Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật

Buổi tiệc tại nhà Thị Trưởng Ben được bắt đầu.Rất nhiều doanh nhân trong và ngoài nước đều đến tham dự,họ mong rằng thông qua buổi tiệc có thể mở rộng mối quan hệ với nhiều doanh nhân tài giỏi khác,cũng có thể bắt gặp được nhiều người có cùng chung ý tưởng cho sự nghiệp kèm theo đó là những hợp đồng có giá trị lên đến hàng tỷ

Tất cả bọn họ,ai cũng khoác lên mình bộ vest đen trong rất lịch lãm của một quý ông.Riêng Mew thì lại diện một bộ vest trắng,mái tóc được vuốt cao rất tỉ mỉ .Anh bước vào thì đã nổi bật giữa đám đông.Họ thay phiên nhau bàn tán về vẻ đẹp của anh và cũng biết rằng anh chính là Mew Suppasit chủ tịch tập đoàn thương mại đứng đầu đất nước Thái Lan với nhiều lĩnh vực khác nhau.Mew bước về phía trước để chào hỏi ngài Thị Trưởng
- Chào Thị Trưởng. Tôi là Mew Suppasit....chúc ngài có một buổi tối vui vẻ....
- Cảm ơn Cậu. Trong cậu thật đẹp...một doanh nhân trẻ tuổi,tôi cũng chúc cậu thành công trong sự nghiệp và phát triển của công ty trong tương lai - ông nói
- Cảm ơn Thị Trưởng
- Tối nay hãy vui vẻ hết mình nhé. Tôi qua kia một chút- ông bắt tay cậu

Tiếp theo đó là vài người bước về phía anh để chào hỏi lẫn nhau.Trên tay mọi người đều là những ly rượu với nhiều màu khác nhau.Tiếng ly va vào nhau để chúc mừng cho việc gặp gỡ vào buổi tối  hôm nay. Phía xa cũng có một người đàn ông trong bộ vest đen tiến về phía Mew
- Chào. Anh đến đây một mình à - Bright nói
- Ừm. Còn anh thì sao? - Mew đưa ly rượu về phía Bright
- Tôi đi cùng người yêu tôi. Cậu ấy đang đi vệ sinh,khi nào cậu ấy ra tôi sẽ giới thiệu cho anh biết- Bright đưa ly rượu  lên chạm vào ly Mew

Từ phía sau,Tar đưa mắt tìm kiếm Bright trong đám đông. Ánh mắt cậu dừng lại nơi tấm lưng người đàn ông đang mặt bộ vest trắng và cậu cũng nhìn thấy Bright đang đứng ngay đó.Cậu ta bước vội đến bên Bright,vừa hay anh ta cũng đang nhìn thấy cậu
- Người yêu tôi tới rồi. Anh bên này- Bright đưa tay lên về hướng Tar

Mew vẫn không nhìn theo hướng tay của anh ta,anh đưa ly rượu lên miệng chưa kịp nhấp môi đã nghe thấy tiếng nói rất quen thuộc
- Em tìm anh khắp nơi.Đây là....- Tar chợt im lặng

Mew vừa xoay người lại,cùng lúc đó Tar cũng nhìn thấy anh.Hai người đứng yên như pho tượng,ánh mắt Mew mở to nhìn cậu ta như không thể tin rằng cậu vẫn còn sống,còn ánh mắt Tar nhìn Mew thì lại hoảng hốt như đang lo sợ điều gì đó.Bright nhìn thấy như không hiểu chuyện gì,anh ta bước đến,choàng tay qua eo Tar
- Đây là người yêu tôi. Hai người sao vậy,hai người quen biết nhau sao?
- Em không quen biết anh ta- Tar cúi đầu xuống,ánh mắt không ổn định

Mew như không tin vào những gì anh đang nhìn thấy. Đôi mắt khi nãy nhìn cậu giờ đây đã chuyển qua Bright
- Hai người quen bao lâu rồi? - giọng lạnh lùng
- À... Chúng tôi quen nhau được 5 năm rồi,đứng không em yêu- Bright mỉm cười nhìn về phía Tar
- Em....Em muốn về...- Tar quay lưng đi
- Tại sao thấy anh em lại như vậy- Mew lên  tiếng

Bright nghe xong vẫn không hiểu gì.Bước chân Tar chợt dừng lại bởi cậu hỏi của Mew
- Thật ra chuyện này là sao - Bright nói
- Anh có biết người yêu trước đây của cậu ta là ai không?

