Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: ĐƯỢC CỨU

Giây phút chiếc nơ trên cổ của cô sắp rơi xuống, thì anh xuất hiện.

Lúc nãy, khi phải đi một con đường vòng khác để đuổi kịp cô, anh chợt nhớ ra, đoạn đường này hay được Hảo nhắc tới, không ít cô gái đã bị cưỡng bức ở đây. Lúc đó, anh thật sự lo cho cô lắm, cố gắng đi đến nhanh nhất có thể, nhưng vẫn chậm một bước.

Vì hôm nay chỉ tính đi xem cô diễn, và đây cũng không phải chiếc xe anh hay sử dụng, nên không có "hàng" ở đây. Thôi thì đành dùng võ công bao lâu nay vậy. Anh xuống xe, hùng dũng đi đến "bỏ cô ấy ra."

Bọn chúng nhìn anh bịt mặt, làm sao nhận ra, mà từ ngày lên nắm trùm, anh đã không còn xuất hiện bên ngoài nữa.

"Nhóc con, mày ở đâu ra. Đi chỗ khác." Một tên đi đến, nắm cổ áo anh.

"Tao bảo buông cô ấy ra." Huy đanh giọng. Anh không chấp nhận được những chuyện xảy ra trước mắt mình, nhanh chóng giải quyết từng tên một.

Lúc đầu thì bọn nó còn sung lắm, cho đến khi bị anh bẻ tay, bẻ chân một cách nhanh chóng, đến đứng còn không nỗi. Anh lạnh lùng đi đến chỗ cô. Cô đã bị tên cầm đầu bỏ lại trên nền đất lạnh lẽo với chiếc váy bị xé toạc. Anh cởi chiếc áo khoác da đắt tiền của mình, khoác cho cô, đỡ cô dậy, còn lau nước mắt giúp cô "Cô không sao chứ?" Nhìn cô khóc, chẳng hiểu sao, lại rất đau lòng. "Tôi đưa cô về. Xe cô, tôi sẽ cho người đến lấy."

"Cảm ơn anh, tôi tự lo được." Cô sợ hãi, không dám tin vào ai.

"Xe cô như vầy sao về được. Tôi không làm hại cô đâu." Anh chân thành nói.

"Vậy anh giúp tôi gọi người nhà được không?" Cô không muốn phiền ai cả.

"Nơi này không có sóng. Để tôi đưa cô ra đường lớn, rồi giúp cô gọi người nhà." Anh cũng không biết phải làm sao với cô. "Tin tôi." Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Dù chỉ thấy được đôi mắt anh thôi, nhưng đó là một đôi mắt ấm áp, rất đáng để tin tưởng.

Chưa kịp rời đi, tên cầm đầu đã đưa thêm một đám đàn em, quay lại. Đúng là "chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ".

"Cô vào xe tôi ngồi đi, khóa cửa lại. Nhanh lên. Có chuyện gì, thì lái xe đi đi, không cần lo cho tôi." Anh đưa chìa khóa xe cho cô. Bây giờ không có áo da để đỡ dao, lại không có gì trong tay, coi bộ, anh mệt mỏi rồi đây.

Như nhanh chóng chạy ra xe anh, khóa cửa xe lại như lời dặn. Nhìn nội thất trên xe, cô biết, anh không phải là người bình thường, vì toàn bộ đều là da nhập khẩu, thậm chí, vô lăng còn được lót lông cừu, đính kim cương. Đã vậy, trong xe anh, còn có một mùi thơm, quyến rũ vô cùng.

"Để tao xem, mày trình độ cỡ nào." Tên cầm đầu, tay đeo đầy nhẫn đinh, còn cầm theo mã tấu, như muốn giết người vậy...

