Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: LÀ ANH

Sáng 3 ngày sau, là ngày lên nhà anh quay tiếp, Như dậy từ rất sớm để chuẩn bị, chiếc áo đắt tiền của anh, cũng được cô cho vào máy hấp cả đêm. Cô xếp gọn gàng, để vào túi, để sẵn trong xe. Trên đường đi, cô ghé ngang tiệm xăm quen. Cô muốn biết, hình xăm đó, có ý nghĩa gì.

"Mới sáng kiếm tui gì sớm vậy? Tính xăm gì nữa hả cô nương." Thy Thy, nữ hoàng của giới xăm Sài Gòn. Nhìn thấy chiếc S450 Như lái đến, cô có chút hoảng hốt, vì trên đó có ký hiệu riêng của Huy, nhưng lại không dám nói ra "xe mới mua à?"

"Không, của một người bạn, cho mượn." Cô lảng tránh "Em tới muốn hỏi chị là, chị có biết hình xăm con rồng, mà không to lắm cỡ này thôi, bên vai trái mà nhìn kiểu kí hiệu á, không giống hình xăm bình thường. Là gì không?" Đêm qua, lúc cô nhìn thấy bọn giang hồ đột nhiên dừng tay, quỳ rạp xuống dập đầu tạ lỗi với anh, cô đã rất nghi ngờ. Và hình xăm đó, cô chưa từng thấy qua. Nó có nghĩa là gì cơ chứ?

Vừa nghe xong, Thy xanh cả mặt "ủa sao tự nhiên hỏi, thì hình xăm mà, thiếu gì người xăm hình con rồng, kích thước thì tùy người ta chọn mà. Ăn sáng không, tao kêu bún bò cho."

Nhìn sự lảng tránh của Thy, cô biết có chuyện không đúng "chị biết đúng không? Nói em nghe đi." Cô năn nỉ

"Tao không có biết gì hết, không ăn sáng thì đi làm đi, đi chơi đi, qua hỏi tào lao không à." Thy né tránh, cô không muốn động vào thế lực đó, cũng không muốn Như dính vào.

"Nhưng em muốn biết người đó là ai." Cô cố chấp, bị Thy đuổi cũng ngồi lì không đi.

"Mà sao? Mày muốn biết để làm gì? Mày thấy ở đâu à?" Thy phát mệt với sự lì lợm của cô.

"Thì đêm qua em gặp chuyện, ở khu đường vắng bên q6 đó. Anh đó giúp em, còn đưa xe cho em đi đỡ nè. Mà lúc khâu vết thương cho ảnh, em vô tình thấy hình xăm nên tò mò." Như kể lại.

"Mày thấy mặt người đó rồi à, mà vết thương gì?" Dù làm nghề này hơn 10 năm, cũng quen biết một số tên tuổi máu mặt trong giới, nhưng Thy cũng chỉ mới nghe qua danh tiếng của anh, chứ chưa một lần được gặp mặt.

"Không, ảnh vẫn đeo khẩu trang, có thấy được đâu. Ảnh bị bọn giang hồ chém, mà trên lưng ảnh, có nhiều vết sẹo lắm." Như nhớ lại "chị biết đúng không? Kể em nghe đi."

"Con bé này, thích người ta à." Thy nhìn vào mắt cô, lúc cô kể về anh.

"Dạ không, em muốn tìm để cảm ơn ảnh thôi." Như có chút rung động với sự ấm áp của anh thật, nhưng nói là thích thì cũng không phải.

"Người đó, tốt nhất, em nên tránh xa một chút, là để an toàn cho em." Thy lắc đầu nhìn cô.

"Là sao? Ảnh là giang hồ thiệt hả?" Như hỏi thẳng.

"Ừ, không phải chỉ là giang hồ, mà còn là ông trùm. Không phải lúc nào cũng ra mặt đâu, được ổng cứu, cứ coi như là vinh hạnh của em, và đặc biệt coi như em chưa biết gì hết." Thy lo lắng cho cô "Đừng có tình cảm với ổng, dùm chị."

"Dạ, em biết rồi." Cô không nghĩ, người đã cứu mình, lại "ghê gớm" đến vậy. "Thôi, em đi quay đây."

