Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 Mối tình đầu

Cấp 2, một thời gian đáng nhớ của tuổi học trò. Niềm vui, nỗi buồn, kể cả tình yêu. Đến đây, tôi muốn hỏi bạn một điều. Mối tình đầu của bạn là ai? Vẫn còn yêu hay không còn yêu nữa? Và yêu từ năm lớp mấy?

Tôi ấy hả? Tất nhiên là không rồi! Gia đình tôi không cho phép yêu khi đang học tập, nhưng họ không nói là không được thích đâu nhỉ.

Mối tình đầu của tôi là... Tôi xin được đặt biệt danh của nó là Math. Tại sao tôi lại gọi là Math? Vì đó là môn yêu thích lẫn môn tên đấy học giỏi nhất. Và tất nhiên đó lại là môn tôi học dốt nhất.

Chuyện tình này được tôi đặt cho một cái tên rất chi là hường phấn: "Anh chàng cao kều và cô nhóc lùn tịt". Và nó bắt đầu bằng cái mà câu chuyện nào cũng có: "Ngồi cùng bàn".

Ở lớp tôi có một cái luật lệ thế này, nếu ai đó lùn hoặc cận nặng sẽ được ngồi những bàn đầu. Vậy mà tên đấy là ngoại lệ, người phá tan tất cả. Tại sao tên đấy phải lên ngồi ngay bàn đầu? Bởi vì thanh niên này quậy quá nên bị các cô giáo khác trình báo hết lên cho cô chủ nhiệm. Thế là trong buổi xếp chỗ ngồi mỗi tháng tên đấy bị bắt ngồi lên bàn đầu. Đương nhiên là lại ngồi ngay cạnh tôi- Một đứa hơi trầm tĩnh trong lớp. Cô chủ nhiệm mong muốn tôi ngồi cạnh để kìm hãm sự quậy phá của tên ngốc này.

Mọi chuyện không được tốt lắm khi cả hai đứa cứ im lặng không nói chuyện với nhau nhiều. Mà nếu nói chuyện thì chắc chỉ là những câu hỏi về bài tập thôi nên không có gì đặc sắc. Cứ nghĩ là sẽ phải im lặng như thế này nhưng đến tiết kiểm tra vật lí nọ. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy tên đấy ngồi cắn bút khi làm bài. Tôi nhớ tên này học giỏi lắm cơ mà. À! Chắc tại không hiểu bài đây mà.

- Sao nhìn ông cắn bút kinh vậy? Không làm được bài à?

Tôi hơi lo vì nhìn tên này hơi buồn buồn. Tôi liền nghĩ đến việc có nên giúp nó không nhỉ? Nhưng tự nhiên tên đấy ngơ ngác nhìn tôi rồi cười mỉm.

- À không! Tôi xong bài rồi. Chỉ là phần lí thuyết khó quá.

Ok! Tôi có thể bật ngửa chỉ để ngã khỏi cái ghế này. Tôi thở dài một lúc lâu rồi bảo tên ngốc vướng mắc câu gì thì tôi sẽ giúp. Tự nhiên nhìn tên đấy vui lên và hớn hở hỏi tôi hết cả trắc nghiệm. Và cuối cùng tôi lại giúp hết tất cả. Từ đấy tên ngốc này hỏi bài tôi nhiều hơn. Và có qua thì phải có lại, tên này phải giúp tôi Toán, Lý, Hoá- Ba môn tôi dốt nhất và cũng là ba môn tên này giỏi nhất.

Từ đấy tôi và nó bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Đã thế thằng này lại là cái thằng hài nhất lớp. Mà những câu tên này nói như là đang thả thính vậy. Bởi vậy mới là thanh niên bị vô sổ đầu bài nhiều nhất lớp. Mà hình như tôi đã đớp thính của nó hay sao ấy? Hay là không nhỉ?