Nhưng mà, với thân thủ nhanh nhẹn, anh dễ dàng hạ được những tên đàn em đang lao tới. Anh né được những cú đấm vào mặt, vẫn đội nón, đeo khẩu trang để không ai nhận ra. Không vừa gì, tên cầm đầu thấy vậy, tranh thủ, đánh lén anh từ phía sau, dùng mã tấu sượt ngang qua vai anh, làm rách cả chiếc áo lụa trắng hiếm có của anh. Máu chảy ra, anh không đau, nhưng vô tình để lộ hình xăm nơi bả vai. Trong giới giang hồ, các ông lớn, đàn anh, sẽ có hình xăm riêng, như một kí hiệu.

Ngay khi vừa nhìn thấy, bọn chúng đều hốt hoảng, dập đầu tạ tội với anh "xin lỗi anh, tụi em có mắt như mù. Đại ca tha cho tụi em."

Huy tức giận, nhưng cô đang ở trong xe, hận không thể chặt được bàn tay dơ bẩn của tụi nó, đã chạm vào cô. Anh lạnh lùng đi về phía xe của mình, mặc cho lưng anh đang rỉ máu.

Trong xe, Như nhìn thấy, lo lắng vô cùng. Anh là người xa lạ, sao lại giúp cô? Ngay khi anh vào xe, cô liền lập tức hỏi.

"Anh ổn chứ? Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé." Như hốt hoảng khi nhìn thấy máu từ lưng anh, ướt đẫm cả chiếc áo trắng đang mặc.

"Tôi không sao, tôi đưa cô về nhà." Anh vẫn như vậy, không tháo khẩu trang.

"Lưng anh như vậy mà bảo không sao, đi bệnh viện, phải đi bệnh viện." Như nhìn vết thương sâu như vậy, rất sợ.

"Cô lo cho cô đi." Anh nhìn sang, chiếc váy lụa của cô bị rách khắp nơi, cả những nơi anh không muốn nhìn thấy cũng bị lộ. Với tay lấy chiếc áo sơ mi khác phía sau, với size của anh, chắc cô có thể mặc thành đầm giấu quần. "Cô thay vào đi." Rồi quay mặt đi hướng khác.

"Nhưng cái lưng của anh." Cô lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, thay áo sơmi của anh. "Vậy anh về nhà tôi đi, tôi giúp anh khâu vết thương."

"Cô biết khâu?" Anh ngạc nhiên, cô gái này.. là ai cơ chứ..

"Hồi đó tôi có học qua." Cô từng phải học hết tất cả những điều đó, để có thể tự cứu mạng mình, lúc cần thiết.

"Không cần, tôi có bác sĩ riêng, tôi đưa cô về là được rồi." Anh cười trấn an, rồi lái xe về nhà cô theo sự hướng dẫn của cô.

Ra khỏi đoạn đường vắng, mạng điện thoại đã quay lại, điện thoại cả hai rung liên hồi. Nhưng có cô, anh không dám bắt máy, kẻo lại lộ những chuyện không nên.

Còn Như "ừ, nãy Mèo bị mất sóng thôi. Không sao. Ngủ sớm đi.." Là Sún, cô chợt nhớ ra đoạn từ nhà cô về nhà Như phải đi qua con đường nguy hiểm đó.

"Anh ổn chứ?" Cô lo lắng khi nhìn thấy máu cứ chảy ra từ vết thương của anh.

"Tôi không sao." Anh vẫn cố lạnh lùng như thế.

"Anh mất nhiều máu như vậy mà kêu không sao?" Cô sợ lắm "Đi bệnh viện đi."

"Không cần đâu" Anh liên tục từ chối.

"Sao anh lì vậy? Anh có gì, tôi biết làm sao?" Cô tức anh đến bật khóc ...

"Tôi xin lỗi, cô đừng khóc nữa." Anh thấy cô khóc, trong lòng lại khó chịu.

Về đến chung cư của cô "cô lên nhà cẩn thận, xe cô tôi sẽ cho người đến lấy, khi nào sửa xong thì sẽ đem đến cho cô." Anh điềm tĩnh nói, dù vết thương phía sau, đã bắt đầu đau rồi.

"Anh lên nhà đi, tôi băng cho, sao để như vậy được." Như lo lắng suốt dọc đường.

