Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Tử Du cố gắng điều hoà hơi thở hơi gấp gáp, đưa mắt nhìn thẳng vào anh. Chợt muốn nói với anh rằng, ba năm nay, cậu thật sự, thật sự rất nhớ anh.

"Em..."

Lời còn chưa kịp thốt ra, cổ họng đã bị tay anh siết chặt.

Một nụ hôn nóng bỏng, hung bạo, đầy ẩn ý như trả thù cứ thế áo xuống.

Điền Hủ Ninh hôn cậu thật dữ dội, như muốn nhồi nhét tất cả tức giận, oán hận, nhung nhớ và yêu thương chất chứa bấy lâu vào trong đó.

Môi kề môi, xâm chiếm không chút nương tay.

Nhịp tim điên loạn dần hòa làm một, hai tay cậu vòng lên vai anh.

Pháo hoa trên cao bắn thành từng chút từng chùm, lập lòe soi sáng nơi góc tường chật hẹp ngọt ngào này.

Thân nhiệt dần lên cao.

Cậu chộp lấy bàn tay anh đang men xuống dưới.

"Ra... ra xe đi anh."

Không biết chiếc xe này còn chạy được không nữa.

Lần này Điền Hủ Ninh hung hãn hơn bất kỳ lần nào trước đó, như thể sáng mai sẽ không sống nổi. Cậu còn sợ cả chiếc xe sập xuống.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, cả người bọn họ đều ướt đẫm mồ hôi, kính xe mờ đi vì hơi nước.

Cậu đắp tấm chăn len và áo khoác lông vũ, nằm yên trên ngực anh, tai áp sát vào tim anh, lười biếng không muốn động đậy.

Tim Điền Hủ Ninh dần đập chậm lại, anh với tay sang bên cạnh, lôi chiếc điện thoại của cậu ra.

Anh thuần thục bấm một dãy số 091997, điện thoại lập tức mở khóa, ánh sáng chói lóa hiện lên.

Tiếng "hừ" lạnh vanh lên từ phía trên.

Rõ ràng là vui đến chết đi được, cứ giả vờ khinh bỉ. 

Thật chẳng thiết tha đáp lại.

Anh lục lọi một lúc, rồi nhấc cằm Tử Du lên, dí màn hình sáng lóa vào mặt cậu:

"Anh biết em đang thiếu gì. Đây là tiền cho một lần anh "ngủ" với em. Chỉ cần em phục vụ anh chu đáo, anh..."

Tử Du nheo mắt gạt chiếc điện thoại hiển thị "Nhận 20 triệu" sang một bên, lại cúi đầu dụi dụi vào ngực anh:

"Im đi, mệt lắm, để em ngủ một lát..."

Điền Hủ Ninh: ...

Im lặng hồi lâu, anh nhẹ nhàng kéo cao chiếc áo khoác lông vũ đắp trên người cậu, ôm cậu xoay người sang bên. Một tay làm gối cho Tử Du, tay kia vòng qua eo cậu, hôn lên đỉnh đầu cậu, không nói thêm lời nào.

Không gian trong xe chật hẹp, hai cơ thể dính chặt lấy nhau.

Tử Du chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mà mình hằng khao khát suốt ba năm nay.

Không biết có phải vì người ấy đang ở bên hay không, đêm nay hiếm khi cậu không mộng mị.

...

không có cơm canh gì... toàn nước lèo thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com