Cưới anh !
Khoảng một tháng sau, sức khỏe của Mew có những chuyển biến tốt hơn, trái tim kia cũng đã thích nghi với cơ thể của anh, nên đã được Bác sĩ cho xuất viện. Gulf tự tay thu dọn mọi thứ bỏ vào cái túi giúp Mew. Anh ngồi ở trên giường, tay chóng cằm nhìn Gulf. Cậu bỗng nhìn sang anh rồi mỉm cười
- Sao anh lại nhìn em như vậy...?
- Gulf... lại đây với anh. Em đừng làm nữa, sẽ có người làm việc đó thôi mà
- Em thấy không có việc gì nhiều cả. Nên muốn làm chúng cho thật gọn gàng, anh ngồi yên ở đó đi...
Mew làm mặt dỗi, anh không thể nói thêm được gì nữa, nhưng một ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu anh lúc này
- Aaaaaaa........... - ôm lấy ngực trái
- Mew..... Anh sao vậy.....
Gulf chạy đến xem tình trạng của Mew, trông cậu thật sự lo lắng. Mew thừa cơ hội Gulf không để ý, anh vòng tay ôm lấy eo, xoay người Gulf lại, đặt cậu ngồi trên đùi ôm trọn vào lòng anh. Mew hôn xuống hõm cổ Gulf, hít lấy mùi hương từ cậu. Gulf có chút nhột và cảm giác ngượng ngùng vẫn còn đó
- P'Mew..... đừng như vậy. Đây là bệnh viện đó
- Nhưng đây là phòng bệnh của anh.... - đặt cằm lên vai cậu
- Vậy em cho anh ôm một chút xíu thôi đó.... - nghiêng đầu nhìn Mew
- Chỉ chút xíu thôi sao ? Hả.... chút xíu thôi hả...? - anh dùng tay cù lét vào eo Gulf
- Hì hì.... Mew.... nhột em.... đừng mà...hihi... - cậu vì nhột mà giãy giụa
Cả hai đang cười nói vui vẻ thì cửa phòng mở ra. Một nữ y tá bước vào trong
- Cậu Gulf.... có người nhờ tôi chuyển lời là anh ta muốn gặp cậu ở ngoài sảnh
- Ờ.... tôi ra ngay, cảm ơn cô nhiều
Cửa phòng đóng lại, Mew vẫn chưa buông Gulf ra khỏi tay anh. Gulf xoay người lại thì thấy nét mặt Mew trông thật khó chịu
- Anh sao vậy.... sao lại chau mày
Gulf đưa tay lên chân mày Mew, cậu vuốt nó theo chiều ngang để nó có thể trở lại trạng thái ban đầu
- Là ai muốn gặp em vậy. Anh không muốn em đi đâu cả - nhìn Gulf
- Em cũng đâu biết người đó là ai. Với lại, sẵn tiện em ra ngoài đó để làm giấy tờ cho anh xuất viện luôn. Đến giờ rồi này..... - Gulf lấy điện thoại ra xem giờ
- Ừm.... vậy em đi nhanh rồi về với anh nha.... Anh sẽ nhớ em lắm
Mew ra dáng nũng nịu, anh ôm lấy eo Gulf để gương mặt áp sát vào bụng Gulf. Cậu đưa tay xoa đầu anh rồi phì cười
- Hihihi.... được rồi mà..... Em sẽ quay lại nhanh thôi
Gulf đưa tay áp vào hai bên má của Mew. Cậu ngửa mặt anh lên rồi phủ một nụ hôn lên môi Mew thay cho sự tin tưởng mà anh đã đặt vào cậu. Gulf rời phòng, cậu đi đến sảnh bện viện. Ánh mắt Gulf đã nhận ra hình bóng của một người thân quen
- Benz......
- Gulf..... có thể nói chuyện với anh một chút được không? - quay sang nhìn thấy cậu
Benz và Gulf ngồi trên chiếc ghế đá. Cả hai bỗng im lặng một hồi lâu thì đồng thanh nói....
- Em xin lỗi....
- Anh xin lỗi...
Benz bất giác mỉm cười. Anh nói thêm...
- Em nói trước đi... - nhìn Gulf
- Ờ.... Em xin lỗi vì đã....
Gulf có vẻ khó nói nhưng Benz đã hiểu hết một phần nào đó hàm ý của cậu. Nên anh đành phải lên tiếng để xóa tan bầu không khí này
- Em không có lỗi gì cả.... em đừng nói như vậy. Là anh đã có lỗi với em, vì anh không bảo vệ được cho em khi em gặp nguy hiểm. Cũng vì anh.... mà Anna làm hại em hết lần này đến lần khác
- Vì anh sao....? Em vẫn chưa hiểu lắm...
- Anh có đến trại giam để gặp Anna. Cô ấy nói, vì yêu anh nên mới ra tay với em
Gulf gật đầu, cậu đã hiểu ra nguyên nhân vì sao mà cô ta làm vậy
- Em đã giao cô ta cho phía cảnh sát xử lí. Thật sự em không muốn điều này xảy ra chút nào. Anna đã theo em rất lâu rồi, em cũng đặt niềm tin vào cô ta rất nhiều. Vậy mà..... - Gulf cúi mặt
- Mọi chuyện đã không sao nữa rồi. Anh ấy.... đã khỏe hẳn chưa?
Gulf biết người Benz đang nói đến là Mew. Cậu liền cảm thấy vui vẻ mà trả lời anh
- Anh ấy đã khỏe rồi. Hôm nay sẽ xuất viện
- Nhìn em kìa... khi nhắc đến anh ta, trông em thật vui vẻ... cả mắt và miệng đều biết cười
Gulf như bị Benz nói trúng tim đen. Cậu liền thu lại nụ cười trên môi. Benz đứng phắt dậy
- Thôi anh phải trở về công ty đây, em vào với anh ta đi. Ôm anh một cái nào...
