---- 2 THÁNG SAU ----
Quả là một thời gian dài với James , chân cậu đã khỏi hẳn nhưng để lại một vết sẹo dài trên bắp chân . James đã thuộc hết các nơi ở đây , cậu biết đi đến đâu để có đồ ăn ngon , đến đâu để có đồ dùng tốt . Nhưng , James vẫn muốn lên trên mặt đất , có gì đó thôi thúc cậu , cảm giác thèm muốn ánh mặt trời càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết . James đã quyết định , hôm nay cậu phải lên mặt đất và cậu đã có kế hoạch của riêng mình . James lấy trong tủ lạnh ra một hộp bò bít tết thượng hạng mà cậu lấy được từ Paul hôm trước , đi thẳng về phía nhà của đội trưởng đội trinh sát . James gõ cửa với hi vọng mong sao cô ấy sẽ đồng ý , có người mở cửa , đó là một cô gái tóc ngắn ngang cổ , da hơi ngăm :
- James , anh lại đến tìm tôi đấy à ?
- Claura , tôi chỉ muốn lên mặt đất một chút thôi , hãy giúp tôi , tôi biết hôm nay là ngày mà đội cô lên kiếm đồ mà .
- Ở trên đó rất nguy hiểm , anh đâu thể cứ đưa cho tôi một hộp bò bít tết rồi mong tôi cho anh theo chứ .
James thở dài , quay đầu lại , lê bước chân về đến nhà , thì Claura cất tiếng :
- Này James , tôi nói thế chứ đâu có nghĩa là tôi không đồng ý .
James quay lại với vẻ mặt mừng rỡ :
- Cô nói thật chứ !!!
- Đương nhiên rồi , bây giờ anh hãy đến chỗ Drake lấy một bộ áo giáp chống đạn , rồi qua đây lúc 1 giờ chiều , tôi sẽ dẫn anh đi , nhớ mang theo hộp bít tết đó đấy .
- Cảm ơn cô rất nhiều .
James mừng rỡ chạy đến chỗ Drake :
- Drake , mau đưa tôi một bộ giáp .
- Ồ....... Vậy là bé James đã được mẹ Claura cho đi chơi à ? Được thôi , đợi tôi tí .
Drake hí hoáy một lúc rồi lấy ra một bộ giáp cảnh sát được gắn thêm mấy cái túi đựng :
- Của anh đây James , coi như tôi tặng anh luôn , nhớ trở về là được .
- Chắc chắn rồi .
Cầm trên tay bộ giáp , James hí hứng về nhà chuẩn bị đồ . Cậu lấy ra một cái balo quai chéo mà hồi lâu Paul cho cậu , quả là một ông lão tốt bụng . Đồ ăn , nước uống , đèn pin , ......... James đã mong chuyến đi này từ lâu , bây giờ , không có từ ngữ gì có thể diễn tả cảm xúc của cậu vào lúc này . Cuối cùng , đã 1 giờ chiều , Jame đứng trước cửa Claura :
- CLAURA ƠI !!!!!!
Claura mở cửa ra , ngáp dài :
- Anh có vẻ đến đúng giờ nhỉ ? Được rồi , anh đợi tôi một tí tôi đi thay đồ rồi ra ngay .
Khoảng thời gian đó , James liên tục nhìn vào đồng hồ , có vẻ cậu rất nôn nóng đi lên trên mặt đất . Claura mở cửa ra , trước mặt James là một người hoàn toàn khác , cô mặc một bộ đồ lính đặc nhiệm cũ được phục chế lại , trên vai là một khẩu súng trường . Cô đưa cho James một khẩu lục và một chiếc mặt nạ phòng độc :
- Cầm lấy đi chàng trai , chúng rất cần thiết đấy .
James cầm lấy khẩu súng và mặt nạ phòng độc rồi giắt vào chiếc áo giáp được Drake cho :
- Được rồi , giờ ta đi chứ ?
- Bình tĩnh nào James , theo sát tôi nhé .
James bám sát theo Claura , bỏ qua khu chợ sầm uất , bỏ qua những quán bar , bỏ qua những con người chấp nhận số phận chết dưới này , bây giờ , trong đầu cậu chỉ là những suy nghĩ muốn lên trên mặt đất . Cuối cùng , Claura dẫn James tới phía Tây Bắc căn hầm . Đi sâu thêm nữa là một cánh cửa cách ngăn bằng thép không gỉ , bao quanh viền là cao su dày , đến đây thì Claura cất tiếng :
- Mau đeo mặt nạ lên đi , bắt đầu nguy hiểm rồi đấy .
Sau khi đeo mặt nạ , Claura dần mở cửa cách ngăn ra , thứ đầu tiên anh thấy là ánh sáng trắng từ đèn , bóng người dần hiện ra , có một giọng rất đỗi quen thuộc , cũng có một vài giọng rất lạ :
- James , anh đấy à , lâu không gặp , anh còn nhớ tôi chứ , tôi là Robbert đây .
- Chào anh , tôi là Deviln , phó đội , chắc hẳn anh là người mà Claura hay nhắc đến .
- Còn tôi là Lily , tôi phụ trách việc đưa đồ y tế và lương thực cho mọi người .
- Tôi là Peter , tôi luôn là người hỗ trợ phía sau , hãy tin tưởng tôi .
Nhìn sơ qua , đây có vẻ là những người rất đáng tin cậy :
- Chào mọi người , tôi là James , người mới .
Deviln đưa cho James một chiếc bộ đàm rồi gắn lên vai trái của cậu :
- Có gì thì nhớ giữ liên lạc .
- Cảm ơn anh , tôi sẽ cố .
James được xếp vào giữa nhóm , lúc này cậu lại nhớ đến thời gian ở trên mặt đất , lúc ấy , có đoàn diễu hành đi qua khu phố cậu ở , xe tổng thống thì ở giữa , mấy xe bảo vệ xung quanh . Lúc ấy , James chỉ thấy khó chịu vì làm phiền giấc ngủ của cậu , bây giờ thì nó chỉ còn là kí ức . Đi được một đoạn khá dài thì Deviln ra hiệu cho mọi người cúi xuống , lúc ấy , Lily mới nói nhỏ :
- Thi thoảng ở đây có một nhóm cướp nhỏ tự phát , hãy để mọi người xử lí việc này , tôi với anh hãy ngồi đây thôi .
Sau đó là mội loạt tiếng nổ súng , James có hơi ong tai , có lẽ đây là lần đầu cậu nghe thấy tiếng súng . Lúc sau , tiếng súng đã hết hẳn , Claura ra hiệu cho mọi người đi lên :
- Này , tôi nghĩ James muốn về rồi đấy nhỉ ?
- Đừng có hòng , chí ít thì tôi cũng phải thấy được ánh mặt trời đã .
Peter lấy ra một con dao găm từ xác tên cướp :
- Này , cầm lấy , vật dụng cần thiết đấy .
- Cảm ơn anh , Peter .
Nhóm của James tiếp tục lên đường , đi được một đoạn nữa thì Claura quay xuống :
- Chỉ cần leo lên trên miệng cống này thì sẽ lên mặt đất , giấc mơ của anh đã hoàng thành rồi nhé .
Leo lên trên , James có thể cảm thấy ánh mặt trời chiếu vào mắt , xung quanh được bao bọc một lớp tuyết dày , điều này càng làm cho ánh nắng chói chang hơn . Tuy ánh nắng không tiếp xúc trực tiếp vào da , nhưng điều đó cũng làm James mãn nguyện . James hít một hơi sâu :
- Vậy chúng ta sẽ đi kiếm vật dụng cần thiết cho bên dưới nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com