Niềm tin ?
Benz mở cửa bước vào nhìn thấy Gulf đang kiểm tra một số giấy tờ gì đó trong có vẻ căn thẳng
- Gulf, sự việc thế nào rồi em ?
- Em đang tìm ra nguyên nhân đây ?
Benz đi vòng ra phía sau lưng Gulf. Anh cùng cậu xem chi tiết hơn về các loại thức ăn dành cho gia súc mà công ty đã nhập vào trước đó. Anna từ ngoài chạy nhanh vào, hơi thở gấp gáp...
- Chủ tịch..... chuyện công ty của chúng ta.... được đưa lên truyền hình rồi ạ
Benz và Gulf nhìn nhau. Gulf nghe xong thì nhanh tay mở tivi lên xem. Và đúng như những gì Anna nói. Gulf đưa mắt nhìn vào màn hình, tuyệt nhiên không nói lời nào cho đến khi người dẫn dắt thông tin kết thúc. Benz thấy vậy nên bấm tắt luôn cả màn hình
- Anna, cô ra ngoài đi - Benz lên tiếng
Anh đứng bên cạnh Gulf , cúi người xuống đưa tay xoa xoa hai bên bả vai cậu. Giọng nhỏ nhẹ
- Sẽ không sao đâu.... Em đừng lo lắng quá. Anh sẽ giúp em tìm ra kẻ đã làm chuyện này
- Vô ích thôi... Em đã cho Anna đi kiểm tra ở tất cả các khâu làm việc rồi, nhưng không tìm ra nguyên nhân gì cả - Gulf thở dài
- Anh không tin là chuyện này không có kẻ chủ mưu. Nếu không phải ở phía chúng ta thì nhất định là có công ty nào đó làm ra chuyện này rồi
- Em cũng nghĩ đến chuyện này. Nhưng nếu chúng ta làm cho ra lẽ, em sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty thôi
- Việc này anh sẽ âm thầm điều tra giúp em... Anh nhất định sẽ không tha cho kẻ nào đã hại đến em
____________
Gulf trở về trong trạng thái mệt mỏi, vần mây đen như đang ngự trị trước mặt của Gulf, trong cậu thật buồn bã. Gulf nhìn khắp nhà để tìm kiếm Mew, nhưng có lẽ anh đã rời đi mất rồi. Cậu mở cửa đi vào trong phòng, cởi bỏ cà vạt cùng vài chiếc nút áo thì có một vòng tay ôm lấy Gulf từ phía sau. Cậu nhìn xuống liền nhận ra đó là đôi tay của Mew
Anh hôn lên vai Gulf, đặt cầm lên đó. Vòng tay ôm lấy cả eo Gulf lắc lư qua lại thật nhẹ nhàng
- Hôm nay em đi làm mệt lắm phải khing ? Mau vào trong tắm rồi nghỉ ngơi cho khỏe... Anh đã pha nước ấm cho em ở trong đó
- Em nghĩ là anh đã trở về Bangkok để làm việc rồi chứ
Mew mỉm cười trước câu nói này của Gulf. Thì ra cậu vẫn chưa hay biết gì về cuộc sống của Mew trong những năm qua. Anh nghĩ đều đó cũng tốt, Gulf không biết lại càng tốt hơn
- Anh nghỉ phép được vài tháng.... với lại ở đây có em nên anh không muốn quay lại Bangkok
Gulf xoay người lại nhìn Mew, rồi bỗng cậu ôm chầm lấy anh
- Hôm nay em rất mệt... Anh biết không ?
- Anh biết chứ. Em đi làm đến trời tối mới về đương nhiên là sẽ mệt thôi - xoa đầu Gulf
Gulf bỗng phì cười, bởi vì cậu nghĩ cả hai nói chuyện với nhau như là ông nói gà bà nói vịt vậy
- Em vào tắm đi, anh xuống hâm lại thức ăn cho em... - buông cậu ra
- Anh sẽ ở lại với em chứ ?
