Theo ý anh muốn
Gulf như nằm bất động....Anh trở nên hoảng hốt bế nữa người cậu lên....
- Gulf.... để tôi đưa cậu đến bệnh viện...- Kéo cả người Gulf ngồi dậy
Nhưng lúc này Gulf lại nhất quyết không đi....cậu dựa cả người trở lại sofa
- Tôi không đi.... buông tôi ra....
Gulf gạt tay anh ra....Mew không còn cách nào khác nên bế cậu đi thẳng vào trong giường....Anh đặt cậu nằm yên ở đó, tiếp đến là tìm một mảnh vải....Mew nắm chặt lấy con dao và nói.....
- Cậu cố chịu một chút.......
- A...........
Cùng lúc đó, con dao cũng được anh rút ra....Máu từ phía trong chảy ròng thành hàng, nhỏ xuống mặt nệm....Mew vội dùng tấm vải nhỏ che chắn miệng vết thương trên ngực Gulf
- Không sao....cậu đợi tôi thêm chút nữa
Mew nắm lấy tay Gulf đặt nó nằm trên mảnh vải....Anh chạy vội ra ngoài tìm kiếm thuốc cũng như là băng gạt....Cho đến khi anh trở vào thì nhìn thấy trên trán Gulf đã toát đầy mồ hôi....Điều đó càng làm động tác sơ cứu của anh trở nên nhanh hơn, vài phút sau thì vết thương đã được xử lí....
Mew đưa tay sờ lên trán Gulf thì cảm nhận được độ nóng....cậu đã sốt trở lại, Gulf có vẻ như đang rơi vào trạng thái hôn mê....Anh vỗ nhẹ vào má cậu...
- Gulf.....cậu sao vậy.....Gulf....cậu mở mắt ra đi....
Không còn cách nào khác, Mew đành phải ở lại bên cạnh Gulf để chăm sóc cho cậu....Anh dùng một chiếc khăn ấm đắp lên trán cậu....Gulf vẫn nằm yên ở đó dần chìm sâu vào giấc ngủ. Còn anh thì đi tới lui trong nhà Gulf để canh giữ cậu....Anh đi thẳng ra ban công rồi quay người lại nhìn Gulf....Mew nhớ lại cái ngày mà anh đã đẩy cậu xuống hồ
Thật ra lúc đó anh không muốn giết cậu....Anh định sẽ quay lại cứu Gulf....Và khi anh nhìn lại phía sau thì đã thấy một người đàn ông từ xa đi đến...vì vậy mà anh mới rời khỏi nơi đó
Ánh trăng sáng rọi qua lớp kính, phản chiếu lên cả cơ thể Gulf, vẻ đẹp củaGulf được thu vào tầm mắt của Mew....Anh đang chăm chú nhìn Gulf thì thấy cậu phát ra tiếng....
- Cha, mẹ.....đừng bỏ con....đừng bỏ con....
- Gulf.....là tôi đây....- chạy đến bên cậu
Gulf nắm lấy cánh tay Mew rồi ôm hẳn nó vào lòng....làn da mặt trắng mịn ma sát với cánh tay Mew làm anh có chút cảm giác thật lạ....Mew định thu tay về thì Gulf níu giữ lại ....
- Cha, mẹ đừng xa con mà.....Họ không thương con....
Mew bất lực....Bàn tay anh vỗ vào lưng Gulf để những giấc mơ đó không xuất hiện, làm ảnh hưởng đến cậu nữa....Anh cứ như thế, nhè nhẹ...chầm chậm....và cuối cùng là nằm ngủ bên cạnh cậu
Buổi sáng, mặt trời lên cao....ánh nắng chiếu thẳng vào lớp chăn mỏng của cả hai....Gulf vẫn còn đang say giấc, cậu nằm hẳn trong vòng tay Mew....tất nhiên là Anh cũng đang ôm lấy cậu....Gulf cảm nhận được da mặt có chút mát lạnh....mi mắt khẽ mở...tay cũng bắt đầu sờ soạn....cho đến khi cậu ngồi bật dậy, nhìn lại người bên cạnh thì nhận ra đó là Mew....
Cơn đau nơi ngực cũng hành hạ cậu trở lại....Gulf đặt tay lên vết thương rồi chạy hẳn vào trong phòng tắm....Nhìn vào trong kính, Gulf nhận ra gương mặt cậu đang đỏ ửng vì ngại.....Cậu nhớ về chuyện hôm qua rồi thở dài....Tiếp đến là cậu tự xử lí vết thương....thay đồ và đi ra ngoài....Nhìn thấy Mew vẫn còn ngủ nên cậu cũng không đánh thức anh dậy....
