Chương 14: Con Dao
Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu mà chỉ đơn giản là để yêu em. Từ khi nào, cho dù buồn đau giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em. Anh hoàn toàn không biết, chỉ biết chấp nhận tất cả để giữ em ở đó, gần anh.
Tại căn nhà ấy, căn phòng nơi có hai người con trai đang ôm nhau ngủ. Thật bình yên. Khuôn mặt đang say ngủ ấy không khác gì đứa trẻ. Lông mi, mũi, môi đầy quyến rũ. Đây là những điểm mà Mew Tổng không thể cưỡng lại nổi. Anh như muốn cất giấu đi không muốn chia sẽ cho ai nhìn thấy.
- Em biết không, em là tất cả đối với anh, Nong à.
- Còn anh là kẻ biến thái luôn nhìn người khác khi ngủ.
Gulf bất ngờ nói khiến anh hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Gulf tự dậy không đợi anh kêu.
- Nay ngoan nghe ta, không đợi anh bế dậy cơ à.
- Anh làm em nhột đó. Lúc nào cũng thế, nhìn không chán à.
- Với em thì không bao giờ chán. Nào, anh bế đi. Mẹ đã về NY rồi, nay anh sẽ nấu cho em ăn.
- Em muốn hôm nay tụi mình đi ăn ngoài. Hôm qua anh chở em về tình cờ em thấy. Ok không.
- Tuân lệnh vợ. Haha
- Nè, ai vợ hả. Anh chết với em.
- Nếu em đủ sức để khống chế anh, thì anh sẽ cho em làm chồng anh. Còn không thì em mãi nằm dưới anh thôi.
- Em sẽ cho anh biết tay.
- Anh đợi đó, vợ yêu.
Anh đi tắm trước để chuẩn bị. Kéo hộc bàn làm việc ra một thứ đưa cho Gulf. Đây là con dao anh yêu thích nhất, con dao quân sự hồi anh nhập ngũ. Ngồi trên ghế, nhìn con dao ấy anh đan tay chống cằm lên nhìn vào cửa Toilet, rồi anh cúi mặt xuống cười thầm. Ngay lúc Gulf vừa bước ra, lau khô tóc thì bất giác nhìn thấy dáng vẻ này của anh.
- Anh sao thế, ngồi cười gì đó.
- Tới đây với anh.
- Hửm, chuyện gì
Anh choàng tay qua ôm eo Gulf ngồi lên đùi. Anh áp mặt mình vào bóng lưng của Gulf, hít lấy một hơi thật sâu.
- Em thơm thật
- Đương nhiên.
- Gulf, anh tặng em cái này.
- Cái gì cơ.
Anh đưa cho Gulf con dao.
- Đây là con dao anh thích nhất. Anh tặng nó cho em.
- Nhưng tại sao lại là con dao. Nó có mục đích gì.
- Nó sẽ bảo vệ em. Từ khi em bị bắt cóc, anh luôn lo sợ. Sợ sẽ đánh mất em thêm một lần nữa. Mà này nè, nếu anh làm em đau lòng thì cứ cắm dao vào tim anh đi.
Gulf giật mình quay người lại
- Anh điên à, nói cái gì thế hả.
- Anh nói thật. Nếu anh làm em đau lòng thêm một lần nào cũng thì em hãy đâm thẳng vào trái tim anh. Nếu nó làm em xoa dịu đi.
- Thôi đi. Khéo nói đùa, bớt lại nha. Đi nào.
- Thật mà Gulf. Cái đứa nhóc bướng này.
Cả hai cười đùa với nhau, anh cõng Gulf xuống nhà.
- Lúc nào cũng thế. Không để em tự đi à.
- Anh thích.
- Vậy cõng tới công ty luôn đi.
Gulf ghì chặt hơn, hôn cổ anh. Thò tay xuống gài nút cho anh vì anh không bao giờ gài hết cúc, lúc nào cũng để hở ngực ra.
- Anh không thể chấp hành đúng nội quy à. Thích hở quá ha.
- Anh nóng mà.
- Thế anh nhìn lại em xem, anh gài lên tận cổ em. Không sợ ngạt thở em à.
- Em thì khác, không được khoe ra.
- Được thôi, muốn hở chứ gì. Để xem anh hở được không, nếu được em cho anh hở.
