•°•○•°•
Một buổi sáng ấm áp, Jimin thức dậy trên chiếc giường của cả hai.
Anh đưa tay, miết nhẹ từ tốn lên chỗ ga giường bị co lại, có phần hõm xuống bên cạnh. Ở đó vẫn còn hơi ấm của Jungkook. Bất giác, thoáng có nét cười trên gương mặt còn đang ngái ngủ.
Jimin ra khỏi giường, đôi mắt lim dim khẽ cử động. Những hạt nắng vàng rơi rả rích, tung hoành trong không gian của buổi sớm, mang theo cả hương man mát của gió hè. Anh xoa nhẹ con ngươi có chút nhức mỏi sau giấc ngủ dài, theo thói quen, ánh nhìn sau đó luôn kiếm tìm hình bóng của người anh yêu, Jungkook.
Một mùi hương thơm dịu, tươi mới tỏa ra từ trong căn bếp. Anh biết. Jungkook lại đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.
Jimin mặc một chiếc áo thun quá cỡ, vạt áo kéo dài tận qua bắp đùi. Có thể vì độ rộng quá khổ, nên anh gần như lọt thỏm trong chiếc áo phông thùng thình và thoải mái. Đây là một trong những chiếc áo của Jungkook mà anh thích nhất.
Bước chân trần rón rén, tò mò như có ý muốn tạo bất ngờ cho đối phương trải dài từ phòng ngủ qua phòng ăn, Jimin muốn đánh úp Jungkook bằng một cái ôm thật chặt từ đằng sau. Anh vòng tay ôm lấy quanh eo người đứng trước bếp, chiếc cằm nhỏ xinh tựa lên vai đối phương rồi lại ngó nghiêng nhìn ngắm món ăn đang được chế biến.
"Em đang làm bánh rán à?... còn có salad hoa quả nữa này.", Jimin vùi mặt vào hõm cổ Jungkook nơi anh cảm thấy thu hút nhất, cất tiếng hỏi một cách lười biếng đầy đáng yêu.
Jungkook vẫn tiếp tục nấu ăn, cậu dùng ngón tay thoăn thoát trộn một ít sữa chua hy lạp vào món salad hoa quả tươi mát. Chiếc tạp dề hình chú chim vàng ngộ nghĩnh mà cậu đang đeo bị Jimin vò qua vò lại một cách nghịch ngợm, những ngón tay bé xíu thi thoảng chọc chọc má rồi lại chọc chọc phần ngực và bụng của Jungkook. Dù vậy, cậu vẫn sẽ để anh quấy rối kiểu dễ thương như vậy và Jimin cũng biết việc Jungkook hay chiều hư mình thế nào. Anh cứ ôm lấy Jungkook cho đến khi đồ ăn được bày biện hết lên bàn.
"Chúc cả nhà bữa sáng ngon miệng...", thứ âm thanh dịu dàng tỏa khắp gian phòng ấm áp.
"Em nấu ngon thật đấy... Anh yêu em nhiều lắm, Jungkook.", Jimin nhòm dậy khỏi chiếc ghế đối diện, đặt lên đầu mũi Jungkook một nụ hôn mềm mại đến vô thực, hai đôi ánh mắt đen láy đan vào nhau. Jimin ngắm cậu thật lâu và say đắm cho đến khi thân ảnh của đôi phương hòa tan trong cái nhìn hun hút và hư ảo của anh.
.
.
.
"Anh muốn chơi tàu lượn siêu tốc...", Jimin nhìn lên hàng tàu đang chập trùng lượn lờ vèo vèo trên cao. Gương mắt anh hớn hở và thích thú giống như một đứa trẻ ngắm nhìn thứ cảnh tượng mới lạ chưa từng thử qua. Anh nghéo tay Jungkook, anh muốn cậu sẽ chơi cùng với mình vì đây là trò mà cậu thích nhất. Jungkook của anh thích những trò chơi mạo hiểm.
Trên tay Jimin vẫn còn hai cái kem đang ăn giở, một cây vị chanh bạc hà, cây còn lại vị dâu chuối. Anh hay có trò đi một vài bước rồi lại đứng im thưng thững để trêu Jungkook. Những lúc như vậy, Jimin hi vọng cậu có sẽ kéo lê anh đi hoặc cốc đầu anh vài phát. Cũng có lẽ là hiểu thói quen, Jungkook sẽ chọn nhìn anh chằm chằm, trở nên bất động và sau cùng thì cậu biết Jimin sẽ là người chịu thua. Anh luôn đi rất chậm, cậu thì đi theo anh.
Jimin dứt lời nhưng Jungkook cũng chẳng vội đáp, họ cứ tiếp tục đi vòng vòng quanh công viên. Bước chân nhỏ nối tiếp bước chân lớn, Jimin lại giả bộ đứng im. Đôi mắt mèo một mí hơi hip híp nhìn chăm chú Jungkook, cậu cũng vội ngừng bước. Khoảng cách hai người vừa vặn một nửa sải tay.
