○●°•°●○
Đây là năm thứ ba tôi mơ thấy em, tần suất em xuất hiện trong những giấc mộng của tôi ngày càng thấp nhưng mỗi lần có em, nó lại khiến lòng tôi nặng nề biết bao.
Tôi đã nhìn thấy cuốn nhật kí vào năm thứ nhất sau khi em biến mất, tôi biết em đã cố ý chôn vùi nó ở một chỗ khuất để tôi không tìm thấy được sau khi em biến mất.
Có phải em nghĩ rằng tôi sẽ lại một lần nữa quên em như bao lần trước đó.
Câu chuyện của em và tôi thật kì lạ, những người xung quanh chúng ta cũng thật kì lạ.
Chiếc xe đã lao về phía tôi và em, tôi cũng chẳng còn nhớ. Việc tôi tỉnh dậy mà không xuất hiện một vết thương nào đã được gọi là một kì tích nhưng tôi biết, sự sống sót của bản thân là do em đã bảo vệ tôi. Khi mở mắt, tôi đã sợ hãi vì không thấy em bên cạnh, tôi đã hỏi mọi người về em, về Jungkook của tôi, về một cậu trai hiền lành thích đi thư viện. Nhưng không một ai biết về em cả, kể cả hiện trường tai nạn mấy hôm trước cũng chỉ có mình tôi đột ngột bất tỉnh trên đường.
Tôi đã nghĩ mình bị điên hoặc thế giới này bị điên trong một khoảng thời gian dài, cho đến khi tôi tìm thấy cuốn nhật kí và nhận ra trên cổ tay luôn mang chiếc vòng của em.
Tên nhóc ngu xuẩn, em giấu nó kín kẽ ở nơi sâu nhất trong thư viện. Nơi mà hai ta đã từng khắc một kí hiệu nhỏ trên đó.
Ngộ nhỡ, nếu anh không tìm được thì sẽ không biết được em là một tên điên. Một kẻ đã sống trong một vòng luẩn quẩn để cứu anh, để sửa lại mọi lỗi lầm cho anh. Một thằng nhỏ ngốc nghếch không muốn yêu anh bất cứ lần nào nữa vì sợ bản thân là tác nhân khiến anh chịu đau đớn.
Nhưng có lẽ bằng bất cứ giá nào, anh sẽ gặp lại em, tìm thấy em và...
Đây là năm thứ ba, em sống mà không có anh, Jimin.
Khi ai đó muốn giúp em quên đi được anh, em đã nghe theo họ nhưng bản thân vẫn luôn biết nhưng thứ đó sẽ chẳng đi về đâu.
Trong ba năm này, em đã học cách viết nhật kí, ghi lại mọi cuộc sống khi chúng ta còn ở đây... bên nhau.
Em đã cứ tưởng em là người duy nhất suy tư về anh, Jimin à. Nhưng anh bảo không phải, sự thật là Jimin đã quan sát em từ rất lâu rồi. Anh vốn hay trêu chọc em là một cậu bé hay ngại, chẳng bao giờ dám mở lời gì trước cả. Vậy nên lời tỏ tình đầu tiên cũng là anh bắt đầu trước.
Anh còn nhớ món quà đầu tiên em tặng anh không, một sợi vòng tay đính đá có vẻ ngoài độc lạ. Jimin của em thích đeo những chiếc lắc tay xinh xắn, em cũng chẳng nhớ vì sao em có chiếc vòng này nữa, nhưng mỗi lần ngắm nó, tâm trí em nhớ đến anh thật nhiều.
Vào một mùa thu của ba năm về trước, cả hai ta đã định cầu hôn nhau, cùng một lúc cơ đấy. Cho đến khi điều đó chỉ còn lại một mình em thực hiện.
Em đã luôn giữ chiếc vòng của anh, và em nghĩ nó biết ơn em vì đã giữ cẩn thận giúp chủ nhân của nó nên đã đưa em trở về ngày trước khi em gặp anh chăng?