Gulf cắn vào cổ anh thật mạnh và bất ngờ làm anh giật mình. Gulf leo xuống, xoay người anh lại. Ép anh vào tường cũng khuôn mặt ấy và động tác nhanh nhẹn xé áo anh ra. Cúi xuống cắn vào ngực anh, khiến anh khẽ rên lên. Gulf giữ tay anh lại, anh đang cố đẩy cậu ra vì anh biết mục đích cậu muốn gì. Gulf dùng răng cắn ở trước ngực anh, Gulf để lại dấu chủ quyền đầy ở vùng ngực trước rồi lên cổ làm cổ anh bị bầm. Gulf liếm ngay yết hầu, nút qua nó làm anh nghiến răng thở mạnh ra. Dấu hôm qua chưa phai thì hôm nay nó lại để lại thêm đậm hơn. Cậu hôn lên môi anh muốn khám phá khuôn miệng anh, tách răng anh ra để lưỡi cả hai gặp nhau khuấy động trong miệng. Lưỡi gặp nhau, liếm qua môi nhau.Gulf đưa tay lên đầu anh giữ chặt lấy như ép nụ hôn nhau lại . Cổ họng yết hầu chuyển động lên xuống để nuốt nước bọt cho nhau. Tiếp tục hôn đến nổi môi tái nhợt, mới dừng lại.
Gulf nhìn anh, rồi cười
_ Anh thấy thế nào, khi anh bị ép.
_ Đã, cực đã, anh thích thế. * đánh vào mông Gulf * . Haha =))
_ Nàyyyyy...
Cả hai đều ghé tới quán mà Gulf đã chọn. Anh bước xuống khiến ánh mắt của bao cô gái đang nhìn. Một người đàn ông lịch lãm phong độ mặc áo gile đen sơ mi trắng thắc cà vạt đang gở kính râm xuống. Bên cạnh anh cũng không lạ gì mấy, vest đen sơ mi trắng nhưng không thắc cà vạt khuôn mặt baby ấy cười nhẹ làm các cô gái hú hét như diễn viên ca sĩ nổi tiếng. Anh bắt đầu khó chịu.
- Đi nào, đi nhanh vào trong đi.
- Anh sao thế, ghen à. Haha.
- Ừ cười đi nhóc. Trễ giờ là do em đấy.
- Nhờ em mà anh mới đụng tới nó, còn muốn gì nữa. Lầm bầm mãi thôi. Ăn nhanh rồi còn đi làm thưa ngài.
Bước vào công ty, mọi ánh nhìn lại đập vào người anh. Đây cũng là lần thứ hai anh mặc kín cổng cao tường nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp kín đáo ấy.
Gulf bật cười cùng quản lí, họ đi vào trong thang máy.
- Nhờ một người mà tôi lại có diễm phúc được khui nó ra. Vui quá ha.
- Tất nhiên.
- Em được lắm. Dám chọc quê anh.
- Em nào dám âhhahha...
Buổi họp kết thúc, Gulf trở về phòng trước để kiểm tra tài liệu mới được giao. Nhìn một đống giấy tờ, cậu thở dài. Cúi mặt xuống bàn để nghỉ ngơi một tý vì cậu đang rất căng thẳng trong công việc. Ngủ thiếp đi hồi nào không biết, vì cậu tính chỉ chợp mắt một tý để bớt mỏi. Mew mở cửa bước vào thì thấy cậu đã đi vào giấc ngủ, anh che mắt rồi cười nhẹ.
- Hồi sáng sung sức lắm mà. Sao thế này. Một tý nữa thì lại đuối sức tiếp thôi nên em cứ nghĩ ngơi, anh sẽ phạt em sau. Vì tội dám chọc quê anh.
Gulf ngủ từ lúc họp cho đến 1h chiều. Anh ngồi làm thay cho cậu, vì những cái này làm Gulf mệt mỏi nên anh không muốn cậu làm. Đối với anh thì nó quá nhẹ nhàng, còn vs Gulf thì khá là mơ mồ trong những con số ấy. Thấy Gulf có vẻ như đã tỉnh, anh ngồi dậy và đi đến ngồi lên bàn làm việc của Gulf.
- Dậy rồi à.
