên lên đây up bừa up bãi, có gì up đó, ai đọc thì đọc không đọc thì tui cũng up :))

Thứ 6 vui vẻ hen..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com