Gulf trở ra ngoài nhà bếp....cậu mở tủ lạnh và lấy ra một vài thứ làm bữa ăn sáng cho cả hai.....Cậu chỉ có thể làm một tay vì hiện tại tay còn lại vẫn đang đau âm ỉ....
Hai cái trứng, hai cây xúc xích, một vài chiếc bánh mì đặt lên dĩa, đã được cậu bày sẵn ra bàn...Gulf cũng tự ăn phần của mình, Còn phần của Mew thì vẫn để ở đó cùng với một mảnh giấy nhỏ trên bàn....Gulf trở vào phòng, lấy cho mình một chiếc áo khoác và rời khỏi nhà, nhưng cậu lại không nhìn thấy một cuốn sổ nhật kí của mình cũng theo đó mà rơi ra khỏi tủ....
___________________
Gulf đi thẳng đến một nông trại gần đó....nơi mà có hàng ngàn con gà, hàng trăm con bò sữa, và những chú cừu nhỏ....Gulf vừa dừng xe lại thì mọi ánh mắt của những người ở đó đều nhìn về cậu....Người chủ của nông trại cũng xuất hiện...
- Chào cậu.....cậu cần gì....?
- À....không có gì....? Cháu muốn đến để phụ giúp mọi người thôi - Gulf cười nhẹ
- Ồ.....có phải cậu muốn trải nghiệm công việc của họ không....? Bây giờ hiếm có người như cậu lắm....Vậy cậu đi theo tôi....
- Dạ....
Sức khỏe của Gulf thật không ổn chút nào, kể cả vết thương cũng vậy...Nhưng cậu không muốn ở yên một chỗ cùng những nỗi buồn đang bao vây lấy tâm trạng cậu....Gulf muốn tìm thật nhiều việc gì đó để làm, cậu muốn mình thật bận rộn để có thể quên đi mọi thứ....
Chủ trang trại đưa Gulf đến một căn nhà lớn, bên trong chỉ toàn là tiếng gà la ó om sồm.....
- Cậu có thể nhặt trứng gà cùng với họ....- mỉm cười nhìn Gulf
- Dạ được.....cảm ơn chú
- Chú phải cảm ơn cháu mới đúng....Vậy thôi cháu làm đi, khi nào thấy mệt thì nghĩ...biết không....? - vỗ nhẹ vai Gulf
Gulf gật đầu, cậu đi đến lấy cho mình một chiếc giỏ tre và đi thẳng vào trong....Gulf đưa mắt nhìn mọi người xung quanh với nụ cười nhẹ, sau đó thì cùng với họ nhặt lấy những quả trứng gà nằm khắp nơi trên mặt đất...
Ở nhà, Mew cũng đã thức giấc...Anh nhìn xung quanh thì không thấy Gulf đâu cả....Mew xoa nhẹ hai bên thái dương, đặt chân xuống giường định ra ngoài thì thấy một quyển sổ nằm ngay dưới nền gạch mà khi nãy Gulf đã làm rơi ra ngoài....
Anh nhặt lấy nó, ngồi trở lại giường và mở quyển sổ ra xem....Bên trong là chữ viết của Gulf....Trong đó đã ghi lại toàn bộ những gì mà cậu đã từng trải qua....Buồn có, vui có và có cả những bí mật mà cậu không muốn ai biết đến....Từng trang, từng trang giấy được anh mở ra xem....Nhưng có một điều là gần đây, có vẻ như Gulf vẫn chưa viết gì cả....
Bí mật Gulf là đứa trẻ mồ côi... là chuyện mà cậu không muốn ai biết về nó ngoại trừ P'Best và Sin...Còn giờ đây, Mew là người biết được bí mật của cậu. Trong anh chợt lóe lên một suy nghĩ...Anh có thể dùng nó để uy hiếp Gulf, bắt cậu phải thừa nhận việc cậu đã gây ra cái chết cho Bom....
Sau khi Gulf nhặt trứng gà xong thì qua khâu vắt sữa bò....Cả ngày cậu đều làm liên tục không nghĩ tay...người khác nhìn vào sẽ không ai có thể nhận ra Gulf là một diễn viên nổi tiếng cả, là do cậu rất dễ thích nghi với mọi thứ....Vết thương càng lúc càng đau, cậu mặc kệ mà tiếp tục làm cho xong công việc....Khi trời đã xế chiều thì Gulf mới hoàn thành xong....Ông chủ trang trại hai tay cầm lấy hai phần quà đem đến cho Gulf....
