Trái tim anh có còn hình bóng em ?
Anna đang ngồi với dáng vẻ bất cần trong phòng giam thì được cảnh sát mời ra ngoài vì có người đến thăm cô ấy...
- Có người muốn gặp cô... Xin mời !
Anna vẫn còn đang suy nghĩ khi không biết người đó là ai thì Benz đã ngồi vào bàn đợi sẵn. Cô vội kéo ghế ra ngồi đối diện với anh...
- Em không nghĩ là anh đến đây để thăm em.... - Cô vui mừng
Benz dùng ánh mắt lạnh lùng cùng sự nghiêm nghị nhìn Anna
- Tại sao cô lại làm ra những chuyện này ? Tại sao cô lại hại Gulf...?
Anna nghe những lời mà Benz vừa nói, bất giác khóe môi của cô nở ra một nụ cười chua chát. Cô tưởng những việc mình làm sẽ được anh công nhận và yêu cô, hơn là những câu hỏi lạnh buốt vào tim như thế này
- Anh vẫn còn muốn hỏi em những câu như thế này sao....? - tròng mắt đỏ hoe
- Phải..... Tôi muốn biết nguyên nhân cô làm như vậy ? Gulf rất tốt với cô, em ấy tin tưởng cô. Vậy mà cô lại đối xử với em ấy như vậy à
- Đúng... Gulf rất tốt với em. Nhưng tiếc rằng.... em yêu anh.. - ngã người về phía sau ghế
- Cô yêu tôi....? Thế thì liên quan gì đến việc cô hại Gulf chứ ? - Benz cau mài
- Liên quan chứ ? Liên quan rất nhiều là đằng khác. Bởi vì người anh yêu là cậu ta... - Anna hét lớn
Phía sau, cảnh sát đi đến như muốn cảnh báo với Anna phải giữ bình tĩnh và yên lặng thì Benz đã ra hiệu, phất tay cho cảnh sát hãy đứng yên ở đó...
- Cô yêu tôi...? Nhưng cô thừa biết người tôi yêu chỉ có thể là Gulf. Vậy mà cô...? Nếu thật sự đây là việc cô đã làm thì hãy chịu sự trừng phạt của pháp luật đi... - Anh đứng lên
- Gê tởm.... hihi... đúng là gê tởm mà. Anh và cậu ta đều là đàn ông, vậy mà anh lại chấp nhận....
- Tôi chấp nhận.... Tôi chấp nhận yêu Gulf. Tôi còn yêu em ấy rất nhiều, mặc dù tôi biết Gulf không yêu tôi... Nhưng không sao ? Vì điều tôi muốn là Gulf phải thật hạnh phúc
Benz nói xong thì rời đi, lúc này nước mắt của Anna lăn dài trên má. Cô bật cười thật lớn, cười xong rồi lại khóc. Cô tự trách mình, đáng lẽ ra cô không nên tin vào những lời nói của Benz trong khi anh bị nhấn chìm trong hơi men. Cô thật ngu ngốc khi phải cố giành lấy một người vốn dĩ đã không thuộc về mình. Kết quả, người vẫn chịu mọi đau khổ đều là bản thân cô mà thôi
_______________
Gulf nhận được tin từ người của Benz, rằng Mew đã được đưa đến phòng hồi sức, ca phẫu thuật ghép tim của Mew cũng đã thành công ngoài mong đợi. Gulf, Best và Sin đã có mặt tại bệnh viện, cả ba người tìm đến phòng của Mew. Khi họ đến thì cũng nhìn thấy người nhà của Mew vẫn đang túc trực bên cạnh anh...