Vì dù sao, quay ở dinh thự Hoàng Gia cũng có người giúp đỡ ít nhiều, nên Như đã cho Sún ở nhà, học thêm một khóa quản lý và cả lái xe. Một mình Như lái xe đến. Vừa vào sân, mọi người tưởng đó là Huy thì phải, xếp hàng ngay ngắn, cả Như cũng khó hiểu.

"Ông Tổng mới về." Đăng đến mở cửa xe.

"Là em." Như bước xuống, khiến mọi người khó hiểu. "Ông Tổng?"

"À, ông Tổng cũng đi xe giống em, nên anh hiểu nhầm." Đăng vội giải thích, dù anh đã dễ dàng nhận ra kí hiệu riêng, cả bản số xe. Trong lòng có tí suy nghĩ. "Mọi người đang ăn sáng, em vào đi. Anh cho người cất xe cho."

"Dạ, em cảm ơn." Như nhìn thái độ của Đăng, càng chắc chắn hơn, người cứu mình, ông trùm, Tổng Giám Đốc Hoàng Gia, có lẽ là một. Vậy lẽ nào, anh đã về nước?

"Ủa chị, đổi xe hả?" Phương Lan nhìn ra sân, thấy cô đi xe mới.

"Không, chị mượn của bạn." Cô cười "Xe chị hôm qua đi về dọc đường bị hư rồi. Còn Phước, mắt sao vậy?"

"Em không sao đâu chị." Cô khóc cả tuần qua, vì Sơn chỉ nhắn tin, không gọi, không video call, không cho gặp mặt.

"Chào buổi sáng mọi người." Hảo và Sơn đã đỡ hơn, đã quay lại.

"Anh..." Phước bỏ hết cái tôi bình thường, chạy đến, ôm lấy Sơn.

"Mới sáng đã cho đoàn ăn cơm chó rồi." Như lắc đầu. Cả ngày hôm đó, cô cố gắng tập trung hết mức để quay, nhưng vẫn không ngừng nhìn lên tầng trên cùng mà ai cũng nói là bất khả xâm phạm đó. Cô thật sự muốn biết được sự thật. Trưa hôm đó, Như vô tình đi ngắm vườn hoa để lấy tâm lý cho nhân vật, loáng thoáng nghe được.

"Anh hai bị bọn kia chém, mày biết chưa?"

"Chưa, mà ổng vậy, sao lại bị chém?"

"Anh hùng cứu mỹ nhân sao đó. Tao nghe tụi kia đồn lại, cô gái đó, ngon lắm."

"Ổng lạnh như băng, có yêu ai bao giờ?"

"Ai mà biết, mà thôi, ổng mà nghe được, đầu lìa khỏi cổ."

Rồi cả chuyện của Phước và Sơn.

"Sao anh giấu em, anh nói thật đi, anh là giang hồ thật đúng không?" Phước khóc nức nở phía sau vườn hoa, vì cứ nghĩ, không ai ở đây.

"Em.." Sơn bịt miệng cô lại, nhìn ngó xung quanh "Em nói gì vậy?"

Phước tức giận, chỉ tay về cánh cửa sau của dinh thự "Tối đó, em thấy hết rồi. Anh nói đi, tại sao ông Tổng phải cõng anh về, tại sao hôm đó người anh đầy máu?"

"Chuyện không phải như em nghĩ đâu." Sơn cố gắng giải thích "Anh.."

"Anh sao? Anh đừng nghĩ anh làm gì, em không biết. Anh hay tắt điện thoại, hay bị thương, hay biến mất, anh nói đi, nếu không phải là người của thế giới đó, sao lại như vậy?" Phước mệt mỏi, cô không muốn tin, nhưng những điều cô nhìn thấy, lại nêu ra như vậy.

"Nghe anh nói, chuyện này.." Sơn ấp úng "Anh sai, anh sai khi giấu em. Nhưng anh cũng chỉ muốn giữ an toàn cho em thôi."

"An toàn? An toàn là khi mà anh biến mất không một lý do, an toàn là khi nhìn người mình yêu người đầy máu, chết sống ra sao cũng không biết?" Phước dù đã rất cố để chấp nhận sự thật đó "Anh đừng làm việc này nữa, được không?"

"Anh xin lỗi, chuyện gì em yêu cầu, anh cũng sẵn sàng, còn chuyện này.." Sơn không thể bỏ anh em của mình được, dù rất nhiều lần muốn rút chân ra khỏi thế giới này, nhưng ngay cả Huy, còn không thể, thì làm sao, anh làm được "Anh không thể bỏ anh em được."

