Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31 : ĐỪNG GIẬN ANH NỮA

"Như đã bớt giận anh Huy chưa?" Ở bên này, Thảo nói chuyện cùng Phước và Nhã.

"Còn ghen là còn yêu chị ơi, kệ bả đi. 30 rồi mà như con nít vậy á." Phước cười "Ngày xưa sống chết để yêu, giờ thì bày đặt ghen tuông giận hờn."

"Thật ra thì chị cũng không đúng, nếu là Như, chị cũng sẽ hiểu lầm." Thảo cười.

"Bả có quên bao giờ đâu, cố chấp không chịu nhớ thôi. Chiều nay em gặp bác sĩ Hiền rồi. Không có mất trí nhớ tí tẹo nào đâu." Nhã cười, giả vờ vậy thôi.

"Ủa sao nay gặp bác sĩ Hiền vậy chị?" Kim Anh cũng là do bác sĩ Hiền đỡ đẻ, "không lẽ"

"Ừ, nói nhỏ thôi, 5 tuần rồi." Nhã cười bẽn lẽn.

"Trời ơi, dữ dội." Phước cười khoái chí. "Cẩn thận cẩn thận."

Chơi chán, Doanh được mẹ Nhã tắm rửa, thay váy đẹp rồi ba Huy cho lên nhà ăn. Lần đầu tiên được tham quan nhà ăn to như trong khách sạn 5 sao.

"Con thích ăn gì? Ba nói bác đầu bếp nấu cho con ăn." Huy muốn dành những gì tốt nhất, cho con gái, để bù đắp lại khoảng thời gian vừa qua.

"Con ăn gì cũng được, con chỉ thích ăn cơm mẹ Như nấu." Cô bé bắt đầu nhớ mẹ rồi.

"Bây giờ mẹ Như đang làm mà, đâu nấu cơm cho con ăn được." Anh nhớ lại ngày cô ở đây, mỗi lần hỏi cô ăn gì, haizz, mệt mỏi.

"Con ăn gì cũng được." Doanh nằm ra bàn, cô bé bắt đầu ngáp rồi. Cô bé vậy là còn đỡ, chứ Susie, Matthew hay Long, đều đã về phòng ngủ rồi.

"Bé ngoan, ngồi dậy ăn đi, rồi lên phòng ba ngủ." Huy đem món con bé thích nhất: súp bào ngư với tôm "con mà không ăn, mẹ Như về la ba nữa."

"Dạ." Doanh vừa ngáp, vừa tự cầm muỗng lên ăn.

"Anh hai ơi. Có bao giờ anh chăm lo cho tụi em như vậy chưa?" Hảo ghen tỵ.

"Mày 30 rồi đó, đi ganh với một đứa nhỏ?" Huy thật sự cọc với những đứa em thân thiết.

"Ai mà ganh với con gái mình bao giờ." Hảo nói "Chỉ tại anh thay đổi nhanh quá, hơi sợ."

"À mà Lợi đâu? Mấy nay không thấy nó?" Lúc này Huy mới nhớ ra.

"Người ta cũng đi tìm hạnh phúc riêng rồi anh ơi." Hảo cười "Đi Đà Lạt nghỉ dưỡng với người yêu rồi. Có khi vài bữa về gửi anh tấm thiệp bây giờ."

"Ừ, mà tính ra, tụi bây chưa đứa nào làm đám cưới đó. Tao về rồi, lo làm đi, để tội vợ con." Anh nhìn Doanh đang ăn ngoan ngoãn.

"Anh chưa cưới sao tụi em dám." Sơn cười "anh cưới trước đi đã."

"Cái đó, khó hơn lên trời." Bây giờ, làm lành với Như còn chưa biết cô có chịu tha thứ cho anh không, mà bảo cưới..

"À, anh về rồi, cho em xin nghỉ phép được không. 5 năm rồi anh à. Ghế Tổng Giám Đốc, em xin nhường lại cho anh." Hảo mệt mỏi.

"Một thời gian nữa đi." Anh nói "giờ tao muốn dành thời gian cho Như, cho Doanh."

"Nữa hả? Đợi anh chắc con em chào đời luôn quá." Hảo nhìn Nhã với ánh mắt đầy mệt mỏi.

