Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: NHÕNG NHẼO

30 phút sau, Như cũng xuống được nhà bếp, cô cố gắng che đi những vết bầm trên cổ tay, trên cổ, hay trên ngực, nhưng đều vô ích, mà layout hôm nay, lại dễ dàng nhìn thấy những vết tích đó. Cô cố lấy tóc che đi, kéo tay áo dài xuống một chút, nhưng sao qua mắt được mọi người. 

Lúc Phước nhìn thấy cô, liền chạy đến "chị, đi đâu để tụi em tìm?"

"Đi đâu, mưa quá, nên ngủ hơi ngon." Cô lảng tránh, cầm lấy đĩa thức ăn của mình, đi về bàn. Vừa cầm muỗng lên, cô đã thấy một tấm thiệp nhỏ bên dưới "Em ngon thật." Là anh đã nhờ người đặt vào cho cô. Như không nhịn được, mặt đỏ cả lên, chỉ muốn đấm anh một cái. Hảo và Sơn ngồi đó, cũng coi như không biết gì. 

"Chị, cổ tay chị, cổ chị, ngực chị nữa. Bị gì vậy?" Kim Nhã ngồi đối diện, dễ dàng nhận ra.

"À, tối qua, chị ngủ mê, cấn đồ, nên bị bầm thôi à. Không sao." Cô lảng tránh. 

"Hôm nay nước vẫn chưa rút, mọi người cứ tranh thủ quay trong nhà nhé. Nếu cần gì thì gọi Đăng, Sơn và Hảo có việc." Sơn đã ăn xong, Huy vừa nhắn triệu tập mọi người lên lầu. 

"Mưa như thế này anh vẫn đi làm được ạ?" Phước không muốn Sơn rời đi.

"Không lên công ty thì vẫn phải làm ở nhà mà em. Anh chỉ ở trên lầu thôi. Trưa anh lại xuống." Sơn xoa đầu cô.

"Vậy cho em lên với, hôm nay em không có cảnh, em đi chơi với anh." Phước năn nỉ.

"Ông Tổng về rồi. Anh không dám đâu. Không phải ai cũng có đặc quyền, lên được đó là lên đâu em." Sơn nhìn Như cười, cô cũng tự hiểu.

"Về rồi á?" Nhã và Lan hào hứng "anh, vậy muốn gặp ông Tổng thì phải làm sao? Nghe bảo ông ấy đẹp trai lắm ạ?"

"Bớt bớt tém tém cái nết lại, có biết người ta sao đâu mà cứ đòi gặp hoài dị." Như đang ăn, phải dừng lại, cô ghen à?

"Để tụi anh hỏi ông Tổng xem, có thời gian rảnh không? Nếu được, anh sẽ cố gắng thuyết phục ông ấy xuống ăn trưa với mọi người." Hảo nói "ông Tổng dù sao cũng thích xem anh Nghĩa, cô Vân diễn lắm, chắc sẽ được thôi."

Trong đoàn còn có anh Đại Nghĩa, cô Hồng Vân, thầy Minh Nhí và một số cô chú diễn viên gạo cội khác. Như nghe đến chuyện anh có thể xuống ăn trưa, chỉ muốn tìm đường trốn, giờ nhắc đến anh, cô cũng không biết phải đối mặt làm sao. Lần đầu, lần hai gặp nhau đã có một đêm mãnh liệt như vậy, anh có cho rằng cô dễ dãi quá không?

Ăn sáng xong, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho những cảnh quay cuối cùng, Như tập trung đọc kịch bản, cô cũng đã cố dặm kem che khuyết điểm lên những vùng bị bầm, nhưng nếu đứng gần, chắc chắn sẽ nhận ra. 

Ở trên lầu, Hảo, Sơn và Lợi vào phòng làm việc, nhìn cổ tay anh, cánh tay anh đầy vết cào, dễ gì không hiểu được đêm qua, chuyện gì đã xảy ra. 

“Anh, tối qua ngủ ngon chứ?” Hảo vờ như không biết gì “Vết thương của anh?”

“Được băng lại rồi, tao ổn.” Anh đang đọc hồ sơ cho dự án mới ở Đà Lạt. Buổi tối, anh là Bi Long, của thế giới ngầm, nhưng ban ngày, vẫn là Nguyễn Huy, Tổng Giám Đốc của Hoàng Gia, vẫn phải giải quyết những bộ hồ sơ chất chồng. Anh cùng mọi người đọc hồ sơ, phân tích, thảo luận. Có vậy thôi mà cũng gần đến giờ ăn trưa.