- Sao anh ngồi đây. E phải làm
- Làm gì mà làm, anh làm cho em rồi. Tới em làm cho anh đi. Anh đói
- Vậy thì tới ăn đi. Anh cười gian quá.
- Anh muốn ăn em chứ không muốn ăn cái kia.
- Này, bớt lại nha. Em không thích tại công ty
- Hả. Ý em là làm ở đây không tiện hả. Ok, đi về nào. Anh sẵn sàng rồi.
- Ăn đi. Đồ hư hỏng.
- Thôi nào, anh đùa thôi. Ăn đi để đói. Hôm nay, anh về muộn. Anh sẽ đưa em về rồi anh có cuộc hẹn với đối tác. Xong anh sẽ về. Nha
- Ừm. * làm phồng má chu môi *
Anh biết, ngày anh gặp em là ngày anh biết mình không thể yêu thêm một ai khác ngoài em, Trong giây phút đầu tiên mắt chạm mắt, anh đã biết: trái tim anh thuộc về em – người mà anh yêu và đáng trân trọng.
Mưa rất đẹp, từng giọt mưa long lanh như thuỷ tinh, nhưng nó lại là một chất lỏng không màu. Nó không làm cho người ta chảy máu khi chạm vào, mưa rơi vì nổi buồn. Mưa khóc khi có người buồn, mưa đồng cảm với điều đó. Em cũng giống như mưa, mạnh mẽ, cứng rắn có chút lạnh lùng nhưng trong lòng mềm yếu mỏng manh dễ vỡ.
Đêm ấy, mưa rất to. Gulf ngồi dưới nhà đợi anh đến tận tối khuya, muốn gọi điện thì không được vì anh bận với đối tác. Trong người Gulf bất an lo lắng, đi tới rồi đi lui, cắn móng tay suy nghĩ rồi ra cửa đứng chờ anh về. Đã hơn 12h rồi, vẫn chưa thấy anh về nhà, Gulf điện thoại làm phiền đến quản lí. Nhưng khi cầm điện thoại trên tay, thì lại suy nghĩ không nên làm như thế.
Trong lúc này, Tin bạn của Gulf cùng với một số người bạn đi đến quán Bar. Tình cờ thấy anh trong quán, người quen của bạn mình đang ở cùng người lạ. Tin gọi cho Gulf
- Nè, đang làm gì thế, mở camera lên nhanh nào.
- Tao đang bận
- Nhanh lên. Thằng quần. Tao thấy chồng đang ở đây cùng với một người lạ.
Gulf tức giận mở cam lên thì thấy bóng dáng anh đang ôm một người con gái còn đỡ người đó đi ra xe. Đúng như lời Tin nói, đó chính là anh. Tin lén đi theo để quay cho Gulf thì ngay lúc ấy, anh và cô ta đã cùng nhau rời khỏi quán ấy.
Tin vội lấy xe đuổi theo, thì bất giác ngay lúc đó nảy sinh ra một ý định gọi cho cậu bạn cũng đang trên đường đi. Tạo hiện trường, đụng phải xe nhờ giúp đỡ. Cắt ngang cái ý định ấy.
Sau khi tắt điện thoại, cậu không tin vào mắt mình. Cậu ngồi đợi anh từ khi gác máy cho đến bây giờ đã hơn hai giờ đồng hồ anh vẫn chưa về Gulf tắt đèn ngồi ngay ở phòng khác đợi. Khuôn mặt giận dữ tay bấm vào nhau, thì bỗng nghe tiếng xe anh về. Nhưng Gulf vẫn ngồi đó. Ngồi yên ngay đó vẫn trạng thái tức giận đó. Anh bước vào nhà.
- Anh đi đâu bây giờ mới về.
Mew thoáng giật mình vì nghĩ không có ai vì tắt đèn.
- Sao em chưa ngủ. Muộn lắm rồi sao còn ngồi đây.
- Em hỏi anh đi đâu bây giờ mới về anh không nghe à.
- Anh đi hợp đối tác.
- Đối tác, đối tác tận bây giờ mới xong.
- Anh muốn hoàn thành xong trong hôm nay để mai triển khai
- Mùi rượu. Ở đâu trên người anh. Anh nói đi.
- Anh... em mệt rồi, đi nghỉ đi nha. Mai hẳn nói.