Nhưng đáp lại sự chờ mong của Jimin là một sự im lặng và thoáng nét nghiêm nghị trên gương mặt của người nhỏ tuổi hơn. Vậy là Jungkook không đồng ý. Cũng có chút hậm hịu, Jimin chọt chọt hai bên má phồng phồng của cậu, lắc lắc cánh tay cứng rắn của đối phương ngỏ ý, "thế thì đu quay đi, em đúng là chỉ coi anh như trẻ con..."
Jimin không để Jungkook trả lời, lập tức kéo cậu đi đến khu đu quay nữ hoàng. Anh nhanh nhẹn trèo lên con vịt màu vàng nhạt đang đội chiếc mũ ảo thuật ở hàng cao nhất.
"Em ngồi lên con thỏ ở đằng trước anh đi..." Jimin chỉ tay vào vị trí còn trống ở đằng trước. Đó là một chú thỏ trắng hồng có đôi mắt tròn xoe cùng hai cái tai dài đột biến vểnh ngược lên giúp người ngồi có thể bám vào.
Xung quanh nơi đây chỉ tồn tại hai người họ nhưng lại chẳng hề mang cảm giác lạc lõng. Chiếc trụ quay dần dần dịch chuyển, vị trí ghế ngồi của cả hai theo đó cũng nhấp nhô lên xuống. Bầu trời dần ngả về màu quả mọng chín. Tiếng nhạc mềm mại du dương hòa cùng ánh đèn lập lờ hiện dần trên mái vòm của đu quay. Thời gian cứ thế lặng lẽ xoay vòng theo từng nhịp đu quay, Jimin cảm thấy bản thân đã ngồi ở đây cả tiếng nhưng lại chẳng hề muốn đi. Chỉ cần là Jungkook vẫn ở đây, ở đằng trước anh, bóng lưng rộng lớn vững trãi ấy giống như điểm tựa. Anh luôn thích ngắm nhìn vóc dáng của cậu, thích dõi theo ánh mắt đen láy như hòn bi ve chuyển động theo từng nhịp mặt trời lặn, thích cách bàn tay rắn rỏi to lớn vuốt ve lên hai chiếc tai thỏ trước mặt.
Cánh tay vòng qua cột treo, Jimin nghiêng đầu tựa lên bắp tay. Anh bỗng có chút hơi tê dại, Jungkook giống một bản tình ca mùa hạ anh đã viết hồi ở đại học, một bài hát tĩnh mịch, du dương được viết ở giọng la thứ. Anh vẫn thường nghĩ bâng quơ về việc bản thân luôn cảm thấy dáng hình người nhỏ tuổi lúc nào cũng mang vẻ trầm buồn. Lục lọi trong từng mảnh kí ức, anh nhận ra bờ vai rồng lớn ấy hiếm có khi nào được vỗ về hay ôm ấp, kể cả những kỉ niệm vui hay kỉ niệm buồn. Thi thoảng, Jimin vẫn luôn cảm thấy Jungkook là một cậu bé kì lạ với đôi mắt đen láy, nhiều xúc cảm, thích nhìn chằm chằm vào anh, rồi quay phắt khi bị anh tố giác mỗi lần đi qua chiếc bàn trong góc thư viện-nơi anh vẫn thường hay trôn mình sau mỗi giờ học. Cậu lúc nào cũng lướt đi thật nhanh, những bước chân ngại ngùng lướt qua vội vã không kịp để anh có thể bắt lấy cậu hay lột trần hành vi lén lút của bản thân.
Bàn tay Jimin chụm lại thành một vòng tròn nhỏ, anh nhòm qua ô trống giữa lòng bàn tay mình. Ở đó vừa vặn chứa đựng thân ảnh của Jungkook. Ánh mắt dịu dàng yên bình của người ấy lại đang ngây ngất giữa bầu trời hoàng hôn tĩnh lặng. Tiếng nhạc như dụ dỗ Jimin chìm vào giấc ngủ. Trước khi cơn mê man ập tới, anh thoáng thấy Jungkook quay lại nhìn anh. Trong một vài giây phút, anh nhận ra trên gương mặt cậu có nét buồn. Jimin muốn hỏi vì sao Jungkook tự nhiên lại khóc nhưng cơn buồn ngủ đã làm hình ảnh của cậu trong tiềm thứ của anh méo mó đến biến dạng cùng đôi mắt đỏ ngầu như rỉ máu. Cơn mê man xâm chiếm, làm tê dại mọi giác quan, anh chẳng thể cất lời.
.
.
.
.
.
Sóng biển vỗ về, nổi bọt trắng xóa kí họa trên những bãi đá nhấm nhô dọc làn nước xanh. Giữa bãi cát trắng trải dài vô định, từng sợi nắng cuối ngày in hằn, ánh lên những dải rực sắc dọc bờ.
Bên cạnh Jimin còn có Jungkook. Bàn tay cả hai đan vào nhau. Chỉ còn thanh âm của sóng, hương biển mặn nồng, màu đỏ cam của chiều tà giữa bầu trời rộng lớn.
