Kí ức sợ hãi
Sau những lời thuyết phục của Mew,cuối cùng Gulf cũng đồng ý quay trở về Thái Lan. Nhưng cậu lại không nỡ xa Kao,người đã từng chăm lo cho cậu,hơn nữa Kao lại không có ở nhà để cậu có thể nói vài lời với anh
- Gulf....em thu xếp đồ xong chưa,chúng ta đi thôi em
- Anh xuống phòng khách đợi tôi một chút,tôi sẽ xuống ngay
Những thứ Gulf đem theo cũng không nhiều,hầu như là đồ mà Kao mua cho cậu.Cửa phòng Kao bật mở,Gulf chầm chậm bước vào,rồi đặt xuống bàn làm việc của anh một lá thư,dự định xoay người đi thì ánh mắt dừng lại trên tài liệu HỒ SƠ BỆNH ÁN,cậu sẽ không thắc mắc nếu như trên đó không có hình của cậu. Gulf tò mò muốn mở ra xem nhưng lại nghe tiếng Mew gọi cậu
- Gulf à....sắp trễ chuyến bay rồi đó em
- Tôi xuống ngay...- cậu vội bỏ hồ sơ vào ba lô rồi xuống thẳng phòng khách
- Tôi xong rồi nè,anh sợ tôi trốn mất sao?
- Không. Chúng ta đi thôi....- anh nắm lấy tay cậu
Cái nắm tay của Mew lại không làm cậu khó chịu,với cậu nó lại có cảm giác an toàn,không chóng cự cũng không lên tiếng,cậu để cho Mew nắm tay rồi dắt đi thẳng vào trong xe đang đợi trước cửa
_________
Sân bay Singapore
Bước xuống sân bay,trong vẻ ngoài lịch lãm và thu hút mọi ánh nhìn của người khác. Kao cầm điện thoại gọi cho ai đó nhưng vẻ mặt này lại có vẻ không vui cho lắm.Đưa máy lên nghe liên tục nhưng hình như đầu dây bên kia không ai trả lời,anh có vẻ bực dọc.Anh ra lệnh cho tài xế chạy nhanh nhất có thể. Vừa về đến nhà anh luôn miệng gọi tên cậu,nhưng chỉ toàn là âm thanh của anh vọng lại,anh mở tung tất cả các phòng tìm cậu
- Gulf....em có đây không?em đâu rồi?...
Gương mặt Kao đầy vẻ lo lắng.Lúc này Jen cũng vừa về, cô vừa thấy Kao có vẻ tâm trạng anh không tốt nên cũng hơi lo sợ
- Cô thấy Gulf đâu không?
- Chẳng phải cậu ấy vẫn ở nhà hay sao?
- Nếu có thì tôi hỏi cô làm gì? Cô vừa đi đâu về - Kao nhìn thấy Jen ăn mặc không như ngày thường
- Tôi.....tôi...vừa từ quê trở lên - cô nhìn anh mà sợ hãi
- Cô bỏ Gulf ở nhà một mình sao? Trước khi đi tôi đã căn dặn cô như thế nào hả- giọng anh trở nên gắt hẳn
- Gia đình ở quê tôi có việc nên.....tôi xin lỗi....- Jen sợ hãi như sắp khóc
- Người đâu. Các cậu mau đi tìm Gulf về ngay cho tôi,cho dù lục tung Singapore này cũng phải tìm được em ấy về đây sớm nhất - Kao hét lớn sau đó bỏ về phòng
Kao mở cửa, về phòng anh liền ngã người xuống giường. Tay che lấy mặt,rồi ngồi bật dậy như lò xo
- Mew???....không lẽ Gulf bị hắn bắt đi?
Không thể suy nghĩ thêm nữa,anh đi đến bàn làm việc mở ngăn tủ ra cầm lấy khẩu súng đang có sẵn trong đó thì thấy một lá thư nằm ngay trên mặt bàn. Kao vội mở ra xem
" Em muốn tìm lại kí ức của chính mình. Anh ta nói anh ta là Mew của em, sẽ giúp em nhớ lại mọi thứ. Nơi đó còn có gia đình của em nữa,Nếu thật sự anh ta nói dối em thì em sẽ tìm cách trở về với anh. Anh không ở đây,em xin lỗi vì đã quyết định ra đi khi không được anh cho phép,anh đừng buồn em nhé,em sẽ tự biết chăm sóc bản thân . Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi,anh ở lại giữ gìn sức khỏe "
Đọc xong Kao chỉ biết ngồi khụy xuống tự ôm lấy cơ thể mình rồi nấc lên từng tiếng
___________
Bangkok Thái Lan
- Chú Tô,xem cháu đưa ai về rồi này?
