Trở về
Chiếc xe Buýt lăn bánh trên con đường dài, tiến thẳng về nơi được mệnh danh là thiên đường của biển... Chiang Mai....
Một lần nữa, cánh cổng về kí ức được mở ra dành cho cả Mew và Gulf.... Chiếc xe đã bước vào địa phận của Chiang Mai.... Gulf vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ để rồi cậu nhìn thấy hình bóng của cả hai xuất hiện.... Bánh xe như đang di chuyển cùng nhịp với bước chân của Mew.... Gulf nhìn thấy cậu được Mew cõng trên vai dưới những hạt mưa lất phất....chỉ khác nhau ở chỗ là bầu trời của ngày hôm đó là cơn mưa rào, còn hôm nay bầu trời trong xanh hơn hẳn....Gulf nhoẽn miệng cười nhưng trong lòng thì đã nặng trĩu nỗi buồn...
Mew cũng không ngoại lệ..... Nhưng điều mà anh nhìn thấy là vẻ mặt của Gulf khi nằm trên vai anh.... Anh nhìn thấy cậu âm thầm mỉm cười.... nụ cười của sự rung động....Vòng tay ôm chặt lấy cổ Anh....Gulf nhắm mắt, gương mặt cậu áp vào bờ vai rộng của Mew như muốn nói với anh rằng.... bờ vai của anh thật ấm áp cho dù có bao nhiêu hạt mưa rơi xuống đi nữa đều không quan trọng.... hơi ấm từ lưng của anh toát ra, chân thật đến nỗi mà cậu cứ nghĩ mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại cùng tấm chăn ấm áp bao quanh.... Mặc dù, mưa không bao giờ được là ấm cả... mà gọi là lạnh lẽo.... thế nhưng với cậu, anh là nơi mà cậu cảm thấy an toàn nhất... Giá như lúc đó anh có thể nhìn thấy được tất cả những điều này từ Gulf.......
Ánh nắng buổi chiều tà len lỏi vào cửa xe, xuyên thẳng vào bên trong....Những người khách trên xe như biến mất khỏi đó.... Chỉ còn lại Mew và Gulf.... Anh đưa mắt nhìn Gulf.... Cõi lòng của cả hai như được giao thoa với nhau....
- Anh bây giờ thế nào.... Cuộc sống Cùa anh....có tốt không ?
- Anh sống rất tốt.... Chỉ là.....!!!
- Không còn em xuất hiện trước mắt anh nữa..... Anh có vui không....?
- Anh không còn biết chữ vui được diễn tả như thế nào nữa..... thời gian qua anh đã nhớ em rất nhiều....
- Anh có yêu một người nào khác ngoài em..... À không, phải nói là một người nào khác ngoài Bom....
- Có chứ..... người đó là em
- Chắc không phải là em đâu..... Em thì làm sao có thể được anh yêu chứ....
Chiếc xe thắng lại, tiếng Bác tài vang lên làm xé tan tất cả những câu hỏi và câu trả lời không hồi giải đáp ấy....
- Có ai muốn xuống xe ở đây không....?
Gulf ngồi thẳng người dậy..... Cậu nhận ra nơi quen thuộc đến nhường nào, nên lên tiếng...
- Có........
Gulf bước xuống xe..... Chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía trước....Còn Mew, anh nhìn về phía sau.... đợi cho xe chạy được một đoạn thì anh đưa tiền cho tài xế rồi nhảy luôn xuống xe..... Anh chạy một mạch về nơi Gulf đã xuống xe, nhìn thấy Gulf đi về phía mình nên nhanh chân đứng nép vào một cái cây gần đó.... Vừa hay, trước mặt cả hai là ngôi nhà của anh....
Gulf đứng nhìn nó một hồi lâu.... Cậu ngước lên nhìn về căn phòng từng là của mình thì thấy có hai chậu hoa hướng dương được đặt ở bên ban công.... Cậu thầm nghĩ...
