CHƯƠNG 30: BA CON LÀ AI?
Doanh như một người lớn, lên xe liền lập tức kéo dây an toàn, choàng qua người, khiến cả Huy cũng ngạc nhiên "ai dạy con vậy?"
"Dạ mẹ, mẹ bảo phải như vậy, cho an toàn." Cô bé cười, thuần thục cắm dây vào chốt. "Bác Huy lấy cái áo sơ mi màu xanh đó giúp con." Cô bé chỉ cái áo lúc nãy lấy trên xe.
Anh vừa nhìn thấy, đã biết là của ai rồi, đã cố gắng nhịn cười từ lúc nãy "cái áo này? Sao con có?"
"Là của daddy. Mẹ con nói vậy." Doanh lúc nào lên xe hay đi ngủ, cũng sẽ khoác chiếc áo đó lên người, để có cảm giác ba luôn ở bên.
Phước và Sơn ở trên này nhìn thấy vậy, cũng không nhịn được cười. "Vậy Doanh có bao giờ hỏi mẹ về daddy chưa?"
"Dạ có, mẹ nói daddy đẹp trai, giỏi, thương mẹ, thương mẹ nên mới có Doanh." Cô bé vui vẻ khoe về ba. "Mà cô Phước biết daddy của Doanh không?"
Phước được mùa, đương nhiên là phải đẩy. "Cô biết, chú Sơn biết mà hình như, bác Huy cũng biết."
"Bác Huy cũng biết daddy của con hả?" Doanh hí hửng, quay sang nhìn "bác Huy" với gương mặt nũng nịu, y như mẹ của cô bé.
"Bác biết. Sao? Doanh muốn hỏi gì về daddy hả?" Anh xoa đầu con bé.
"Dạ, daddy của Doanh có thương Doanh không bác, sao hoài chưa về thăm Doanh?" Cô bé nói tới đây lại có vẻ không vui.
"Qua đây ngồi với bác." Anh tháo seat belt giúp cô bé, ôm cô bé vào lòng. "Daddy thương Doanh lắm, chỉ là đang hơi bận một chút thôi. Vậy mẹ còn nói gì về daddy không?
"Dạ nhiều lắm, mà con không nhớ hết." Cô bé ngoan ngoãn nằm trên chân anh.
"Vậy Doanh có biết tên của daddy không?" Phước cố tình hỏi.
"Dạ biết, mẹ có nói. Mà trên áo cũng có thêu nè. Nguyễn Huy." Cô bé đọc rành rọt. Giờ thì rõ mười mươi rồi còn gì.
"Trùng hợp vậy? Bác Huy cũng tên Nguyễn Huy đó." Sơn cũng không vừa gì.
"Bác Huy cũng cùng tên với daddy ạ? Chắc daddy cũng đẹp trai như bác Huy." Cô bé cười tít mắt "mà không, chắc không đâu?"
Câu nói của cô bé khiến mọi người khó hiểu. "Sao vậy con?"
"Mẹ nói daddy hay đi đánh nhau, không nghe lời mẹ. Còn hay bị thương để mẹ lo, chắc không đẹp trai như bác Huy rồi." Cô bé giải thích.
Càng nói, anh càng thấy thương Như, cô chưa từng một lần, nói xấu anh với con gái, dù anh bỏ rơi cô lại, để cô một mình vượt qua những tổn thương đó. Càng nghĩ, anh càng quyết tâm, được cô tha thứ, bù đắp lại những năm tháng qua cho cô và con.
Đoạn hội thoại đáng yêu vừa rồi cũng được Phước ghi âm lại, gửi cho mọi người. Ai cũng vui mừng cho anh.
Về đến nhà, Huy nắm tay Doanh đi vào. Đăng vừa thấy, đã vội chạy ra mừng. Anh nghe Hảo nói "anh hai sẽ đưa con gái về" liền ngóng trông không yên, gọi cả vợ con vào cùng để chia vui.
"Anh hai mới về." Đăng vui vẻ "Chào con, chú là Nguyễn Hải Đăng."
"Con chào chú, con là Trần Nguyễn Khả Doanh." Cô bé vui vẻ vẫy tay, cũng là lần đầu, nói ra đầy đủ tên mình.