- Ừm... chỉ cần em muốn thì anh sẽ ở lại
Gulf mỉm cười, quay người đi thẳng vào phòng tắm. Mew làm như không biết gì, anh muốn Gulf vui vẻ hơn để cậu không cảm thấy có thêm chút căng thẳng nào nữa....
__________________
Ngay trong đêm, chiếc máy tính trong phòng làm việc của Gulf bỗng lóe sáng. Một tên nam nhân bịt kín mặt với bàn tay nhanh nhẹn gõ từng cơn chữ lẫn con số nhập vào máy tính cậu. Khi đã hoàn thành liền ẩn mình trong bóng đêm rời đi. Người bảo vệ ở công ty đã ngủ gật từ bao giờ, đến nỗi hắn ta đường đường chính chính tẩu thoát ngay trước mặt, ông ấy cũng không hề thức giấc
Gulf ngồi vào bàn ăn, cậu chỉ nhìn nó rồi nó lại nhìn cậu, chẳng thèm đụng vào nhau. Mew ngồi nhìn Gulf một hồi lâu, anh nghĩ chắc là cậu buồn nên chẳng muốn ăn. Anh cầm lấy chén cơm của Gulf, bỏ thức ăn vào đó rồi đúc cho cậu
- Anh làm gì vậy ? - nhìn Mew
- Anh đúc em ăn.... nè... mở miệng ra ?
- Em không ăn nổi, hay em đi ngủ trước có được không ?
- Không được, em ăn một ít thôi. Nếu cứ để bụng đói đi ngủ thì dạ dày em sẽ đau cho xem ? Nào.... mở miệng ra
Gulf đành há miệng ra, nhưng không phải là mở miệng một cách bình thường. Cậu chính là đang dỗi Mew, vì vậy mà mở to cơ miệng ra hết cở. Mew đã đưa thức ăn vào trong miệng thì Gulf lại bướng, chẳng thèm ngậm miệng lại để ăn chúng
- Gulf.... mau ăn đi mà... ngoan
Gulf nhắm mắt lại, giả vờ như không nghe thấy Mew nói gì. Miệng thì vẫn giữ như thế. Mew biết là hết cách, nên đành thu muỗng về. Trong khi Gulf không biết gì, Mew đi đến tủ lạnh lấy ra một ít sữa đổ đầy vào ly. Anh đặt mông ngồi xuống
- Thôi anh không ép em nữa. Mau mở mắt ra rồi khép miệng lại. Trong em xấu chưa kìa... cốc.... - gõ lên trán cậu
Gulf hé mở một bên mắt, rồi đến con mắt còn lại. Cậu thấy Mew ngồi nhìn mình nên vội thu lại dáng vẻ bình thường....
- Vậy em lên phòng ngủ trước nha...
Gulf xoay nhanh người bỏ đi thì Mew đã nắm lấy tay Gulf kéo mạnh cậu quay lại. Gulf còn chưa kip định thần thì cậu đã nhận ra, môi của Mew dính chặt vào môi cậu, cơ thể cũng bị anh giữ lấy...
- Ưm.......ực....ưc....ực.....
Dòng sữa chảy từ khoan miệng của Mew vào trong miệng Gulf. Cậu chẳng thể ngăn được mà đành đón nhận chúng.... khi đã hết thì Mew mới buông cậu ra. Gulf thở mạnh, trên phiếm môi còn động lại vài giọt sữa. Mew không nói gì, anh đưa ly sữa lên miệng uống một ngụm rồi lại truyền sang Gulf. Cậu không còn phản ứng nữa, mà là đang đợi Mew tiếp tục truyền sữa cho cậu. Cứ thế mà ly sữa cạn dần...
- Sữa có ngon không....? - Mew ra vẻ trêu ghẹo cậu
- Ngon....
- Vậy....nó có ngọt không ?
- Ngọt.... - mỉm cười, tránh ánh nhìn của Mew
- Lần sau em mà bướng nữa thì anh sẽ có biện pháp mạnh hơn cho em xem...
