Xa nhau
Mew đi vào bên trong....Anh nhìn thấy Win nằm có ra dưới nền nhà với cơ thể toàn là máu....Ngay cả cái mở mắt để nhìn anh hắn cũng trở nên chậm chạp....Mew nhìn sang người của anh...
Họ liền giải thích...
- Khi chúng tôi đưa hắn đến đây....đó hắn chống trả nên buộc chúng tôi phải.....- ngập ngừng
- Không sao.....Tôi hiểu rồi ....?
Mew dời ánh mắt trở về phía Win....Anh ngồi xuống, đưa tay bóp chặt lấy xương hàn của hắn đưa lên để hắn có thể nhìn thấy anh....
- Mày muốn đối đầu với tao...có đúng không...? - giọng trầm
- Là do mày.....do mày....là mày đã cướp đi hết tất cả của tao....? - Win nói trong khó khăn
- Bằng cách mày dám đụng vào Gulf....??? - Mew híp mắt lại
- PHẢI....... thằng ranh con đó...đáng lẽ nó phải là của tao....tài sản nhà nó cũng phải là của tao.....Hi....tao còn tưởng nó danh giá....nhưng không ngờ....nó cũng chỉ là thứ dơ bẩn....dơ bẩn....mày biết không.....? - trợn mắt nhìn Mew
- Dơ bẩn......? - Âm lượng nhỏ từ anh
- Nó là vợ sắp cưới của tao....? Vậy mà nó bỏ trốn theo mày....kể cả việc trao thân cho mày.....Mày nói xem....Có phải nó rất là dơ bẩn không....hi....- Win cười khinh
Từng câu từng chữ nói về Gulf được thốt ra từ miệng của Win....Gương mặt của anh dần biến sắc...Mew bỏ tay ra khỏi mặt hắn.... anh đứng lên....Mew cầm lấy khúc cây từ trong tay người của mình.....Anh hét lớn....vừa hét anh vừa gián liên tiếp những đòn roi xuống cơ thể của Win....
- DƠ BẨN......DƠ BẨN SAO.....? Thằng khốn.....
Những đường nét trên gương mặt Mew lúc này thật đáng sợ....Anh chưa bao giờ....hoặc chưng từng nghĩ đến chuyện xúc phạm Gulf.....Vậy mà hắn ta lại dám.....hắn lấy tư cách gì để mở miệng nói đến Gulf....người mà anh yêu hơn cả bản thân anh....Mồ hôi trên trán Mew chảy xuống nền gạch....Win giờ đây đang nằm la liệt....Từng cú đánh của Mew thật sự rất mạnh....anh không có ý định nương tay với hắn....Sau trận đòn, Win như muốn chết đi....không thể chống cự cũng không thể trở mình...Mà chỉ có tiếng rên rỉ phát ra từ cái miệng đầy máu.....
Mew cảm thấy chưa đủ số với những gì ngày hôm đó Gulf phải chịu đựng....Nếu lúc đó anh không đến kịp lúc thì có lẽ anh đã mất Gulf mãi mãi....
- Đỡ hắn đứng dậy......? - ra lệnh cho người của anh
Hai người đi đến xách cơ thể mềm nhũn của Win đứng lên.....vậy mà hắn cũng chẳng thể đứng nỗi...Mew lấy cây súng từ phía sau thắt lưng đưa đến trước mặt Win....
- Cái kết của mày là đây......?
Đùng.............
Viên đạn ghim thẳng vào ngay giữa trán của Win....Cái kết cho những việc mà hắn ta đã làm với Gulf....
Gulf rùng mình khi nhớ lại mọi việc chỉ vừa mới xảy ra....Cậu co người lại, nép cơ thể của mình vào đầu giường....Máu....Cậu thấy rất nhiều máu..Gulf đưa hai tay bịt kính tai mình lại.....
- Súng....Mew....anh ấy giết Win....Vậy nếu là mình thì sao.....? - cậu run sợ
Gulf vừa mới biết được gia đình cậu là kẻ thù của Mew...và cậu cũng là người anh đang tìm kiếm....Mọi thứ như đổ dồn vào suy nghĩ của Gulf.....Một nụ cười bất lực hiện ra trên môi cậu....Thật trớ trêu....Ông trời như muốn đùa giỡn với hai người họ....Điều mà Gulf đang lo lắng là đứa bé....Nó hoàn toàn vô tội....Nếu Mew biết được mọi chuyện thì liệu anh có tha cho con của hai người....
Mew trở về nhà thì trời cũng chập choạng tối....Anh không nhìn thấy Gulf đâu thì liền nghĩ chắc do cậu còn mệt nên chưa ra khỏi phòng....Mew mở cửa bước vào....Anh nhìn thấy Gulf đang ngồi ngủ ở một góc nhỏ của chiếc giường.....
Mew đi đến...anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống thì Gulf cũng thức giấc....
- Sao em không nằm xuống ngủ....Em ngủ như vậy sẽ không tốt cho con đâu đó.....
