Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sila

Sau đêm hôm ấy,Gulf đem những chuyện xảy ra cho vào quên lãng và cũng không muốn nhắc lại.Cậu quyết định gác lại việc học và tìm lấy nơi ở lẫn công việc để nuôi sống bản thân.Trên đường đi tìm việc Gulf nhìn thấy một cửa tiệm có để bảng tuyển nhân viên bán hàng theo thời gian và cậu đã được nhận việc. Cuộc sống ở nơi xa xôi lại không người thân của Gulf rất tẻ nhạt,có khi cậu lại muốn chùn bước nhưng nhờ có Chopper,chú chó bị chủ của nó rao bán,cậu thấy thương nên đã  mua lại rồi đem về nhà nuôi dưỡng

Vẫn là một ngày đi làm như thường lệ,trời mới vừa ửng sáng cậu đã có mặt nơi làm việc.Một thanh niên với dáng người cao ráo bước vào cửa tiệm,anh ta đi thẳng đến nơi để những hộp thuốc hút rồi đưa một tờ tiền lớn cho cậu
- Không cần thói lại....tiền thừa cho cậu- đặt tiền xuống ngước nhìn Gulf
- Xin lỗi...tôi không thể lấy tiền thừa của anh được
- Vậy sao?....Vậy Cậu giúp tôi lấy hết những món đồ ở đây...miễn sao cho đủ số tiền này là được ? - hút một hơi thuốc nhìn Gulf
- Ờ....anh đợi tôi một chút

Gulf đi vào bên trong,cậu đưa tay lấy đại loại vài món đồ cho anh ta rồi nhanh chóng đi ra quầy thu.Nhưng khi trở ra lại chẳng thấy bóng dáng của người đó đâu cả.Cậu chạy ra bên ngoài cũng không còn ai cả,Gulf vừa thắc mắc vừa đi trở trong thì nhìn thấy một tờ giấy để sẵn trên bàn...

" - Tôi có việc đi gấp,phiền cậu đem đồ đến khách sạn Madiva giúp tôi....SILA "

Gulf nhìn vào vỏ đồ ngao ngán mà thở dài.Cậu nghĩ thầm " Coi tôi là Shipper hay sao vậy "....

Trên đường trở về nhà,Gulf không quên  mang theo giỏ đồ của anh ta theo,nhưng vị trí của khách sạn đó so với nhà cậu nó khá xa nhưng nếu làm việc tốt thì cậu sẽ làm đến cùng.Trời cũng bắt đầu sụp tối,cậu tranh thủ bắt xe đến khách sạn như lời anh ta đã ghi sẵn trong giấy
- Chị cho em gửi món đồ này cho người tên Sila đi ạ - Cậu đặt giỏ đồ lên bàn
- À....Cậu có hẹn với Cậu Chủ trước không? - cô tiếp tân nói
- Không ạ...nhưng mà anh ta để quên giỏ đồ này ở chỗ của em nên em đến để đưa lại cho anh ấy thôi...
- Xin lỗi....chúng tôi phải có chỉ thị của Cậu Chủ thì mới nhận được...với lại...bây giờ Cậu Sila không có ở đây ạ? - tỏ vẻ khó xử

Gulf hít thở một hơi...Cậu cảm thấy khó chịu nhưng cũng cố gắng kìm nén nó vào trong
- Vậy.... khi nào anh ta về vậy chị?
- Chuyện này....nhân viên như chúng tôi không thể biết được ạ....hay cậu qua ghế ngồi chờ được không ạ? - chỉ tay về phía chiếc ghế
- Ờ....được...không làm phiền chị nữa...

Gulf đi đến chiếc ghế yên phận ngồi ở đó đợi anh ta,nhưng 1 tiếng rồi đến 2 tiếng cậu không vẫn không nhìn thấy anh ta.Gulf không thể chịu đựng được việc phải chờ ai đó như vậy,với lại cậu cũng không có trách nhiệm với anh ta.Cậu đứng phắt dậy ra về nhưng vừa đi ra ngoài thì đã nhìn thấy anh ta cùng chiếc mô tô phân khối lớn chạy đến chắn ngang mặt cậu
- Cậu chờ tôi có lâu không? - bật tấm kiến trên nón ra
- Nhìn mặt tôi có thấy vui không ? Đây....của anh đó....- đưa đồ cho Sila
- Cậu ăn gì chưa....Lên xe ...Để tôi đãi cậu một bữa....- hất mặt về chiếc xe
- Tôi ăn rồi....bây giờ tôi phải về - định bước đi
- Khoan đã.....Cậu kia...đem giỏ đồ này lên phòng giúp tôi...- nắm tay Gulf rồi quay sang nói với nhân viên
- Buông tay tôi ra....anh làm gì vậy? - gỡ tay Sila ra
- Để tôi đưa cậu về....Một mình cậu về sẽ không tốt đâu...xem như lời cảm ơn của tôi....- Sila mỉm cười

