Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Trả Đũa

Anh sẽ năm chặt tay em để bước qua mọi sóng gió, chông gai trên cuộc đời này.
Trong tình yêu, hai người chỉ cần không ngừng cố gắng và tin tưởng, luôn nhẫn nại và hoàn thiện lẫn nhau, đủ chân thành và can đảm để nắm tay nhau đi suốt cuộc đời. Nếu cuộc sống đã mất công sắp xếp cho hai bạn gặp nhau thì tại sao một trong hai lại không thử một lần mạnh dạn bước tới.

Gulf hành hạ anh hơn hai giờ đồng hồ. Không tự chủ bản thân, bị trói buộc. Tiếng rên rỉ, âm thanh cạ vào nhau, chất dịch tình yêu hoà huyện vào nhau. Dằn xé bản thân đối phương, kiềm hãm mọi thứ, chống đối lại tất cả những lời nói và hành động. Say mê đắm đuối cơ thể nhau, mọi thứ hỗn độn, quần áo văng tứ tung trong phòng. Hai con người đang vật nhau hoà mình vào nụ hôn ấy.
_ Hôm nay, em muốn sớm à.
_ Do anh.
_ Anh vô tội, em câu dẫn anh trước. Có dấu trên người anh.
_ Anh còn làm mạnh hơn. Em đau khắp người.
_ Làm không nổi thì đừng có cố. Anh ghi sổ vụ này, em sẽ phải trả gấp đôi. Em nói em không thích làm ở đây, cũng là em nói cũng là em làm trước.
_ Tại anh.
_ Ok tại anh. Để rồi xem.

Anh véo má Gulf, đặt nụ hôn nhẹ nhàng ngay đó.Cả hai mặc đồ vào và tiếp tục công việc và ra quán gần nhà để ăn. Vì ở đó có món mà Gulf thích ăn, và anh hay mua để ăn sáng. Họ ăn uống nói chuyện cười đùa vui vẻ. Bỗng nhiên Tar xuất hiện
_ Chào Mew Tổng ạ, chào em nha N'Gulf. Hai người hay ăn ở đây à.
_ Có chuyện gì không. * giọng anh có vẻ khó chịu vì anh không thích bị làm phiền vào bữa ăn*.
_ À vâng, tôi xin lỗi. Tình cờ đi ngang qua thấy anh và Gulf nên vào chào hỏi tý thôi ạ. Chúc Mew Tổng và Em ăn ngon miệng nha. Tôi mời bữa này nhé.
_ Không cần đâu, cứ đi đi.

Gulf lên tiếng
_ Anh Tar, em có chuyện muốn nói, ra kia nhé. Anh ra trước đi, em sẽ ra sau.

Gulf cười rồi nhìn theo dáng Tar ra ngoài.
_ Anh đợi em xíu nha, em vào ngay. Ăn đi đừng đợi.

P'Tar dự cảm không lành, luôn đan xen tay vào nhau. Thì Gulf vỗ vai làm anh giật mình.
_ Anh không cần phải hoảng thế đâu. Em biết tất cả rồi, chỉ cần anh nói hết mọi chuyện em sẽ để yên cho anh. Em biết anh cần số tiền đó, nhưng không phải dùng số tiền dơ bẩn ấy để hại người.
_ Gulf, anh không hiểu ý em. *có vẻ lo sợ, sắc mặt tái đi*
_ Em có đầy đủ bằng chứng. Một là anh khai ra chủ mưu, hai là em sẽ giao cho pháp luật giải quyết. Người thuê anh gài bãy Mew là ai
_ Anh... anh không biết.
_ Ok, anh cứ về đi. Muốn giết chết em không dể đâu.

P'Mew đã nghe được mọi chuyện cả hai vừa nói anh tức giận, nhưng vẫn tỏ ra là vô tư bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau khi cả hai nói chuyện xong, anh bước ra khuôn mặt tươi cười.
- Xong rồi à.
- À, xong rồi anh. Em bàn tý chuyện. Vào thôi. Tạm biệt P'Tar.
- Ừ.

Sau khi Gulf vừa bước vào, anh liền thay đổi thái độ. Cho tay vào túi quần rồi nhìn đối phương bằng ánh mắt sắc bén.
- Chưa hiểu gì hay đang cố không hiểu
- Anh... Anh muốn nói đến chuyện gì.
- Được rồi, cậu cũng hiểu ý tôi mà đúng không. Cứ suy nghĩ.
- Không, Mew Tổng... Tôi nói mà...