Vậy là em đã đi qua mười hai cuộc đời của anh, đã từng giả bộ không biết gì về anh, đã từng khiến anh ghét em, đã từng làm một kẻ khóa chặt anh trong một tòa lâu đài của riêng mình. Mọi thế giới em bước qua, kể cả dù ta không ở bên nhau, hay có bên nhau đều khép lại bằng một cái kết, đau đớn cho em, thương xót cho anh.
Em đã nghĩ rất nhiều về việc làm cách nào để thay đổi vận mệnh này. Và rồi, em biết tất cả đều là từ em. Vì em luôn không chắc sau tất cả, liệu anh có còn nhớ em, có còn vui vẻ hay không, và có trách hay để tâm hay không nếu anh biết được sự thật. Suy cho cùng đều là em ích kỉ, chiếc vòng là sợi dây sinh mệnh của chung ta, em đã níu kéo thứ không thuộc về mình cùng đi qua mười hai thế giới của anh.
Và giờ em chắc chắn sẽ xé trang nhật kí này, vì em lại đang ở thế giới của anh một lần nữa, một thế giới mới để cứu anh bằng bất cứ giá nào. Lần này em sẽ không ích kỉ, em sẽ để anh sống cuộc đời của mình.
Lần cuối, em viết về câu chuyện của chúng ta và... câu chuyện của em chỉ cần đoạn giữa, mở đầu và kết thúc đều là anh.
.
.
.
.
Giữa tiết trời nóng nực của mùa hạ chỉ cần một cơn gió mát khẽ thổi qua cũng khiến người ta trở nên khao khát và hèn nhát trốn lụi trong cảm giác xoa dịu ấy lâu hơn một chút.
Hằng năm, lệ hội mùa hè không còn là dịp vui chơi xa lạ gì với các sinh viên. Những xe bán tải đồ ăn, hoạt động náo nhiệt từ các câu lạc bộ và hội sinh viên, âm thanh sôi động vang vọng khắp sân vận động ngoài trời. Giống như phương thức lấy độc trị độc, sự huyến náo và càn rỡ đầy nổi loạn giữa tiết trời oi bức của ngày hè lại khiến nó trở nên dịu êm và trôi qua một cách vui vẻ.
Hàng nghìn sinh viên từ các khoa khác nhau đi lại trong khuôn viên tổ chức. Tiếng cười nói đan xen những tiếng đôn đáo chuẩn bị.
Jungkook bê hơn bảy thùng hàng lớn từ xe chứa đồ đến sạp bán hàng của câu lạc bộ nấu ăn. Đối với cậu, chừng này vẫn chưa được coi là nặng nhọc và thậm chí có thể giúp mọi người chuẩn bị cho lễ hội là một niềm vui cao cả. Cơ thể không quá cường tráng nhưng rắn rỏi của Jungkook như được vận động hết bó cơ, cậu có thể bê những thùng hàng một cách nhanh gọn kể cả khi tầm nhìn có chút hạn chế.
Chỉ là, không hiểu sao có một chú mèo bỗng chạy ra, theo sau còn có một chàng trai mảnh khảnh hơn cậu một chút. Và theo phản xạ, Jungkook sẽ chọn né để không làm bọn họ bị thương, kể cả khi đống thùng hàng trên tay cậu có rơi thì thôi vậy, người ta không nguy hiểm là được.
Tiếng rơi từ một vài hộp giấy và loảng xoảng do dụng cụ nấu ăn thu hút sự chú ý từ một vài người trong đám đông, nhưng rồi ánh mắt của họ rời đi và hòa lại trong không gian huyên náo của lệ hội.
Jungkook biết tí nữa thể nào chủ nhiệm trong câu lạc bộ sẽ nhéo tai cậu một cái vì làm rơi đồ. Chiếc mông vốn đã ê ẩm, giờ lại còn cả tai ê ẩm. May mắn là không có đồ thức ăn nào hay vật gì quá mức nguy hiểm để đụng trúng đôi phương. Ngược lại, một bàn tay chúm chím và đáng yêu hơn so với mấy gã đàn ông bình thường vươn ra trước mặt cậu, chiếc vòng đá đẹp lạ mà người đó đang đeo phản chiếu ánh nắng từ mặt trời nên cũng có chút bắt mắt.