"Ừ thì có con đi rồi nghỉ." Anh cười

"Thì có rồi mà." Hảo vui mừng chia sẻ với mọi người "5 tuần rồi anh hai ơi."

"May vậy, tao còn tưởng mày yếu." Huy cười, hôm nay anh cũng biết chọc người khác rồi.

"Sao mọi người vui vậy ạ?" Doanh vừa ngáp, không hiểu chuyện gì.

"Con sắp có thêm em rồi Doanh ơi." Hảo vui vẻ nói.

"Yeahh, Doanh lại có thêm em." Cô bé thích em lắm. "Ba Hảo với mẹ Nhã có em hả?"

"Ừ." Huy gật đầu "Con ăn xong chưa? Ba đưa con lên ngủ nha."

"Dạ." Cô bé ngoan ngoãn, tự bưng bát đến bồn rửa chén. Nhưng cao quá "bác ơi, bác rửa dùm con."

"Lần sau con không cần mang ra đây đâu." Bác đầu bếp nói.

"Dạ con cảm ơn." Doanh cười, rồi cùng ba Huy lên phòng. "Đồ ăn bác nấu ngon lắm."

Cô bé được ba Huy bế lên phòng, được nằm trên chiếc giường mẹ Như thích nhất, ôm con gấu bông mà mình thích nhất. "Ba Huy, ba Huy đọc truyện cho Doanh nha."

"Doanh thích nghe truyện gì?" Lần đầu tiên được ôm con gái trên chiếc giường hạnh phúc của anh và Như, cảm giác khó tả lắm.

"Mẹ Như hay đọc truyện cổ tích, cuối cùng, công chúa sẽ cưới được hoàng tử á." Doanh ngáp ngắn ngáp dài, cô bé buồn ngủ lắm rồi.

Anh chưa kịp đọc, thì con bé đã ngủ ngon trong vòng tay anh "ba xin lỗi, đến tận bây giờ, mới chăm sóc được cho con." Anh nhìn con bé ngủ ngon, lại càng thương con nhiều hơn. Nhìn đồng hồ, gần 10h rồi, mà Như vẫn chưa về. Anh cũng mệt sau một ngày dài. Lần đầu tiên trong đời, được bên cạnh, yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc con gái. Anh hạnh phúc, đắp mền cho con, rồi ngủ bên cạnh cô bé.

Ở BLINQ, trục trặc trong dự án mới, căng thẳng hơn Như nghĩ, họp liên tục từ 7h đến bây giờ đã gần 4h vẫn chưa xong. Hôm nay cô không chỉ nôn nóng về với Doanh, mà còn vì những tin nhắn vừa nhận được "anh vẫn đợi em về đó, đừng có trốn." Hai người cứ như con nít, hết chạy trốn, đến giờ là rượt đuổi?

Ngụp lặn trong đống tài liệu, thuyết trình, phân tích, cuộc họp kết thúc cũng là lúc kim đồng hồ điểm 12h đêm. Như nhanh chóng xuống hầm lái xe về lại dinh thự năm nào. Không cần Phước gửi địa chỉ, cô vẫn nhớ rất rõ đường đi về "ngôi nhà hạnh phúc" đó của cô... và anh...

Sau gần 1h lái xe, chiếc cổng thép được mạ vàng, siêu to khổng lồ lại mở cửa, chào đón cô.

Đập vào mắt cô vẫn là vườn hoa hồng đang tới mùa khoe sắc. "Này thì hứa là anh sẽ thay cho em, xạo xạo." Bao lâu rồi mới về lại nơi này. Mấy lần Hảo và Nhã có đưa cô về đây, để xem cô có nhớ lại chút gì không, nhưng cô đã bao giờ quên đi đâu. Vẫn vậy, mọi thứ vẫn được giữ nguyên như ngày anh và cô còn hạnh phúc.

"Chị." Một bạn nhân viên mở cửa xe cho cô.

"Chị đến đón Khả Doanh." Cô biết con gái đang ở đâu, nhưng vẫn giả vờ như không.

"Dạ, chị đợi một chút, em gọi anh Đăng." Bạn nhân viên đưa Như vào sảnh.

Hôm nay, nơi này sáng đèn lại rồi sao? Co nhìn lại tuổi trẻ của mình ở đây, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

"Chị, mới tới." Đăng vui vẻ khi gặp lại cô "khỏe không chị?"