Sau khi anh nghe được xong, miệng anh nở một nụ cười khác hẳn mọi hôm. Không vui, không buồn, một nụ cưới ớn lạnh, làm cho đối phương phải run rẩy khi nhìn thấy được nụ cười ấy. Một người đã sống ở công ty anh khá lâu nhưng lại quay lưng ra phản. Anh sẽ không truy cứu nhưng không bỏ qua. Mặc dù Gulf đã an toàn bên cạnh anh nhưng anh không thể để ai có thể đụng tới em ấy thêm một lần nào nữa. Tổn thương đau khổ như thế đã quá đủ với cả hai. Anh quay lại với Gulf đang ăn món yêu thích đến mức quên luôn anh
- Gulf, em ăn hết rồi đó hả. Không đợi anh luôn cơ à.
- Anh nói cái gì lâu thế, em thèm.
- Em thèm thịt heo hay thèm anh.
- Này, thèm đồ ăn nha. Anh mà ăn cái gì, vớ vẩn. Ngồi xuống ăn đi.
- Ayza, anh thèm em đó.
- Ănnnnn....

Cả hai ăn xong cùng nhau ra về trên đoạn đường ấy. Anh luôn nhìn Gulf, nắm lấy tay cậu vừa đi vừa lái. Gulf nhìn anh rồi cười
- Sao thế, ăn chưa no à
- Chưa no. Tối anh ăn tiếp.
- Ờ cho vui
- Ơ hay, anh chỉ nói thế thôi mà.
- Biết rồi, biết rồi.

Về tới nhà cũng đã khuya, cùng nhau ngủ. Gulf gối đầu trên tay anh, anh xoa tóc cậu để Gulf ngủ ngon. Tâm trạng anh bây giờ rất khó đoán, anh đang tự trách bản thân mình quá hời hợt, không bảo vệ người mình yêu một cách an toàn, lại để xảy ra những việc như thế này. Anh nhìn thấy Gulf đã ngủ, liền đỡ Gulf nằm ngay lại đắp chăn. Đứng dậy cầm theo chai rượu đi xuống dưới lầu. Anh tức giận, giận bản thân không chu đáo bảo vệ người anh yêu, giận bản thân phải để em ấy chịu nhiều đau khổ. Rót rượu vào ly, đưa lên trước mặt lắc lắc ly rượu rồi dừng lại. Anh uống một hơi, rồi cúi mặt xuống, giọt nước mắt anh rơi trên bàn tay anh. Ném mạnh ly rượu vào tường.
_ Khốn nạn.

Gulf đứng cầu thang nhìn anh.Gulf thật ra chưa ngủ, trong lòng cũng có chuyện gì đó không nói ra được nên rất khó để giải quyết bước tới ngồi cạnh anh. Gulf muốn an ủi anh nhưng không biết phải mở lời như thế nào, nên chọn cách ôm anh vào lòng trấn an anh bằng một nụ hôn.
- Đi ngủ với em, nhé. Em không thể ngủ khi không có anh. Ngày mai mình sẽ nói chuyện, đứng dậy nào.
- Anh sẽ lên sau, em lên trước đi. Cẩn thận, mảnh chai sẽ làm em bị thương.
- Đi lên với em.

Anh chống tay lên ghế rồi tự mình bước lên phòng, vào nhà tắm ngồi luôn trong đó. Mặc cho Gulf ở ngoài gọi anh, anh vẫn không đáp trả. Anh xả nước chảy trên mặt mình, chống tay lên tường sắc mặt căng thẳng như muốn xé nát ai đó.
- Tao sẽ cho chúng mày biết, thế nào là ăn miếng trả miếng.

Dù ai đó không cần biết, làm tổn thương người mình yêu cho dù họ là ai thì sự tức giận ấy luôn khiến ta mất tự chủ luôn muốn kẻ đó phải trả giá đắt. Đôi khi họ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng lại quá bấp bên của những người luôn cố tìm cách phá nát tình yêu ấy.

Thời gian thật là một thứ gì đó rất tuyệt vời, vết thương sâu bao nhiêu đều có thể điều trị khỏi, ngay cả nổi đau đớn xé rách tim gan đều có thể bình yên trở lại. Bắt đầu một ngày mới.