Gulf nhìn thấy nụ cười của anh ta,trong giây phút đó cậu như đứng hình...Nụ cười đó rất giống với anh ta,người mà đêm hôm đó đã cùng cậu trải qua một đêm trên bãi biển.Gulf nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó trong đầu,cậu nhìn ra bên ngoài thì thấy mặt đường không bóng người,trong lòng cũng có chút không yên tâm nên đã đồng ý cho Sila đưa về...

Ngồi trên xe cậu không dám đụng vào người anh ta.Cậu đưa tay ra phía sau mà nắm chặt lấy yên xe.Sila thấy vậy nên nắm lấy hai tay Gulf đặt vòng qua eo của mình
- Giữ chặt vào...nếu cậu không muốn ngã giữ đường....

Nói xong Sila nổ máy cho xe chạy ,tốc độ này không thể xem thường được...Gulf ngồi phía sau co người lại chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể anh ta.Chiếc xe chạy như muốn xé màn đêm khiến Gulf cảm thấy sợ hãi....Khi đến nhà,cậu không dám bước xuống mà ngồi hẳn trên xe với cơ thể đang run.Sila thấy dáng vẻ của Gulf liền bật cười
- Cậu sao vậy.....đừng sợ....Sau này nếu có thời gian tôi sẽ dạy cậu chạy- xoa đầu Gulf
- Không cần....tôi không muốn ngồi trên nó thêm lần nào nữa....A.......- cậu vừa bước xuống thì che mắt lại
- Cậu.....bị sao vậy....để tôi xem....- Sila tiến lại gần
- Có gì đó trong mắt tôi....khó chịu quá....- Gulf đưa tay dụi mắt
- Để tôi giúp cậu...- anh gỡ tay cậu ra

Sila đưa tay lên mắt Gulf thì thấy có hạt bụi bên trong,anh đưa miệng thổi một hơi vào mắt cậu
- Phù.....đã đỡ hơn chưa?.....
- Chưa.....rát quá....chỗ này.....- hất mặt lên về phía Sila

Sila nhìn thấy Gulf đưa mặt về phía mình,anh nhìn thấy khuôn mặt cậu rất đẹp...từ mắt,mũi,bờ môi và viền mặt,tất cả đều rất đẹp làm anh ngay người trong giây lát
- Nhanh....giúp tôi.....khó chịu quá...
- À được....phù....phù...phù....- Anh ra sức thổi

Một lát sau Gulf không còn bị đau mắt nữa,cậu mở miệng nói cảm ơn Sila rồi nhanh chân trở vào trong nhà.Còn anh,sau khi bóng lưng Gulf mất hút thì nụ cười trên môi anh hiện ra.Anh cảm nhận rằng khi ở khoảng cách gần với cậu nhóc này,mặc dù là vừa gặp nhưng cậu rất dễ thương khiến tim anh đập liên hồi .Anh thầm nghĩ :" Có phải tôi đã say nắng cậu rồi không?..."
_____________

Bên trong một con hẻm tối ôm:
- A......a.....- tiếng rên

Gulf đang trên đường về nhà,cậu nghe thấy một âm thanh đang rên rỉ ở đâu đó rất gần .Cậu đảo mắt nhìn xung quanh thì dừng lại ở bên trong con hẻm có ai đó.Gulf tò mò bước từng bước tiến tới.Cậu nhìn thấy một người đàn ông trung niên,ngồi bẹp dưới đất trên người mặc bộ vest đen...bàn tay ông ta đặt ngay trên bụng, ở nơi đó máu đang rỉ ra rất nhiều
- Đừng đi....Cứu....cứu tôi.....- giọng thều thào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mewgulf