Các bạn không tin tên đấy thả thính á! Ối giời! Nháy mắt với tất cả các cô này, trừ cô chủ nhiệm. Nháy mắt với cả lớp, trai lẫn gái nhé. Thế nên ngày nào tôi cũng phải tát hoặc véo má tên đấy vài cái cho tỉnh. Biết nụ cười Colgate Total không? Ngày nào tên ngốc đấy chẳng cười thế suốt. Từ đó tôi ném đồ tốt lên rất nhiều. Nói chung ngồi cạnh tôi nó toàn bị bắt nạt. Tôi nghĩ chắc tên đấy kệ tôi nên thích trêu thế nào thì trêu.

Thời gian cứ trôi dần trong những ngày học vui vẻ thì tự nhiên, chuyển chỗ cuối tháng lại đến. Tất nhiên tôi vẫn ngồi cạnh chỉ là khác bàn thôi. Tôi bắt đầu ngồi cạnh Chemical- Thằng này cũng giống tên Math nhưng mỗi tội tên này toàn trêu tôi thôi. Thật đáng ghét! Còn về Math hả, ngồi đối diện để các cô còn quản lí tên này.

Tôi cứ nghĩ khi Math chuyển chỗ thì sẽ không làm phiền tôi nữa, nhưng tôi đã nhầm. Tên đấy vẫn hỏi bài tôi nhiều hơn. Và tôi tự hỏi cô bạn thân yêu quý của tôi ngồi ngay dưới để làm cảnh à?

- Này Math! Ông nên quan tâm đến quý cô Cherry đi. Hết Chemical đến ông hỏi tôi văn thì tôi học cái gì? Cherry cũng tốt môn Văn mà! Có khi còn hơn tôi ấy chứ!

- Tôi thích thì tôi hỏi thôi. Với cả Cherry cũng không thích bị làm phiền nên thôi.

Đợi đã! Tôi cũng không thích bị làm phiền. Vậy sao nó còn hỏi tôi chứ? Thật là ngốc khi chỉ bài cho nó.

- Tôi cũng đâu thích bị làm phiền.

- Nhưng tôi thích làm phiền đấy. Làm sao?

Hừ! Tôi chắc chắn sẽ không giúp nó nữa. Thằng ngốc đáng ghét!

Nhưng số phận thật trớ trêu. Có hôm cô giao cho lớp tôi bài văn về nhà làm để lấy điểm một tiết. Cuối cùng tôi lại không làm. Tôi cũng không thể ngờ là mình lại không làm. Chắc tại đề cương vật lí ám ảnh tôi cả tuần đây mà. Bạn biết đấy, Math là một tên lười. Quả nhiên tên đấy cũng chẳng làm. Tổng cộng lớp tôi có khoảng 10 đứa không làm. Và chúng tôi chắc chắn phải làm lại bài sau khi thi Văn học kì xong. Ôi! Tôi biết Văn là sở trường, là môn học yêu thích của tôi nhưng đâu phải sở trường của tên Math.

- Ôi môn Văn! Tôi qua rồi.

Math reo hò ầm ĩ khắp lớp làm tôi nhức hết cả đầu. Tên đấy đang chà sát vào trái tim mỏng manh của một cô gái đã nát môn Văn học kì. Và đó là tôi. Tôi cảm nhận được sự chủ quan của mình khi làm bài thi này.

- Ê! Làm được bài không?

Tôi bận suy nghĩ quá mà không để ý rằng Math đang hỏi tôi. Tên Math độc ác. Cũng tại tên này mà tôi không làm được bài.

- Không! Tại ông đấy.

- Sao lại tại tôi?

Math ngẩn ngơ hỏi tôi. Nếu không phải tên ngốc này hỏi bài tôi suốt cả buổi thì tôi không phải thế này đâu.

- Không có gì đâu. Chuẩn bị làm bài văn một tiết đi.

Chậc! Tôi cũng chẳng muốn trách về bài văn nên thôi kệ vậy. Nói thật, làm bài một tiết thì tôi cũng chẳng chuẩn bị gì cả. Có gì thì viết nấy thôi.