"Tôi tự lo được" Anh kiên quyết từ chiosi, không muốn để lộ thân phận của mình.

"Sao anh cố chấp vậy, phải để tôi trả ơn cho anh chứ." Cô cũng là dạng cứng đầu, kiên quyết phải tự tay khâu cho anh. "Đi lên nhà tôi, không cãi."

Anh bị thuyết phục bởi sự ương bướng, mà đầy ngọt ngào của cô. Xuống hầm, cô chỉ anh nơi đậu xe của cô, ở đây, đều có khu đậu xe riêng cho từng nhà. Cô trả áo khoác da cho anh, để che vết thương phía sau, tránh để camera thấy. Còn cô, bước xuống xe trong chiếc áo sơmi của Dior, may mà anh cao, còn cô thấp, nên mới dài gần tới đầu gối, không thì cũng hơi nhạy cảm. Cô cầm chiếc túi Dior tote đắt tiền, bấm thang máy, đưa anh lên nhà. Lần đầu tiên, cô đưa một người đàn ông lạ mặt, về nhà. May mà giờ này, hàng xóm của cô đều đã đi ngủ rồi.

*Click* cửa nhà mở ra, là một căn nhà màu hồng xinh xắn. Bơ và Sóc nhanh chân chạy ra mừng mẹ. Hai đứa sủa inh ỏi khi nhìn thấy anh, chắc là vì ngửi thấy mùi máu. Cô vội đóng cửa lại, đặt túi lên bàn, cho con vào chuồng để bớt quậy. "Anh ngồi đợi, tôi lấy đồ đã." Cô vào phòng, loay hoay tìm hộp dụng cụ. Nhìn quanh, căn nhà này cũng khá rộng, được trang trí như dành cho công chúa vậy, đâu đâu cũng màu hồng. Còn có rất nhiều gấu bông, huân chương của cô trên kệ.

"Cô thích thú cưng à?" Anh đi đến vuốt ve Sóc và Bơ, nhà chỉ có cô và 2 đứa này thôi sao..

"Ừ, ba mẹ tôi mất lâu rồi." Cô đi vào phòng kiếm đồ.

"Tôi xin lỗi.." anh đã tìm hiểu về cô, mà lại quên mất chuyện này..

5 phút sau, cô đã búi tóc lên, kéo chiếc vali chứa đầy dụng cụ y tế của mình ra. "Anh cởi áo ra đi, tôi sát trùng cho."

Anh chưa từng được cô gái nào, sau Thảo, chăm sóc như vậy, nên thoáng chốc, có tí ngại ngùng "Đưa đây tôi tự làm.."

"Thôi để tôi giúp anh." Cô nhìn anh lâu lắc, phát cọc. Cô cũng hay gần gũi với các bạn diễn nam, nên không ngại lắm, mà lúc này, trong cô chỉ muốn trả ơn cho anh thôi. "Mà vào nhà rồi, anh cởi nón, cởi khẩu trang ra đi, nhà tôi sạch lắm, có máy lọc không khí luôn." Cô giúp anh cởi áo khoác, áo sơ mi, để lộ làn da trắng và cơ thể lực lưỡng, nếu so với Song Luân, bạn diễn thân thiết của cô, cũng phải nói là một chín một mười.. . Khi cô muốn cởi khẩu trang, thì anh cầm tay cô lại.

"Không thích thì thôi." Dù sao thì cô vẫn có thể nhìn đôi mắt ấm áp của anh mà nói chuyện. "Sẽ hơi rát một chút." Cô nhìn vết thương trên lưng anh. "Mà anh hay đi đánh nhau lắm à?" Chi chít sẹo để lại trên lưng anh.

"Ừ." Anh trả lời ngắn gọn

Cô nhẹ nhàng, sát trùng vết thương cho anh, vì cũng đã quen, anh không thấy đau nữa. Cô cũng nhẹ nhàng, từ từ lau sạch những vết máu khô trên lưng anh. "Thôi chết, tôi hết thuốc giảm đau rồi." Cô lục tung tủ thuốc để tìm Morphine.