" Chủ nhà này cũng thích hoa hướng dương sao....? "
Mew nhìn theo ánh mắt Gulf.... Anh thấy cậu đang hướng mắt lên cao. À.... thì ra là Gulf đang nhìn về hai bông hoa đó.... Mew cũng thầm nghĩ
" Em thấy chúng rồi sao....? Anh trồng chúng là vì em đó..... Em có thích không.... ? " - Mỉm cười nhìn Gulf
Gulf cứ đứng ngay người ra đó nhìn vào nhà Mew..... Người phụ nữ ngồi ở trước nhà từ lâu, bà ta thấy Gulf như thế thì đi ra.... Vậy mà bà lại ngạc nhiên khi nhìn ra người hàng sớm quen thuộc ngày trước....
- Cậu tìm ai.....? - đi đến gần Gulf
-................ - Gulf quay người nhìn lại
- Cậu Gulf...... phải cậu Gulf không.....? - ngạc nhiên
- Dì Na......
Cả hai thực hiện các thủ tục chào hỏi lẫn nhau nhưng bà nhìn thấy Gulf cứ nhìn vào căn nhà cũ của cậu nên bà lên tiếng....
- Ngôi nhà này vừa được một người khác mua lại đó..... Trước đây, khi cậu bán nó cho hai vợ chồng kia thì họ chỉ sống ở đây được vài năm, rồi họ tiếp tục đăng bản bán lại.... Lần trước, có một cậu thanh niên vừa mới mua lại rồi cũng khóa cửa đi luôn..... không biết có ở hay không nữa....
- Dạ...... - Gulf gật đầu
- Mà cậu có muốn vào trong đó xem không....? Tôi có chìa khóa của ngôi nhà đó đây..... ?
- Hả........ - Gulf ngạc nhiên không hiểu
- À..... Trước khi đi thì cậu thanh niên ấy có giao lại chìa khóa cho tôi.... nhờ tôi cách vài ngày thì qua dọn dẹp ngôi nhà cho sạch sẽ, khi cậu ấy về thì sẽ trả tôi tiền....hihi....
- Cháu nghĩ không tiện lắm..... cháu chỉ đến đây chơi thôi.... Cháu sẽ nghĩ lại ở khách sạn gần đây.....
- Ừm..... nhưng bây giờ ở đây là địa điểm du lịch, rất là đông khách.... dì sợ Cháu đến đó thì sẽ không còn phòng nữa.... Nếu đến lúc đó không còn phòng thì cháu hãy quay lại đây, dì sẽ mở cửa cho cháu vào trong nhà để nghĩ qua đêm, dù gì cháu cũng từng là chủ của nó mà... hơn nữa người chủ mới lại không có ở đây
- Dạ..... không sao đâu ạ.... chắc là sẽ có phòng dành cho cháu thôi.... Vậy cháu xin phép đi trước ạ.....- cậu chấp tay cúi đầu
_______________
Khách sạn Victoria - Chiang Mai
Gulf đi đến quầy tiếp tân....
- Quý khách cần gì ạ ?
- Cho tôi một phòng.... - Gulf đặt chứng minh thư lên bàn
Nhân viên tiếp tân khi nhìn thấy tên cậu liền trả lời....
- Xin lỗi quý khách, phòng ở đây không còn trống nữa ạ....!
- À....được.... - Gulf rời đi
Gulf tìm đến những khách sạn và khu Resort khác.... nhưng cậu thấy điểm chung của họ đều yêu cầu cậu phải trình chứng minh thư ra trước.... Gulf cũng làm theo, vậy mà họ đều nói là không còn phòng nào cả, mặc dù cậu thấy họ chẳng kiểm tra trên máy tính....
- Sao lại như vậy chứ...... - Gulf khó chịu bỏ đi
Trước đó 30 phút....
Sau khi Gulf bỏ đi tìm khách sạn thì Mew đã đến bắt chuyện với người hàng xóm và bà ta kể lại cuộc đối thoại giữ mình và Gulf.... Mew biết được nên đã gọi một cuộc điện thoại cho người phía bên kia đầu dây....
- Thông báo cho các khách sạn, kể cả khu Resort ở Chiang Mai.... Khi nhìn thấy người có tên Gulf Kanawut đến thì nói từ chối giúp tôi....
