Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Metamorph - Sự Thức Tỉnh Trong Thân Xác Quái Vật (Phần 2)

Phát Minh đứng đó, các xúc tu run rẩy sau trận chiến ngắn ngủi với con nhện khổng lồ. Xác sinh vật nằm bất động trên sàn, những chiếc chân sắc nhọn cong queo như một tác phẩm điêu khắc kinh dị. Anh cảm nhận được chất nhầy từ cơ thể mình nhỏ giọt xuống sàn, hòa lẫn với thứ chất lỏng xanh lè rỉ ra từ con nhện. Một phần trong anh muốn hét lên, muốn chạy trốn khỏi cơn ác mộng này, nhưng một phần khác – phần sâu thẳm, nguyên thủy của cơ thể quái vật – lại đang gào thét vì phấn khích. Anh ghê tởm chính mình.

"Không tệ cho lần đầu, anh bạn," Máy Lắm Drama lên tiếng, giọng điệu nửa khen ngợi nửa châm biếm. "Tôi đã dự đoán anh sẽ bị con nhện đó xé xác trong vòng mười giây. Xem ra tôi đã đánh giá thấp anh."

"Im đi," Phát Minh gầm gừ trong tâm trí, cố gắng kìm nén cơn giận. Nhưng anh biết AI không sai. Nếu không nhờ bản năng của cơ thể mới, anh đã trở thành bữa tối của con nhện. Điều đó khiến anh càng thêm hoang mang. Anh là ai bây giờ? Một nhà khoa học hay một con thú săn mồi?

Anh quay lại nhìn bản đồ trên màn hình phòng thí nghiệm. Khu vực động cơ được đánh dấu đỏ rực, như một lời cảnh báo chết chóc. Anh không định mạo hiểm đến đó, ít nhất là chưa. Nhưng anh cần tìm hiểu thêm về con tàu, về những gì đã xảy ra, và quan trọng hơn, về cơ thể mới của mình. Anh không thể cứ lang thang vô định, chờ đợi một con quái vật khác nhảy ra từ bóng tối.

"Được rồi, Máy Lắm Drama," anh nói trong đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Nếu anh thông minh như tự nhận, hãy cho tôi biết tôi nên đi đâu tiếp theo."

"Ồ, tôi thông minh hơn anh nghĩ đấy," AI đáp, giọng điệu tự mãn. "Theo dữ liệu, kho lương thực cách đây không xa, ở khu vực phía tây của con tàu. Có thể anh sẽ tìm thấy thứ gì đó để... làm dịu cơn đói của mình."

Phát Minh rùng mình. Từ "đói" khiến dạ dày anh quặn lên, như thể có một con thú đang gào thét bên trong. Anh ghét cảm giác đó, ghét cách nó kiểm soát suy nghĩ của anh. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng mình cần năng lượng. Cơ thể này, dù là gì, rõ ràng không vận hành bằng cà phê và bánh mì như cơ thể con người cũ của anh.

"Kho lương thực, huh?" anh lẩm bẩm. "Nghe như một ý tưởng tồi, nhưng tôi không có lựa chọn nào tốt hơn."

Anh trườn ra khỏi phòng thí nghiệm, các xúc tu lướt trên sàn kim loại với những tiếng "xoẹt xoẹt" đều đặn. Hành lang tối tăm kéo dài bất tận, chỉ được chiếu sáng bởi những tia sáng yếu ớt từ các bóng đèn hỏng treo lủng lẳng trên trần. Mỗi bước đi là một thử thách, không chỉ vì cơ thể mới mà còn vì nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm trí anh. Anh không thể ngừng nghĩ về những gì đã mất – cơ thể con người, đồng đội, và cả mục đích của anh trên con tàu này.

Đột nhiên, anh dừng lại. Một ký ức lóe lên trong đầu, mờ nhạt nhưng sắc nét như một mảnh thủy tinh. Anh nhớ mình đứng trong phòng điều khiển, nhìn qua cửa sổ kính lớn ra khoảng không vũ trụ. Một đồng đội, một người phụ nữ với mái tóc ngắn màu nâu, đang nói gì đó về tín hiệu SOS từ một hành tinh gần đó. Rồi một tiếng nổ vang lên, và mọi thứ chìm vào hỗn loạn. Anh cố gắng đào sâu hơn, nhưng ký ức tan biến, để lại anh với một cảm giác trống rỗng.