"Dạ em khỏe. Doanh đâu rồi?" Cô chỉ tập trung về con gái.

"Cô bé ngoan lắm, xinh như chị vậy, chắc giờ ngủ rồi. Chị lên lầu ba, phòng đầu tiên bên tay trái." Đăng vờ như Như không nhớ gì sao?

Cô đi lên cầu thang rồi, Đăng mới nói "anh hai vẫn chưa đổi pass đâu chị." Cầu thang này, đi đến tầng của anh, phải gần 50 bậc. Ngày đó, anh từng có lần bế cô đi hết những bậc cầu thang đắt tiền này. Mỗi lần tự đi lại, lại thấy nhớ. Cô biết căn phòng đó là phòng ai, bên trong đó có cái gì. Dù ngoài mặc nói không muốn vào, nhưng đêm nào mà không nhớ. Thơ thẩn một hồi thì cũng đến trước cửa phòng, bao lâu rồi, cô mới có lại cảm giác này. Cảm giác hồi hộp, khi sắp được gặp người cô yêu nhất.

*cốc cốc cốc* Như nhẹ nhàng gõ cửa. Đã rất lâu rồi..

|Ở dưới này|

"Alo alo, chim sẻ gọi đại bàng, diều hâu alo alo" Đăng nhắn thoại vào group chat "chị hai đến rồi nha."

"Trời trời, giờ sao giờ sao?" Hảo hào hứng "tới đâu rồi."

"Tới cửa rồi, xuống phòng giám sát đi mọi người ơi." Đăng đang ở đây quan sát.

"Ok ok." Hảo, Sơn, Thảo,.. mọi người nhanh chóng đắp mền cho con cẩn thận rồi lén lút đi xuống, tránh làm Như phát hiện.

*cốc cốc cốc* 5 phút rồi mà vẫn chưa thấy anh trả lời, cô gõ lại lần nữa. Lẽ nào? Anh cũng đã ngủ. Nhìn xuống nhà, không có ai, cô biết nhờ ai gọi anh đây.

"Vô đi chị ơi, trời ơi à." Nhã vừa ngồi xem, tay xì xụp tô mì gói. "Sao vậy? Bản lĩnh của CEO Trần Khả Như đâu rồi?"

Như nhìn quanh, chẳng có ai thật, đành phải tự mình thôi. Cô nhẹ nhàng đặt thử ngón tay mình vào khóa cửa. Đăng bảo anh vẫn chưa đổi pass. Và đúng như vậy, *ting ting* cánh cửa mở ra bằng dấu vân tay của cô. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt cô, đèn cũng đã tắt. Như nhẹ nhàng bước vào. Đi qua tủ giày, phòng khách, sẽ là phòng ngủ của anh, vẫn ở đúng vị trí của nó. Cô đã nhìn thấy ánh đèn ngủ quen thuộc, chắc là anh ngủ rồi, cũng không dám gây tiếng động, chậm rãi đi đến. Anh ngủ rồi, Doanh cũng ngoan ngoãn nằm bên cạnh. Vì có Doanh, anh đã cho người dời cả tủ rượu ra, đẩy giường vào góc vì sợ cô bé ngủ sẽ té. Dù giường anh chiều ngang đã rộng hơn 3m. Cô bé có thể lăn thoải mái nhưng mà dù sao cẩn thận vẫn hơn. Doanh nằm bên trong, còn anh nằm bên ngoài. Muốn gọi được con, cô phải leo lên giường, mà lại đang mặc váy dài. Như nhẹ nhàng vén váy lên một chút, leo lên giường.

Ở đâu đó "Ủa vô phòng rồi biết cái gì nữa."

"Đây đây." Đăng dạo này ranh mãnh hơn xưa rồi, dám lén lút đặt camera riêng trong phòng Huy.

"Mày thì hay rồi, anh hai mà biết, chắc còn đường sống." Hảo không dám tin "Mày nói luôn, còn phòng ai mà đặt nữa không?"

"Không, mỗi hôm nay thôi, mai em tháo." Đăng cười "còn mọi người không thích thì em tắt, đi ngủ."