"Ý anh nó là ông Tổng, anh em mà đưa nhau vào chỗ chết?" Phước tức giận nhìn Sơn.

"Em nói anh sao cũng được, nhưng anh không cho phép em nói anh Huy như vậy." Sơn không kìm được nước mắt.

"Anh Huy?" Cô núp ở một bụi cây gần đó, cố gắng nghe cuộc trò chuyện này, dù chữ được chữ mất.

"Anh ấy cứu anh không biết bao nhiêu lần rồi. Tới bây giờ, yêu ai ổng cũng không dám. Cũng vì tụi anh cả. Ngay cả ổng, còn không rút ra được, em nghĩ anh đủ sức?" Sơn căng thẳng

"Vậy em phải làm sao? Tiếp tục nhìn anh biến mất, tiếp tục giả vờ không biết gì." Phước nắm chặt lấy tay Sơn "Còn tương lai sao hả anh? Còn con của mình?" Cô đặt tay anh lên bụng "Em có thai rồi."

Như nghe xong, còn muốn lăn ra xỉu. Chuyện tình này, ngang trái thật. Ngay khi Phước và Sơn rời đi, cô cũng lẳng lặng, như không biết gì, vào nhà, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Nhìn đôi mắt sưng húp của Phước, cô thấy thương lắm, mà chẳng biết phải làm sao. Trong cô bây giờ, nửa muốn biết sự thật về anh, nửa lại không dám. Như lời Phước nói, nếu phía sau anh thật sự là như vậy, thì không phải, sau này, nếu có tình cảm với nhau, cô cũng sẽ như Phước bây giờ sao?

Ở trên phòng, anh đã quay lại với công việc rồi, nhưng vẫn không quên theo dõi cô qua camera. Vì vậy, anh cũng dễ dàng biết được, chuyện cô đã nghe lén cuộc nói chuyện của Phước và Sơn. Anh biết, rồi cô sẽ phát hiện ra danh tính của anh, sớm thôi. Nhưng bây giờ, không lẽ cứ mãi trốn tránh nhau. Anh cũng không biết nữa, lòng càng nghĩ về cô, lại càng sợ câu chuyện của quá khứ.

"Anh, tối nay, có hẹn với Lão Hổ và ông Lớn." Sơn lên phòng anh nói chuyện, sau khi đã thu xếp với Phước.

"Ừ, tao nhớ rồi. Nói Hảo với Lợi đi với tao được rồi. Mày đừng đi." Đã đến lúc, anh phải đưa Sơn ra khỏi thế giới này. "Từ nay, về Hoàng Gia làm việc bình thường, bàn giao toàn bộ khu nhà hàng mày đang quản lý lại cho Hảo đi, nếu muốn, tao sẽ sắp xếp cho mày sang chi nhánh bên Sing."

"Anh..." Sơn ngạc nhiên, không biết đã làm sai chuyện gì.

"Con bé có thai rồi à?" Đúng là không thể qua mắt được anh "Chuyện của mày, tao sẽ lo, sắp làm ba rồi, đâu thể, cứ đâm chém nhau mãi. Rút chân đi." Huy thở dài, đúng là trong giới đều biết Sơn, nhưng chỉ là gương mặt, và với một cái tên khác, Vinh Sói, chứ không phải Quang Sơn.

"Nhưng mà anh.." Sơn không thể "hèn nhát" rời đi như vậy.

"Không nhưng gì cả, 10 năm qua, vậy là đủ rồi. Tao sẽ sắp xếp, như cũ. Cái tên Vinh Sói sẽ biến mất, mày là Quang Sơn, mày chỉ cần nhớ vậy thôi." Sẽ lại là một cái chết bất ngờ, Huy sẽ sắp xếp, để Sơn rút chân khỏi thế giới phi pháp này.

Sơn đi ra khỏi phòng, nước mắt anh rơi. Suốt 10 năm theo Huy, anh biết, Huy luôn nghĩ cho anh em, hơn là bản thân mình. Lo cho mọi người công ăn việc làm ổn định, giờ lại còn nghĩ cho anh đường rút. Ơn nghĩa bao năm còn chưa trả hết, bây giờ, lại thêm một cái ơn nữa.

Tối đó, Huy cùng mọi người ra ngoài bằng cổng sau, đoàn của Như thì phải quay cả đêm.