- Naen.... con đưa Bác Jong về nhà nghĩ ngơi trước đi. Bác sẽ ở lại đây với Mew đến khi thằng bé tỉnh lại
- Dạ
Naen đưa Bà Jong rời đi, hai người họ vừa ra ngoài thì đã nhìn thấy người của Gulf đi đến
- Anh còn dám vác mặt đến đây ak. Mau về đi, chúng tôi không muốn nhìn thấy anh.... - Naen nhìn vào Gulf nói
- Naen.....- bà Jong đánh nhẹ vào tay cậu
Sin nghe thấy những lời nói rất khó nghe từ miệng Nean, anh muốn bước đến túm lấy cổ áo của cậu ta để hỏi cho ra lẽ thì Best cản anh lại. Ông Pong nghe thấy tiếng ồn bên ngoài nên cũng đi ra theo. Ông nhìn thấy Gulf và người của cậu đến thì quay sang nói với Naen
- Nean.... mau về đi
Cậu ta quay sang nhìn ông Pong thì mới quyết định rời đi. Khi bóng Naen đã khuất, Gulf mới ngẩn mặt lên nói chuyện với Ông Pong
- Xin Bác.... hãy cho phép cháu được vào trong với Mew ạ ?
Ông Pong quay mặt vào nhìn Mew đang nằm trên giường, khi quay ra định nói chuyện với Gulf thì thấy cậu sắp hạ người quỳ xuống trước mặt mình, nên ông đã kịp đở lấy Gulf
- Kìa.... Gulf. Cháu đừng làm vậy ?
- Cháu xin Bác. Xin Bác hãy cho cháu vào trong đi ạ, cháu chỉ muốn nhìn thấy Mew được an toàn rồi thì cháu sẽ rời đi ngay.... Cháu xin Bác.... - Gulf chấp tay trước mặt ông Pong
Lúc này, ông Pong cũng chẳng muốn làm khó dễ Gulf nữa, bởi vì cậu là người mà con trai ông đã yêu
- Thôi được rồi.... cháu vào thăm Mew đi
Gulf mừng gỡ tột độ, cậu gật đầu cảm ơn Ông ấy rồi chạy vội vào trong với Mew. Bên ngoài Best cũng lên tiếng
- Chúng cháu là những người anh em thân thiết của Gulf ở Bangkok, chúng cháu cũng quen biết với Mew. Vừa rồi cháu có nghe cậu thanh niên kia nói vài lời không tốt với Gulf. Cháu nghĩ.... chắc hẳn gia đình Bác đã hiểu sai về chuyện của Mew và Gulf. Cháu có thể nói chuyện riêng với Bác được không ạ....?
- Được....
Ông Pong đồng ý, ông cũng muốn biết xem thật hư của câu chuyện về Mew Gulf là như thế nào ? Cả Best và Sin đã thay phiên nhau kể hết mọi chuyện. Từ những việc mà Mew Gulf đã trải qua trong quá khứ lẫn hiện tại. Khi Ông Pong nghe xong liền cảm thấy cay xòe nơi khóe mắt. Ông cũng nhận thấy, lỗi lầm của Mew gây ra cho Gulf là quá lớn. Nếu như Mew không nằm yên một chỗ như vậy thì có lẽ ông đã trừng trị Mew một cách thích đáng rồi cũng nên
Gulf ngồi xuống cạnh Mew. Cậu nhìn thấy trên người anh có rất nhiều sợi dây chằn chịt đặt trên người. Cậu cầm lấy tay anh, cảm nhận rằng nó rất lạnh. Gulf áp bàn tay lên má cậu, tiếp đến là đưa đến môi, thổi vào bàn tay anh những hơi thở ấm áp. Giờ đây, Gulf chẳng thể nói được điều gì nữa ngoài việc ngồi đó nhìn anh
Ông Pong mở cửa vào trong, Gulf nghe thấy tiếng động nên nhìn về phía sau. Cậu vội đặt tay Mew vào trong chăn rồi đứng lên
- Dạ.... cháu.... - ngập ngừng nhìn Ông Pong
