Kết hôn
Cả Hero và Jong vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà cố gượng người ngồi dậy nói với ông...
- Em muốn đi gặp bác sĩ.....làm sao có thể chứ.....?
- Được.....anh đi cùng em
Vị Bác sĩ đang cầm tập hồ sơ của Gulf....ông xoa nhẹ hai bên thái dương, có lẽ ông cũng không hiểu tại sao Gulf lại có thể mang thai được như vậy...Đang chìm trong suy nghĩ thì vợ chồng Hero đi vào....
- Bác sĩ.....chúng tôi là cha mẹ của Gulf Kanawut....tôi muốn biết...tại sao con tôi lại có thể mang thai được kia chứ.....? - bà chăm chú nhìn bác sĩ
- Thật ra ngay chính tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy....trường hợp này chưa xảy ra bao giờ....nhưng tôi sẽ tiếp tục theo dõi về tình trạng cơ thể của cậu ấy.....
- Ờ......vậy cái thai được mấy tháng rồi bác sĩ ....? - vẻ mặt bà hớn hở
- Chỉ mới khoảng 1 tuần thôi.....chỉ còn là một cục máu nhỏ....nhưng đứa bé này có vẻ rất khỏe mạnh....Tôi chỉ e....tình trạng hiện tại của Gulf sẽ ảnh hưởng đến đứa bé thôi.....
- Chuyện này..........- Hero lo lắng
- Tôi nghĩ trước mắt nên chữa trị cho Gulf.....còn đứa bé....em nghĩ....nếu có duyên thì cháu sẽ ở lại với chúng ta....- bà vỗ nhẹ lên tay anh
Hero đưa Jong đến phòng bệnh của Gulf....Qua tấm kín tận mắt nhìn thấy đứa con của mình quay về tình trạng như trước, lòng bà thắt lại.....Hiện tại cả cơ thể Gulf được bó lại bằng một mảnh vải trắng, họ làm như vậy để Gulf không tự làm hại chính mình....Ngồi trên chiếc giường, xung quanh là một màu trắng xoá duy chỉ có đôi mắt của Gulf là đỏ hoe....Cậu im lặng, nhưng đó lại là thứ có thể giết chết cậu từng ngày...
Hero ôm lấy bà Jong vào lòng....ông vuốt nhẹ tấm lưng mềm yếu của bà....
- Gulf sẽ không sao đâu em à.....chúng ta chỉ cần chờ Mew tỉnh lại thôi.....- ông nói
- Ông chủ.....cậu Mew tỉnh lại rồi ạ....- San chạy đến thông báo
Khi Mew được đưa vào phòng cấp cứu, sau khi cả phẫu thuật kết thúc ....bác sĩ đã nói với gia đình rằng Mew sẽ không nguy hiểm đến tính mạng vì viên đạn không đi quá sâu nên người nhà có thể yên tâm, điều bây giờ là anh cần được nghĩ ngơi để lấy lại sức...
Mew đã tỉnh hẳn, anh mở mắt ra nhìn xung quanh....ai cũng có mặt, duy chỉ có Gulf là không....
- Mẹ......Gulf.....em ấy đâu rồi.....- giọng hơi yếu
_______________
Bà Jong kể hết mọi chuyện về Gulf cho Mew biết, kể cả đứa bé đang lớn dần trong bụng cậu, Mew cương quyết đến gặp Gulf....Vừa đến ánh mắt của anh đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy....nhưng thứ anh thấy là gì đây....là Gulf sao....? Mew bước vào nhìn thấy cậu bị bó toàn thân lại như thế...sóng mũi anh cay xòe....
- Gulf........- anh gọi cậu
- ................- cậu xoay đầu nhìn anh
Anh ôm chầm lấy Gulf vào lòng nhưng cậu thì không phản kháng gì....Mew buông nhẹ cơ thể cậu ra rồi dùng hai tay ôm lấy gương mặt nhợt nhạt của cậu....tiếp đến, tay anh trượt dài xuống bụng của Gulf mà nằm im ở nơi đó
- Gulf......anh sẽ đưa em về....anh không muốn em ở đây thêm một ngày nào nữa.....