Như cũng đã quay được 2 cảnh cuối, cô ê ẩm khắp người, không ngừng bẻ tay, bẻ chân, cố gắng để bản thân tỉnh táo nhất. Cứ nhớ lại chuyện đêm qua, cô chỉ muốn kiếm cái hố nào, chui xuống, cô không nghĩ mình lại dễ dãi đến vậy. Mà nghĩ tới đây, cô mới chợt nhận ra, mưa như vầy, làm sao đi mua thuốc tránh thai được nhỉ? Cô ôm đầu, cú này, cô chết chắc thật rồi.

“Anh, xuống ăn trưa với mọi người chứ?” Sơn đề nghị “Có “chị hai" đó.”

“Tao đã nói đừng có kêu cô ấy là “chị hai” nữa, người ta có tên mà.” anh tỏ vẻ khó chịu “Tụi bây xuống ăn đi, tao ăn trên này cũng được.”

“Anh ngại gì à?” Lợi nhìn thái độ anh hôm nay, nhìn anh như thế, cũng đủ hiểu mà.

“Ngại gì? Đi xuống ăn đi, rồi lên làm tiếp.” Huy cố gắng lảng tránh 

“Thôi, được rồi, đi thôi. Khổ thân “chị hai", chưa gì, chắc cũng chỉ là nạn nhân chơi qua đường thôi. Xuống chia buồn với “chị hai" vậy.” Hảo vẫn cố chọc anh.

“Mày nói khùng nói điên gì vậy?” Huy lườm anh.

“Chứ anh làm con người ta bầm hết cả lên, mà anh còn ngồi đây dửng dưng như không hả anh Nguyễn Huy.” Hảo láo quá láo rồi Hảo ơi.

“Tao làm gì ai.” Anh vẫn ngoan cố không nhận, dù mặt anh cũng đỏ lên rồi, khi nhắc về cô.

“Anh ơi, Camera tổng tụi em vẫn xem được mà.” Lợi lắc đầu “anh đi xuống ra mắt bạn bè của người ta đi chứ, bắt cóc người ta cả đêm, làm sáng nay một phen náo loạn.” 

“Đợi, tao đi thay đồ.” Anh mệt mỏi, anh em gì mà, toàn đem bán nhau là giỏi.

“Anh ơi, đủ đẹp rồi, ha.” Sơn lắc đầu, ở nhà mà Huy còn phải mặc sơmi của Dior, jeans của Dolce&Gabana, mang giày của LV, thì giờ thay cái gì? Vest hả?

Rồi 4 ông đi xuống nhà ăn, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, vì rất hiếm khi Huy xuất hiện ở những nơi đông người như vậy.

“Tổng Giám Đốc" mọi người cúi đầu chào anh. Như vừa ngồi vào bàn, lại muốn đi lên phòng. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, những câu chuyện của đêm qua cứ lập đi lập lại trong đầu, khiến cô đỏ cả mặt. 

“Chào các cô chú, chào mọi người, rất vui vì được đón tiếp mọi người ở Hoàng Gia. Cho con xưng con nha.” Anh lễ phép cúi chào các cô chú nghệ sĩ lớn tuổi “Con là Nguyễn Huy, Tổng Giám Đốc Hoàng Gia. Thời gian qua, mọi người có thoải mái khi quay ở đây không ạ? Nếu mà mọi người có cần thêm gì, thì cứ nói Đăng giúp nhé.” Nụ cười của anh, đúng là có thể giết chết một nửa dân số của thế giới. “Chúc mọi người ngon miệng." Anh nói rồi đi về bàn ăn riêng của mình, ngồi ở ngay đối diện, nhưng chẳng thèm nhìn cô lấy một lần. Anh cho phép Phước được ngồi cùng bàn, do là người yêu của Sơn, nhưng cô, anh chẳng buồn nói tới. Lạ lùng, người đàn ông đêm qua còn ôm chặt lấy cô, mãi không chịu buông, sáng nay còn bảo cô đừng đi, vậy mà giờ lại lạnh lùng xuất hiện, như không quen không biết. 

“Chị Như, ăn gì?” Nhã quay sang, thấy cô đang tránh né ánh mắt của mọi người hay sao đó?

“Hả? Chị hơi mệt, chắc lên phòng nghỉ một chút, mọi người cứ ăn đi.” Cô muốn tránh mặt anh. Không dễ dàng gì đối diện với người, đã lột sạch quần áo của mình đêm qua, giờ còn làm như chưa từng gặp. Cười đùa vui vẻ với mọi người, nhưng lại chẳng quan tâm đến cảm xúc của cô. Có ai đời đêm qua mặn nồng với nhau, trưa nay lại còn bày đặt “Cô là Khả Như?”