"J... Không sao chứ, tôi xin lỗi, cậu có đau không?", đó là thứ âm thanh mềm mại nhất mà Jungkook từng được nghe từ một người đàn ông.
Có chút choáng ngợp đó, chất giọng đáng yêu y hệt như bàn tay vậy.
Jungkook nắm lấy đôi tay đang hướng về phía mình theo đà mà đứng dậy. Người này thực sự có dáng người thấp bé hơn cậu một chút nhưng cũng vẫn rất đẹp, lưng rất thẳng, gương mặt rất hiền hòa. Cậu cùng anh trai đứng trước mặt này cùng dọn dẹp một chút.
Từ xa, cậu đã nghe thấy tiếng gọi lớn từ chủ nhiệm. Chị hét lên tên cậu thật to, đến mức có thể khiến cả nghìn sinh viên ở đây nghe thấy.
Thật là ngại quá đi mất, "Không sao đâu ạ, đó là chị chủ nhiệm câu lạc bộ..." Jungkook thuận theo chỉ tay theo hướng cô gái đang đi về phía họ.
"Thẻ sinh viên... của em, Jungkook." Chắc có lẽ chiếc thẻ bị rơi sau cú ngã vừa rồi.
"Em cảm ơn, vậy... em xin phép đi trước." Jungkook đáng ra định quay chân rời đi nhưng không hiểu sao ánh mắt vẫn luôn muốn dán chặt lên người ấy.
"Đã làm phiền em rồi, bé mèo hoang nghịch thật..... vậy tạm biệt em nhé, Jungkoo-"
Cậu vội vàng nắm lấy đôi tay chuẩn bị rời đi ấy một lần nữa.
"Em... à không, anh tên là gì, trông anh quen lắm, có thể em đã từng gặp anh?" tiếng nói của cậu có chút dồn dập.
Không gian rộn ràng mà Jungkook thích giờ đây lại quá náo nhiệt khiến cậu thấy khó chịu. Trong một giây phút nào đó, cậu sợ đối phương không nghe thấy lời mình nói, không thể gặp lại đối phương. Ngay cả chính bản thân cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác xung đột đến như vậy.
Cậu cảm nhận thân thể người kia có chút cứng đờ, hai trái tim đều đập thật mạnh và chẫm rãi từng nhịp trái ngược với nhịp độ ồn ào bên ngoài. Người đó quay người lại, lúc này mặt trời đổi chiều sáng về phía Jungkook, cậu đã có thể nhìn rõ người kia hơn. Trên chiếc thẻ sinh viên có ghi tên Jimin, một cái tên hay và quá đỗi dịu dàng với một người đàn ông. Cậu nheo nheo mắt, nhìn lên gương mặt thoáng có chút kinh ngạc của Jimin.
"Có lẽ chăng..."
"Vậy... chúng ta...?", Jungkook bối rối nói.
"Nếu có thể, nhưng hy vọng anh và em... sẽ không gặp nhau..." Jimin đáp lại.
Đây không phải câu trả lời mà Jungkook mong đợi, nhưng điều cậu mong đợi là gì cơ chứ với một người mới gặp được vài phút. Chẳng còn cái cớ gì nữa, đôi tay đang nắm chặt Jimin của cậu dần buông lỏng ra, cậu ngại ngùng xoa xoa gáy bày tỏ sự xin lỗi vì đã thất lễ với anh.
Trước khi Jimin đi xa khỏi tầm mắt, Jungkook còn nhớ anh đã nở một nụ cười nhàn nhàn và dúi vào tay cậu một viên kẹo và một mảnh giấy nhỏ.
Câu chuyện của họ, Jungkook đã hiểu vì sao nó không nên tiếp diễn. Mọi thứ đã quá rõ ràng. Nhưng bằng một cách nào đó, sau này, kiếp sau, mười năm hoặc hai mươi năm sau, nếu họ còn gặp lại nhau, chắc chắn họ sẽ yêu nhau một lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____________
hết zồi :) nói thật là bị ngại, hi vọng mn đọc xong ko bị khó chệu he he.
cảm ơn mn vì đã đọc ( へ• ˕ •マ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com