CHƯƠNG 26: MẸ ĐÂY, MẸ ĐÂY.
Mà những cảnh này, Hảo và Nhã đều đã thấy hết. "Em, mình phải giúp anh hai và chị thôi. Doanh nó phải có ba chứ." Vậy là bộ tứ năm nào đã được tập hợp lại, bàn kế hoạch.
|Ở quán cà phê gần sân khấu|
Sơn, Phước, Hảo và Nhã tập hợp ra ngoài này, trong lúc sân khấu đang chuẩn bị cho xuất diễn tối nay. Phước gọi đồ ăn cho bé Long, rồi nói chuyện cùng mọi người.
"Có chắc là chị Như nhớ không?" Phước không dám tin chuyện Nhã và Hảo vừa nói.
"Chứ mày nghĩ sao? Chị Như bị tai nạn trước khi sinh Doanh, trí nhớ cũng mất, vậy tại sao trong ipad Doanh bây giờ có hình anh Huy? Mà còn dạy Doanh đó mới là daddy của nó?" Nhã có niềm tin là Như đã nhớ ra.
"Đã vậy, những lúc anh Huy lại gần con bé, chị Như chỉ muốn tách hai người đó ra." Hảo để ý những câu nói lúc nãy của Như.
"Không lẽ bả nhớ, rồi bả ghen với chị Thảo?" Phước nói.
"Dám lắm, chứ mình còn hiểu lầm mà, huống gì bả. Giờ sao?" Nhã nói.
"Vậy giờ ép đi, nãy Sún nói chị Như hay off chủ nhật. Mai là thứ 7, em với anh Sơn có lịch chụp bên Chung Thanh Phong. Anh Phong cũng nói có chị Như. Rồi tối xong, rủ bả về nhà anh Huy chơi cuối tuần, xem bả có phản ứng gì không? Sẵn, để coi anh Huy có nhận ra chuyện của Doanh không?" Phước lúc nào cũng có nhiều kế hoạch hay.
"Vậy đi, chứ mệt ghê, hồi xưa 2 ng không đã muốn chết. Giờ có con rồi, con cũng lớn rồi, mà cứ im im. Khổ mình khổ cả Doanh." Sơn cũng mệt mỏi.
Rồi mọi người ăn uống, lên kế hoạch chi tiết. 7h30, xuất diễn chuẩn bị bắt đầu, mọi người cũng quay về sân khấu. Như chuẩn bị cũng đã xong, cũng cho Doanh ăn xong rồi.
"Chị, mai em có việc, chị với Doanh đi chụp ảnh một mình được không?" Sún nói.
"Được, không sao hết. Tối nay có cần về sớm không? Nếu về thì cứ để Doanh ở lại, ở đây có mọi người, đừng lo." Như nói, dù sao Sún cũng ở với ba mẹ chồng. Ông bà cũng lớn tuổi rồi, đi sớm về khuya cũng không tiện.
"Dạ, em xin lỗi." Sún vẫn muốn bên cạnh, giúp đỡ Như nhiều nhất có thể.
"Xin lỗi gì mà xin lỗi. Em phải có cuộc sống của em chứ. Doanh cũng không quậy phá gì, không sao đâu." Như cười, rồi đi chuẩn bị tiếp "Doanh ngồi đây chơi ngoan nha."
"Dạ mẹ." Cô bé theo mẹ cả ngày mà không biết mệt, lại còn rất hào hứng.
Mọi người cũng quay lại, cả phòng make up chật kín người. Long thì ngồi chơi ipad cùng Doanh, Sún vừa nhận được điện thoại của người nhà, liền loay hoay.
"Sao vậy Sún." Nhã như nhìn thấy.
"Dạ nhà có việc, chắc em phải về, mà bé Doanh." Sún lo lắng.
"Về đi, có anh chị đây. Con tao, tao lo cho. Về lẹ không ba mẹ chồng trông nữa, cũng 9h rồi. Cẩn thận." Nhã nói.
