Đi cùng em
Gulf thức dậy, cậu đưa hai tay ôm lấy cái đầu đang nhức nhói như búa bổ.... Cố gượng người ngồi dậy thì nhìn thấy Sin mở cửa bước vào trong.....
- Em dậy rồi sao.....? Mau đi rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng..... nhanh đó.....
- Ừm..... em biết rồi.... - Gulf gật đầu
Sin đóng cửa lại rời đi.... Còn Gulf thì vẫn ngồi ngay người ra đó.... Cậu mơ hồ.... cố nhớ đến chuyện tối qua....
[ - Buông tôi ra...... đồ khốn..... buông ra..... Mew cứu em.....Mew..... - gọi tên anh trong vô thức
- Mew..... Anh đến rồi......Cuối cùng anh cũng đến để cứu em rồi.....hichic.....- bật khóc ôm lấy Mew
- Phải.... Anh đến rồi.... anh không bỏ rơi em nữa đâu..... - anh ôm chặt hơn nữa ]
Gulf đưa tay đặt lên môi mình.... miệng lẩm nhẩm
- Tối qua..... Là Mew..... Mew cứu mình sao.... mình và anh ấy còn.... còn.....
___________
Ngồi vào bàn ăn..... Gulf có chút trầm tư, điều đó hiện rõ trên gương mặt cậu làm cho Best và Sin đều thấy...
- Gulf.....Em làm sao vậy ? Đồ ăn không ngon hay sao....? - Best hỏi
- Không có..... Hình như.....tối qua em gặp Mew thì phải....? - nét buồn hiện rõ
Câu nói này làm cho hai người kia đưa mắt nhìn nhau.... Họ cho rằng tối qua Gulf vì say nên đã nhìn lầm ai đó thành Mew....
- Làm gì có chuyện đó..... chắc do em say quá thôi.... hoặc là do người giống người đó mà.... - Sin ngồi vào ghế
- Không đâu.... em nhớ đêm qua khi em đi vệ sinh thì gặp phải một tên biến thái.... Hắn muốn làm chuyện không tốt với em.... sau đó thì Mew xuất hiện bảo vệ em..... - Gulf cụp mắt xuống
- Mew không thể nào ở đó được... bởi vì.....- Best ngưng lại
Best định nói ra việc Mew đang thụ án ở trong trại giam thì bắt gặp ngay ánh mắt của Sin..... như thể Sin không muốn Gulf biết được những gì liên quan đến anh ta nữa
- P'Best..... Sao anh đang nói thì dừng lại vậy.....? - Gulf nhìn Best
- Anh nghĩ việc em nhìn thấy Mew là do say nên tạo ra ảo giác thôi..... Lúc anh đi vào nhà vệ sinh tìm em thì đã thấy em ngồi tựa lưng vào tường.... ngủ gật ở trong đó.... nên anh và P'Best đã đưa em về đó.....
- Ò....... chắc là do em mơ rồi..... - Gulf cúi mặt
- Mà khoan đã...... Nếu nói như vậy..... em vẫn chưa quên anh ta sao Gulf.... - Sin nhìn cậu
Gulf ngạc nhiên trước câu hỏi của Sin.... cậu lần lượt nhìn hai người họ... giọng ấp úng nói....
- Chắc là như anh nói.... chẳng qua là người giống người thôi...... Em đã không còn nhớ về gì anh ta nữa.... - Gulf cười gượng
- Nếu như vậy thì thật là tốt.... Tụi anh cũng không muốn em nghĩ gì về con người đó nữa..... Bởi vì, Em xứng đáng có được một người đàn ông khác tốt hơn....- Sin đặt tay mình lên tay Gulf
- Chúng ta mau dùng bữa thôi..... Sáng sớm đừng nói những chuyện không vui như vậy chứ.... - Best mỉm cười nhìn Gulf
______________
Trong khi Best và Sin đang ngồi xem tivi ờ phòng khách, thì Gulf từ trên lầu đi xuống cùng chiếc túi đeo chéo vai....
- Em định đi đâu à......- Best ngồi bật dậy
- Em muốn đến thăm dì Hun.... lâu rồi em không gặp dì ấy....
- Haizzzz..... lúc nào em về em cũng đều đến thăm dì ấy cả..... người khác nhìn vào sẽ nghĩ em là con của dì ấy, vừa đi du học về đó.....
- Như vậy cũng tốt.... Em không cha mẹ, nếu dì Hun muốn em làm con của dì ấy thì tốt rồi.....hahaha....- Gulf cười lớn
Nụ cười của Gulf vừa thốt ra chưa lâu thì bị ngưng lại bởi cậu đã nhìn thấy một người quen đứng ngay cửa.... Sin và Best cũng nhìn theo và nhận ra người đó là Song.... Gulf lập tức lên tiếng....
- Thôi em đi trước nha..... Hai người không cần chờ em về ăn cơm đâu
- Ừm....được.... em đi đường cẩn thận đó
Gulf không nhìn mặt Song..... người đang đứng trước cửa ra vào kia.... Cậu đi thẳng qua người cậu ta..... Khi bước đi được vài bước, Gulf nghe thấy tiếng Song gọi cậu ở phía sau.....
- Gulf..... Cậu khoan hẳn đi
- Có chuyện gì sao...... ? - Gulf xoay mặt lại
- Tôi muốn xin lỗi cậu vì trước đây..... Tôi...... - giọng Song ngập ngừng
- Không cần đâu..... người cậu nên xin lỗi là P'Sin mới phải.....