"Kệ nó đi em, chị coi." Thảo hào hứng "chị thích coi mấy cảnh này."

Trên phòng, Như muốn kêu con dậy, thì phải với qua người anh, cô quả thật không muốn chạm vào. Tim cô vẫn đập mạnh như ngày đầu. Sợ tóc cô sẽ làm anh thức giấc, cô vén sang một bên, để lộ xương quai xanh và bờ vai gầy tuyệt đẹp của mình

"Trời ơi, chị tui là đẹp nhất." Phước không ngừng khen.

"Doanh, Doanh ơi, mẹ nè." Cô với tay lay con gái "Dậy mẹ đưa Doanh về."

"Em về rồi à?" Con chưa thấy dậy, mà ba đã lên tiếng rồi, làm cô giật mình.

"Ừ, tôi đến đón con bé." Cô lùi ra, không muốn lại gần anh.

"Nhưng con đang ngủ." anh nhìn lên đồng hồ "1h mấy rồi, em gọi con dậy, tội nó."

"Con tôi, tôi tự lo." cô quay mặt đi, không muốn nhìn anh. Dù lúc nãy khi nhìn thấy hình ảnh anh ôm con ngủ, cô đã rất động lòng. Nhưng nhớ ra, anh đã có gia đình riêng, sao còn để Doanh nằm đây, trong lòng anh.

"Khuya lắm rồi, để con ngủ đi, mai em đưa con về cũng được." Anh cầm tay cô năn nỉ.

"Không, tôi sẽ đưa con bé về. Ngay bây giờ." Cô nhấn mạnh. "Doanh, dậy, về với mẹ."

"Mẹ, mẹ về rồi? Mẹ về rồi thì mẹ qua đây ngủ với Doanh." cô bé nói trong giấc ngủ, nhưng có vẻ không muốn dậy, vẫn ngoan ngoãn nằm im trong lòng ba Huy.

"Cái con bé này, dậy, đi về với mẹ." Cô bắt đầu khó chịu, đứa con gái cô khổ cực mang thai, sinh ra, giờ gặp ba, lại quay mặt với cô.

"Mẹ, Doanh đang ngủ mà." Cô bé nũng nịu, kéo mền che mặt lại "Ba ơi, Doanh đang ngủ mà."

"Ba đây, Doanh ngủ tiếp đi, ngoan." Anh dỗ dành con bé "Thôi, con ngủ rồi, hay tối nay em ngủ lại đây đi. Dù sao giường cũng rộng mà."

Ừ, thì là giường rộng thôi đúng không? Cô khó chịu "Vậy con ở đây đi, mẹ đi về, mai mẹ đón." Cô chỉ muốn đi khỏi chiếc giường này thôi. Con của cô, còn quay lưng với cô mà.

"Em đi đâu." Anh níu tay cô lại "Khuya lắm rồi."

"Đi về, mai tôi sẽ quay lại đón Khả Doanh sau." Cô giận dỗi gỡ tay anh ra, quay mặt đi.

Huy nhẹ nhàng đặt Khả Doanh xuống giường "Doanh ngoan, đợi ba một tí", ngồi dậy kéo cô về phía mình, chủ động ôm lấy cô từ phía sau "Thôi mà, đừng giận anh nữa, để con ngủ đi."

"Anh làm gì vậy? Buông tôi ra." Cô tìm cách tháo tay anh ra. Nhưng mà chẳng phải, cái ôm này, cô cũng đã đợi từ rất lâu rồi sao?

"Phải vậy chứ." Hảo không nhịn được cười "Thôi đi ngủ đi, coi nữa coi chừng mai nổi mụn lẹo ở mắt bây giờ." Mọi người cũng tắt máy, về phòng.

"Thôi mà em, anh xin lỗi. Anh nhớ em lắm." Lâu rồi anh mới được ôm cô từ phía sau, mới được ngửi mùi thơm trên tóc cô. "Dạo này em ốm đi nhiều thì phải?"

"Buông ra chưa?" Cô ngoan cố, cắn cả vào tay anh.

"Cứ cắn đi, đánh anh cũng được. Nếu có thể được em tha thứ, đau hơn như vậy anh cũng chịu." Cô càng làm khó, anh càng ôm chặt lấy cô.

"Buông ra." Cô vẫn cứng đầu như ngày đó.