Nhìn dáng vẻ luống cuống của cô, anh không nhìn được cười "tôi chịu đau được, cô cứ khâu lại thôi."

Câu nói của anh làm cô hết hồn "anh làm như anh là giang hồ hay gì, khâu sống mà chịu được á?"

Cô vô tình nói, mà lại trúng tim đen của anh. "Không, tôi là người bình thường thôi."

"Mà anh cũng xăm hình sao? Lạ thế, tôi chưa thấy bao giờ." Như nhìn hình xăm trên vai anh, là một con rồng, mà lạ lắm.

"Ừ, cô cũng biết hình xăm à?" Anh biết cô có rất nhiều hình xăm trên người.

"Chút chút thôi." Cô cười. Nhẹ nhàng, từng chút từng chút một, cô khâu vết thương, rồi băng bó giúp anh. Trông dáng vẻ của cô lúc này, đẹp lắm, giống một người vợ lắm. Làm anh cứ phải thầm mỉm cười. Anh gục ngã trước cô thật rồi.

"Ăn gì không? Tôi nấu cho?" Khâu xong vết thương cho anh thì bụng cô cũng kêu.

"Thôi, không phiền cô nữa, khuya rồi, tôi về." Anh khoác áo "Cô đi tạm xe tôi nhé." Anh đặt chìa khóa lên bàn rồi đi về hướng cửa

"Không cần đâu, mai tôi đi xe đoàn đi làm cũng được." Cô từ chối nhận lòng tốt của anh, đâu ai muốn mang nợ hoài"Với xe anh đắt lắm."

"Tôi để cô khâu sống rồi, giờ thì ngoan ngoãn, cầm chìa khóa đi. Tôi về đây." Anh đi đến xoa đầu cô, chẳng hiểu sao lại làm vậy

"Còn cái áo, à mà anh cho tôi xin sđt đi." Cô chặn cửa không cho anh đi.

"Cô mặc đẹp mà. Cứ giữ lấy, nhà tôi còn nhiều lắm." Anh cười, ôm lấy chiếc eo con kiến của cô, nhấc cô ra khỏi cánh cửa "có duyên sẽ gặp lại thôi." Rồi rời đi.

Cô bị giọng nói ấm áp của anh, hành động tinh tế của anh, làm điêu đứng thật rồi, mặt đỏ cả lên.

"Hảo, sang Vinhomes đón tao." Anh gọi lại cho Hảo, dù nãy giờ mọi người đang tìm anh. Lúc này, cơn đau của vết thương làm anh không chịu nổi nữa.

Vì đang ở gần đó, Huy vừa xuống đến cửa đã thấy Hảo chờ sẵn. "Cảm ơn." Lên xe, anh mới được cởi nón, tháo khẩu trang.

"Sao vậy? Xe đâu? Sao nay lại ở đây? Làm gì chiều giờ gọi không được.." Hảo ngạc nhiên, lúc chiều anh có nghe nói Huy lấy Merc đi đâu đó, đã là một chuyện lạ.

"Gọi bác sĩ Tuấn qua đi." Anh thều thào, mặt cắt không còn một giọt máu "mày biết bọn nào trùm khu đường vắng bên q6 không?"

"Anh sao vậy? Có chuyện gì?" Hảo lo lắng khi nhìn thấy thần sắc của anh.

"Tao hỏi gì, trả lời cái đó." Huy cắn răng chịu đau.

"Ừ, bọn đàn em của Chó Điên, sao, có chuyện gì. Hay là, nó dám kiếm chuyện với anh? Để em kêu tụi nhỏ..." Hảo tức giận.

"Không, hỏi cho biết." Huy muốn tự tay mình, giải quyết bọn nó, với cả, đại ca mà để bị chém, có vẻ hơi mất mặt nhỉ? "Mà đặt mua dùm tao một con xe khác, giống chiếc Như đang đi, cả bảng số nữa."