Tar hoảng hốt quay lại nhìn Bright,chân cậu ta cũng sắp không đứng vững nữa
- Tôi chưa từng gặp hắn.Nhưng nghe em ấy nói hắn ta cũng là dân kinh doanh như chúng ta, nhưng không làm được gì cả,công ty cũng khó có thể phát triển và còn không lo được cho em ấy,khiến em ấy phải cực khổ rất nhiều.Sau đó chúng tôi gặp và yêu nhau thôi
- Bright....Em muốn về...nếu Anh không đi thì em sẽ đi....- Tar nhanh chóng bước đi
- Vậy tôi về trước,hẹn gặp anh khi khác- Bright cũng nhanh chóng đi theo Tar ra về

Mew vẫn đứng yên không hề có phản ứng gì sau câu trả lời của Bright,khi Tar rời đi anh đưa mắt nhìn về cậu ta.Đôi mắt anh bắt đầu ngấn lệ
Mew phóng xe thật nhanh ra về.Anh bắt đầu cảm nhận được như có một con dao vô hình nào đó đâm thẳng vào tim mình cùng với sự chua chát do Tar đem đến. Vừa về đến nhà anh tiến đến chỗ thờ di ảnh của Tar,anh cầm bức  hình lên rồi ném thật mạnh xuống đất làm nó vỡ nát,tiếp đến là bát nhang cùng với những thứ xung quanh.Mew đưa tay ném hết tất cả. Anh hét lên trong đau khổ
- Tại sao....tại sao lại lừa gạt tôi ...huhuhu...tôi đã yêu em hơn cả bản thân mình...huhuhu....tại sao lại phản bội tôi...- Mew nấc lên từng tiếng khóc

Mew ngồi gục xuống nền nhà,anh đưa tay lên che lấy khuôn mặt của chính mình. Quản gia nghe tiếng động lớn liền chạy ra ngoài,nhìn thấy Mew đang ngồi trên một đống đổ nát,xung quanh là những mảnh vỡ vụn.Ông chậm rãi bước đến ôm lấy thân thể đang run lên vì khóc của anh
- Đã xảy ra chuyện gì với cháu vậy- Ông vuốt nhẹ vào lưng Mew
- Tar....cậu ta còn sống....Cậu ta đã  phản bội cháu để đến bên người khác,vậy mà cháu không hề hay biết gì cả- Mew lấy tay đập mạnh vào đầu
- Vậy còn Gulf....?- ông hỏi anh

Mew nghe đến Guf anh liền im bặt,Mew bật dậy khỏi vòng tay ông. Anh nhớ đến cậu,người mà anh đã nhẫn tâm làm tổn thương năm đó
- Gulf....là con....là con...đã hại em ấy- Mew như điên loạn
- Năm đó những gì con đối xử với Gulf,chính mắt ta đã nhìn thấy. Con vì người phản bội con mà làm hại đến người đã hết mực yêu thương con. Mew à...con đã sai rồi....sai thật rồi- Ông tức giận đến phát khóc
- Đúng....con sai rồi...con phải đi gặp Gulf...con muốn gặp em ấy- Mew vội vàng chạy ra bên ngoài

Mew vào xe,lập tức phóng nhanh đến trại giam,nơi đang giam giữ Gulf.Anh nói với người giữ trại 
- Tôi muốn vào thăm một người
- Bây giờ đã tối rồi,phạm nhân cũng đã ngủ hết rồi.Anh về đi - ông ta đuổi anh về

Mew liền đưa tay túm lấy cổ áo của ông ta xách ngược lên,khuôn mặt anh lúc này thật dữ tợn khiến người khác phải dè chừng,anh nghiến răng rồi nói:
- Nếu mày không làm theo lời tao, thì nơi này ngày mai lập tức sẽ biến thành  một bãi đất hoang ngay lập tức 
- Vậy.... người anh muốn gặp tên gì?anh ngồi đây đợi một chút rồi sẽ vào gọi cậu ta- ông ta không dám nhìn Mew
- Gulf Kanawut

Bên trong Gulf đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng gọi của ông ta
- Gulf Kanawut....có người đến thăm cậu

Gulf ngồi bật dậy khuôn mặt vẫn còn đang buồn ngủ.
- Ai đến thăm tôi vậy ạ
- Tôi không biết,trong anh ta rất hung hăng

Gulf ngồi im suy nghĩ " mình đâu còn người thân,ai đi thăm mà lại giờ này chứ ". Gulf cũng nhanh chóng bước ra ngoài.Mew nhìn thấy Gulf,anh liền đứng phắt dậy,khuôn mặt mừng rỡ.  Còn Gulf khi vừa bước ra,cậu nhìn thấy mặt anh thì đôi chân  liền dừng lại,cậu quay sang nói với ông ta
- Tôi không quen người này- Cậu lập tức quay lưng lại

Mew thấy Gulf như vậy liền vội chạy đến nắm lấy tay cậu rồi kéo lại

- Gulf....Gulf....nge anh nói vài lời có được không em - giọng anh trở nên nghẹn lại

Gulf không xoay mặt lại.Cậu đưa tay gạt lấy bàn tay anh ra khỏi người mình rồi đi thẳng vào trong. Mew trường người  tới muốn níu kéo cậu lại nhưng không kịp nữa,ông giữ trại cũng ngăn cản anh lại.Mew bây giờ chỉ biết  gào khóc gọi  lớn tên cậu
- Gulf....gulf....Em nghe anh nói có được không?....GULF.....GULF....Em đừng đi....Em ở lại nghe anh nói đi mà......

Mew khụy gối xuống đất mà khóc,nước mắt anh liên tục chảy thành từng dòng rồi rơi xuống. Anh nhớ lại mọi thứ mình từng làm với cậu,giờ đây nó khiến anh như chết lặng.Gulf từ chối gặp anh cũng là điều dễ hiểu,cơn đau của anh bây giờ cũng không thể nào lấp đầy nỗi đau mà Gulf phải nhận từ anh nằm đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mewgulf