Tiếng trống lại vang lên. Báo hiệu bài kiểm tra 1 tiết đến làm tôi sợ hãi. Tôi đã tạch học kì rồi thì không thể tạch một tiết nữa. Người về cuối cùng là thằng Chemical, thằng này đang trêu tôi vì cái tội ngu ngốc khi không làm bài tập của cô. Phiền quá, về nhanh hộ tôi cái đi! Chẳng hiểu sao thằng này lại đóng cửa. Nhưng không được lâu, tiếng mở cửa vang lên, cô chủ nhiệm lớp tôi bước vào cùng với tiếng thở không đều của các học sinh đang ngồi bên cạnh tôi, kể cả Math. Ái chà! Coi bộ bài kiểm tra này khá quan trọng đấy.

Cô đọc đề bài cho cả lớp ngồi làm. Hờ hờ! Tôi ngồi cắn bút. Tên Math cũng vậy. Cả lớp đều như vậy. Tôi cầm đề bài lên, xoay ngang xoay dọc, xoay lấy xoay để, xoay mãi mà cũng chẳng hiểu đề bài cô giao. Tôi còn không nghĩ đây là văn nghị luận mà cô giao.

- Tôi cần Tô Hoài nhập vào như vừa nãy.

Math lên tiếng làm tôi giật cả mình. Tô Hoài! Cái gì? Này này! Ông đang nhắc đến một trong những nhà văn yêu thích của tôi đấy.

- Có thể Tô Hoài không giỏi văn nghị luận đâu.

Tôi nói đùa cho vui chứ chưa chắc đã đúng đâu. Tô Hoài có giỏi văn nghị luận không nhỉ?

- Kệ! Qua bài là được.

- Còn tôi mong được Bác Hồ tôn kính nhập vào. Như trong bài kiểm tra vật lí học kì, tôi quá may mắn khi được Albert Einster nhập, vậy nên tôi được điểm quá cao luôn.

- 7,5 điểm là cao nhỉ?

- 7.5 điểm môn Văn đối với ông là cao nhỉ?

- Xời! Quá cao.

- Mấy đứa nói chuyện vui nhỉ?

Tôi và thằng Math bật ngửa tí thì sập ghế. Ối giời! Hoá ra là cô chủ nhiệm. Chắc tại hai đứa cãi nhau to quá. Thôi kệ! Tôi tiếp tục làm bài vậy. Đợi đã! Sao nói chuyện với thằng Math xong tôi viết tốt thế nhỉ? Ý tưởng bay đều đều thế!

- Wow! Viết sang trang khác rồi. Giúp tôi đi. Làm ơn.

Đợi đã, Math đang nhìn tôi với ánh mắt long lanh đấy à? Ngưng ngay và luôn, tôi đớp thính lâu rồi, đừng thả nữa!

- Thôi được rồi!

Tôi thở dài rồi liền chỉ bài cho tên ngốc này. Thật là, đang trong giờ kiểm tra đấy, tên ngốc! Tên đấy cười cười rồi lắng nghe tôi giảng bài, rồi chăm chỉ ngồi làm. Tôi cũng an tâm ngồi làm bài của mình.

Thời gian cứ trôi dần, gần hết tiết, tôi cũng xong bài, tôi lại ngồi ngắm tên ngốc này nằm ườn ra bàn. Từ khi đớp thính tên này, đó lại là thú vui tao nhã của tôi. Ngốc nhỉ?

- Cho tôi nằm lên đùi bà nhé?

- Mơ à?

Đợi đã, tên đấy vừa bảo là nằm lên đùi tôi ấy hả? May thế, tôi vừa trả lời không và cực kì dứt khoát với tên ngốc dễ thương này. "Dễ thương"? Thật ư?

- Chắc lớp có mỗi bà chưa đớp thính của tôi nhỉ?

- Quá khen! Quá khen!

Tôi phì cười. Tôi đớp thính của ông rồi. Tên ngốc à!

- Hết giờ rồi! Cả lớp thu bài!

Cô tôi hét to làm cả lớp giật mình. Đợi đã, đã trống đâu mà cô đã bắt thu rồi? Tôi nhìn đồng hồ. Quái lạ! Sao ông bảo vệ chưa trống nhỉ? Đành lên hỏi cô vậy.

- Cô ơi, chưa trống mà!

- Hôm nay ông bảo vệ không đánh trống đâu con. Thôi thu bài đi.

