Chương 16: Tha Thứ
"Người anh muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời này, trước khi em tới chưa từng có ai, sau khi có em không thêm ai khác."
Nước mắt không rơi bởi vì nó ứ động trong lòng hay nó đã nghẹn đến nổi không thể rơi. Đau đến dằn xé con tim nhưng không thể khóc thì nó lại càng đau hơn.
Chiếc giường ấy bây giờ chỉ còn một bóng lưng đang cong mình nằm đó ôm lấy chiếc gối của mình người yêu vùi mặt vào để kiềm nén cơn đau. Căn phòng không có mùi hương quen thuộc, thiếu tiếng cười đùa nũng nịu yêu thương, căn nhà rộng lớn thiếu vắng đi nụ cười hạnh phúc. Dường như tất cả mọi thứ nó đi quá nhanh, anh không thể ngờ rằng muốn có một tình yêu đẹp thì phải trải qua bao nhiêu sóng gió.
Gulf rầu rĩ, ra sân vườn nhà Shin ngồi. Nhìn lên bầu trời ngẫm nghĩ lại thấy đau lòng. Nó nhói ở ngay đây, ngay con tim đang như muốn nổ tung vì đau.
- Tại sao, anh vẫn đang cố giấu em chuyện gì, anh xem em là gì vậy.
Shin đứng trong nhà nhìn ra, Gulf đang cúi mặt xuống gối ngồi co ro ở đó. Cậu đang khóc, thật sự đau lòng.
- Gulf, có chuyện gì thì mày nên nói ra cho nhẹ lòng. Đừng che giấu như vậy, nó làm mày đau đấy.
- Tao đáng bị vậy đúng không Shin
- Không, mày phải nhận được nhiều tình cảm hơn nữa. Mày cố gắng lắm mới có được hạnh phúc. Tao từng thấy mày cười hạnh phúc khi ở nên P'Mew, đó mới chính là con người thật của mày, Gulf à.
- Anh ấy che giấu tao chuyện gì đó, tao đau lắm.
- Mày nên bình tĩnh, có lẽ ảnh không nói với mày vì nói ra sẽ làm mày suy nghĩ.
- Thế bây giờ tao có đang suy nghĩ hay không. Tao thành ra như thế này là từ ai
- Mày nên cho anh ấy một cơ hội, rồi mày sẽ biết được lí do thôi mà. Hiểu chứ, đi vào thôi, trời lạnh rồi.
Cả hai cùng nhau đi vào, Gulf đi thẳng lên phòng. Cầm tấm hình cả hai cùng nhau chụp khi đi siêu thị. Cậu cười
- Bây giờ anh thế nào, còn em rất nhớ anh
Về phía Shin
- Em đã giúp rồi, còn lại thì tuỳ ở hai người. Em không muốn bạn em phải đau khổ thêm nữa.
Cách xa nhau không phải một sự lựa chọn, thay vì biết trước số mệnh ấy và chọn cách từ bỏ trong đau khổ, ta sẽ ở bên cạnh để bảo vệ người ấy.
Đã một tuần trôi qua, anh vẫn làm việc bình thường nhưng nụ cười của anh nó không hiện trên khuôn mặt anh kể từ khi Gulf quyết định tạm xa nhau để xem cả hai có thật sự cần nhau không. Cả công ty đều không có không khí nhộn nhịp hay chọc vị giám đốc ấy nữa. Tới công ty rồi ra về, ngày qua ngày trống vắng người mình yêu.
- Mew Tổng, Gulf đang ở trung tâm thương mại.
- Ừ. Tôi biết rồi. Theo dõi em ấy nhé. Đừng để em ấy gặp chuyện gì.
- Ok
Đôi khi, anh âm thầm theo dõi Gulf, anh biết nếu anh trực tiếp ra tay thì sẽ để mất em ấy. Chỉ biết làm thế này để yêu em trong âm thầm.
- Em thế nào rồi Gulf, em có đang nghĩ tới anh không, anh nhớ em Gulf à.
Giá như anh có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ em để biết rằng em nghĩ gì về anh. Anh ko thể chờ đợi hoài được vì càng đợi tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng.
- Mẹ à, con đã sai. Con đã để mất người con yêu rồi.
- Con đã làm chuyện gì.
- Em ấy gặp nguy hiểm là do con, con đã để em ấy tuyệt vọng về con, con đã để em ấy tổn thương. Em ấy đã rời bỏ con.
- Mẹ biết con luôn hiếu thắng, luôn tự mình giải quyết. Nhưng chuyện gì cũng phải suy nghĩ nhiều phía. Mẹ biết Gulf chọn cách này là để con suy nghĩ lại những việc con làm cho Gulf. Hãy tự mình nhận ra đi, Gulf không sai trong chuyện này. Con hiểu chứ.
- Vâng. Con đã khiến em ấy tự kết liễu bản thân. Chỉ vì con
- Mew, con làm cái gì vậy hả. Con có thật sự yêu thương Gulf hay không. Con đang đùa giỡn với Gulf à. Nếu thật sự thì hãy cố gắng nắm lấy, còn không thì con đừng làm người khác đau khổ
- Con yêu em ấy, con muốn lấy Gulf. Con muốn em ấy là của riêng con, mẹ à
- Con có đang suy nghĩ những gì con đang làm không. Con hại chết họ, thì con nghĩ họ sẽ cần con hay sao. Mew à, con nên tôn trọng Gulf. Con đừng bảo thủ như thế, con lo thì đúng, mẹ chấp nhận. Nhưng con nên chia sẽ cho Gulf biết. Con suy nghĩ môi quan hệ giữa con và Gulf là gì. Con nên nghĩ tới Gulf, hiểu chứ.