Quản gia nhìn về phía cửa.Hình ảnh cậu con trai quen thuộc bước vào
- Gulf.....cháu về rồi sao? - ông chạy lại ôm lấy cậu
Gulf không hiểu gì,cũng không biết ông là ai,cậu nhìn sang Mew với ánh mắt ngạc nhiên.Anh chỉ biết nhìn lại cậu rồi mỉm cười
- Chú.....Gulf cũng đã mệt rồi,cho em ấy về phòng nghĩ ngơi thôi
- Được ....được....,cháu mau đi nghĩ đi. Chú sẽ chuẩn bị những món ăn cháu thích,đợi khi cháu thức dậy,ba người chúng ta cùng ăn - ông vui mừng
- Đi thôi em,anh đưa em lên phòng
- Ừm....- cậu nắm lấy tay anh
Mew dắt cậu đi thẳng lên phòng mình. Anh quan sát từng cử chỉ và hành động của cậu để chắc rằng cậu thật sự đã quên hết mọi thứ
- Sau này chúng ta sẽ ở trong phòng này
- Chúng ta?? Là tôi và anh sao?
- Đúng vậy?
- Nhưng....tôi thấy có rất nhiều phòng mà - cậu nhìn xung quanh
- Những phòng khác đều có người ở hết rồi. Chỉ có phòng anh là dành cho em thôi
- Nhưng mà.....
- Không nhưng mà gì hết. Em nghĩ ngơi đi. Anh xuống nhà có chút việc
- Được- cậu nhìn theo bóng Mew
Không ở đây trong thời gian dài.Mew có hơi lo lắng về mọi chuyện sắp tới. Anh muốn gặp Chú Tô để bàn về một số việc
- Chú. Tình hình công ty chúng ta ra sao rồi ạ
- Cháu yên tâm,Chú và Mix đã xử lí mọi thứ rất ổn thỏa.Hiện tại,chú đã cho cài người vào phía Suman rồi,không lâu sau sẽ có chút tin tức thôi. Chú đang lo lắng một việc
- Chú cứ nói đi ạ
- Về việc con gái của hắn ta. Từ hôm đó đến nay vẫn chưa thấy hắn có động thái nào,chú e ngại rằng hắn đang chuẩn bị điều gì đó,chúng ta nên cẩn thận vẫn hơn
- Cháu nghĩ, hắn sớm đã điều tra được ai làm con gái hắn thành ra như vậy rồi. Nhưng cháu sẽ không sợ gì cả. Chỉ cần Gulf được an toàn,với cháu thì sao cũng được
- Cháu không nên nói vậy. Gulf,thằng bé cũng rất cần cháu
- Cháu quên nói với Chú điều này. Gulf,em ấy đã mất trí nhớ rồi. Cháu lại càng lo cho em ấy hơn.
- Thật sao....haizzzz....,khi nãy chú cũng cảm thấy Gulf có gì đó khác thường,thằng bé trong lại lẫm với mọi thứ - ông hơi bất ngờ
- Hôm nay,ngoài cháu và Gulf về thì còn có một người về cùng nữa. Cậu ấy sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất tốt
- Ai vậy cháu....- ông ngạc nhiên
- Là Ken ạ. Cháu rất tin vào khả năng làm việc của cậu ấy khi cháu ở Singapore
- Vậy thì thật tốt . Cha cháu sẽ sớm được trả tự do thôi
________
Sau bữa ăn,Mew đưa cậu ra ngoài đi vài vòng Bangkok.Cùng nhau tay trong tay,ngắm những ánh đèn xanh,đỏ của thành phố.Cảm giác khi có cậu bên cạnh như trước, hạnh phúc trong anh lần nữa được lắp đầy
- Em thấy sao? Thoải mái không?