"Anh hai bảo mày ở nhà, thì ở nhà đi." Hảo nói với Sơn "Ổng nói gì thì nghe đó đi."

"Nhưng mà không an toàn." Sau vụ cướp hàng hôm trước, hôm nay, mọi người gặp nhau để nói chuyện phải trái một lần. Nghe đến đây, cứ nghĩ là một cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng những người nhiều kinh nghiệm như Sơn hay Hảo, đều biết, không hề đơn giản.

"Mày nghe tao, ở nhà đi, có tao với Lợi mà." Hảo ngăn cản "Nay đoàn quay cả đêm đó, mày sắp xếp đi."

Sơn ngồi dưới phòng khách, xem mọi người quay, mà lòng lo lắng không yên, đám vệ sĩ cũng rời đi quá nửa. Như dễ dàng nhận ra rằng, có lẽ, anh lại đi vào chỗ nguy hiểm rồi.

"Anh Sơn?" Như đi đến bắt chuyện

"Sao em? Em cần gì?" Sơn giật mình.

"À không, em chỉ muốn hỏi, khi nào ông Tổng về nước ạ?" Như vẫn vờ như chưa biết gì.

"Anh cũng chưa biết, nghe bảo có một số vấn đề bên đó." Sơn nói dối, nhưng ánh mắt anh đầy sự lo lắng.

*Đùng* tiếng sấm như xé toang cả bầu trời, khiến mọi người hốt hoảng. Nước ở đâu, trút xuống ầm ầm. Bật tivi lên xem, thì ra, bão đã chuyển hướng, đi vào đất liền nhanh hơn dự kiến. Phía sau nhà lại là sông lớn, mực nước dâng lên đột ngột. Ngay lập tức, Đăng vào phòng điều khiển, khoá cửa phía sau, nâng chiếc tường rào thép kiêng cố lên thêm 1m nữa, để tránh việc nước tràn vào sân. Hệ thống ngăn lũ dưới tầng hầm cũng được bật lên để tránh việc nước tràn vào hầm rượu, garage xe.

Lòng Sơn lúc này còn lo lắng hơn, như là có dự cảm không lành vậy. Anh đi ra đi vào liên tục. Ngoài sân, nước đã ngập lên láng, dù chỉ mới có 30 phút. Vì sấm chớp liên tục, đoàn làm phim cũng không thể quay tiếp.

"Đăng, em xem sắp xếp phòng ngủ cho mọi người ở tầng 2 đi. Chứ như vầy, cũng không về được." Sơn mệt mỏi nói. Sự mệt mỏi của anh, Phước là người hiểu rõ nhất, nhưng thật tâm, cô cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ.

Ở bên này, những cặp mắt như toé ra lửa đang nhìn nhau.

"Bi Long, đã lâu quá, mới gặp con." Ông Lớn lên tiếng, ngoài mặt, ông rất nể trọng Huy, nhưng trong lòng, thật chất vẫn rất hận chuyện cũ, vì dù sao, cũng do anh, mà cậu quý tử của ông, phải lãnh án tử hình, mà ngay cả ông, cũng bị công an dòm ngó một thời gian.

"Chào ông Lớn, chào Lão Hổ." Anh lạnh lùng ngồi xuống ghế. "Chẳng biết, hôm nay, mọi người hội tụ, có việc gì?"

"Chuyện lô hàng lần trước, tao đại diện thằng Chó Điên, muốn xin lỗi mày." Lão Hổ lên tiếng, anh ta cũng đã muối mặt trước anh em trong giới.

"Có gì đâu anh, đàn em nó không biết điều thôi mà." Huy gạt tàn thuốc, vẫn lạnh lùng như vậy. "Em nhỏ nhoi, đâu dám nhận lời xin lỗi của anh."

"Ta hy vọng, sau chuyện này, anh em các con, có thể cùng nhau làm ăn trong yên bình, đừng gây hấn nữa." Ông Lớn đang toan tính gì đó thì phải.

"Con thì đâu muốn gây hấn gì, cũng không muốn tranh đua với ai. Chỉ là có vẻ, người ta thì không." Anh cười.

"Đại Kê, nó vẫn ổn chứ?" Ông Lớn biết, sau vụ án mạng lần đó, Đại Kê vẫn còn sống, dù anh đã ẩn thân sang Thái, thay đổi nhân thân mới.