"Những vết thương trên tay em... có đau không?" Anh xoa nhẹ lên những dấu vết chỉ còn vệt mờ trên cánh tay người đối diện. Những vết xước xiêu vẹo nằm ngổn ngang dưới lớp áo sơ mi mỏng màu trắng.
Jungkook không đáp lại lời anh, cậu dõi theo sự xoa dịu mà anh dành riêng cho mình qua những cái chạm mềm mại. Anh tiếp tục mân mê lớp da có phần thô ráp và lạnh lẽo của cậu, thứ trái ngược hoàn toàn với độ nóng ẩm và ấm áp trên những ngón tay của anh.
Jimin nói, "Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau... anh giống như một chú mèo chảnh gớm, em thì... cún con? "
Những sợi tóc mai lòa xòa của cậu được anh vuốt nhẹ sang hai bên, "Xin lỗi em...Jungkook, giận anh không?"
Anh tựa mình xuống bãi cát trắng, gối đầu lên hai cánh tay, mắt nhìn trời mây, nghiền ngẫm, "Nếu anh là em, anh sẽ ghét anh đó... Jungkook, giờ thì anh theo đuôi em nhé?"
Thực ra, Jimin chẳng nhớ rõ về ngày đầu họ gặp nhau. Khi ấy, anh cũng không thể nào là người bắt chuyện đầu tiên với Jungkook. Có thể họ gặp nhau lần đầu là ở trường đại học chăng? Anh chưa bao giờ chắc chắn về điều đó. Cả hai học chung trường nhưng lại trái ngược ngành học, nếu có cơ hội tình cờ đụng mặt giữa hàng trăm sinh viên trong một dịp nào đó bất kì, có lẽ xác xuất để họ thực sự có giây phút nhìn vào mắt nhau có thể chỉ là một trên phần vài nghìn. Sau khi biết mình và Jungkook cùng quê hương, anh còn nghĩ hẳn là họ phải từng cùng nhau trèo cây hái lượm trên một cánh đồng, nên anh lúc nào cũng cảm thấy có một cảm xúc mãnh liệt khó nói khi vô tình chạm mắt cậu.
Những ngày sau đó, cả hai chạm mắt nhau nhiều hơn, nhưng có lẽ sẽ đúng hơn khi nói Jimin đã nhìn về phía Jungkook nhiều hơn. Mỗi lần anh đáp lại ánh mắt tựa như dán chặt lên đối phương rất lâu của cậu, cậu đều cố gắng né tránh. Điều đó không hề tồn tại lâu vì anh luôn muốn biết vì sao những cái nhìn của cậu bé đáng ra phải xa lạ và khác thường này lại mang nhiều sự thân thuộc và bi thương như vậy. Cuối cùng, anh làm quen cậu bằng cách dúi vào tay cậu một que ốc quế mà mình cố ý mua thừa trong một lễ hội mùa hè của trường.
Nhưng rồi Jimin luôn biết Jungkook là người vươn tay đến anh trước. Nếu trong một phút, anh sẽ đi bộ một phần tư của vòng lặp cuộc sống, có lẽ cậu đã chạy quanh chúng vài chục vòng để giải mã mọi khó khăn cho anh. Sau đó, Jungkook đã bước chậm lại cho đến khi cách anh một vài bước chân ngắn ngủi cho đến khi chỉ cách nhau nửa sải tay, Jungkook đã nắm lấy tay anh. Họ đã yêu nhau một lần nữa.
Anh lật người về phía cậu, giọng nói bỗng khựng lại một nhịp mang âm điệu trầm đi hẳn.
Thoáng chốc, không gian trở nên mơ hồ đến lạ. Hình ảnh của Jungkook trước mặt Jimin dần nhòe đi như hòa tan vào từng hạt nắng trời. Jimin cố mở to mắt, anh muốn nhìn đối phương thật rõ. Hàng nước mắt nóng hôi hổi lăn dài trên má. Giây phút ấy, bàn tay phải không chút thân nhiệt của Jungkook vuốt nhẹ nhàng lên gương mặt in hằn nét vụn vỡ đau khổ của anh, ngón tay thon miết nhẹ trên khóe mi, gạt đi những giọt lệ ẩm ướt không ngừng tuôn rơi.
Jimin ghìm chặt lấy đôi bàn tay Jungkook, anh vốn biết sẵn việc bản thân chỉ muốn chìm đắm mãi trong sự hoang tưởng của chính mình. Cơ thể anh run rẩy, những tiếng nấc nghẹn khiến cổ họng anh kẹt cứng không thể phát ra những tiếng níu kéo nên hồn, hơi thở theo đó cũng tắc nghẽn lại. Trái tim anh càng ngày càng đập chậm hơn, như thể chỉ muốn đông cứng.
Giữa không gian chập chờn tối, Jimin ôm lại một khoảng trống với trái tim bị khoét lỗ ở lồng ngực.
Lời cuối cùng Jungkook nói, "Anh phải tỉnh dậy thôi... Jimin, mặt trời của em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com