"Ủa? Sao là Trần Nguyễn? Phải ngược lại chứ?" Đăng thắc mắc.
"Mệt, vợ con nghỉ ngơi rồi à? Chuẩn bị đi, rồi cho tụi nhỏ xuống hồ bơi dưới hầm bơi, cho ấm." Huy chẳng bận tâm gì nữa, ngoài cô con gái nhỏ này. "Lên nhà, bác Huy có cái này cho Doanh." Anh bế cô bé lên phòng.
"Nhà bác Huy đẹp quá, rộng nữa." Cô bé cứ khen mãi.
"Con thích không?" Anh cười.
"Dạ có, nhà con nhỏ lắm, không to như nhà bác Huy, mẹ không cho chạy, sợ bể đồ." Doanh chuyện gì cũng nói với "bác Huy"
"Vậy Doanh nói với mẹ, dọn sang đây ở với bác Huy." Anh đang dụ dỗ con gái về phe mình à? "Ở đây con có làm bể đồ, cũng không sao." Chưa gì đã dạy hư con gái rồi.
Đúng lúc, Thảo đi ra khỏi phòng "anh về rồi à?"
"Ủa sao em nói đi chơi với bạn?" Huy ngạc nhiên.
"Thì phải nói vậy, mới để anh có thời gian dỗ dành vợ yêu, mới đem được con gái về nhà chứ." Thảo cười "Sao, Doanh hôm nay chơi có vui không?"
"Dạ có, vui lắm ạ." Cô bé cười tươi như hoa.
"Ừ, vậy để ba Huy chăm Doanh nha, lúc mẹ Như không có đây." Bác Thảo cũng đáo để không kém
"Dạ? Bác Huy mà." Doanh khó hiểu.
"Con gọi là ba Huy đi, cũng được mà." Thảo cười.
"Bác Thảo nói vậy là sao bác Huy?" Cô bé vẫn không hiểu lắm.
"Con kệ bác Thảo đi." Anh cười "muốn gọi sao cũng được. Con thích là được."
"Vậy bác Huy cho con gọi là ba nha." Cô bé quý anh lắm.
"Con hỏi mẹ Như trước đã, không mẹ lại la đó." Anh đúng là thuộc hệ sợ vợ.
"Mẹ Như hiền lắm, không sao đâu." Cô bé cười, đúng là lâu lâu cũng lém lỉnh không kém.
Lên phòng, anh cho con bé tha hồ nhún nhảy trên chiếc giường của anh "con đợi ba một tí, ba lấy quà cho Doanh nha."
"Dạ." Cô bé vui vẻ nghịch ngợm trong phòng anh, còn leo lên cả chiếc ghế da trăm triệu của anh, để rồi nhìn thấy ảnh của Như trên bàn. "Ba Huy ơi."
"Sao con?" Anh đi ra từ tủ quần áo, cùng hộp quà màu hồng siêu to.
"Là mẹ Như mà." Cô bé chỉ vào bức ảnh trên bàn.
"Thì là mẹ Như mà." Anh cười. "Còn đây là quà của Doanh, con mở ra đi."
"Dạ thôi, mẹ bảo khi nào Doanh ngoan, Doanh học giỏi, mới được mở quà." Cô bé ngoan ngoãn nói.
"Thì hôm nay con ngoan mà, ba cho mở, cứ mở đi. Mẹ có la, thì ba chịu cho." Anh xoa đầu con bé.
Doanh nhẹ nhàng mở hộp quà ra, là con gấu bông đắt tiền từ Harrold mà hôm trước đi trung tâm mua sắm, cô bé thích lắm, mà mẹ không cho mua. Anh đi theo, thấy con thích, cũng chẳng biết làm sao ngoài mua về, để đó, đợi có dịp sẽ tặng, mà không ngờ, cơ hội đến nhanh vậy. "Con thích không?"
"Dạ thích." Cô bé ôm con gấu bông, cười tít mắt, đi qua giường, nằm ôm ấp.
Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, có một cô con gái ngoan, hiểu chuyện như Doanh, lại được có thời gian riêng, chăm sóc cô bé. Điện thoại anh lúc này, không phải chỉ có mỗi ảnh Như, mà còn có cả Doanh nữa.