"Giờ này, chắc dưới đó, vẫn ổn." Huy vẫn vờ như không hiểu. "Cảm ơn ông Lớn đã còn nhớ đến anh ấy."

"Ta biết, con đừng giấu làm gì. Lô hàng đó, là của nó, đúng chứ." Ông Lớn nhìn thẳng vào mắt Huy "Sao con không nghĩ, sẽ chia sẻ cho anh em?"

"Con xin lỗi, con không hiểu ý ông nói." Huy biết, đi đến đây, làm gì có nói chuyện bình đẳng.

"Ta muốn con móc nối, cho ta gặp Đại Kê. Con cũng biết rồi đó, nguồn hàng ở Mã Lai, Indo, đều đang dần cạn kiệt. Không lẽ, miếng bánh to như vậy, con lại muốn ăn một mình." Ông Lớn đúng là không thể qua mặt.

"Con xin lỗi, con vẫn không hiểu ý ông. Đại Kê, anh ấy mất rồi, chính ông cũng có mặt trong lễ tang hôm đó. Còn chuyện hàng, con xin lỗi. Con có việc, xin phép ông Lớn." Anh đứng dậy "Hẹn ông Lớn và Lão Hổ, dịp khác."

"Nếu mày bước được ra khỏi đây." Lão Hổ cười đắc ý. Họ thừa biết, anh sẽ không dễ dàng gì khai ra cả. Đến nước này, nếu không thương thảo được, thì phải dùng cách khác thôi.

Ông Lớn rút khỏi đó, để Lão Hổ và anh, một đối một. Hai bên quả thật, ngang tài ngang sức. Lão Hổ thời gian qua đã chịu quá nhiều nhục nhã, điều tiếng, khi Huy là đàn em, mà lại nhanh chóng lên chức, tài năng hơn cả anh, lại còn được nhiều người ngưỡng mộ. Còn anh, càng làm, càng bị mọi người coi thường, nói xấu sau lưng.

*Đùng* một tia sét khác, to hơn, mạnh hơn, làm ngắt điện cả dinh thự, khi mọi người đang cùng ăn tối.

Như nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, cũng là một cơn mưa to như vậy, cô cũng đang ở nhà, điện cũng cúp, và kết quả, là ba mẹ cô, đã rời xa, trong đêm giông bão đó. Đột nhiên, tim Như thắt lại, cô sợ, rất sợ.

"Mọi người bình tĩnh, hệ thống phát điện đang được kích hoạt rồi." Đăng nói, và đúng như vậy, chưa đầy 1 phút sau, ánh sáng đã trở lại.

Mặt Như đỏ cả lên, cô sợ hãi, không thở được, phải vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong lòng cô lúc này, bất an lắm, cô rất sợ.

Dùng bữa xong, Đăng thu xếp phòng cho mọi người. Như được hẳn căn phòng to nhất ở tầng 2, có ban công nhìn xuống vườn hoa bên dưới. Bên trong phòng được trang trí như cung điện dành cho nàng công chúa nào vậy, tráng lệ, lộng lẫy.

"Chắc mọi người không mang theo đồ cá nhân, nên tôi có thu xếp một số đồ dùng. Nếu có ai cần thêm gì, thì cứ nói nha." Đăng đưa mọi người về phòng.

"Chị Như, tối chơi đánh bài không?" Phương Lan và Kim Nhã được xếp chung một phòng. "Bà Phước nữa."

"Chị mệt lắm." Như nói "Mà Phước thì khỏi đi, nó có bồ nó lo rồi. Hai đứa thu xếp ngủ sớm đi." Cô chậm rãi đi tham quan từng ngóc ngách trong phòng. Chẳng hiểu từ lúc nào, phòng của cô, đã có đầy đủ những vật dụng cô dùng ở nhà. Là lần trước, anh đến nhà cô, đã kịp nhớ hết những món có trong phòng tắm. Trước khi ra ngoài, đã cho người thu xếp, chuẩn bị riêng cho cô, kể cả cô mặc đồ ngủ size gì, xài hãng dưỡng da nào, đều có sẵn ở đây. Điều đó, càng làm cô chắc chắn, đó là anh. Với lấy một chiếc váy ngủ bằng lụa, có phần ren trên ngực, cô xả nước đầy bồn tắm, bắt đầu hành trình nghỉ dưỡng của mình.