"Ủa, gì vậy cha? Ủa liên quan gì vậy?" Hảo có trăm ngàn thắc mắc.

"Tao làm hư xe cổ, đền thôi." Huy nói.

"Gì vậy anh hai? Ông ổn không? Đi đâu về mà ra nông nỗi vậy? Xe thì không thấy, còn kêu mua xe cho gái? Ủa." Hảo điên đầu không hiểu lý do "mà khoan, chung cư đó, Như ở đó đúng không?" Hảo chợt nhớ ra, có lần cùng Sơn đưa Phước về, cũng ở chung cư này.

"Ừ." Huy lặng lẽ cười.

"Anh hai ơi à, yêu rồi hả?" Hảo đắc ý kinh khủng "chị hai sao? Có để ý đến anh không?"

"Không, mày đừng tưởng bở." Anh thều thào, nếu không đau, chắc có mà đập Hảo trên xe quá.

Về nhà, anh được bác sĩ Tuấn truyền máu, kiểm tra lại vết thương "khâu đẹp đó". Hảo cũng gọi Sơn và Lợi về gấp. Bằng tin hành lang, mọi người đều biết chuyện đã xảy ra. Lúc vào phòng, nhìn anh, mà không nhịn được cười.

"Anh hai à, ra ngoài phải kêu tụi em đi chung chứ, để thành ra nông nỗi này." Lợi mở đầu "xe của "chị hai" em đem về cho tụi nhỏ coi rồi, anh đừng lo. Đám đó em cũng cho người dằn mặt rồi."

"Vậy mà nói ủng hộ giới trẻ thôi, ủng hộ tới mức này luôn." Sơn cười đắc ý "được nàng khâu cho, vinh hạnh dữ à. Anh hùng cứu mỹ nhân đồ."

"Ủa mà khâu rồi, rồi anh có nói ra lòng mình chưa? Có ăn uống gì được chưa? Chứ nãy tụi nó đồn, "chị hai" trắng lắm hả? Còn mềm mịn nữa" Hảo hứng thú với mấy chuyện này lắm, và tất nhiên, bị ăn một cái gối vô mặt.

"Đủ chưa? Đủ rồi thì đi ra." Anh ngượng đỏ cả mặt "Mày còn nói như vậy nữa, hỏi sao tao cắt lưỡi."

"Thôi, mai mốt "chị" lại sang quay mà, hay em nói "chị" lên thăm anh nha." Hảo vẫn tiếp tục chọc, đúng là không biết sợ..

"Mày im ngay.." Huy nóng cả mặt "không phải ai cũng như tụi bây đâu. Đi về hết đi."

Tối đó, ở nhà, Như không hiểu sao cứ nhớ lại dáng vẻ của anh lúc đó, mà tim đập liên hồi. Dù là chưa được nhìn thấy hết gương mặt của anh, nhưng cô chắc chắn, anh rất đẹp trai, rất ấm áp, vì cách ăn mặc, thần thái của anh, cả giọng nói. Mà nhớ đến giọng nói, cô lại thấy rất quen, chỉ là không nhớ ra liền đã nghe được ở đâu rồi. Nghĩ mãi không ra, cô cũng đã mệt, đi vào phòng tẩy trang, thay một chiếc váy khác, rồi tính đi ngủ. Lúc cởi áo ra, cô vô tình nhìn thấy "Nguyễn Huy" tên anh được thêu phía sau cổ áo. Cô đứng hình mất 5 phút, lẽ nào, anh là "ông chú" đó, người giúp cô bao lâu nay? Có lẽ, là trùng hợp thôi? Người giống người? Hay là sự thật?

Ở bên này, Huy cứ nhớ lại dáng vẻ lúc đó của cô, lúc cô tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho anh, cứ luôn miệng xin lỗi anh, đáng yêu lắm. Cứ hết lần này đến lần khác, cô làm anh vấn vương, không thoát ra được.

---------------------------------------------------------------
Chủ Nhật rồi sao?

Dậy chưa vậy mấy cô nương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com