Gulf không dám nhìn thẳng vào mắt anh....Đáng lẽ, khi ở trong vòng tay Mew cậu phải thật sự cảm thấy ấm áp và an toàn như đã từng thấy như thế những bây giờ đã khác, thay vào đó là sự sợ hãi và vô vàng nỗi bất an....
Gulf lùi người lại...cậu muốn tránh né anh nhưng Mew đã nhanh tay ôm cậu vào lòng....Anh lấy trong túi ra một chiếc lọ nhỏ đưa cho Gulf
- Gulf.....em mở ra....rồi ngửi xem mùi hương của nó đi.....- anh mỉm cười với cậu
Gulf cầm lấy.....cậu ngắn anh rồi quay sang mở nắp chiếc lọ....mùi hương từ bên trong thoát ra mùi.....Gulf ngửi thấy....cậu ngạc nhiên nhìn anh lần nữa
- Là mùi hương của anh.....? - cậu hỏi
- Đúng vậy.....đây là mùi của anh. Anh đã nhờ Bác sĩ Lex điều chế ra nó....Anh sợ, nếu anh đi làm xa không có ở nhà thường xuyên, em lại không thấy an toàn....Nên anh đã làm nó....khi em nhớ anh thì hãy ngửi nó....như vậy em sẽ cảm nhận rằng anh luôn ở bên cạnh em....- vừa nói vừa hôn lên tóc cậu
Gulf cười nhẹ....cậu đặt nó lên bàn cạnh giường ngủ....rồi nói...
- Em buồn ngủ....em muốn ngủ....- cậu xoay người nằm xuống
- Được rồi....cậy em mau ngủ đi....như vậy mới tốt cho em và con....- Mew đặt tay lên bụng Gulf...hôn lên môi cậu
- Ừm.....- cậu cười gượng
Đêm đó thật ra Gulf không hề ngủ....Gulf kê tay làm gối....cậu xoay tới xoay lui nhìn Mew.....Anh đã ngủ...Hơi thở rất đều....Gulf đưa tay vuốt nhẹ lên sóng mũi của anh, dòng nước mắt rơi xuống mặt gối....Bất chợt Mew xoay người về phía cậu....Gulf vội vàng xoay lưng về phía Mew....anh luồng tay qua eo Gulf rì sát cơ thể anh vào cậu...Gulf nằm im bất động cho đến khi không còn động tĩnh nào nữa....
Gulf đặt tay mình lên tay Mew....cậu nắm lấy bàn tay anh....Vậy mà nước mắt cậu không ngừng rơi.....Cậu bắt đầu suy nghĩ về nước Mĩ....Cậu muốn bảo vệ mầm dưỡng nhỏ trong bụng....Có lẽ cậu nên trở về đó....như vậy mới là cách tốt nhất....
__________
Như thường lệ....Gulf là người biết được lịch trình làm việc của Mew....Anh sẽ rời khỏi nhà lúc 8 giờ sáng...Gulf làm rất nhiều thức ăn sáng cho cả hai....Vì cậu nghĩ lần rời đi này sẽ rất khó có thể gặp lại.....
- Sao hôm nay em làm nhiều món vậy....- ôm Gulf từ phía sau
- Không có gì.....tại em vừa học được vài món nên muốn nấu cho anh ăn....- cậu nói
- Vậy anh sẽ ăn hết....ăn hết tất cả những món em nấu....Chụt....- Mew hôn vào má Gulf.....
Sau buổi ăn....trước khi rời khỏi nhà Mew đã đưa cho Gulf một chiếc điện thoại....Nhìn thấy chiếc xe của Mew khuất dần, cậu lê bước chân trở về phòng thu dọn mọi thứ....Khi mọi thứ đã xong ....Gulf gọi ngay cho Min...
- Con đã suy nghĩ kĩ chưa.....?
- Con đã suy nghĩ rất nhiều.....Chú ở lại chăm sóc cho Cha cháu....Ở bên đó cháu có thể tự lập được ạ.....
- Nếu cháu đã muốn như vậy thì....chú sẽ tìm cách nói chuyện với Lip...khi cháu đến Mĩ an toàn
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Gulf đứng lên rời đi....Cậu bỏ lại chiếc điện thoại xuống mặt giường vì cậu biết anh luôn luôn định vị những nơi mà cậu đã đến....Gulf định rời đi thì nhìn thấy lọ mùi hương của Mew.....Cậu cầm lấy nó đặt lên lồng ngực....Rồi rời đi....
Gulf bắt một chiếc xe taxi để đến thẳng sân bay....Ngay lúc này Mew phát hiện ra rằng anh đã bỏ quên điện thoại ở nhà....Mew nói với tài xế...
- Trở về nhà....tôi bỏ quên đồ rồi....