"Anh ổn chứ?" Máy Lắm Drama hỏi, giọng điệu lần này ít châm biếm hơn. "Nhịp tim của anh tăng vọt. À, hay đúng hơn là nhịp của cái thứ đang đập trong lồng ngực anh."

"Tôi không ổn," Phát Minh đáp, giọng cay đắng. "Tôi không biết mình là ai nữa. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Và tôi chắc chắn không muốn ở đây, trong cơ thể này."

"Ồ, chào mừng đến với khủng hoảng hiện sinh phiên bản vũ trụ," AI nói, lại quay về giọng điệu trêu đùa. "Nghe này, tôi không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng nếu anh cứ đứng đây tự thương hại, anh sẽ sớm trở thành mồi cho một con quái vật khác. Di chuyển đi, anh bạn."

Phát Minh nghiến răng – hay đúng hơn là thứ gì đó tương tự trong miệng anh – và tiếp tục trườn đi. Anh ghét phải thừa nhận, nhưng Máy Lắm Drama nói đúng. Anh không thể để nỗi sợ kiểm soát mình. Không phải bây giờ.

Hành lang dần mở rộng thành một khu vực lớn hơn, với những cánh cửa kim loại khổng lồ ở hai bên. Một tấm biển gỉ sét treo trên tường, ghi dòng chữ "KHO LƯƠNG THỰC – KHU VỰC B" bằng thứ ngôn ngữ mà anh vẫn còn hiểu được. Nhưng cánh cửa dẫn vào kho đã bị bật tung, mép cửa đầy vết cào xước, như thể thứ gì đó đã cố gắng xâm nhập bằng vũ lực.

"Tuyệt," Phát Minh lẩm bẩm. "Chắc chắn không có gì nguy hiểm ở đây đâu."

"Đừng bi quan thế," Máy Lắm Drama nói. "Có thể chỉ là một con chuột vũ trụ siêu to khổng lồ."

Phát Minh lườm vào khoảng không, dù biết AI không có hình dạng để nhận cái lườm đó. Anh trườn qua cánh cửa, cẩn thận để không gây ra tiếng động lớn. Bên trong kho lương thực là một cảnh tượng hỗn loạn. Các thùng chứa bị lật đổ, thức ăn đóng gói rải rác khắp sàn, một số bị xé toạc như thể bị móng vuốt xé nát. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, pha trộn giữa thức ăn hỏng và thứ gì đó... sống.

Anh cảm thấy cơn đói trong bụng lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một phần trong anh muốn lao vào đống thức ăn, xé toạc mọi thứ và nuốt chửng. Nhưng phần con người của anh chống lại, ghê tởm ý nghĩ ăn bất cứ thứ gì trong cái nơi kinh khủng này.

Đột nhiên, một tiếng động vang lên từ góc phòng – một tiếng "rắc" nhỏ nhưng đủ để khiến các xúc tu của anh giương lên cảnh giác. Anh quay về phía âm thanh, đôi mắt mới của mình – sắc bén hơn anh mong đợi – xuyên qua bóng tối. Ở đó, trong góc, là một sinh vật nhỏ, không lớn hơn một con chó. Nó có bộ lông xù xì, đôi mắt đỏ lấp lánh, và đang gặm nhấm một gói thức ăn khô. Sinh vật đó ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh, và phát ra một tiếng rít the thé.

"Đừng tấn công vội," Máy Lắm Drama nói nhanh. "Nó không phải mối đe dọa. Có thể là một trong những mẫu vật từ phòng thí nghiệm."

"Một mẫu vật?" Phát Minh hỏi, giọng nghi ngờ. "Ý anh là thứ này từng là vật thí nghiệm của chúng tôi?"

"Có thể lắm," AI đáp. "Con tàu này chuyên thu thập sinh vật từ các hành tinh khác. Một số vô hại, một số... không hẳn vậy."