Gulf chăm chú nhìn Mew, trong mắt cậu bắt đầu tiết ra thứ nước lấp lánh để rồi cậu chủ động hôn lên môi anh. Mew chẳng thể từ chối, đó là điều anh luôn muốn vì vậy mà anh đã không ngần ngại đáp trả.... Nụ hôn không sâu, nhưng mang đầy nỗi lòng của Gulf. Đã lâu rồi, căn nhà này không có sự ấm cúng đến như vậy, từ khi Mew đến thì nó lại khác hẳn. Trước đây khi mệt mỏi vì công việc Gulf thường ăn qua loa ở quán, có khi ở lại công ty mà không muốn về nhà, đơn giản là vì xung quanh bốn bức tường rất lạnh lẽo bao phủ cả con người Gulf
Buông nhau ra, Mew hôn lên trán Gulf,tay anh đan vào tay cậu....
- Đi... chúng ta cùng nhau đi ngủ
Gulf nhìn xuống tay Mew rồi theo anh vào phòng.... Cái nắm tay này của Mew như muốn thay anh nói rằng, anh sẽ ở bên cậu, nắm lấy tay cậu vượt qua những gì mà trước đây cả hai đã từng bỏ lỡ. Gulf nằm lọt thỏm trong vòng tay Mew, cậu không động đậy để tránh việc làm Mew thức giấc. Gulf gối tay lên đầu, mặc dù cậu đang nằm trong vòng tay Mew, cảm nhận được sự quan tâm mà anh dành cho cậu, thế nhưng niềm tin vẫn là thứ mà cậu không thể tìm thấy được từ anh. Gulf khẽ chạm tay cậu lên tay anh miết nhẹ, cứ như vậy mà ngủ đến khi chẳng còn suy nghĩ được gì nữa
Sáng hôm sau, truyền thông một lần nữa gọi tên của Gulf trên khắp mặt báo. Tình hình này giống như trước kia cậu từng gặp phải ở giới giải trí. Sự việc lần này không đơn thuần như chuyện nguồn cung cấp bên công ty Gulf có chứa chất độc hại. Tất cả những dự án cũng như thông tin cơ mật của công ty Gulf được tung ra ngoài triệt để
Trong lúc Gulf vẫn còn đang say giấc trong vòng tay Mew, thì ở ngoài kia sự việc đang trở nên rối ren. Benz vừa hay tin, lập tức phóng xe đến trước cửa nhà Gulf. Anh vì có sẵn chìa khóa nhà Gulf nên mở cửa, thuận tiện đi thẳng vào trong
- Gulf..... em đâu rồi....Gulf....
Mi tâm của Gulf khẽ dịch chuyển, cậu nghe thấy tiếng ai đó đang gọi cậu ở bên ngoài. Gulf ngồi dậy, dụi mắt đi thẳng ra cửa
Cạch.....
- Gulf..... em biết gì.....????
Benz nhìn thấy Gulf, anh đang cất tiếng hỏi cậu thì chợt ngưng lại. Vì anh nhìn thấy, người đứng sau Gulf là một người đàn ông khác. Benz như câm nín không nói nên lời. Gulf nhìn theo ánh mắt Benz, cậu xoay người lại thì đã thấy Mew đang đứng ở phía sau.
Gulf không biết phải nói gì nữa cả, cậu chỉ biết im lặng nhìn sang Benz. Để lại hai người kia không ngừng dùng ánh mắt để khẳng định xem đối phương là ai
- Chúng ta ra ngoài trước đi được không ? - Gulf đi về phía Benz
- Khoan đã.... - Mew kéo tay Gulf trở lại
- Mew.... Anh làm sao vậy ?
- Em vào trong thay đồ trước đi. Để anh tiếp cậu ta giúp em
Vừa hay Gulf nhận ra đồ cậu đang mặc trên người chỉ là áo choàng ngủ. Gulf gật đầu đi vào trong
- Em vào thay đồ rồi sẽ ra ngay... đợi em nha - nói với Benz
- Ừm.... em đi đi - mỉm cười nhìn Gulf
Benz trở ra phòng khách, Mew cũng đi theo anh ta. Cả hai ngồi đối mặt nhau, trên bàn chỉ vỏn vẹn một ly nước... Vậy mà mọi thứ xung quanh kể cả không khí, như chìm hẳn vào biển lửa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com