“Ừ, tôi là Khả Như. Cảm ơn lòng tốt của Ông trong suốt thời gian qua.” Cô giận ra mặt thật chứ.

Lúc Như đi ra khỏi phòng ăn, Hảo và Lợi không nhịn được cười, “Anh à, có hơi nặng tay không vậy? Người ta có vẻ như giận dỗi lắm rồi.”

“Ăn đi.” Huy chỉ muốn đùa cô thôi, nào ngờ, làm cô giận rồi. “Còn nhiều việc phải làm lắm.”

“Em không biết anh có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này đâu.” Hảo lắc đầu “Tội Như ghê, trúng ai không trúng, trúng ông anh trời đánh này.”

“Hảo, đủ chưa?” Anh nhìn Hảo với ánh mắt của Bi Long, rồi đứng dậy, đi lên lầu “Ăn cũng không yên.”

“Ủa, gì vậy anh?” Phước thắc mắc, nãy giờ, mọi người nói gì, cô không hiểu

“Đêm qua, chị Như của em, bị bắt cóc.” Sơn cười “Nên mới bị bầm nhiều như vậy?”

“Gì, ai bắt cóc.” cô giật mình, may mà Sơn đã kịp kiềm cô lại. 

“Người đàn ông lạnh lùng vừa nãy chứ ai.” Sơn cười đắc ý “Thích ra mặt rồi còn bày đặt lạnh lùng, để coi.”

“Chiều nay mưa quá, mọi người có kế hoạch gì không?” Hảo nói “Không biết khi nào mới hết mưa đây.”

“Dạ, cố xong một số cảnh trong nhà thôi ạ, mà mưa quá.” Thư, đạo diễn của dự án lần này nói.

Trên phòng, Như tức tối, nhìn những vết bầm trên người, cô chỉ muốn đánh anh một trận. Mà anh có thèm chú ý đến cô đâu, bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, bị anh “hành hạ” chán chê, rồi giờ còn lơ cô. Anh có còn tính người không cơ chứ. Càng nghĩ tới, cô lại càng cảm thấy sao bản thân mình ngu muội thế. Vì cái gì mà lúc đó lại tự nguyện dâng hiến hết cho anh, để giờ ân hận vầy nè. Cô tức đến mức, ngồi tính ngày rụng trứng, may sao, đúng vào ngày an toàn, chứ bây giờ tìm không ra thuốc tránh thai, lỡ mà có gì, chắc cô nhảy sông cũng không rửa hết nỗi nhục này. 

Anh lên phòng, nghĩ lại vẻ mặt giận dỗi đáng yêu đó của cô, lại cứ tự mỉm cười. Rồi nhận ra cô vẫn chưa uống thuốc. Thôi thì dù sao cũng là đàn ông, làm ra chuyện thì phải có trách nhiệm chứ. Anh mang theo thuốc ra khỏi phòng "nói tụi nó làm việc tiếp đi, cần gì thì gọi anh" Đăng cũng không dám hó hé. Lâu rồi mới thấy ông Tổng lạnh lùng biết yêu, nên cũng chẳng dám nói gì. 

Vừa hay, mọi người cũng vừa ăn xong, đang đi lên phòng thì gặp anh ở hành lang, trước phòng Như.

"Anh, đi đâu vậy? Cần gì sao không nói tụi nhỏ?" Hảo nhìn anh, biết anh đi đâu rồi, mà vẫn kiếm chuyện.

"Đi đâu kệ tao, làm ơn lên phòng, đọc cho xong mớ hồ sơ dự án rồi triển khai dùm tao, lẹ." Anh có bao giờ thất thế trước mặt đàn em vậy đâu.

"Rồi rồi, hiểu mà. Nhớ, bình tĩnh, chiều nay em mở party cho mọi người đó, không có quay." Hảo vỗ vai anh.

"Anh, vừa phải thôi, bầm hết rồi đó." Sơn nói nhỏ. 

Trời ơi, tìm đâu ra trên đời này, anh em tốt hơn mấy ông này nữa. Anh chỉ muốn, đem từng thằng ra, xử từ từ. "Còn đứng đó?"

"Dạ, tụi em đi liền." Sơn lắc đầu "đi lẹ." 

Đến khi mọi người đi hết, anh mới gõ cửa phòng cô *cốc cốc cốc*, dù rằng vân tay của anh có thể mở được hết những cánh cửa ở đây. 