"Dạ vậy nói chị Như giúp em, cảm ơn anh chị." Sún dọn dẹp ra về. Vừa ra tới cửa thì Thảo và Huy cũng quay lại.
"Anh không vui lắm?" Thảo thấy Huy cứ gặp Như là lại thất thần.
"Đâu, anh đâu có. Nay Matthew không buồn ngủ sao?" Anh lảng tránh.
"Dạ không, I want to play with Doanh." (Con muốn chơi với Doanh.) Cậu bé nói.
"À bé Doanh, nó giỏi thật, thông minh, lanh lợi, đáng yêu lại còn hiểu chuyện. Chắc cô ấy đã dạy con bé rất tốt." Thảo cười "Anh không tín nói chuyện với Như sao?"
"Nói gì bây giờ hả em? Cô ấy cũng có gia đình khác rồi." Huy thở dài "Anh nghĩ, rời xa Như, là cách tốt nhất, để cô ấy bắt đầu một cuộc sống mới."
"Anh cứng đầu thật." Thảo nói, rồi cùng nhau đi vào.
Anh vào đúng đoạn Như đang khóc, vẫn là vở diễn đó, vở diễn anh đã coi đi coi lại rất nhiều lần. Lần nào, cũng là lén đến xem, khi hai người đang không nhìn mặt nhau. Vậy mà, cảm xúc, thì vẫn cứ như lần đầu.
Như vừa nhìn xuống, đã thấy anh cùng Thảo quay lại. Cứ nhìn thấy Thảo thì thầm vào tai anh, hay anh cười với cô ấy và Matthew thì Như lại khó chịu, dù cứ dặn lòng "mình có là gì của nhau".
"Thứ anh cần học bây giờ, là TRÁCH NHIỆM, chứ không phải TÌNH YÊU. Sống có TRÁCH NHIỆM với những thứ mình làm đi." Như đang thoại cho cô hay thoại cho nhân vật vậy? "Không còn tình yêu nữa. Nếu như anh yêu em, anh đã không có lừa em. Mà nếu anh yêu cô ấy, anh đã không cưới em. Mà nếu như anh thật sự yêu em, thì mình sẽ tìm cách để giải quyết." Cô đau lắm khi nói ra câu này. Cô như đang khóc cho chính bản thân mình vậy. Toàn bộ nỗi đau suốt thời gian qua, hôm nay anh ở đây, cô mới có thể nói ra hết. Cô không cần anh hiểu, chỉ là, bản thân đã quá mệt mỏi rồi.
"Êi, sao nay chị Như diễn xuất thần dữ vậy?" Tú My, một bạn diễn trong sân khấu nói.
"Ai mà biết, chắc do, có chất xúc tác." Phước cười, nhìn về phía Huy. Mà bản thân anh cũng tự hiểu được mà.
"Con anh không có lỗi. Đứa trẻ không có lỗi. Em cũng không có nhân đạo đến mức mà biết chồng mình có người khác, có con với người khác, mà vẫn ôm được người cha của đứa bé đó." Như nhớ lại những hình ảnh khi anh chăm sóc Matthew, khi cậu bé gọi anh là "ba". Cô thương Khả Doanh của mình lắm. Khả Doanh còn quá nhỏ để cô có thể nói ra sự thật rằng "daddy sẽ không bao giờ quay về nữa". Nhưng bây giờ, cô và anh, đã thuộc về hai thế giới khác rồi. Matthew phải có cha, và 5 năm qua, không có anh, Khả Doanh vẫn sống vui vẻ trong tình thương của mọi người đó thôi. Vậy thì thôi, cô cần gì nữa, chỉ cần đừng gặp anh nữa, là được thôi. Khả Doanh, chỉ là con của mỗi cô thôi.
|Trong hậu trường lúc Như đang diễn|
"Doanh, could I borrow your ipad please?" (Doanh, chị cho em mượn ipad được không?). Matthew được Thảo đưa vào trong, liền đi đến chỗ Doanh và Long đang chơi.