Benz dang hai tay ra trước. Gulf cũng đứng dậy ôm lấy anh.Họ dành cho nhau một cái ôm thân mật, một cái ôm không thể vượt qua tình yêu, nhưng chắc rằng sẽ hơn cả tình bạn. Phía trên cao, Mew đã nhìn thấy hết tất cả. Benz nói thầm bên tai cậu
- Gulf.... Tuy anh không thể là người mà em yêu, nhưng anh vẫn sẽ ở đây với vai trò là một người anh trai, một người bạn để chăm sóc và bảo vệ em
Gulf nghe xong, cậu khép mi lại mỉm cười. Benz buông Gulf ra, anh đặt hôn lên trán cậu. Gulf cũng thể nói gì ngoài câu
- Cảm ơn anh... vì đã hiểu cho em
Benz ra về, Gulf trở vào trong làm thủ tục xuất viện cho Mew. Đến khi cậu và Mew trên đường trở về nhà thì cậu nhận ra Mew chẳng mở miệng nói một lời nào, Gulf có chút thắc mắc nhưng vẫn giữ im lặng suốt chặng đường dài
Xe chạy thẳng vào Mew. Cả hai bước vào trong, Gulf đi theo xách đồ giúp anh. Mew quay lại nhìn Gulf
- Để anh.....
- Ừm..... vậy em..... - chỉ tay về phía sau
Mew hiểu rằng Gulf muốn về nhà của cậu. Nhưng anh nào cho phép, Mew lại gần nắm lấy tay Gulf, tay kia giữ lấy túi đồ rồi cả hai đi vào trong. Bà Jong bước ra nhìn thấy hai người liền nói
- Mẹ đã chuẩn bị sẵn hết cả rồi. Hai con về phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm cùng Cha Mẹ
- Dạ, con và Gulf sẽ xuống ngay...
Gulf đứng bên cạnh cúi đầu chào Bà Jong. Cậu chưa kịp trả lời bà thì Mew đã vội kéo cậu lên phòng của anh. Mew mở cửa, Gulf theo anh bước vào trong. Trong khi cậu đang đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, một tiếng " Bịch " vang lên. Gulf quay lại nhìn, cậu chỉ kịp thấy Mew bỏ túi đồ xuống đất thì anh đã lao đến người cậu, anh áp đảo cậu đến chân giường. Sau đó là làm cậu ngã xuống, còn anh thì nằm hẳn trên người Gulf
Mew không nói năng gì, anh cứ thế chiếm lấy môi Gulf, tạo ra một nụ hôn mang tính chiếm hữu...
- Ưm.....ew..... - Gulf nói không rõ chữ
Cậu dùng tay đẩy Mew ra, nhưng chỉ được vài cái thì đã bị Mew giữ chặt lấy hai tay đưa qua khỏi đầu, tay còn lại anh kiềm chặt nơi cổ Gulf. Anh hôn liên tiếp, không cho Gulf có cơ hội phải kháng, đến khi môi cậu đỏ ửng anh liền dời nụ hôn ấy xuống hõm cổ Gulf. Miệng của Gulf đã được tự đó, cậu vừa thở gấp vừa nói....
- Mew.... đừng làm như vậy.... em sợ...em....hichic.....
Gulf bỗng bật khóc, tiếng khóc không lớn nhưng đủ để Mew nghe thấy từng tiếng nấc trong cổ họng của cậu. Mew dừng lại, anh nhớ đến việc lúc trước Gulf đã từng trải qua...Cùng lúc đó, bàn tay anh đang giữ cậu lập tức buông ra. Mew nhìn Gulf, anh áp tay lên mặt cậu, vội nói
- Là anh đây.... em đừng sợ. Anh xin lỗi...?
Mew đỡ Gulf ngồi dậy, anh hôn nhẹ lên vầng trán như để trấn an tinh thần cậu và anh còn ôm chầm lấy Gulf
- Vừa rồi... ở bệnh viện, anh thấy Benz ôm lấy em, anh ta còn tùy tiện hôn em nữa. Lúc đó anh cảm thấy thật khó chịu. Gulf.... Anh chỉ muốn em thuộc về anh thôi, chỉ là của riêng anh
Gulf vòng tay ra sau ôm lấy Mew. Cậu khép mi tâm lại
- Hiện tại, Em và Benz chỉ là anh em với nhau thôi, ngoài ra chẳng có mối quan hệ nào khác cả
- Anh tin em.... nhưng anh không muốn bất kì ai đụng vào người em cả. Anh đã sai một lần rồi, anh không muốn để chuyện đó tiếp diễn thêm lần nào nữa.e...
Gulf nghe xong thì lặng người đi. Vòng tay của Mew đã nới lỏng. Anh nhìn vào mắt cậu thốt lên
- Gulf..... xin em hãy lấy anh.... hãy cưới anh.... nha em ?
Gulf sững người trước lời nói của Mew, bởi vì thông thường người ta hay nói rằng " Làm vợ anh nhé ", còn ở đây là anh đang cầu xin Gulf hãy lấy anh. Chỉ nhiêu đấy thôi là đủ để biết anh yêu cậu đến nhường nào. Gulf nhìn vào đôi mắt như đang khẩn cầu ấy, cậu lên tiếng
- Em sẽ lấy anh..... - cậu gật đầu
Mew mừng rỡ, anh nghiêng đầu hôn lên môi cậu một cách từ tốn, và rồi ôm lấy Gulf lần nữa vào lòng. Cả hai cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com