"Không, anh không buông. Buông ra em đi về. Ba con anh ngủ một mình à?" 5 năm rồi mới được ôm Như, dễ gì mà anh bỏ ra.

"Mẹ ơi..." Doanh tối này ngủ cũng được Như ôm ấp, nên nằm ôm gấu bông 1 lúc, mà trở mình không có ai, sẽ gọi mẹ ngay.

"Đây mẹ đây." Như quay lại nhìn con "buông ra. Con nó không ngủ một mình được." Như lo lắng.

"Con của mình em chắc? Biết con như vậy, sao em còn đòi về?" Anh chọc cô.

"Ừ, con của mình tôi thôi." Cô khẳng định.

"Ừ, mình em. Trần Nguyễn Khả Doanh, em đặt tên con cũng hay mà." Anh buông cô ra "thôi, em ngủ với con đi, anh qua phòng đọc sách đây."

"Không, tôi sẽ mang Doanh về nhà." Cô xích gần lại, tính bế Doanh.

"Con nó đang ngủ ngon mà em." Anh cản." Nhà này là nhà của em, em còn đi đâu?"

"Nhà này của tôi hồi nào? Con tôi tôi tự lo được. Anh đi mà lo cho vợ con anh đi." Cuối cùng thì Như cũng nhận là cô đang ghen à?

"Anh sang tên cho em từ lâu rồi mà em quên à?" Huy nhắc lại. Ngày đó có một lần, Như nũng nịu hỏi anh yêu cô đến mức nào, anh bảo anh có thể để cô đứng tên toàn bộ tài sản của anh, và cả cuộc đời anh. Và đúng thật, 1 tuần sau đó, đất đai, siêu xe, dinh thự này, hay thậm chí là Hoàng Gia, cũng đều được sang tên cho cô. Chỉ là lúc anh rời đi, cô quá mệt mỏi, giao hết lại cho Hảo, nhưng Hảo thì làm sao dám nhận khi Huy chưa cho phép. Vậy nên, sau bao năm, vẫn là dưới tên cô. "Mà em đang nghĩ, anh với Thảo??"

"Không quan tâm, thứ 2 tôi sẽ lên phòng công chứng, sang tên lại hết cho anh." Cô lạnh lùng nói "Doanh, dậy đi về với mẹ."

"Không, Doanh mệt lắm, mẹ cho con ngủ đi." Cô bé ôm chặt con gấu Huy tặng, quay mặt vào tường, ngủ tiếp.

"Con bé hôm nay đi cả ngày với em, chơi nhiều nên mệt rồi. Để nó ngủ đi." Anh nói "Em muốn trút giận gì thì trút lên anh nè." Anh kéo cô nằm xuống giường với anh. "Anh nhớ cảm giác này quá."

"Buông ra coi." Cô nói vậy thôi, chứ đây là điều mà cô chờ bao nhiêu năm qua, là được nằm cùng người mình yêu nhất, và cô con gái bé bỏng của mình. "Đi ra, vợ anh lên đánh ghen tôi bây giờ."

"Vợ anh là em mà. Em tự đánh ghen em à?" Huy cười "Anh với Thảo chỉ là bạn bè thôi. Matthew không phải con ruột của anh đâu."

"Ai quan tâm, ai ghen? Buông ra.." cô đẩy anh, mẩy đến mức tay cô lỡ va vào Doanh, làm cô bé tỉnh giấc

"Doanh đang ngủ mà..huhu.." cô bé ngồi dậy, khóc nức nở "con mệt mà.."

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi." Cô vội vàng ôm lấy con "tại anh hết."

"Mẹ Như đánh con, con méc daddy nè." Cô bé tưởng do không dậy nên bị mẹ đánh.

"Mẹ đâu có đánh Doanh đâu, mẹ xin lỗi mà." Cô xoa lưng cho con gái "Ngủ đi mà, ngủ tiếp đi. Mẹ không có đánh."

"Doanh không chơi với mẹ đâu, mẹ đánh Doanh hoài." Cô bé đang ngái ngủ, có dỗ cũng không chịu nín. "Mẹ gọi daddy cho Doanh đi. Doanh không chơi với mẹ đâu. Huhu. Mẹ gọi đi."