Gulf quay người bỏ đi để lại Song đứng ở đó nhìn theo với gương mặt buồn bã.... Từ khi biết Gulf từ bỏ tất cả để đến nơi khác thì Song đã nhận ra một phần nào của sự thật..... Những năm qua cậu luôn tìm đến chỗ ở của Sin, chỉ để mong anh có thể thứ cho sự hoài nghi vô cớ lúc trước của cậu..... Thế mà Sin vẫn không chấp nhận lời xin lỗi từ cậu.... Lần này Song gặp Gulf ở tại nhà của Sin.... nếu là trước đây, biết đâu cậu sẽ ghen đến mức không còn lí trí.... còn bây giờ thì khác.... sự ghen tuông đó đã không còn nữa..... Đến cuối cùng, cậu chỉ mong Sin có thể trở về bên cạnh mình.....
Gulf đi Taxi đến nhà của Bà Hun.... Dĩ nhiên là ở phía sau luôn có bóng dáng một người dõi theo cậu......Vừa nhìn thấy Gulf, niềm vui mừng trong lòng không thể nói bằng lời......
- Dì Hun...... con về thăm dì rồi đây..... - Gulf nói lớn
- Gulf..... Sao con về mà không nói dì biết trước chứ....
Cả hai ôm lấy nhau.....bà Hun dắt tay Gulf vào trong nhà
- Ngồi xuống đây.... để dì đi lấy nước cho con uống....
- Dạ...... Vậy con vào thắp nhang cho Bom trước cái đã
Gulf cắm một nén nhang vào trong ly hương của Bom.... hai tay chấp trước ngực....
- Cậu hãy yên nghĩ nhé..... Tôi hứa với cậu rằng, sẽ chăm sóc thật tốt cho dì Hun..... cho dù tôi có ở đâu đi nữa thì dì ấy vẫn luôn có một cuộc sống tốt nhất.....
Đặt hai ly nước xuống bàn..... Bà Hun bắt đầu hỏi thăm sức khỏe lẫn công việc của Gulf.....
- Tất cả đều tốt phải không con..... ?
- Dạ.... vẫn rất tốt thưa dì..... khi con không có ở đây, hai anh ấy vẫn thường xuyên đến nhà dì chứ....- Gulf nhìn xung quanh
- Có..... hai đứa nó có đến đây thăm dì.... có khi còn ngủ lại đây để trò chuyện với dì nữa..... Lần này còn về, rồi khi nào con mới đi..... ?
- Có lẽ con sẽ ở lại đây vài ngày thôi ạ..... Chủ yếu con về đây là để thăm mọi người với lại tìm một chút không gian yên tĩnh..... Mà dì đã suy nghĩ đến lời đề nghị của con chưa ạ.....
- Dì có nghĩ đến, nhưng ở thời điểm hiện tại chưa phải là lúc..... dì vẫn còn rất khỏe nên con không cần lo lắng cho dì đâu..... Con cứ phát triển sự nghiệp cho mình trước đi đã...
- Dạ...... Nghe dì nói như vậy con cũng yên tâm phần nào....
Gulf từng có ý định đưa Bà Hun cùng đến Phuket để tiện cho việc chăm sóc, vậy mà bà vẫn quyết định ở lại đây chỉ vì không muốn làm gánh nặng cho cậu, hơn nữa ở đây vẫn còn đâu đó hình bóng của người con trai bà.... Gulf trò chuyện cùng bà Hun cũng khá lâu, cậu còn ở lại ăn cơm và phụ giúp bà nhiều thứ hơn nữa..... Mew ở bên ngoài, anh vẫn ngồi im trong xe để chờ cậu... Vẫn là không dám đối diện với bất cứ ai cả....
Bầu trời đã dần chuyển màu..... Gulf chào Bà Hun ra về..... Vì là ngôi nhà trong một con đường mòn nên Gulf đã phải đi bộ một đoạn ra đường lớn.... Trong lúc đi, cậu nhìn xuống mặt đất, nhìn xuống từng bước chân của chính mình để rồi cậu nhớ đến một người..... Xe Mew sắp lăn bánh đi theo Gulf, nhưng rồi lập tức dừng lại khi thấy cậu quay người nhìn về sau.....
Gulf nhìn thấy chiếc xe màu đen ở phía sau.... bên trong thì không có ai cả.... Cậu quay đầu đi tiếp ra đường lớn..... Gulf dự định đón taxi về nhà.... Ấy vậy mà ánh mắt cậu va phải một tấm giấy quảng cáo ở gần đó với nội dung.....
" Mời mọi người đến với Chiang Mai.... Thiên đường của biển "
Gulf nhớ đến việc mình từng có nhà ở đó, thời gian cũng đã lâu.... cậu cũng không quay lại nơi đó nữa..... Đây là thời gian nghĩ ngơi nên Gulf muốn trở lại nơi đó xem sao..... Vậy nên Gulf đã đón xe Buyt... Một mình đi đến Chiang Mai
- Tôi muốn đến Chiang Mai.... - lên xe đưa tiền cho tài xế
Mew thấy vậy nên đã bỏ lại xe ở một góc để chạy theo Gulf..... Gulf vừa bước lên xe Buyt thì anh cũng vậy.... chỉ khác là anh ngồi cách cậu vài hàng ghế.....
Gulf nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính, còn Mew thì chăm chú nhìn cậu.... Anh không biết là cậu sẽ đi đâu, làm gì.... Anh chỉ biết một điều là nếu cậu đi đâu thì anh sẽ theo đó....
" Ở giữa một rừng người.... nhưng sao trong mắt anh, chỉ nhìn thấy mỗi dáng vẻ của em.... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com