- ...............- Gulf nhìn xuống bàn tay của anh
- Em biết không.....em có thai rồi....là con của chúng ta.....em có bất ngờ không.....? Anh như không tin điều này nhưng nó đã là sự thật.....- anh hôn lên trán cậu
- ..............- Gulf chỉ biết nhìn anh
______________
Gulf được xuất viện trở về nhà....mặc dù bác sĩ đã lên tiếng rằng nên cho Gulf ở lại để theo dõi vì Gulf có thể sẽ không nói chuyện được như trước nữa sau những cú sốc liên tiếp như vậy......nhưng Mew đều gạt bỏ những lời nói của họ ngoài tai....Vì anh biết chỉ có anh mới chăm sóc tốt cho cậu và con của cả hai....anh tin vào tình yêu của mình sẽ giúp được Gulf
Nhưng từ khi Gulf trở về....cậu hoàn toàn không thốt ra một lời nói nào....khi Mew ở cạnh cậu thì anh nói gì cậu sẽ nghe theo....như một đứa trẻ nhỏ....
- Em nằm đây nghĩ ngơi đi.....anh đi pha sữa mà em thích.... cho em nha....
-...............- cậu nhìn anh
Mew rời khỏi phòng, khi trở lại thì trên tay cầm theo một ly sữa còn ấm nóng...anh đưa cho Gulf nhưng cậu cứ nhìn mà không cầm lấy....
- Để anh đút cho em.....em phải ăn uống thật nhiều vào thì mới tốt cho con được....- anh đưa muỗng sữa đến miệng cậu
Cậu tự đưa tay sờ lên bụng sau đó nhìn anh thật lâu rồi mới chịu mở miệng....
Mew thật sự vui với phản ứng của Gulf....từng muỗng từng muỗng cho đến khi ly sữa hết sạch....
- Có ngon không em.....? - anh vuốt tóc Cậu
-..............- Gulf không trả lời, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng
- Thôi em nghĩ đi....chiều anh sẽ đưa em đi dạo....em chịu không....?
-................- cậu lắc đầu
- Thôi được.....không đi thì không đi....anh không ép em đâu....em nằm xuống ngủ đi....- anh đặt Gulf nằm xuống rồi đắp chăn lên người cậu
Sau khi tận mắt nhìn thấy Gulf ngủ thì anh mới yên tâm ra khỏi phòng.....Mew đi xuống phòng khách để nói một số chuyện với cha, mẹ của mình
- Mew.....Gulf, sao rồi con.....? - bà Jong lên tiếng
- Em ấy không sao rồi mẹ.....còn vừa mới cho uống sữa thì ngủ rồi.....À phải, chuyện của ông ta.... cha định giải quyết thế nào.....? - anh hỏi Hero
- Cha đã đưa mọi bằng chứng cho phía cảnh sát....và cũng có đề cập đến việc hắn bắt cóc mẹ còn và Gulf....cho nên vì bảo vệ tính mạng của gia đình nên cha mới làm vậy với hắn.....
- Rồi họ có nói hay làm gì cha không....?
- Không......? Họ nói nếu đó là tự vệ thì sẽ không bị buộc tội.....- ông nhìn Mew rồi nhìn sang vợ mình
- Còn không hiểu tại sao ông ta lại làm như vậy......ngay cả Gulf ông ta cũng dám.......- anh nắm chặt tay lại
- Thôi......mọi chuyện cũng đã quá rồi....bây giờ điều chúng ta nên làm là chữa trị cho Gulf...Mẹ không muốn Gulf như vậy thêm một giây phút nào nữa...- bà lên tiếng
Mew trở về phòng, nhìn thấy Gulf đã ngủ say...anh đưa tay luồng qua sau gáy Gulf....cậu vì say ngủ nên cũng đã đưa tay ôm lấy anh....Mew vuốt nhẹ cánh tay Gulf....