Cô bất lực "Mà giờ daddy bận rồi, Doanh ngoan, ngủ tiếp đi. Bữa khác mẹ gọi cho." Cô dỗ dành.

"Không, con chỉ muốn daddy thôi." Cô bé trước giờ chưa từng nhõng nhẽo như hôm nay.

"Thôi, Doanh ngoan, ba đây. Doanh ngủ đi, mẹ không có đánh Doanh đâu." Anh cũng xích lại, dỗ dành con.

"Mẹ Như đánh mà, mẹ Như đánh đó. Đau lắm." Cô bé mắt mở không lên, còn giơ cánh tay nhỏ bé mà lúc nãy Như vô tình lỡ tay va vào lên cho anh xem.

"Rồi, ba thương mà. Doanh ngoan, ngủ tiếp nha." Anh xoa tay cho cô bé "chắc là em hay đánh con anh lắm hả?"

"Ai đánh?" Cô có vài lần tức giận, có lỡ tay đánh con thật "mà ai con anh?"

"Sao ba Huy với mẹ cãi nhau?" Doanh dậy luôn rồi.

"Đâu có, ba mẹ đâu có cãi." Lần đầu Như nói ra hai từ "ba mẹ" cùng nhau

"Mẹ về trễ vậy? Mẹ có đói không?" Doanh ngước lên nhìn cô "có mệt không mẹ?"

"Mẹ có Doanh rồi, đâu có mệt." Cô xoa đầu con "Doanh dậy rồi thôi mẹ đưa Doanh về nha." Cô vẫn muốn đưa con về.

"Khuya lắm rồi em. Cho con ngủ đây đi." Huy lại năn nỉ cô. Sau 5 năm, anh thay đổi nhiều nhỉ? Hay là không muốn xa con?

"Không, tránh ra. Tôi đưa Doanh về, không có làm phiền anh." Cô vẫn giận hờn thì phải.

"Mẹ, mẹ cho Doanh ở đây chơi thêm 1 ngày nữa nha. Tại mẹ Nhã nói, ngày mai có tiệc." Doanh dụi mắt.

"Tiệc gì?" Cô ngạc nhiên, đã đến sinh nhật Doanh đâu? "Thì mai mẹ đưa con qua lại."

"Nhã có thai rồi." Anh nói "Con bé muốn chơi mà em sao vậy? Em giận anh thì em nói ra, sao em cứ khó chịu với con anh?"

"Gì? Có rồi hả? Để đi xuống hỏi." Ủa cái tự nhiên mừng rồi vậy?

"Em, 2h sáng rồi. Tụi nó chắc ngủ rồi." Anh kéo cô lại, ôm cô vào lòng, còn nói nhỏ "hay mình cũng làm đứa nữa đi."

"Nói điên nói khùng gì vậy?" Như đẩy anh ra, mặt đỏ hết cả lên.

"Ba Huy ơi, con đói." Cô bé hôm nay vận động nhiều nên tiêu hao nhiều năng lượng cũng phải.

"Về nhà mẹ nấu cho ăn." Cô vẫn kiên quyết như vậy.

"Mẹ, mẹ biết ba Huy cùng tên với daddy không?" Câu nói của Doanh làm cô đứng hình.

"Rồi sao?" Không lẽ phải nói thật với con.

"Vậy daddy có đẹp trai, ấm áp như ba Huy không?" Doanh thắc mắc.

"Sao nay con hỏi về daddy hoài vậy?" Như bắt đầu khó chịu "giờ có đi về không? Không mẹ về á."

"Dạ.." Doanh cuối cùng thì cũng phải nghe lời mẹ thôi "ba Huy con về."

"Không, ba không cho về." Anh giữ Doanh lại "Doanh đói mà phải không? Xuống nhà ba nói đầu bếp nấu đồ ăn cho Doanh nha."

"Dạ con đói. Con muốn ăn cháo tôm." Doanh ôm gấu bông, ngoan ngoãn ngồi trong lòng ba Huy.

"Nè, con là con mẹ sinh ra đó." Như luôn mong anh về chơi với con, nhưng mà như thế này, là mất con luôn rồi sao?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rồi, đừng dí tui nữa. Tui đủ mệt rồi. 

Thương.

SaiGon99 - wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com