Sự Thức Tỉnh Trong Thân Xác Quái Vật
Phát Minh mở mắt, nhưng thay vì cảm nhận được sự quen thuộc của cơ thể con người, anh bị bao trùm bởi một cảm giác lạ lẫm đến đáng sợ. Cơ thể anh không còn là của anh nữa. Thay vì đôi tay và đôi chân, anh cảm thấy những xúc tu trơn nhầy, dài ngoằng đang uốn éo một cách không kiểm soát. Làn da của anh giờ đây dày, nhớp nháp, phủ một lớp chất nhầy óng ánh kỳ lạ. Trong lồng ngực, một cơn đói khát điên cuồng gào thét, như thể có một con thú đang cào xé bên trong anh.
Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng thay vì động tác quen thuộc của con người, anh chỉ thấy những xúc tu trườn bò trên mặt sàn kim loại lạnh lẽo. Một tiếng "xoẹt" vang lên khi các xúc tu cọ xát vào nhau, khiến anh rùng mình. Anh đưa mắt nhìn xuống, cố gắng quan sát cơ thể mình, nhưng thứ anh thấy không phải là đôi tay gầy guộc của một nhà khoa học mà là những chi thể quái dị, uốn lượn như những con rắn sống.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Phát Minh tự hỏi, nhưng khi anh mở miệng, âm thanh phát ra không phải là tiếng nói con người. Thay vào đó, một tiếng gầm gừ trầm thấp, xen lẫn những âm thanh rít the thé, vang vọng trong không gian chật hẹp. Anh hoảng hốt, cố gắng kêu cứu, nhưng chỉ có những tiếng động kỳ lạ tiếp tục thoát ra từ cổ họng anh, như tiếng của một sinh vật ngoài hành tinh.
Anh nhìn quanh, cố gắng định vị bản thân. Anh đang ở trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn hỏng hóc treo lủng lẳng trên trần, nhấp nháy một cách bất ổn. Các thiết bị điện tử nằm rải rác quanh phòng, một số vẫn còn hoạt động, phát ra những tiếng "tít tít" ngắt quãng. Mặt sàn kim loại lạnh lẽo phủ đầy bụi và những vết cào xước, như thể nơi này từng là chiến trường của một cuộc chiến khốc liệt. Không có dấu hiệu của sự sống nào khác. Không có tiếng người, không có tiếng bước chân, chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm.
Phát Minh cố gắng lục lọi ký ức của mình, tìm kiếm manh mối về chuyện gì đã xảy ra. Anh nhớ mình là một nhà khoa học, thành viên của đoàn thám hiểm vũ trụ được gửi đến một hành tinh xa xôi chưa từng được khám phá. Nhiệm vụ của họ là nghiên cứu các dạng sống mới, thu thập mẫu vật, và tìm kiếm tài nguyên. Nhưng rồi, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Một sinh vật kỳ lạ, khổng lồ và đáng sợ, đã tấn công con tàu. Anh nhớ rõ khoảnh khắc nó lao đến, hàm răng sắc nhọn lấp lóe dưới ánh sáng, và rồi bóng tối nuốt chửng anh. Anh đã nghĩ mình chết chắc. Nhưng thay vì cái chết, anh lại tỉnh dậy trong cơ thể này.
"Không thể nào," anh nghĩ, cố gắng thuyết phục bản thân. "Đây chắc chắn là một giấc mơ. Một cơn ác mộng kinh hoàng."
Nhưng cảm giác từ cơ thể mới quá chân thực để có thể là mơ. Anh có thể cảm nhận được từng sợi cơ đang co giãn trong những xúc tu, từng nhịp đập của một trái tim xa lạ trong lồng ngực, và cơn đói khát đang gầm gừ trong dạ dày. Đây không phải là ảo giác. Đây là thực tại – một thực tại mà anh không thể chấp nhận.