Như như mọi khi, Gulf vẫn còn đang ngủ mê mặt trời chiếu vào khuôn mặt ấy vẫn có thể ngủ một cách hồn nhiên. Nhưng hôm nay, bên cạnh Gulf không có anh bên cạnh. Gulf giật mình bật dậy thật nhanh.
- P'Mew..P'Mew... anh ở đâu...

Chạy vào phòng tắm không có, ra ban công cũng không. Cậu vội chạy xuống nhà vẫn không thấy. Lấy điện thoại gọi cho quản lí Lee thì được biết không qua đó. Gulf lo lắng đi qua đi lại trong nhà. Thì ngay lúc đó, anh về mang theo hộp thịt gà KFC.

- Em dậy sớm vậy, nay chủ nhật mà.
- P'Mew, anh đi đâu. Sao không đợi em.
- Anh chạy bộ, nào vệ sinh đi rồi xuống ăn.
- Anh *nắm lấy tay anh* anh đã đi đâu.
- Chạy bộ thôi mà. Nào, đừng nghĩ gì nữa. Đi nào. Hay để anh làm giúp em
- Anh giúp đi 😉😉😉

Gulf dang hai tay ra cho anh bế. Cậu bám vào cổ anh cúi xuống hai chân gập lấy hông anh.
Mew lắc đầu bất lực với độ làm nũng của Gulf. Nhưng anh đang cố trấn an bản thân để không lộ ra trên khuôn mặt anh.

Anh nhìn Gulf đang rửa mặt. Anh đứng sau khoan tay nhìn Gulf trong gương anh liền ôm sau lưng cậu, thì thầm vào tai
- Đừng rời xa anh, anh yêu em

Gulf nghe thế, liền quay mặt đối mặt với anh nhưng anh ôm quá chặt cậu chỉ đứng tựa lưng vào ngực anh. Nắm lấy tay anh đang ôm ngay eo.
- Em sẽ ở bên cạnh anh, anh đã hứa rồi mà, tính thất hứa à.
- Không, anh sợ một ngày nào đó, em chán anh, bỏ rơi anh.

Gulf tháo tay anh ra quay mặt lại nắm lấy mặt nhìn thẳng vào anh.
- Anh có chuyện giấu em. Em biết, nhưng em sẽ không xen vào vì đó là việc của anh, em nên tôn trọng mọi việc, em sẽ để anh làm điều anh thấy thoải mái. Khi nào anh cảm thấy ổn, thì hãy nói cho em biết. Nhé.

Gulf hôn anh, một nụ hôn buổi sáng đầy ngọt ngào. Cả hai cùng nhau đi ra khỏi phòng, tay trong tay đi xuống dưới nhà. Bắt đầu dọn đồ ăn, anh vồ tới ôm Gulf hôn ở cổ, làm cậu giật mình vì tưởng đã xong ở trên phòng.
- Anh, ăn sáng đã. Em đói.
- Anh không thích ăn món đó
- Chứ thích ăn gì.
- Ăn em. 😌😌😌

Vừa nói hết câu, anh bế xốc Gulf lên. Tay anh mò vào trong áo, hôn cổ, hôn tai, rồi tới hôn môi căng mộng ấy. Đôi môi hạt dẻ ấy làm anh chỉ muốn ăn tươi nó. Nó quá sexy, nó sexy hơn khi Gulf thở và bặm môi gợi tình. Anh bế xốc dựa vào thành bếp, để Gulf ngồi lên đó. Anh bắt đầu cuộc thám hiểm của mình.
- Ok chứ

Anh hôn môi mạnh đến mức Gulf phải kéo mặt anh ra. Môi cậu bị sưng lên vì anh hôn quá mãnh liệt. Làm cậu như muốn chết ngạt bởi nụ hôn của anh.
- Em đau. Anh không nhẹ hơn được à.
- Anh không thể.

Nói đến đây, anh cởi áo cậu ra. Đưa lưỡi anh liếm từ rốn lên lướt nhẹ quanh ngực, anh mút mạnh ở nốt ruồi ấy. Anh để lại dấu yêu khắp người Gulf. Còn Gulf cố bấu chặt lấy người anh để nén cảm giác ấy. Cậu bắt đầu thở dốc vì anh luôn dạo quanh nơi nhạy cảm, nơi làm nên cảm giác sung sướng không muốn dừng lại chỉ muốn tiếp tục.
- Pi... hôn em...

Anh liếm môi mình liếm môi Gulf, còn Gulf như đang tìm lấy môi anh. Anh hôn cổ hôn tai, đôi tay anh đang xoa lấy đầu ngực Gulf.