"We are playing, could you wait a bit?" (Chị với Long đang chơi, em đợi chút được không?) Doanh nhẹ nhàng nói.
Nhưng Matthew có vẻ đã được cưng chiều nhiều quá, món gì cậu bé muốn cũng phải có được liền. Cậu bé không chịu, giành ipad với Doanh và Long, còn lỡ đánh vào mặt cô bé khi cô không buông ipad ra. Vì cứ như vậy, chiếc ipad quý giá của Doanh, bị rơi xuống đất, vỡ cả màn hình.
Huy thấy vậy liền đi đến, bế Matthew ra "Khoanh tay lại, con đứng yên đó cho ba." Anh giận lắm, cả Thảo cũng không chấp nhận được việc làm của con trai mình.
Ai cũng muốn đi đến dỗ Doanh, nhưng ai mà đã đi chuyến từ thiện năm đó, đều dễ nhận ra, Huy là ba của Doanh, cả Nhã và Phước cũng cản, để xem, Huy sẽ làm gì.
Anh nhặt ipad lên cho Doanh "Con không sao chứ?" Anh nhìn vết cào trên cánh tay nhỏ nhắn của con bé, đau lòng lắm. Nhưng Doanh chỉ nhẹ nhàng bảo "Con không sao đâu." Rồi quay sang dỗ dành Long đang khóc vì sợ "Có chị đây mà." Cô bé ngoan đến mức ai cũng rơi nước mắt, sao mà mới 4 tuổi, lại có thể hiểu chuyện đến vậy.
"Để bác Huy đền ipad khác cho con nha." Anh xoa đầu con bé "Con có đau không?"
"Dạ không sao đâu." Doanh mở ipad lên, cô bé chỉ muốn xem, có mất ảnh của ba không. Mảnh kính vỡ đâm vào tay, con bé cũng không quan tâm. "Sao không lên được? Không được, ảnh của daddy." Con bé vì không tìm được ảnh, mới khóc.
Câu nói đó của con bé, càng khiến anh cảm thấy thương nó nhiều hơn. "Doanh, tay con chảy máu rồi kìa." Anh lo lắng, tìm băng cá nhân, nhưng Doanh chỉ liên tục nhắc đến việc "Mất ảnh của daddy rồi." Con bé khóc nhiều lắm, lần đầu anh mới thấy nó khóc như vậy. Chẳng thể làm gì khác, anh đành bế Doanh lên dỗ dành "Ngoan, bác thương mà. Mai bác mua cho Doanh cái ipad khác."
"Doanh không cần ipad, Doanh cần daddy của Doanh thôi." Cô bé cứ khóc mãi như vậy, Nhã hay Hảo có đến dỗ, cũng không được.
"Đây, mẹ Nhã dán băng cho con nè. Doanh ngoan, khóc mẹ Như buồn." Nhã mặc kệ Hảo cản, lấy băng keo, đi đến dán lại ngón tay bé tẹo, bị chảy máu của Doanh, còn con bé thì không ngừng khóc trên vai anh.
"Ba, con xin lỗi." Matthew thấy anh cứ bế Doanh mãi, cũng ghen tỵ, kéo áo anh.
Thay vì những lần trước, anh sẽ nhẹ nhàng dỗ dành thằng bé, thì lần này, anh lại rất giận. "Ba không cần con xin lỗi, con xin lỗi chị Doanh, xin lỗi em Long ngay cho ba." Cả Thảo, cũng chưa từng thấy anh giận đến như vậy.
"Chị Doanh, em xin lỗi." Thằng nhóc cứ kéo chân Doanh, nhưng con bé thì không quan tâm
"Doanh chỉ cần daddy thôi." Cô bé cứ thút thít mãi cho đến khi..