- Có một chút - cậu mỉm cười với anh
- Em muốn ăn hay uống gì không? Anh đi mua cho em
- Cho tôi một chút nước là được
- Vậy em ở yên đây đợi anh,anh mua rồi quay lại ngay
Mew chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho cậu một ít nước uống. Gulf vẫn nghe lời Mew đứng yên tại chỗ.Dòng người và xe lúc này trở nên đông đúc hơn hẳn, chợt có tiếng xe lớn vang lên
RẦM......
một người đàn ông nằm bất động trước mũi xe. Rất nhiều máu đã chảy ra. Hình ảnh này xảy ra trước mắt cậu,tất cả đều thu vào trong đôi mắt của Gulf. Cậu hoảng hốt hét lên,ngồi bẹp xuống đường sau đó ôm lấy đầu mà run sợ.
Aaaaaaaa......
Mew từ bên trong nghe thấy âm thanh lớn vội chạy ra ngoài. Anh nhìn thấy Gulf đang trong trạng thái hoảng loạn. Chai nước anh vừa mua khi nãy bây giờ đã rơi xuống đất.Anh chạy thật nhanh về phía Gulf mà ôm lấy cậu
- Gulf.....em sao vậy, là anh đây ....
- Đầu...tôi....đau....đau lắm
Mew nhìn thấy cảnh trước mắt thì hiểu ra vì sao cậu lại như vậy. Anh nhanh chóng bế cậu trên tay rồi đưa cậu vào trong xe,nhanh chóng chạy về nhà. Gulf ngồi kế bên anh,vẫn tiếp tục ôm lấy đầu,người cậu hiện đang run rất nhiều vì sợ hãi. Mew vì lái xe,nên không thể chấn chỉnh lại tâm trạng cho cậu,anh chỉ biết lúc này phải về nhà thật nhanh
- Em bình tĩnh đi Gulf,chúng ta sẽ về nhà ngay thôi....- Anh nắm tay cậu
Xe nhanh chóng đỗ trước sân nhà. Mew vội mở cửa rồi bế cậu vào phòng, đặt cậu ngồi trên giường. Cơ thể Gulf vừa run vừa lạnh,hai tay đan chặt vào nhau vì sợ mà cậu không dám ngước mặt lên chỉ biết gục đầu xuống cuộn vào người.Mew bây giờ tự trách bản thân vì đã để cậu ở đó một mình
- Gulf....là anh đây....không sao nữa rồi - Anh đưa tay nâng mặt cậu lên
Khuôn mặt Gulf tái xanh,nước mắt thì tèm nhem như một con mèo nhỏ. Cậu lao đến ôm lấy anh
- Tôi sợ lắm.... đầu tôi đau....hicccccc
- Ngoan....Anh xin lỗi,là lỗi của anh - Mew vuốt nhẹ tấm lưng cậu
-..........hicccccccc
- Em nhìn anh này- Mew đưa tay nên mặt cậu lên
- Ummmm....
Mew đặt lên môi cậu một nụ hôn,tiếp đến là hôn lên chóp mũi rồi đến hôn lên trán cậu. Mỗi nụ hôn đều rất nhẹ nhàng,có thể giúp cậu giảm bớt sợ hãi
- Ngồi đây đợi anh,anh đi lấy khăn lau mặt cho em,bẩn hết rồi kìa
- Hưmmm - cậu nắm chặt lấy tay Mew
- Chúng ta về nhà rồi,không sao nữa đâu,em đừng sợ - anh vỗ nhẹ lên tay cậu
Lau mặt cho cậu xong,anh đặt cậu nằm xuống giường,để cậu nằm trong vòng tay anh sau đó thì siết chặt vào lòng
- Bảo Bối. Anh xin lỗi,anh sẽ không để em một mình nữa,đừng sợ
- Ừm - cậu gật đầu khi đang vùi đầu trong lòng anh
- Chúng ta ngủ thôi, hôm nay anh thấy em mệt nhiều rồi....
- Sau này đừng nói xin lỗi tôi nữa,chỉ cần đừng rời xa tôi là được...- giọng thủ thỉ Gulf đưa tay lên eo Mew ôm chặt lấy anh
- Được....Anh hứa....Em ngủ ngon....- anh hôn lên tóc cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com