"Anh đưa con về rồi. Tí nữa sẽ cho con bé đi bơi. Làm xong thì về nhà với anh. Anh đợi." Một dòng tin nhắn mà Như nhận được, lại cười một mình trong phòng họp. Nhìn ảnh Khả Doanh đáng yêu của cô, ngoan ngoãn nằm chơi trên chiếc giường quen thuộc, bao nhiêu sự giận hờn, ghen tuông trong cô đều tan biến hết, chỉ muốn nhanh chóng họp xong, về nhà với con.
"Anh hai ơi, xong chưa, cho mấy đứa xuống bơi." Hảo gõ cửa.
"Vào đi." Anh đang vui vẻ nhìn Doanh chơi.
"Ba Hảo." Doanh thấy Hảo vui vẻ leo xuống giường "ba Huy mua gấu bông cho con nè."
"Ngoan, giờ đi xuống, mẹ Nhã thay đồ cho con, rồi đi bơi nha." Hảo bế con bé lên, nhìn anh "ba Huy luôn rồi, anh vẫn lẹ như ngày nào."
"Mày nữa, lẹ, đi xuống." Huy lại ngại rồi. "Đưa Doanh đây."
"Doanh qua với ba Huy đi, ba Hảo mất phần rồi." Hảo cười, giao Doanh lại cho "anh hai".
Xuống hồ bơi dưới hầm, nước ấm đã được chuẩn bị sẵn. Kim Anh vợ Đăng và Susie, con gái 2 tuổi của Đăng cũng có mặt.
"Để em thay đồ cho con bé." Nhã bế Doanh đi thay đồ bơi.
"Anh trai tui ra dáng làm ba quá rồi." Sơn cười không ngớt từ lúc trên xe "em không ngờ anh nhanh vậy luôn."
"Thêm mày nữa." Anh chỉ muốn đi đến đấm mỗi thằng một cái.
"Matthew, không có xuống, sâu lắm, ngồi đó chơi thôi." Thảo nhắc, vì cô vẫn chưa mua phao cho con. Hồ bơi nhà anh thì là tiêu chuẩn người lớn.
"Mom, I want to swim." (Mẹ, con muốn bơi.) Matthew nhõng nhẽo.
"So, Matthew could use my float." (Matthew có thể dùng phao của con.) Doanh cởi phao tay của mình ra, đưa cho Thảo.
"Thôi, của con, để mai bác mua cho em cái khác." Thảo xoa đầu Doanh "con ngoan quá."
"Dạ không sao đâu, bác Thảo cho em xài đi. Doanh biết bơi mà. Doanh bơi được." Cô bé khẳng định.
"Chị yên tâm, con bé bơi được. Hồ này em có lén đưa Doanh về bơi mấy lần." Hảo thú nhận "dù gì thì cũng là nhà con bé mà."
"Sao con giỏi quá vậy Doanh." Huy không ngừng tự hào về con gái.
"Dạ, mẹ nói Doanh bơi giỏi giống ba." Cô bé cười, rồi nhanh chóng xuống nước đùa nghịch.
"Chắc là giống ba Hảo rồi." Hảo tự đắc ý.
"Ừ, ba Hảo." Ánh mắt Bi Long lại trở lại.
"Anh à, thời gian qua, ai là "ba" của Doanh? Ai đưa đón Doanh đi học? Ai thay anh lo cho Doanh?" Hảo kể công.
"Ừ, kể công." Huy khen ngợi.
"Đâu, em đâu có ý đó." Hảo cười. "Thôi, uống đi, mừng anh hai quay về, lại còn có cô con gái dễ thương nhất thế giới này rồi."
"Công nhận, càng nhìn càng thấy con bé giống chị hai." Đăng cười "xinh đẹp, lại đáng yêu."
"Ừ, chứ đâu có khó chịu lạnh lùng như ai kia." Sơn hùa vào.
Huy nhìn Doanh vui vẻ, trong lòng vui hơn cả những lần trả thù được ân oán ngày xưa, hay hoàn thành các phi vụ thành công ngoài mong đợi. Anh đến giờ vẫn không dám tin, mình lại có thể có một cô con gái đáng yêu, hiểu chuyện như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com