- Cháu không cần phải nói thêm gì nữa cả. Bác đã biết hết đầu đuôi câu chuyện giữ hai đứa rồi. Bác biết Mew có lỗi với cháu, thật là không thể nào trách cháu được. Cháu hãy ở lại với Mew, đừng lo gì nữa cả.... - Ông mỉm cười
- Cháu...... - Gulf nghẹn giong nói không nên lời
Ông Pong đi đến ôm lấy Gulf vào lòng bằng một cái ôm đầy yêu thương
- Bác giao Mew cho cháu.... hãy chăm sóc nó cho thật tốt bằng chính tình yêu của cháu. Bác về trước đây... - vỗ lưng Gulf
- Vâng ạ. Cháu cảm ơn Bác.... rất nhiều
____________
Naen đưa Bà Jong vào phòng. Trong Bà khá là mệt mỏi vì hôm nay đã ở bệnh viện rất lâu rồi. Cậu đỡ bà lên giường rồi nói
- Bác nghĩ ngơi cho khỏe. Con về trước đây
- Ừm..... mà khi nào đã. Naen lấy dùm bác một ít nước đến đây đi - chỉ tay về phía bàn làm việc của Ông Pong
Naen nhìn thấy ly nước lớn ở đó. Cậu đi đến để rót nước cho bà Jong. Nhưng cậu lại nhìn thấy một tờ giấy chứa nội dung rất quan trọng. Naen cố đọc thật nhanh, nhân lúc bà Jong không đề phòng. Cậu đã lấy điện thoại ra chụp lại và lưu vào máy, sau đó thì quay lại đưa nước cho bà
- Vậy.... Cháu xin phép về trước ạ
- Ừm.... cảm ơn Naen vù ngày hôm nay nhé
___________
Gulf không còn nhận ra hiện tại đã là bao nhiêu giờ rồi. Cậu đã ngồi bên anh rất lâu. Best và Sin cũng đã về từ sớm, họ muốn hai người có không gian riêng với nhau. Gulf kê đầu nằm xuống bên cánh tay Mew. Cậu tự nói chuyện với anh
- Anh đã rất đau phải không ? Em xin lỗi vì đến bây giờ mới biết hết được những gì anh đã trải qua. Thật ra lúc em gặp lại anh ở ngôi nhà ấy. Em đã rất vui, nhưng bản thân em lại không cho phép em mềm yếu trước anh. Em nghĩ em có thể mạnh mẽ rời xa anh, không nghĩ đến gì anh nữa, cũng chẳng muốn bước châm vào cuộc sống của anh thêm lần nào nữa.... Vậy mà, khi em nhìn thấy vết sẹo của anh, em đã không còn nghĩ được gì nữa cả.... Nó dường như muốn phá bỏ mọi rào cản trong em....hichic.... Anh tỉnh lại đi.... Không phải anh từng nói với em là chúng ta sẽ trở về như trước kia hay sao ? Hichic....
Gulf đã thiếp đi từ lúc nào mà chính cậu cũng không hề hay biết. Cậu cứ thế, từng ngày từng giờ, bất kể là ngày hay đêm luôn ở cạnh Mew. Một tuần, sau khi phẫu thuật, hai bên con ngươi của Mew hoạt động qua lại. Ngón tay anh cũng đã cử động. Mi mắt mơ màng mở ra. Cảm giác khi anh tỉnh lại là có gì đó đang đè nặng lên cánh tay mình....
Mew đưa mắt nhìn qua thân hình của Gulf, nhận ra cậu đang ngủ trên tay anh. Mew khẽ nhắm mắt, nhớ lại mọi chuyện. Cánh tay còn lại anh muốn đưa sang xoa đầu Gulf, nhưng sao trái tim anh lại không thể. Cánh tay vì thế mà đã dừng lại..... Anh chỉ biết nằm im, dùng ánh mắt để nhìn cậu. Quan sát cậu trong âm thầm hay có thể nói đây là thói quen mà anh đã từng làm với cậu. Đó là giữ lấy giấc ngủ cho Gulf....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com