Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: ANH XIN LỖI

Hôm nay thì Sơn cũng đã giành được vị trí tài xế với Hảo, bao lâu rồi, mới được lái xe ở Sài Gòn. Huy thì từ nãy giờ, vẫn không nói lời nào.

Matthew cũng lần đầu, thấy ba Huy giận đến vậy. "Ba ơi, cho con xin lỗi." Cậu bé cứ lay tay anh, nũng niụ.

"Buông ba ra, ba không muốn nói chuyện với con. Con phải suy nghĩ lại việc con làm đi." Anh lạnh lùng nói.

"Mẹ, ba Huy.." Cậu bé quay sang nói với Thảo

"Là do con sai mà, đâu phải do ba Huy. Về mẹ sẽ nói với ba Thành, không mang quà về cho con nữa. Con hư quá." Thảo cũng không chấp nhận được hành động của Matthew hôm nay. "Con nghĩ lại coi, chị Doanh đã nói con đợi, chị Doanh đang chơi với em Long. Con không biết đợi, còn giành với chị. Máy đó là của chị, con phải đợi chị chứ."

"Hảo, sao nay mày im vậy?" Sơn thấy lạ.

"Để tao yên, hỏi nhiều, lái xe đi." Hảo cọc "Nay con gái tao khóc, mày nghĩ tao vui nỗi không? 4 năm qua, từ hồi nhỏ xíu, chị Như la không dám la, đánh không dám đánh. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Nay bị vậy, anh hai nghĩ coi, em nói đúng không? Con em, em phải xót chứ. Con nhỏ sinh ra, đã không được gần ba thì chớ." Hảo nói như đang khịa Huy

"Không được gần ba?" Câu nói của Hảo làm Huy suy nghĩ, ba của Doanh, chẳng phải là Luân sao? Hảo đang nói gì vậy?

"Thì biết rồi, nhưng mà tụi nó còn nhỏ mà, trách gì?" Sơn nói.

"Tao không có trách tụi nhỏ. Tao trách, là trách "daddy" của con nhỏ á. Làm gì mà 4 năm trời, chưa gặp con một lần. Lần nào nó sốt, nó bệnh, nó cũng đòi gặp. Tao mà biết là ai, chắc tao sống chết với thằng cha đó. Cọc quá rồi." Hảo nhấn mạnh.

"Ủa, vậy không phải Luân hả?" Phước giả vờ không biết gì.

"Nó có bạn gái mà em, em nghĩ gì vậy? Nó sao mà có con với chị Như được?" Hảo đã giận quá rồi. "Nó mà có con với bả được là mặt trời mọc hướng Tây nha em. Vợ nó giết nó chết, với gan nào mà nó dám.."

Câu nói của Hảo làm Huy nhớ lại lời Như từng nói "Anh vầy mà đi ghen với nó, chị em với em thôi trời ơi, nó có người yêu lâu năm rồi... Anh ơi là anh, em chỉ yêu một mình anh thôi." Vậy mà bao lâu nay, anh lại không nhớ ra, lại hiểu lầm cô. Anh lại sai rồi...

"Vậy, ai mới là ba của bé Doanh." Thảo dù đã có câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi, để thức tỉnh Huy. Anh không thể cứ mãi im lặng như vậy.

"Em không biết. Chị Như chưa từng nói về ba ruột của Doanh, em cũng chưa từng được gặp.. Đàn ông gì mà tồi dễ sợ. Lúc chị Như mang thai con bé, vẫn đi làm đến 7 8 tháng, vì sợ khán giả phát hiện ra chuyện này, giấu kín con bé đi. Chưa kể, mang bầu Doanh đâu có dễ, hành bả nghén đâu ăn được gì. Bà bầu mà ốm xuống mấy kg. Càng nói càng thấy ông đó không đáng mặt đàn ông gì. Để vợ chịu đau một mình. Lúc sinh Doanh, là chị Như bị tai nạn, con bé sinh thiếu tháng, phải nằm lồng ấp cả tháng, nhỏ xíu. Bả còn bị bệnh khó đông máu, may mà không phải nhóm máu hiếm nên mới đủ máu để truyền. Chưa nói năm đầu, con bé bệnh suốt, một mình chị Như phải lo cho nó. Tụi em có vào giúp, nhưng cũng chỉ là giúp thôi, chứ sao bằng ba của Doanh được. Em mà gặp được, chắc phải đánh một trận mới xả được giận. Đúng không anh hai?" Hảo tức giận nói ra hết.