"Ai đó." Như mệt mỏi, đi ra mở cửa. Vừa mới mở ra, cô liền lập tức đóng lại. Cô không muốn gặp, cũng không muốn nói thêm gì với anh. 

Lần đầu trong đời, anh bị một người con gái phũ phàng như vậy. Mà cũng tại anh, ai bảo chọc cô làm gì. Thôi thì cô không tự nguyện mở, thì anh đành phải dùng uy quyền của mình vậy. Chỉ với một lần chạm tay, cánh cửa tự động mở ra. Như biết mà, nhà của người ta, cô cũng chỉ là con mồi thôi. Khi nào thích thì người ta đến, không thích thì sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến. Cô đang thu dọn đồ, dù trời mưa to đến mấy, cô cũng nhất quyết đi về ngay, cô không muốn gặp anh nữa. Đã quá mệt mỏi rồi. 

Khi anh vừa bước vào, cô đã dọn dẹp xong, cầm túi, tính đi ra ngoài, nhưng đã bị anh giữ lại. “Em muốn đi đâu?” 

“Buông ra, không phải chuyện của ông.” Cô tức giận, giận lắm.

“Rồi, sao cũng được, em uống thuốc đi, rồi muốn đi đâu thì đi.” Anh vẫn dửng dưng với cô thế sao? Sau tất cả, anh cũng chỉ muốn coi cô là một món đồ chơi thôi sao.

“Cảm ơn, tôi tự lo được.” Cô yêu rồi sao? Đang giận dỗi sao? Nói đi mà vẫn cứ đứng đó.

“Anh xin lỗi, không nhõng nhẽo nữa, uống thuốc đi.” Anh đi đến ôm lấy cô “Anh chỉ muốn chọc em chút thôi.”

“Buông ra à.” Cô khó chịu “Không quen không biết mà.”

“Anh sai, anh sai được chưa.” Anh sờ lên trán cô “Em vẫn còn sốt mà, uống thuốc đi đã.”

Được anh dỗ ngọt, không đổ thì cũng lạ, cô ngoan ngoãn, nghe lời, uống thuốc. “Xong rồi. Tôi đi được chưa?” 

“Đi, đi ngủ.” Anh kéo cô lên giường “Anh buồn ngủ rồi.”

“Gì, ngủ nghê gì?” Cô bướng bỉnh thật “Ông buồn ngủ thì lên phòng ông mà ngủ.”

“Đây cũng là phòng anh mà.” Anh kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô “sáng nay vẫn ôm chưa đủ, em nằm yên đó đi.” 

“Nè, buông ra.” Cô dãy dụa.

“Không, không buông.” Anh cười “Em đừng bướng nữa. Ngoan một chút thôi được không, một chút nữa thôi.” Anh biết, sẽ không có mấy lần, anh có thể ôm chặt lấy cô, bình yên, như thế này. 

“Tại sao phải ngoan?” Cô tỏ vẻ khó chịu “Ông là gì mà tôi phải ngoan.”

“Là gì cũng được, tuỳ em chọn.” Anh vẫn ôm chặt cô như thế “ngủ đi"

Cứ như vậy, khoảng thời gian ở dinh thự này, có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô, khi mà chỉ cần rảnh rỗi, liền có thể nhõng nhẽo trong vòng tay anh, được anh nâng niu, chăm sóc, từng chút một. Nằm bên anh, cô không còn cảm thấy áp lực nữa, chỉ muốn, thời gian này, kéo dài thêm, để cô, không phải quay về thực tại. 

Những ngày tiếp theo, mọi người trong nhà cũng dần quen với việc Như sẽ thường xuyên lên tầng trên cùng, chỉ để, nũng nịu trong vòng tay ai đó. Cũng may, thời gian này, xã hội ngoài kia cũng không có gì bất ổn, anh cũng không phải lo nghĩ nhiều, có thể dành thời gian cho cô, nhiều một chút. Đều đặn mỗi ngày, sau khi quay xong, cô sẽ lên phòng anh, giúp anh thay băng, kể anh nghe hôm nay đã quay những gì, dù anh đều đã biết hết. Rồi nũng nịu trong vòng tay anh. Cô quên luôn cả chuyện, anh thật sự là ai, giây phút này, cô chỉ muốn, là người con gái của anh. Dù cho, sau này..
---------------------------------------------------------------
Hôm nay nghe nói anh Huy tui nhớ ai đó. Nhớ ai vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com