Tôi thở dài. Đưa bài nhờ Math nộp hộ, tôi liền đưa tay vào ngăn bàn xem có để quên cái gì không. Thế giới có nhiều bất ngờ lắm, tôi thấy cái gì đó hình chữ nhật. Tôi cầm lên để xem nó là cái gì. Mẹ ơi! Đó là cái điện thoại hãng Samsung. Có phải ông trời thương tôi nên cho tôi cái điện thoại không? Nếu vậy thì yêu ông lắm cơ. Nhưng mà có thể đây là điện thoại của người khác, tôi nên mang trả cho họ. Nên hay không nhỉ?

- Con thưa cô. Con nhặt được một cái điện thoại.

Điện thoại em yêu của chị! Điện thoại em yêu của chị! Điện thoại em yêu của chị! Tại sao tôi lại làm vậy? Thôi kệ! Làm được việc tốt là được rồi. Ơ ơ! Sao thằng Dump lại lên lấy điện thoại? Của nó à? Nếu là của nó thì thà tôi mang đi bán còn hơn ấy? Đừng hỏi tại sao tôi lại ghét nó.

- Cảm ơn Cat đi mày.

- Đúng rồi đấy mày. Cảm ơn nó đi.

- Đúng rồi đó.

Bạn thấy đấy, nó còn không chịu cảm ơn tôi dù chỉ một lần cho dù bọn bạn đã nói với nó rồi đấy nhé. À khoan! Nó đang tiến tới kìa.

- Cảm ơn...

- Vì đã trả tao cái điện thoại nhé, con ngu l*n.

Nói xong nó liền ném cặp tôi vào tường làm nó bay hết cả đồ ra ngoài. Cái cặp tôi là loại dây kéo vào mà tôi đã kéo vào đâu chứ? Hậu quả là bay hết sách vở của tôi ra ngoài rồi. Tôi định mắng nó thì nó đã chạy về nhà rồi. Bạn thấy cái lí do tôi ghét nó chưa? Tôi thở dài ngán ngẩm đành tự nhặt đồ vậy. Nhưng mà cặp tôi đâu rồi nhỉ? Đừng bảo nó cầm về rồi nhé? Đột nhiên tôi thấy có người chạm vào vai mình, theo phản xạ tôi liền bẻ mấy ngón tay vẫn còn trên vai mình.

- Đau! Thôi nào.

Tôi quay ra thì thấy Math đang rên rỉ vì đau. Và tên đấy đang cầm cặp tôi à? Ôi bé cặp yêu quý của chị!

- Ôi! Tôi xin lỗi.

- À không sao đâu! Mà cặp sách của bà này.

- Cảm ơn nhiều nhé.

Tôi cười. Đây là lần đầu tiên tôi cười với người khác mà không có ý mỉa mai.
Tên đấy nhìn tôi làm tôi phải véo má để tên ngốc này tỉnh.

- Này! Tôi xin lỗi vì hành động của thằng cháu nhé.

Tôi quay ra thì thấy Dog đang xin lỗi với thái độ ăn năn. Ấy ấy! Dog là cái tên lớp đặt cho nó, chứ thực chất tôi khá quý nó đấy chứ. Hai chú cháu đúng là khác nhau mà.

- Ông dạy lại thằng cháu của mình đi nhé.

Tôi nói rồi bảo nó về. Nó cũng vui vẻ lên rồi về luôn. Cũng đến lúc tôi phải về rồi, xách cặp về thôi.

- Này! Tại sao bà lại không bao giờ đớp thính của tôi vậy?

Math hỏi tôi bằng cách hét to. Trời ạ! Nói be bé thôi không được à?

- Vì tôi ship ông với Autumn chứ sao nữa. Tên ngốc!

Tôi cũng chỉ đáp lại Math một câu thôi vì dù sao tôi biết chẳng ai phù hợp với tên đấy bằng Autumn- Lớp trưởng yêu quý đâu.

"Mối tình đầu là mối tình ngọt ngào nhất nhưng cũng sẽ qua nhanh nhất" _ Trích câu nói của cô bạn De yêu quý của tôi.

The end.
-------------------------------------------

# Cat aka Sói.

CatandDevil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com