"Ừ, thì ba của Doanh không tốt, là thằng khốn, được chưa?" Anh lạnh lùng nói, trong sự ngạc nhiên của mọi người. Anh cũng đau lòng lắm chứ, khi nghe Hảo nói những việc anh chưa từng biết. Cô đã phải vất vả đến như vậy sao? Vậy Doanh, là con gái anh đúng không? Nếu tính đúng, thì khoảng thời gian đó, hai người vẫn đang vui vẻ bên nhau mà. Chưa kể, đêm trước khi tai nạn xảy ra, anh và Như đã có một đêm hạnh phúc bên nhau. Rồi còn "em có món quà cho anh. Anh về đi." Lẽ nào, đó là Doanh. Càng nghĩ, anh càng thấy mình tồi tệ, anh chẳng làm gì được cho cô, ngoài mang lại thương đau. Anh hận chính bản thân mình, hơn bao giờ hết. Từ nhỏ, anh không được gần ba mẹ quá nhiều, nên lúc nào cũng muốn tương lai, nếu có con, nhất định, sẽ không để con anh như anh. Mà nào ngờ, anh còn tệ hơn thế.

Về nhà, anh đi ngay lên phòng, đọc lại những mails đó một lần nữa. Đúng là có rất nhiều lần, cô nhắc với anh về một câu chuyện vui nào đó muốn kể anh nghe, về món quà nào đó muốn tặng anh.

Nhớ lại đêm hôm đó "Anh, sau này có con, anh thích có con trai hay con gái?" giọng Như nũng nịu trong vòng tay anh.

"Thì con nào cũng là con mà, em thích con trai hay con gái?" Anh ôm cô vào lòng, ủ ấm cho cô trong tình yêu của anh.

"Em thích con gái, em mà có con gái, em sẽ đặt tên là Chloe, nghe hay ha." Cô cười.

"Vậy em sinh Chloe đi, anh sẽ tặng em một vườn hoa cẩm tú cầu, chịu không?" Hôm trước xuống vườn phía sau dinh thự, anh vẫn thấy có một khoảng đất trống rất rộng, biết cô thích cẩm tú cầu màu xanh, đã lên kế hoạch, trồng ngay sau nhà. Nhưng không hề đơn giản tí nào, vì khí hậu ở Sài Gòn, đâu dễ mà trồng được.

"Thôi đi, bày đặt, trồng vườn hoa. Một vườn hoa hồng dưới kia chưa đủ hả?" Cô biết anh trồng vườn hoa đó là vì Thảo, người con gái anh từng yêu nhất đời, nên lúc nào cũng có chút ghen tỵ. "Em không cần vườn hoa, em chỉ cần anh hứa với em."

"Hứa gì?" Anh ngạc nhiên.

"Thì lần trước em nói đó, chưa gì đã quên rồi." Cô không vui "Hứa sẽ không để em phải lo lắng, hứa không được để mình bị thương, hứa sẽ không chết, và hứa mỗi tối sẽ về ăn cơm với em, ôm em ngủ. Nhớ chưa?"

"À, nhớ rồi bà ơi." Anh hôn lên trán cô "Anh nhớ rồi."

Anh rơi nước mắt, không kiềm được mà gọi cho cô, anh thật lòng, rất muốn xin lỗi cô, sau tất cả mọi chuyện. Anh gọi vào số máy cũ, vẫn là cái tên đó "Nhà." Anh lưu tên cô là "Nhà" vì ở bên cô, anh mới có được cảm giác bình yên nhất, hạnh phúc nhất, ấm áp nhất. Vậy mà, anh lại không đủ sức, bảo vệ "Nhà" của mình.

Ở bên này, Như đang dọn dẹp đồ, chuẩn bị cho ngày mai đưa Khả Doanh đi chụp ảnh, cô cũng đã hứa sẽ đưa con bé đi bơi, sau những chuyện không vui hôm nay.

"Mẹ ơi, có người gọi." Doanh thấy điện thoại cô trên bàn, reo liên hồi.

"Ai vậy? Doanh nghe giúp mẹ đi, mở loa lên, mẹ vào liền." Cô nói vọng ra từ phòng quần áo.