- Anh tính giấu em đến khi nào. Nói đi
- Đối tác... đối tác của anh xảy ra một chút vấn đề nên... nên anh đã ở lại giải quyết, nên đã về trễ. Anh xin lỗi
Gulf túm lấy cổ áo anh, giật mạnh. Tình cờ thấy được vết son môi trên cổ áo. Và bắt đầu tức giận hơn.
_ Cái gì đây. Anh nói đi, đây là cái gì.
_ Không như em nghĩ đâu. Nong à.
_ Khốn thật. Họp đối tác, quán rượu, son môi phụ nữ. Âhhahaah...
_ Gulf. Em hiểu nhầm rồi. Không phải như vậy.
Cậu đấm vào mặt anh thật mạnh và dứt khoát. Rồi xô ngã anh ra sàn. Gulf đi thẳng lên phòng khoá lại. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Gulf lần lượt xuất hiện nó làm cậu phát điên đập phá đồ trong phòng, la hét khiến Mew phải tông cửa để vào nhưng bị khoá không thể làm gì.
- Gulf, Gulf nghe anh. Hoàn toàn không như em nghĩ. Không phải như vậy. Em phải tin anh, anh yêu em. Anh không lừa dối em, Nong à. Mở cửa cho anh, xin em. Đừng như vậy.
Bên trong im lặng. Gulf đến cạnh cửa ngồi áp lưng vào. Cậu khóc, đã khóc đến sưng mắt. Trên tay cầm con dao của anh tặng cho cậu ngày trước. Cầm nó trên tay khẽ cười
- Anh biết không, Pi. Em từng nghĩ anh là của em. Nhưng em đã tin tưởng anh, yêu anh thật lòng. Sao anh lại nói dối em.
- Anh không nói dối em. Anh thật lòng yêu em, yêu một mình em Nong à, xin em, mở cửa cho anh, đừng như vậy. Nha, mở cửa cho anh đi.
- Anh từng hỏi tại sao em có vết sẹo trên tay đúng không...
- Đừng, xin em. Gulf à, mở cửa cho anh.
- Em từng đau một lần, nó giống bấy giờ. Anh biết không. 😔😔😔 em gượng cười cố quên nó đi. Nó đau lắm. Những người như em, họ không có một cuộc tình tốt đẹp, em cũng vậy.
- Không Gulf. Anh yêu em. Em khác họ
- Khác ở điểm bị đâm sau lưng đúng không. Đây là thú vui của nhà giàu các người phải không. Hahahaha...
Gulf cười vang trong phòng. Cầm cú đánh vào ngực trái. Trên đời, không có gì đau khổ bằng việc trao niềm tin hy vọng cho người mình yêu rồi nhận lại một kết cục đau lòng như thế này.
Hạnh phúc trong tình yêu đơn giản chỉ là có một người để bạn yêu thương thật lòng, để bạn quan tâm, để bạn chờ đợi. Vì người ấy mà có thể làm tất cả. Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy.
Anh đứng bên ngoài khuỵu đầu gối xuống đập trán vào cánh cửa. Giọt nước mắt anh rơi khi anh đã cố giấu mọi chuyện, không muốn Gulf biết. Anh đã sai, quá sai trong chuyện này.
Khi đã hết duyên, hết nợ, cho dù ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí, cũng không dễ dàng gặp được nhau.
- Anh xin lỗi. Làm ơn, mở cửa cho anh, anh xin em. Đừng nghĩ dại dột như vậy. Anh xin em đó Nong à.
- Em đã quá đường đột yêu anh, em đã sai vì quá tin tưởng anh, em đã sai chấp nhận tất cả vì anh. Nhưng anh biết không, em sẽ kết thúc nó. Trả tự do cho anh, anh không bị ràng buộc nữa. Nha.
- Không, không, Gulf nói chuyện với anh. Đừng, đừng làm đau mình, anh xin em mà, Gulf hãy nói gì đó đi.
Bên trong im lặng đến đáng sợ, Gulf nhìn con dao sắc bén rồi cười.
- Khi anh gặp em, anh nghĩ như thế nào P'Mew. Có phải em chỉ là người để cho anh có dục vọng mỗi khi anh buồn chán, hay em là một món đồ chơi của anh. P'Mew có phải vậy không.