Xe của Mew chạy ngược về nhà...Cũng chính lúc này....Anh đưa mắt nhìn ra cửa kính thì thấy Gulf đang ngồi trên một chiếc xe taxi....Hai xe chạy ngược chiều lướt qua nhau....Trong lòng Mew cảm thấy có chút gì đó thật bất an.....Anh không về nhà nữa mà cho xe chạy theo sau Gulf.....
Khi xe Gulf đến trước sân bây thì anh mới thật sự ngỡ ngàng.....Anh nhìn thấy Gulf xuống xe với một chiếc vali nhỏ....Cậu lấy trong túi áo ra một chiếc khăn che mặt rồi bước vào trong....Mew từ ngạc nhiên đến hoảng hốt....Anh lao xuống xe chạy thật nhanh theo Gulf.....Anh lớn tiếng gọi cậu:
- Gulf.......Gulf.....
Bên trong sân bay hiện tại rất đông người.....Mew gọi lớn nhưng Gulf lại không nghe thấy gì.....Cậu cứ kéo Vali đi thẳng về phía trước trong khi Mew cố gắng đuổi theo cậu từ phía sau....nhưng dòng người khá đông khiến anh không thể di chuyển nhanh được.....Giờ bay sang Mĩ cũng đã thông báo ngay lúc này....
- Những hành khách có chuyến bay sang Mĩ....Xin hãy đi chuyển vào bên trong...10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh....
Mew vừa nghe thấy...anh như không tin được.....
- Mĩ.....Gulf.....không lẽ.....GULF.....GULF..... - anh hét lớn nhất có thể
Lần này dường như Gulf đã nghe thấy....Cậu quay về phía sau...nhưng một người trong đám người qua lại đã che mất tầm nhìn của Gulf khiến cậu không nhìn thấy Mew....Gulf đưa hộ chiếu cho người kiểm soát rồi đi hẳn vào trong.....
Mew lúc này.....Anh xô những người trước mặt sang một bên để chạy thật nhanh đến cửa.....Không còn kịp nữa....Gulf đã vào trong còn anh thì bị nhân viên an ninh chặn lại.....
- Tránh ra.....tôi muốn gặp Gulf ...mau gọi em ấy ra đây.....? GULF.....GULF....Em mau quay lại đây....GULF.... - anh như điên loạn
- Xin lỗi....anh không thể vào trong....Mong anh rời khỏi đây.....? - bọn họ nói
Mew nghe xong....anh trở nên tức giận...Anh vung tay đấm vào người từng tên một....thuận thuế mà chạy vào bên trong....Vừa chạy anh vừa đưa mắt tìm kiến Gulf.....
Mew chạy ra đến đường băng thì nhìn thấy Gulf đang ở ngưỡng cửa của máy bay....Anh chạy nhanh đến...không ngừng gọi tên cậu ....
- Gulf......Em đừng đi.....Gulf....
Gulf nhận ra tiếng nói phát ra từ phía sau là Mew....Cậu quay người lại....Cảm xúc, con tim cùng một lúc dâng trào...chúng lần lượt bóp nghẹn lấy cậu....Làm cậu chỉ biết đứng nhìn anh mà không thể nói được câu gì
- Gulf.....Sao em lại bỏ anh chứ.....Có phải là anh làm gì sai hay không.....? Mew nói lớn
Những người bên an ninh cũng đã chạy đến....Bọn họ giữ chặt Mew lại...Còn Mew thì vẫn hướng mắt về phía cậu....
- Buông ra......Gulf....em trả lời anh đi....Gulf....em đừng bỏ anh mà đi như vậy chứ.........Em đừng mang con của anh đi.....em không được làm vậy đâu Gulf......- anh bật khóc
Mew khụy xuống....đầu gối anh chạm đất.....Gulf từ phía xa lên tiếng....
- Mew.....chúng ta không thể sống cùng nhau được.....anh về đi.....- nói lớn
- Tại sao chứ.....tại sao em lại nói như vậy.....? - anh nói lớn
- Vì em là con nhà Traipipattanapong....còn anh là Mew Suppasit Jongcheveewat....- Gulf nói lớn rồi quay mặt đi vào trong
Mew như gục ngã....Đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy Gulf đi vào trong....Mew đã gục ngã thật rồi....anh không còn quỳ bằng hai chân nữa mà là cả hai tay và hai chân cùng chạm đất.....Gương mặt anh trở nên đờ đẫn....Điều mà anh cố che giấu đã xảy ra ....Mew trường người muốn chạy về phía trước thì lại bị nhóm người đó cản lại.....Mew gào khóc gọi tên Gulf....nước mắt lẫn nước mũi hòa vào nhau....Máy bay cất cánh...
- GULF...... em đừng đi....em đừng rời xa anh mà.....huhuhu....Gulf.... Gulf ơi....em và con đừng đi......Tại sao em không nghĩ là anh đã biết mọi thứ về em nhưng anh vẫn chấp nhận để yêu em chứ......Gulf......huhuhuhuhuh.......- Anh hét thật lớn bàn tay đấm mạnh xuống đất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com