- Anh xin lỗi vì đã không làm được gì để bảo vệ cho em.....nhưng sau này anh hứa sẽ dành những đều tốt đẹp nhất cho em....Cho dù em có tỉnh lại hay không, với anh đều không quan trọng...chỉ cần mỗi ngày em đều vui vẻ, hạnh phúc là được rồi.....Gulf.....- anh hôn lên trán cậu, nhắm mắt nước mắt anh rơi xuống
Cho đến nữa đêm, Gulf đang yên giấc trong vòng tay Mew thì cơ thể cậu lại bắt đầu động đậy sau đó chuyển dần sang kích động.....hai tay quơ loạn xạ, mắt thì không thể mở, miệng cũng không thể nói rõ....
- Ưm.....ưm......hichic.....ưm....hichic....- nước mắt cậu chảy ra liên tục
- Gulf.....em sao vậy....mau mở mắt ra nhìn anh đi em....Gulf.....- anh cố gắng đánh thức cậu, rồi chuyển sang kiềm chặt
- Ưm.....ưm.....hichic.....- cơn kích động lắng xuống dần
Gulf mở nhẹ mi mắt....cậu nhìn thấy Mew liền đưa tay lên sờ lấy gương mặt anh.....
- Ưm....ưm....hichic....- tiếng khóc chưa nguôi
- Anh hiểu.....anh hiểu mà.....em đừng khóc....có anh ở đây....anh ở bên cạnh em....- Mew hôn lên môi cậu
Tiếng nấc trở nên im lặng....anh ôm lấy cậu trở lại vào lòng.....bàn tay liên tục vỗ lấy Gulf.....một hồi sau Gulf chìm hẳn vào giấc ngủ mà không còn giật mình thức giấc nữa....
Những ngày sau đó....Mew đều chăm sóc Gulf rất kĩ lưỡng từ miếng ăn đến giấc ngủ....duy chỉ có buổi tối thì cậu lại giật mình rồi gào khóc như đứa trẻ....Bác sĩ cũng đến nhà điều trị cho Gulf....nhưng không ai có thể bước vào phòng trừ anh....điều này làm cho bác sĩ không tài nào chuẩn đoán được bệnh tình của Gulf....
- Gulf.....em đừng như vậy.....Họ là bác sĩ đến đây để chữa bệnh cho em thôi mà.....em cho họ vào được không....?
-................- nhìn anh lắc đầu
- Gulf.....em phải nghĩ đến con chứ.....bác sĩ cũng đến khám cho con nữa.....em không thương con sao....?
-..............- ánh mắt cậu hiện lên sự suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý
Như được sự cho phép của Gulf, bác sĩ vào trong với nét mặt mừng thầm...ông lấy ra mọi dụng cụ lẫn tai nghe đặt lên người Gulf sau đó duy chuyển dần đến vùng bụng....ngay lập tức Gulf nổi giận cùng phản ứng mạnh...khiến ông ta kinh ngạc
- Ưm........- cậu trừng mắt với ông ta
- Gulf.....bác sĩ là đang khám cho con thôi.....bác sĩ không hại con đâu....em bình tĩnh lại đi.....- anh ôm cậu lại
Hơi thở mạnh gấp gáp dần dịu xuống....Vị bác sĩ lúc này mới lên tiếng...
- Cậu Gulf....mong cậu hãy tin tưởng ở tôi....tôi đến đây là để chữa bệnh cho cậu và xem sự phát triển của đứa bé....tôi sẽ không làm hại con của cậu đâu.....cậu yên tâm nhá.....- ông giải thích
Đôi mắt Gulf trở về trạng thái ban đầu....khi khám xong bác sĩ cũng có vài lời muốn nói với giá đình
- Lần trước tôi có nói với phu nhân đây là không được để cậu Gulf có thêm cú sốc nào nữa.....nếu không sẽ rất khó chữa trị....Hiện tại tình trạng của cậu ấy cũng không tốt là bao....nhưng đứa bé thì lại rất tốt....cả nhà cần phải cố gắng chăm lo cho cậu ấy nhiều hơn nữa.....haizzzzz....Tôi về đây.....- bác sĩ tỏ ra thất vọng
Trước lời nói của bác sĩ....cả nhà không ai nói được gì....mỗi người đều im lặng thay cho tâm trạng của mình. Riêng Mew thì.....
- Cha, mẹ......còn muốn kết hôn với Gulf...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com