- Vâng ạ.....
Mạng lưới thông tin được truyền đi nhanh chóng trước khi Gulf tìm đến họ.... Anh muốn Gulf phải ở trong chính ngôi nhà của cậu, chứ không phải là ở một nơi khác..... Trời tối dần, Gulf thở dài.... cậu bất lực khi không tìm được chỗ ở.... Gulf nhớ đến lời của người hàng xóm nên đành quay lại chỗ cũ...
- Dì...... cho phép cháu qua đêm ở đây được không....?
- Được chứ..... đợi dì đi lấy chìa khóa cái đã....
Cửa rào đã mở, Gulf một mình bước vào trong, không phải là cậu không muốn ngủ lại ngôi nhà này mà là cậu sợ khi phải ở lại đây.... Cậu không chịu được cái cảnh lúc nào cũng thấy Mew hiện hữu trong đầu của mình như thế.... còn bây giờ ? Phải đành chịu thôi....
Gulf đi sâu vào trong, tay cậu chạm vào từng nơi.... Cảm giác thật quen thuộc và quen thuộc.... Gulf đi thẳng lên phòng ngủ trước kia của mình thì càng ngạc nhiên hơn.... Nó hoàn toàn như trước.... tất cả.... từ màu sắc, cách sắp xếp đều như cũ.... Gulf còn nhìn thấy bức tranh lớn bằng gỗ trầm trên tường, là hình của cậu. Lần quay lại này, như đưa Gulf đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác....
Gulf ngồi xuống giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi bức tranh, cậu dường như không thề hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa.... Ngồi một hồi lâu thì Gulf đi vào bên trong phòng tắm....
Quấn một chiếc khăn quanh eo bước ra, cậu nghĩ có lẽ tối nay bản thân không có gì để mặc ngoài chiếc khăn này.... Nhưng không ? Trên giường đã được để sẵn đồ ngủ cùng với bát mì nóng hổi....
Gulf lại khó hiểu..... cậu bắt đầu hoang mang khi có người ra vào phòng mà cậu chẳng hề hay biết.... Gulf cầm lấy đồ ngủ, trong lúc này cậu không do dự nữa mà gạt bỏ khăn tắm xuống, mặc ngay đồ ngủ vào.....
Mew ở bên ngoài, anh quan sát cậu quá một chiếc Camera dấu kín, khi nhìn thấy Gulf tay tiện như thế, nên vội vàng che mắt lại nhưng vẫn hé mở để nhìn trộm cậu..... để rồi anh tự mình bật cười
Khi Gulf đã xong xuôi mọi thứ thì bất chợt nghe được tiếng nói của ai đó.... như rằng có ai đang ở trong phòng vậy....
- Nghe đây..... Cậu kia....
Gulf giật mình nhảy thót lên giường chùm chăn kín mít, tim đập loạn xạ....
- Tôi là chủ của nhà này, không phải là ma nên cậu đừng sợ. Nếu cậu đến đây ở qua đêm thì tôi sẽ cho phép..... Sẵn tiện xem chừng nhà cửa giúp tôi..... Tôi đã cho người chuẩn bị sẵn thức ăn và đồ cho cậu rồi đó.... Còn nữa, sau này nhớ chú ý trong việc thay quần áo, không nên tự tiện như vậy. Chúc cậu ngủ ngon.....
Đến khi không còn nghe được giọng nói đó nữa thì Gulf mới chịu gỡ tấm chăn xuống.... Đôi mắt hé mở, đảo quanh khắp nơi.... Gulf nhớ lại lời của người đã nói vừa rồi.....Bỗng cậu nhận ra điều gì đó mà ngồi bật dậy....
- Hả..... Vậy.... vậy....vừa rồi mình thay đồ, hắn ta đã thấy hết rồi sao.....? - hoảng hốt che miệng lại
Gulf tự trách bản thân mình vì đã tùy tiện như thế, cậu vừa giận mà vừa muốn khóc.....Thế là lập tức dùng chăn trùm kín người thêm lần nữa rồi hét lớn....
- Aaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com