Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

170212

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt khi mà tôi kết thúc câu chuyện viết riêng cho em, để tưởng nhớ những kỉ niệm của hai chúng ta. Tôi cứ nghĩ rằng đó là điều đậm sâu chân thành cuối cùng tôi có thể dành cho em. Tôi ngỡ là sẽ không còn những ngày đột nhiên nhớ em đến da diết thế này. Mọi thứ trôi qua tưởng như rất bình thường, cho đến một ngày chỉ là một điều chẳng quá liên quan cũng nhắc nhở tôi rằng tôi từng yêu em nhiều như thế. Tôi đã từng yêu em nhiều đến mức những điều nhỏ bé liên quan đến em cũng trở thành cả thế giới trong mắt tôi, vì thế nên ngay cả đến bây giờ, khi mà tôi nghĩ rằng đã không còn nhớ em nhiều như thế nữa, những điều bé nhỏ, những điểm chung của chúng ta lại khiến tôi nhớ em đến đau lòng.

Rất lâu rồi tôi mới nhớ em nhiều đến thế này, đến mức mà cả một ngày điều duy nhất tôi muốn làm chính là khóc mỗi lần nghĩ đến em. Tôi bức bối đến phát điên lên, và thật tệ vì tôi chẳng biết phải làm gì để giải tỏa những thứ cảm xúc tồi tệ trong mình. Tôi thậm chí đã nghĩ rằng mình có nên nhắn tin hỏi han để nhận lại cái giọng điệu nhàn nhạt thờ ơ của em cho dù tôi biết em vẫn luôn ổn. Biết được em vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc chính là điều mà từ trước đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình muốn thế, nhưng những lúc này đây, điều đó lại khiến tôi đau lòng phát điên lên. Vì em vẫn ở đó, vẫn xuất hiện hằng ngày trong cuộc sống của tôi, nhưng điều duy nhất tôi có thể chỉ là ngắm nhìn em. Giống như rất muốn từ bỏ nhưng không nỡ quên đi những thứ về em, không thể từ bỏ việc nhớ em cho dù những nỗi nhớ ấy tìm đến tôi theo cách chẳng thoải mái gì.

Tôi đã từng nghĩ rằng thật tốt vì đã có ai đó bên cạnh chăm sóc em. Nhưng đến hôm nay khi đang nhớ em thế này, thấy người đó tự hào nói rằng mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này khi có được em, tôi lại thấy có một thứ cảm giác nào đó khác, một cảm giác chua xót vô cùng. Tôi cứ ám ảnh mãi về cái hình ảnh em với người khác ở bên nhau ngọt ngào và hạnh phúc, nhưng lại thấy thật may vì em đang không phải một mình, mọi điều dành cho em nên luôn luôn tốt đẹp vì em xứng đáng nhận được những điều đó, dù cho em đối tốt với cả thế giới còn với tôi thì không.

Em sẽ luôn hạnh phúc thôi, vì em đủ hoàn hảo để có được những điều đó. Còn tôi thì chẳng biết đến bao giờ mới có thể thực sự từ bỏ những cảm xúc dành cho em. Tôi đã từng nghĩ nhớ nhung cũng là một cảm xúc cần có trong cuộc đời, nhưng đến giờ thì chẳng thể nào chịu nổi nếu những nỗi nhớ thế này cứ tìm đến tôi thêm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com