- Đây là trứng và sữa....Chú tặng cho cháu, mong cháu hãy nhận lấy....- đưa cho Gulf
- Dạ....cháu cảm ơn chú....cháu về ạ...- Gulf cúi đầu cảm ơn ông ấy
Gulf trở về nhà với bộ quần áo có hơi bẩn một chút.....Cậu nhìn xung quanh thì không thấy xe của Mew đâu cả....nghĩ là anh đã rời đi nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà mở cửa cho xe chạy thẳng vào trong
Gulf bước vào nhà thì bất chợt nghe thấy tiếng Mew vang lên từ phía sau....Thì ra là anh vẫn ở trong nhà cậu, Mew đã đứng phía sau với cơ thể áp sát vào tường, ngay lối ra vào...Gulf có chút giật mình quay người lại....
- Anh vẫn còn ở đây sao....? Tôi nghĩ anh phải rời khỏi đây rồi chứ - Gulf đặt đồ lên bàn
Cậu nhìn thấy dĩa thức ăn vẫn còn nguyên, thì ra anh vẫn chưa đụng đến....Gulf cũng không ngần ngại mà đem nó bỏ thẳng vào trong sọt rác...Mew thì nhìn vào những hành động của cậu
- Anh đứng đó làm gì.....mau về đi chứ....- nhìn Mew
Mew lấy từ trong túi ra một quyển sổ thì đôi mắt Gulf lập tức mở to....Cậu thừa biết nó là gì....
- Anh.....trả đây.....- chạy đến bên Mew để lấy nó
Nhưng Mew đã không dễ gì cho cậu đạt được điều đó....Anh lách người sang một bên rồi nói....
- Tôi vừa biết được bí mật của cậu.....Là trẻ mồ côi....- cười nhạo Gulf
Gulf nuốt xuống một ngụm nước bọt....cậu nhìn anh và nói
- Thì sao.....? Anh muốn làm gì....?- nét mặt không vui
- Nếu cậu thừa nhận.... cậu là người gây ra cái chết của Bom thì tôi sẽ không phơi bày bí mật này...- giơ quyển sổ lên
- Anh đang uy hiếp tôi sao....? - bước về phía Mew một bước
- Cũng có thể là vậy....? - tiến lại gần Gulf
Cả hai ánh mắt va vào nhau như muốn giết lấy đối phương....Gulf lại nói
- Anh nghĩ anh có thể uy hiếp được tôi sao....? - Gulf nhả ra từng chữ
-...............- im lặng nhìn vào mắt Gulf
- Không cần anh phải tốn công làm vậy đâu....? Tự tôi sẽ làm điều đó thay anh, điều mà anh thật sự muốn.....Chuyện của chúng ta cũng sẽ kết thúc ngay bây giờ...
Gulf bỏ ra ngoài....Mew không hiểu cậu sẽ làm gì nên anh chạy theo sau ....Khi ra đến cổng thì Mew nhìn thấy Gulf đang khóa cửa rào lại, cậu là muốn nhốt Mew lại không cho anh ra ngoài....
- Cậu làm gì vậy hả.....Mau mở ra....- anh đạp cửa hét lớn
- Chỉ cần tôi chết là được....phải không...- Khóe mắt Gulf hoen lệ nhìn anh
Dứt câu thì Gulf quay mặt lại, cậu đưa mắt nhìn ra xa rồi chạy thẳng về phía ngoài biển....Mew bất ngờ hét lớn....
Rầm.....rầm.....rầm.....- Mew đạp mạnh cửa
- Gulf......không.....Gulf.....Cậu mau dừng lại.....- Anh hét lớn
Khoảnh khắc như chậm lại....Ngay lúc này tận mắt anh nhìn lấy bóng dáng của Gulf khuất xa...Cậu quay mặt lại nhìn anh lần cuối và rồi từng bước, từng bước một đi ra giữa biển....đến khi mất hút dưới mặt nước....Mew như không còn suy nghĩ được gì cả....Anh tìm cách leo ra khỏi rào chạy nhanh về phía Gulf....
Từng đợt sóng biển cứ như vậy mà kéo theo những cuộn sóng đánh mạnh vào bờ....Có lẽ chính nó cũng muốn giúp Gulf, mang cậu rời khỏi cuộc sống này....khép lại một cuộc đời quá đỗi đau thương....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com