"Dạ." Cô bé ngoan ngoãn nghe lời, cô bé chỉ trượt qua rồi chạy sang đưa cho mẹ, chứ không dám lên tiếng. Vì Như luôn dặn không được nghe điện thoại riêng của mẹ. Thật ra là vì cô sợ, là nếu nhà báo gọi, mà Doanh nghe máy, gọi cô là mẹ, thì không hay lắm.

Vừa nhìn thấy chiếc tên được lưu trên điện thoại, cô xém nữa đã làm rơi "Anh", số điện thoại cô đã gọi cả ngàn lần, trong suốt những tháng ngày đầu tiên anh rời đi, chỉ muốn được nghe giọng anh, nhưng hoàn toàn không thể. Vậy mà giờ, số điện thoại đó gọi lại cho cô sao? Trước mặt Doanh, cô không dám để lộ cảm xúc của mình.

"Ai vậy ạ?" Cô cố gắng bình tĩnh.

"Anh xin lỗi." Câu nói đầu tiên sau 5 năm rời đi, lại là "Anh xin lỗi."

"Chắc anh nhầm số rồi." Như không muốn nghe tiếp, giọng nói đó, sự ấm áp đó, cô không muốn bản thân mình gục ngã thêm lần nào nữa. Nói vậy, chứ lại chẳng dám tắt máy.

"Anh xin lỗi em. Em trách anh gì cũng được. Là do Matthew nên Doanh mới bị thương. Ngày mai, anh sẽ mua đền cho con bé cái ipad khác." Huy uống tới ly thứ mấy rồi, anh cũng không biết. Anh đang nhìn lên chiếc giường quen thuộc đó, nhớ lại nụ cười xinh đẹp của cô.

Hoá ra, anh gọi xin lỗi, vì "con trai anh" làm sai với Doanh, chứ không phải, vì anh muốn xin lỗi cô, không phải vì anh muốn xin lỗi con. Như đau lòng, anh quả thật không cảm nhận được gì, không nhận ra Doanh là con gái anh sao? "Không cần, tôi có thể tự lo cho con bé được. Cảm ơn ý tốt của anh."

"Anh xin lỗi, anh biết em cũng sẽ không tha thứ cho anh, là lỗi của anh." Anh vừa khóc, vừa nói với cô.

Như nghe được chứ, tim cô đau lắm. cô không kiềm chế được, cũng rơi nước mắt. Cô đau lắm, sau 5 năm, cô luôn trách sao anh không về nói xin lỗi cô. Giờ anh cũng đã nói xin lỗi, nhưng cô lại muốn nhiều hơn thế, muốn được anh ôm vào lòng, muốn nói hết cho anh nghe, rằng những năm tháng qua, cô đã đau nhiều như thế nào, khổ sở ra làm sao. Nhưng càng nhìn Doanh, cô càng không muốn, Matthew sẽ như con mình, không có cha, cô không muốn. "Tôi không hiểu anh nói gì cả. Tôi cúp máy đây."

Doanh thấy mẹ khóc, liền khó hiểu "Mẹ, là daddy đúng không mẹ?" Cô bé lần đầu thấy Như nói chuyện với ai đó mà lại khóc, nên chỉ nghĩ đó có thể là ba "Mẹ, là daddy đúng không?"

Như lập tức tắt máy, ôm Doanh vào lòng "Ừ, là daddy, daddy bảo Doanh ngoan, mai Daddy nhờ mẹ mua ipad mới cho Doanh. Doanh ngoan." Cô thương con quá, chẳng biết phải giấu con tới bao giờ nữa?

"Vậy hả mẹ, sao mẹ không cho Doanh nói chuyện với Daddy?" Cô bé thắc mắc.

"Ba đang bận, khi khác mẹ gọi lại cho ba nha, cho Doanh nói chuyện." Cô ôm ấp con gái vào lòng "Xin lỗi con, mẹ xin lỗi."

Còn Huy, khi anh nghe tiếng nói của Doanh "daddy đúng không mẹ?" lại càng đau lòng hơn. Giọng nói trong trẻo, đáng yêu đó, càng làm anh cảm thấy mình tệ hơn. Anh phần không muốn chạm vào cuộc sống của Như vì sợ lại làm cô tổn thương, phần lại muốn đến bên, làm lành với cô, vì Doanh, con bé phải có cha chứ. Cứ như vậy, hai người cứ tránh né nhau đến bao giờ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người, dạo này bận quá huhu, thật sự là bận quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com