Như vừa diễn xong, lập tức đi vào tìm Doanh, lại thấy anh đang bế con bé, mà nó thì cứ khóc. Cô liền đi đến, dù nước mắt trên mi còn chưa lau "Mẹ đây, mẹ đây." Cô đỡ con bé từ tay anh "Có mẹ đây, sao khóc, nói mẹ nghe." còn chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.
"Em Matthew giành ipad với con, ipad vỡ rồi." Doanh chỉ vào chiếc ipad mới tinh, bị vỡ màn hình trên bàn.
"Anh sẽ mua cho con bé cái khác." Huy nói.
"Cảm ơn, tôi không cần." Như lạnh lùng, Doanh là tất cả với cô. Nhìn bàn tay nhỏ xíu bị băng, cả vết cào trên cánh tay này nữa, đau lòng lắm. "Thôi, Doanh ngoan, mẹ đưa Doanh về, mai mẹ mua cho Doanh cái khác, nha."
"Không, nhưng mà mất ảnh của daddy rồi. Doanh không cần ipad, Doanh cần daddy thôi." Con bé cứ ngoan cố như vậy. Cũng đúng, gần 4 tuổi rồi, mà chưa một lần được gặp ba. Con bé sống trong tình thương của mẹ, của mọi người, nhưng làm sao có thể khỏa lấp những khoảng trống đó, khi ngày nào đến lớp, bạn cũng kể rằng, được ba đưa đi học, đi du lịch, được ba cõng, được ba bế,..
Nhìn con khóc, Như cũng không kiềm chế được "Ngoan, về mẹ gọi ba Thuận cho Doanh nói chuyện nha. Giờ nín đi, chào mọi người, mẹ đưa Doanh về. Ngoan, mai mẹ đưa Doanh qua bác Phong chụp hình, mặc váy công chúa giống chị Destiny nhà bác Giang. Chịu chưa?" Cô ôm con bé vào lòng, cô không muốn nhìn anh. Cô không chấp nhận được nữa. Hôm nay, con riêng của anh, còn làm tổn thương con gái cô, thử hỏi, cô nên làm gì với anh đây. Giết được anh, chắc cô cũng làm.
"Mẹ hứa mẹ gọi daddy cho con nha." Cô bé lau nước mắt, tự bỏ đồ vào balo
"Mẹ hứa, Doanh ngoan. Mẹ thương mà." Như xoa đầu con bé. "Daddy" của Doanh, ở đây mà, vừa rồi còn bế Doanh đó. Nhưng mà, Như không thể, không thể nói ra sự thật đó. Tim cô như có ai xé ra trăm mảnh vậy, vừa đau vì anh ở đây với gia đình nhỏ của anh, hạnh phúc trước mặt cô, vừa đau vì nhìn thấy anh bế Doanh, dù chỉ là vì dỗ dành con bé. Cô xót cho cả bản thân, cả con gái của mình.
"Chị, đồ của chị nè." Nhã giúp cô dọn dẹp "Để vợ chồng em đưa chị về."
"Thôi, trễ rồi, mấy đứa về nghỉ đi." Như cười "Xin lỗi đã làm phiền mọi người." Như nói rồi xem lại đồ.
"Để anh cầm giúp em." Anh muốn giúp cô, dù gì, cũng là do Matthew gây ra chuyện hôm nay.
"Tôi tự lo được, không cần. Mong anh đừng động vào Doanh nữa." Cô nói đủ to để chỉ hai người nghe. Rồi nắm tay con bé ra về.
Như đi rồi, Huy và mọi người cũng ra về. Sau chuyện hôm nay, mọi người cũng nhìn ra được, có lẽ, Như đã nhớ lại rồi. Chỉ với anh, cô mới có thái độ lạnh lùng đó.
Trên xe, Như rơi nước mắt quá nhiều, cô thương Doanh quá đỗi. Con bé xứng đáng có được một gia đình hạnh phúc, có cả ba lẫn mẹ, chứ đâu phải cứ đi tìm hoài "Daddy của con là ai?". Cô không ngừng xin lỗi con, vì lỗi lầm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com