- Anh yêu em. Em đừng nói như vậy, xin em đó Nong. Mở cửa cho anh, anh xin lỗi. Đừng như vậy, anh sợ mất em. Gulf mở cửa cho anh.
- Anh nói anh cần em, vậy cần em để làm gì. Em là một thằng bất tài vô dụng lắm đúng không, em cũng đâu thể nào so sánh người cao sang như anh đâu P'Mew.
- Đừng Gulf, hoàn toàn không như em nghĩ đâu. Em hãy tin anh, anh không nghĩ em như vậy.
Gulf rạch một đường thẳng máu phụt ra từ vết cắt,nó thật sâu không ngừng dừng lại cứ tiếp tục chảy. Gulf cố gắng đứng dậy để đến bên giường nơi có khung hình của cả hai, máu từ từ chảy thành vũng tràn ra đầy sàn. Gulf cố gắng lắm rồi từ từ nhắm mắt. Bây giờ đây, người cậu xanh xao môi tái đi. Nước nước rơi trên khuôn mặt đầy đau khổ ấy. Gulf thở yếu đi rồi để tay rơi tự do khi đang cố gắng với lấy khung hình. Khi ấy, anh đang ngồi ôm mặt.
- Gulf, trả lời anh đi. Xin em mà. Đừng làm anh sợ Gulf.
Anh chống tay đứng lên thì nghe được âm thanh đổ bể bên trong phòng. Anh tông cửa để vào. Vẫn không được, anh hét to
_ Không, Gulf không, đừng mà. GULFFFF.
Anh cố phá ổ khoá, đạp nát nó ra để mở cánh cửa ấy. Người anh hết lòng yêu thương đang nằm bất động trên vũng máu khuôn mặt tái nhợt, máu chảy rất nhiều. Bên cạnh là con dao của anh. Nó khiến anh đau nhói nghẹn đắng ở cổ
_ Không, Gulf nhìn anh. Mở mắt ra nhìn anh. Anh sẽ nói hết cho em, sẽ nói cho em biết làm ơn đi mà, Gulf.
Anh ôm mặt Gulf vào lòng rồi cầm máu chở cậu tới bệnh viện gần nhất để kiểm tra. Anh như người điên mất trí, anh làm tất cả mọi người ở bênh viện sợ hãi. Dường như anh không giữ bình tĩnh được nữa. Anh ngồi xuống đất nhìn đôi bàn tay của mình, tay dính đầy máu của người anh yêu.
- Mew, mày bị ngu à, mày là thằng khốn nạn. Bỏ mấy cái phép lịch sự đó đi. Mày ngu lắm.
Mắt Mew vằn đỏ, nỗi ân hận, căm ghét bản thân dày xé anh, nỗi đau thấm vào từng thớ thịt nhưng nước mắt lại không thể rơi. Con dao lúc ấy như đang cười nhạo anh.
- Mew à, lời nói của mày thì ra cũng chỉ đến thế. Ông trời đã thương sót mày ban cho mày một bạn đời như em ấy. Mà mày xem, mày đã làm gì.
Đến bây giờ Gulf của anh, em ấy cũng vẫn chọn làm bi thương chính mình. Thà rằng em đâm vào tim anh để anh được xin lỗi em, anh chịu đau khổ để em được bình an.
Giọt nước mắt anh chảy liên tục trên khuôn mặt anh. Anh dằn xé con tim đã làm Gulf đau khổ đến mức như thế này. Bây giờ đã 4h sáng, anh không chợt mắt khỏi cánh cửa ấy. Anh đợi khi nào có tin từ bác sĩ. Anh đi tới đi lui để nhìn vào bên trong. Dáng người đang nằm thở máy ấy là người anh yêu. Chính anh đã làm mọi chuyện thành ra thế này, anh biết Gulf yếu đuối về quá khứ, nó ám ảnh em ấy nên không dể vượt qua được. Đèn báo tắt, và bác sĩ đi ra.
- Thế nào rồi bác sĩ, em ấy ...
Anh ngã xuống nước mắt anh rơi
Cuộc sống thì ngắn mà nỗi đau thì dài. Quên để sống hay sống để quên? Có lẽ ta nên lạnh lùng hơn một chút, để dễ dàng đứng dậy bước tiếp khi vấp ngã, dũng cảm gạt đi nước mắt và tìm lại nụ cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com