Phát Minh nhìn con sinh vật, cố gắng đánh giá tình hình. Nó không có vẻ hung dữ, nhưng đôi mắt đỏ rực của nó khiến anh bất an. Anh bước tới một bước, các xúc tu trườn chậm rãi trên sàn. Con sinh vật rít lên lần nữa, nhưng thay vì tấn công, nó quay đầu và chạy biến vào bóng tối, để lại gói thức ăn dang dở.

"Thông minh đấy," Máy Lắm Drama nhận xét. "Nó biết mình không phải đối thủ của anh."

Phát Minh không trả lời. Anh trườn đến chỗ gói thức ăn, nhìn xuống thứ chất lỏng dinh dưỡng khô cằn bên trong. Cơn đói lại quặn lên, nhưng anh không thể ép mình ăn. Không phải thứ này. Không phải trong tình trạng này.

"Anh cần ăn," Máy Lắm Drama nói, lần này giọng nghiêm túc hơn. "Cơ thể của anh không hoạt động như con người nữa. Nếu không nạp năng lượng, anh sẽ yếu đi, và tin tôi đi, anh không muốn yếu đi trên con tàu này."

Phát Minh biết AI nói đúng, nhưng anh không thể vượt qua rào cản tâm lý. Anh là con người, không phải quái vật. Hay ít nhất, anh đã từng là con người. Anh quay đi, cố gắng phớt lờ cơn đói, và bắt đầu lục lọi kho lương thực để tìm thứ gì đó có thể giúp ích. Anh phát hiện một thiết bị nhỏ, trông giống như một máy phân tích DNA cầm tay, vẫn còn hoạt động. Anh nhặt nó lên, các xúc tu vụng về xoay thiết bị trong không khí.

"Thứ này có thể giúp tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình," anh nói, giọng đầy hy vọng.

"Có thể," Máy Lắm Drama đồng ý. "Nhưng anh sẽ cần tìm một phòng thí nghiệm còn hoạt động để sử dụng nó. Và trước khi anh hỏi, không, tôi không biết phòng thí nghiệm nào còn hoạt động. Dữ liệu của tôi bị hỏng một phần sau vụ tấn công."

"Tuyệt vời," Phát Minh thở dài, âm thanh phát ra giống như tiếng xì hơi của một con thú. "Vậy là tôi phải tự mình tìm ra mọi thứ."

"Chào mừng đến với cuộc sống trên con tàu ma quỷ này," AI đáp, giọng lại mang chút châm biếm.

Phát Minh cất thiết bị vào một trong những xúc tu – anh vẫn chưa hiểu làm thế nào mình làm được điều đó – và chuẩn bị rời khỏi kho. Nhưng trước khi anh kịp di chuyển, một tiếng động khác vang lên, lần này lớn hơn, sâu hơn, như tiếng kim loại bị bẻ cong. Anh quay lại, tim đập thình thịch, dù anh không chắc cơ thể này có tim theo nghĩa thông thường hay không.

Từ bóng tối ở phía xa, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện, chỉ là một cái bóng mờ nhạt nhưng đủ để khiến anh lạnh toát. Nó không di chuyển, chỉ đứng đó, quan sát. Phát Minh cảm thấy bản năng của cơ thể mình gào thét, thúc giục anh chạy trốn, nhưng anh đứng im, bị tê liệt bởi nỗi sợ.

"Đó là gì?" anh thì thầm trong tâm trí.

"Tôi không chắc," Máy Lắm Drama đáp, lần đầu tiên giọng điệu của AI mang chút lo lắng. "Nhưng tôi khuyên anh nên rời khỏi đây. Ngay bây giờ."

Phát Minh không cần nghe thêm. Anh quay người, trườn nhanh ra khỏi kho lương thực, các xúc tu đập mạnh xuống sàn. Tiếng động phía sau anh lớn dần, như thể thứ đó đang đuổi theo, nhưng anh không dám quay lại nhìn. Anh chỉ biết rằng mình cần chạy, cần sống sót, dù phải trả giá bằng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sciencific