Anh cần phải làm gì đó. Anh không thể cứ nằm đây, bất động trong nỗi hoảng loạn. Anh cần tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, và quan trọng hơn, làm sao để thoát khỏi tình cảnh này.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu anh, lạnh lùng nhưng lại có chút giọng điệu trêu đùa:
"Chào mừng đến với hệ thống hỗ trợ sinh tồn. Tôi là AI của con tàu, tên là Máy Lắm Drama. Anh có vẻ đang gặp một chút rắc rối với cơ thể mới của mình."
Phát Minh giật mình, suýt nữa ngã nhào khi các xúc tu của anh quẫy đạp trong hoảng loạn. "AI? Máy Lắm Drama? Anh là ai? Chuyện gì đang xảy ra?" anh hét lên trong tâm trí, dù âm thanh thoát ra từ miệng anh chỉ là một chuỗi tiếng rít kỳ quái.
"Tôi là hệ thống trí tuệ nhân tạo được thiết kế để hỗ trợ phi hành đoàn trong các tình huống khẩn cấp," giọng nói đáp lại, vẫn giữ vẻ bình thản pha chút châm biếm. "Và hiện tại, anh là thành viên duy nhất còn sống sót trên con tàu này. Tuy nhiên, có một chút thay đổi về... hình dạng của anh."
"Thay đổi? Anh gọi việc biến thành một con quái vật là 'một chút thay đổi' sao?" Phát Minh gầm gừ, tức giận đến mức các xúc tu của anh đập mạnh xuống sàn, tạo ra những tiếng "bộp bộp" vang dội.
"Ồ, đừng lo lắng," Máy Lắm Drama tiếp tục với giọng điệu nhẹ nhàng. "Tôi đã từng chứng kiến nhiều trường hợp kỳ lạ hơn thế này. Ví dụ, có lần một phi hành gia biến thành một cái cây biết đi. Nhưng ít nhất, anh vẫn có thể di chuyển và suy nghĩ. Đó là một lợi thế lớn đấy."
Phát Minh không biết liệu mình nên cảm thấy an ủi hay hoảng sợ hơn trước lời nói của AI. Nhưng ít nhất, anh không hoàn toàn đơn độc trong cơn ác mộng này. "Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Làm sao để trở lại cơ thể con người?" anh hỏi, giọng nói trong tâm trí đầy tuyệt vọng.
"Rất tiếc, nhưng theo dữ liệu của tôi, việc chuyển đổi cơ thể là không thể đảo ngược," Máy Lắm Drama trả lời. "Anh sẽ phải học cách sống với cơ thể mới này. Nhưng đừng lo, tôi sẽ hỗ trợ anh hết mình. Đầu tiên, anh cần học cách di chuyển và sử dụng các khả năng của cơ thể mới."
Phát Minh thở dài, nhưng âm thanh phát ra từ miệng anh giống như tiếng xì hơi của một con thú. Anh không còn lựa chọn nào khác. Anh bắt đầu thử nghiệm với các xúc tu, cố gắng điều khiển chúng để di chuyển. Lúc đầu, mọi thứ thật vụng về. Anh vấp ngã, trượt ngã, các xúc tu quấn vào nhau thành một mớ hỗn độn. Nhưng sau vài lần thất bại, anh dần dần nắm bắt được cách chúng hoạt động. Anh trườn qua căn phòng, chậm rãi nhưng chắc chắn, cảm giác như một con bạch tuộc khổng lồ trên cạn.
"Tốt lắm," Máy Lắm Drama khen ngợi. "Anh học nhanh đấy. Bây giờ, chúng ta cần khám phá con tàu và tìm hiểu xem còn ai hoặc cái gì khác trên đây không. Có thể có những sinh vật khác đang ẩn nấp, và không phải tất cả đều thân thiện."
Phát Minh gật đầu, dù không chắc hành động đó có được thể hiện qua cơ thể quái vật hay không. Anh rời khỏi căn phòng nhỏ, trườn ra hành lang tối tăm của con tàu. Không gian bên ngoài rộng lớn và phức tạp, với những hành lang dài ngoằng và các phòng ban khác nhau. Một số khu vực vẫn còn ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn nhấp nháy, nhưng phần lớn chìm trong bóng tối dày đặc. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi len lỏi trong tâm trí, nhưng đồng thời, bản năng của cơ thể mới lại khiến anh hưng phấn khi nghĩ đến việc săn mồi – một cảm giác mà anh không thể kiểm soát.
Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau. Anh quay lại, các xúc tu giương lên như sẵn sàng chiến đấu, nhưng không thấy gì ngoài bóng tối. "Có ai ở đó không?" anh hỏi, nhưng chỉ có tiếng vọng của chính mình trả lời.
"Đừng lo," Máy Lắm Drama lên tiếng. "Có thể chỉ là một mảnh vỡ rơi xuống. Con tàu này đã bị hư hại nặng nề, nên những tiếng động như vậy là bình thường."
Nhưng Phát Minh không thể rũ bỏ cảm giác rằng có thứ gì đó đang theo dõi anh. Anh tiếp tục di chuyển, cố gắng tập trung vào việc khám phá con tàu.
Sau một lúc, anh đến một khu vực trông giống như phòng thí nghiệm. Các thiết bị khoa học nằm rải rác khắp nơi, một số vẫn còn hoạt động, phát ra những tiếng ù ù nhẹ. Anh nhìn thấy một màn hình lớn đang nhấp nháy, hiển thị một bản đồ chi tiết của con tàu.
"Đây là bản đồ của con tàu," Máy Lắm Drama giải thích. "Anh có thể sử dụng nó để định vị các khu vực quan trọng, như phòng điều khiển, kho lương thực, và khu vực sửa chữa."
Phát Minh quan sát bản đồ, cố gắng ghi nhớ các vị trí. Đột nhiên, anh nhận ra một khu vực được đánh dấu bằng màu đỏ, kèm theo chú thích: "Nguy hiểm: Sinh vật không xác định."
"Đó là khu vực nào?" anh hỏi.
"Đó là khu vực động cơ," Máy Lắm Drama đáp. "Nơi có một sinh vật lớn và nguy hiểm đang ẩn nấp. Tôi khuyên anh không nên đến đó cho đến khi anh mạnh mẽ hơn."
Phát Minh rùng mình, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc cơ thể nhầy nhụa của anh. "Vậy là trên con tàu này còn có những sinh vật khác ngoài tôi?"
"Đúng vậy," AI xác nhận. "Khi con tàu bị tấn công, một số sinh vật từ hành tinh đó đã xâm nhập vào. Hầu hết đều đã chết hoặc bị thương, nhưng vẫn còn một số sống sót. Anh cần phải cẩn thận."
Phát Minh cảm thấy một sự lo lắng dâng trào. Anh không chỉ phải thích nghi với cơ thể mới, mà còn phải sinh tồn trong một môi trường đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng trước khi anh kịp suy nghĩ thêm, một tiếng gầm gừ vang lên từ phía sau. Anh quay lại và thấy một sinh vật nhỏ, trông giống như một con nhện khổng lồ với những chiếc chân sắc nhọn, đang tiến về phía anh với vẻ đe dọa.
"Chạy đi!" Máy Lắm Drama hét lên. "Đó là một trong những sinh vật thù địch!"
Nhưng thay vì chạy trốn, Phát Minh cảm thấy một bản năng chiến đấu trỗi dậy trong cơ thể quái vật của mình. Anh gầm lên, lao vào con nhện, sử dụng các xúc tu để tấn công. Cuộc chiến diễn ra ngắn ngủi nhưng kịch liệt. Với sức mạnh mới, Phát Minh nhanh chóng chế ngự được con nhện, quấn chặt nó bằng xúc tu và bóp nghẹt nó cho đến chết. Khi con nhện nằm bất động trên sàn, anh cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ, như thể bản năng săn mồi của cơ thể đã được giải tỏa.
"Tốt lắm," Máy Lắm Drama nói. "Anh đã chứng tỏ rằng mình có thể tự vệ. Nhưng hãy cẩn thận, có thể có những sinh vật mạnh hơn ở phía trước."
Phát Minh gật đầu, cảm thấy tự tin hơn một chút. Anh tiếp tục hành trình của mình, quyết tâm khám phá con tàu và tìm cách sinh tồn trong cơn ác mộng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com