Sau một tiếng ngụp lặn trong chiếc bồn tắm dát vàng sang trọng này, lòng cô thôi thúc, hay là nhân lúc anh không có nhà, lên tầng trên điều tra xem nhỉ. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng sấy tóc, khoác áo choàng ngủ màu hồng đã được chuẩn bị sẵn. Bên ngoài, trời vẫn mưa như trút nước, ra hành lang, để tiết kiệm điện vì đang phải dùng máy phát, và cũng đã hơn 10h tối, hầu như đèn đều đã tắt. Nhìn lên trên, cô vô tình phát hiện ra, có một căn phòng hình như, cửa chỉ khép hờ, chứ không đóng, ánh sáng từ căn phòng đó, thu hút cô. Cô rón rén, nhìn trước ngó sau, lẻn lên căn phòng đó. Hầu như các phòng ở đây, đều có thẻ riêng, nhất là tầng 3 này, chỉ Huy và cô quản gia có chìa khoá. Lúc nãy, khi vào dọn phòng cho anh, đột nhiên điện mất, cô cũng quên việc khoá cửa. Chưa đầy 5 phút, Như đã lẻn được vào phòng anh. Cô ngỡ ngàng, căn phòng to hơn cả căn hộ cao cấp mà cô đang ở. Nhẹ nhàng khép cửa lại, cô đi dạo một vòng. Ở trong này, ngoài phòng tắm dát vàng rộng lớn, phòng thay đồ như cái store Gucci, thì cô còn phải kinh ngạc, trước chiếc giường ngủ, siêu to khổng lồ của anh. Nhưng nhanh chóng thức tỉnh, cô lục lọi khắp phòng, để tìm ra sự thật.

Chưa kịp tìm ra thông tin gì quan trọng, đúng lúc đang ở trong tủ đồ, cô nghe một tiếng "CLICK", anh đã về. Cô vội vàng nép vào tủ áo sơ mi của anh. Chiếc tủ đủ to để một cô gái nhỏ nhắn như Như, núp trong đấy, cô cố gắng, không phát ra tiếng.

"Anh." Sơn nghe tin anh về, liền lập tức lên lầu "Anh không sao chứ?"

"Mọi người ngủ hết rồi sao?" Anh lo lắng, lúc nãy, phải khó khăn lắm, anh mới về được đây, vì nước đã dâng lên khá cao. May mà hôm nay anh đi Lexus LX, đủ cao để không bị ngập nước.

"Dạ, em thu xếp xong cho mọi người rồi." Sơn nói "Hảo và Lợi..."

"Tụi nó chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao đâu." Như ngồi trong này, nhìn thấy anh đang cởi nút cổ tay áo, vì tủ của cô, đối diện là chiếc gương to, nơi anh hay thay đồ.

"Anh, tay anh, để em gọi bác sĩ Tuấn." Sơn lo lắng khi thấy tay áo anh lại nhuốm đầy máu tươi.

"Bác sĩ Tuấn lo cho hai đứa nó rồi, mấy cái này, tao tự làm được, đi xuống nhà đi." Huy nhìn vết thương trên tay. Là do lúc nãy, trong lúc đánh nhau với Lão Hổ, anh đỡ giúp Hảo thêm một nhát dao nữa thôi. Nhưng cái này thì nhằm nhò gì với anh. "Như ổn chứ?"

"Dạ, "chị hai" ngủ rồi thì phải, phòng tắt đèn rồi." Sơn vẫn chọc anh mãi, sau vụ lần trước "Mà xe của "chị hai" thì không sửa được, anh tính sao?"

"Đã nói mua một chiếc khác như vậy rồi, hỏi hoài. Mà đừng kêu cô ấy là "chị hai" nữa. Làm ơn, đừng có học theo thằng Hảo." Huy mệt mỏi "Đi đi, tao mệt rồi."

Như ở trong này, đỏ cả mặt, khi nghe Sơn gọi mình là "chị hai", còn chuyện xe của cô, anh chưa hỏi ý kiến, đã tự ý quyết định thế này. Lúc này, anh cũng đã cởi chiếc áo sơ mi dính đầy máu nơi cổ tay của mình ra. Như hốt hoảng nhìn vào tấm lưng đó.