- Dạ vâng, con cảm ơn mẹ.
Đêm dài dằng dặc, mình tôi ôm nỗi nhớ nhung, sầu muộn ai đã gieo vào lòng. Màn đêm tĩnh lặng, dòng suy nghĩ miên man, người ở phương xa mang theo cả trái tim tôi đi mãi.
Anh đi lang thang trên đoạn đường vắng bóng người bên cạnh. Khuôn mặt buồn bã sầu rĩ không còn sức sống. Quá nhớ em, anh như người điên. Anh không cần gì, anh chỉ cần em Bảo bối à. Anh dừng chân lại ở ngay quán quen thuộc lần đầu chúng ta gặp nhau, tuy rằng lúc đó không ngọt ngào nhưng nó là định mệnh của cả hai.
Anh đi vào quán tới quầy để gọi nước, anh quá mệt mỏi chỉ muốn gọi nước để thư giãn. Suy nghĩ lại những lời mẹ nói, anh chợt nhận ra anh hoàn toàn sai trong việc này. Anh đang không tôn trọng Gulf, anh luôn cho việc anh làm là đúng, bảo vệ người mình yêu nhưng không quan sát thử xem người ấy cần gì. Ngồi vào bàn, anh không biết rằng, người ngồi sau anh chính là bảo bối, và Gulf cũng không biết rằng người đằng sau mình là anh. Không gian lúc ấy thật yên tĩnh, ngồi nhìn ra khung cửa, anh bất giác cười thầm trong lòng.
- Gulf à. Anh nhớ em
Bỗng nhiên, phục vụ đã va chạm trúng người bên cạnh nên vội vã đứng dậy để giúp. Anh cũng đứng dậy theo để đi về. Anh chạn trúng người ấy. Cả hai đã chạm mặt nhau
- Anh...
- Em...
Gulf bỏ đi. Nhưng anh nắm tay kéo ngược lại.
- Anh bỏ tay ra
- Gulf, anh xin lỗi. Anh sai rồi
- Bỏ ra
- Nghe anh nói, xin em. Hãy nghe anh, được chứ.
- Còn có chuyện gì để nói sao. Bỏ tay ra.
- Anh biết em đang rất giận anh, nhưng em cần phải nghe những gì anh sẽ nói. Anh sẽ nói với em, với tất cả mọi người ở đây. Anh yêu em. Anh không thể sống thiếu em được Gulf à. Anh yêu em.
Xung quanh quán bây giờ mọi ánh mắt đang hướng về hai người. Nó thật yên tĩnh. Gulf đã khóc, những giọt nước mắt cậu kiềm chế để không rơi nhưng nó đã chảy dài trên má. Cậu nhắm tịt mắt, anh luôn nắm chặt tay Gulf không buông. Anh không biết rằng đằng sau khuôn mặt ấy đang khóc. Khóc vì quá yêu hay khóc vì không tin tưởng. Riêng đôi mắt anh, nó chất chứa bao nhiêu đau khổ nhưng nghẹn đắng không thể rơi.
- Anh đã lỡ để mất em hai lần, anh sẽ không để em phải rời xa anh thêm một lần nào nữa. Gulf, cho anh cơ hội anh sẽ sửa đổi, anh sẽ không làm như thế nữa. Anh sẽ tôn trọng ý kiến của em. Anh xin em, một lần này nữa thôi.
- Em đã tự hỏi, tại sao anh lại như vậy. Anh thử hỏi bản thân anh đi, bỏ tay ra anh đang làm đau em đấy.
- Đừng như vậy nữa mà. Anh sai rồi. Anh xin em mà Gulf
Anh kéo cậu ôm vào lòng thật chặt làm Gulf không thể vùng vẩy thoát khỏi con người này. Trước bao nhiêu người anh đã bày tỏ cảm xúc của mình ở đây, anh đã cho mọi người biết, anh đã nói thật bản thân anh. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng, la hét vì hai con người này.
Gulf xấu hổ nên đã đẩy anh ra và chạy ra khỏi quán. Anh cười với mọi người
- Cảm ơn mọi người
- Đuổi theo em ấy đi... Cố lên... Sẽ được thôi mà... Đi đi... Hạnh phúc nhé....
Anh chạy theo ôm Gulf từ đằng sau, nói nhỏ nhẹ vào tai
- Về với anh, nha.
- Nói sao dễ thế
- Thôi mà, anh sai rồi. Về nhà với anh, đi mà, anh rất nhớ em.
- Em qua nhà thằng Shin
- Mai anh sẽ cho người qua lấy đồ, bây giờ em về với anh đi mà
- Đâu ra thế.
- Anh ra đó.
Anh bế Gulf lên trước sự ngỡ ngàng của người đi đường. Bế vào xe, rồi chạy về căn nhà quen thuộc ấy.
"Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc, của cả cuộc đời.
Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài.
Cách yêu một con nhím, không phải là nhổ hết gai trên người nó, mà là phải học được cách làm thế nào để tìm được một cự ly thích hợp, có thể sưởi ấm cho nhau nhưng lại không bị đối thương đâm gai vào mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com