Đúng thật là người đã cứu cô, vết thương ở trên lưng đó, còn cả hình xăm đó, không thể là một ai khác. Cô ở trong này, say đắm với nhan sắc của anh, lần đầu, cô được nhìn thấy anh thật sự là ai, đúng là như lời Phước nói, anh rất đẹp trai. Tim cô đập loạn nhịp giây phút anh quay lại, nhìn vào tủ áo sơmi, nơi cô đang ẩn náu. Cô sợ anh tiến đến gần, sẽ phát hiện ra cô. Đến thở, cô cũng không dám. May sao, anh chỉ là nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng chọn một bộ pijama, vào phòng tắm, sát trùng vết thương.

Cứ tưởng là thoát nạn, ai ngờ, điện thoại cô lại rung lên, tiếng chuông làm cô hết hồn, nhanh chóng bấm tắt. Anh ở trong này, nghe được chứ, liền cảnh giác cao độ. rút hẳn khẩu súng được giấu dưới bồn tắm. Bật camera xem lại, anh không nhịn được cười "Là em tự nạp mạng à?" Anh biết, rồi cô sẽ tìm ra anh, nhưng lại không ngờ, nhanh đến vậy. Anh biết cô đang núp trong tủ quần áo, nhưng lại muốn trêu đùa. Sau khi thay đồ xong, anh giả vờ như chưa nghe thấy gì, tắt hết đèn, lên giường. Cả căn phòng chìm vào màn đêm, lại thêm tiếng mưa to ngoài kia, Như thở phào nhẹ nhõm thêm lần nữa, vì nghĩ rằng, chắc anh không nhận ra đâu.

Đâu được 1 tiếng, cứ nghĩ anh đã ngủ say, mà trời lại tối. Như sợ hãi trong bóng tối, cố nhớ lại đường để ra cửa phòng. Cô chầm chậm bò ra khỏi tủ, cô không dám đi, vì sợ phát ra tiếng, từng bước từng bước nhẹ nhàng bò ra khỏi tủ. Cô dùng đôi tay mềm mại của mình, sờ vào các cánh cửa, để tìm đường ra. Tim cô đập liên hồi, đến thở cũng không dám. Nhưng chỉ vừa ra khỏi phòng thay đồ, toàn bộ đèn của căn phòng này đều được bật lên.

"Cô hay nhỉ?" Anh đang ngồi trên ghế, nhìn về phía cô. "Phòng tôi, cô cũng dám vào."

Như đứng hình, không biết phải làm sao, đứng dậy "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý."

"Không cố ý?" Anh lạnh lùng nhìn cô "Vậy cô cố tình?"

"Tôi không có." Như lo sợ, có mất lần cô nghe Hảo đùa, rằng nếu ai đặt chân lên đây mà không có sự cho phép của ông Tổng, thì đều có cái kết, không toàn mạng.

Anh muốn cười trước sự sợ hãi của cô lắm, nhưng lại không thể để lộ. Nhìn cô lúc này, xinh đẹp trong bộ đồ ngủ bằng lụa mà anh tự tay chọn cho, lòng lại có phần rung động. Anh đi đến gần, kéo cô lại, ôm chặt lấy "Cô thơm thật".

"Buông tôi ra." Cô sợ hãi, lúc này, anh chẳng giống khi cứu cô gì cả.

"Ở yên đó, tôi muốn ôm, một chút thôi." Hôm nay, anh mệt lắm. Đã rất lâu rồi, từ ngày Thảo rời đi, anh chẳng được ôm ai như thế này. Đúng là rất thân với Sơn, Hảo, hay Lợi, nhưng vẫn có những chuyện, anh không thể nói ra.

Được anh ôm vào lòng, cô có sợ chứ, nhưng lại cảm thấy rất ấm áp. Đây là người đã cứu cô mà, là người cô luôn tìm kiếm mà. Cũng chẳng biết nữa, cô mang ơn anh mà. Nhưng mà, anh với cô, là gì cơ chứ. "Buông tôi ra." Cô cố đẩy anh ra, lại vô tình chạm vào vết thương trên tay anh, nó lại bắt đầu chảy máu.

Anh biết không thể đùa giỡn với cô, quay trở lại giường, kéo ngăn tủ, lấy bông băng, băng lại vết thương. "Cô về phòng ngủ đi. Xin lỗi, đã quá tay với cô, lần sau, đừng lên đây nữa."

--------------------------------------------------------------
Đền bù cho sự chờ đợi của mọi người nè.

Thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com