Câu nói câu dẫn ấy làm anh muốn điên dại, muốn ăn ngay con mồi trước mắt mình. Khuôn mặt Gulf lúc này đầy mồ hôi, hơi thở dốc nhắm tịt mắt và liếm môi liên tục. Anh cởi bỏ boxer mà Gulf đang mặc, nơi ấy đã ướt đẫm tinh dịch vì bị kích thích bởi anh. Anh cởi bỏ hết tất cả mọi thứ trên người Gulf, để cậu nằm nay trên mặt sàn nhà bếp. Anh thì thầm và cắn vào tai Gulf.
- Nợ anh, thì em phải trả gấp đôi, anh sẽ không tha cho em.
- Anh...anh tính làm gì. * Gulf bật dậy thì bị Mew đè xuống *
- Em đi đâu. Không dể như vậy đâu Gulf à.
- Em... Ahhhhh

Anh nút ngay bắp đùi Gulf liếm ngay vết ấy. Anh dùng chân tách đùi cậu ra để bắt đầu cuộc chơi, lần này anh không nhẹ tay nữa. Không để Gulf có đường lui, để Gulf bớt quậy phá, vì anh quá cưng chiều thành hư.
Anh làm cho tay ướt trước rồi lần lượt đưa các ngón tay vào điểm G của Gulf.
- Đau... Pi.... em đau...

Gulf vốn không chịu được những lần anh dạo chơi như thế này. Còn riêng anh, thì anh muốn nhìn thấy Gulf mất kiểm sót bởi anh. Trông khá hấp dẫn.
- Chậm... Chậm thôi, nơi ấy đauuuu
- Em có thích không.

Gulf lắc đầu không chịu nổi mỗi lần anh khuấy động tay ở nơi ấy như muốn xé nát tâm trí cậu.
- Không thích à
- Anh... Chậm, em đau.
- Anh sẽ cho em không thể bước xuống giường được ngày hôm nay.

Anh đưa Mew nhỏ vào đột ngột làm Gulf cong mình kẹp đùi lại bên hông anh. Tay Gulf bấu lấy thành bếp vì đưa đẩy mạnh da thịt cạ vào vào nhau. Sức đẩy lần này anh làm cho cậu phải la lên thành tiếng.
- Ahhhh... Pi. Không... Piiiii
- Sao nào bảo bối, em thích không

Gulf cố gật đầu, tay nắm lấy vai anh cắn vào xương quai xanh. Anh bế Gulf với tư thế ấy lao vào tường. Áp lưng cậu vào trong. Gulf gục mặt vào ngực anh, cắn vào đầu ti anh. Kẹp chặt nơi ấy khiến anh đau
- Thả lỏng ra nào, như thế sẽ làm em đau. Ngoan, thả lỏng người ra nó sẽ thoải mái.
- Nóng, bên trong... nó nóng
- Không sao. Nghe anh

Gulf áp vào người anh, thả lỏng người ra.
- Đúng rồi.
- Pi, nhanh ... nhanh lên... ưmmm
- Thoải mái không.
- Thoải mái... Ưmmmm *Gulf thở dốc*
- Có ý định chơi anh nữa không
- Có... Có... Áhhhhh...Ưmmmm...

Anh đâm mạnh vào làm Gulf như muốn thoát khỏi anh. Gulf luôn trêu anh, nhưng đang không biết bản thân mình đang bị anh thâu tóm. Anh muốn cho Gulf biết chiếm hữu là như thế nào.
- Có à. Anh sẽ không để em yên ngày hôm nay.
- Đừng... ưmm... sâu quá... đừng... Ahhhh
- Trả lời câu hỏi của anh
- Không... không... xin anh... Ahhhhh
- Tốt lắm...

Anh tiếp tục ra vào, anh thở nặng hơn. Tiếng thở tiếng rên thoái cảm của cả hai đạt đến đỉnh điểm. Chất dịch của hai người dính đầy ra thành bếp dưới sàn. Chất yêu của Gulf anh liếm nó, anh đưa cho Gulf cảm nhận.
- Em... Em muốn ra... ưmmmm... đừng... đừng động nữa... em... em không chịu nổi.
- Đợi anh cùng ra...
- Ứmmm... Ahhhhh
- Pi... Pi... Piiiiiii

Cơ thể Gulf như muốn rã ra, không còn sức ngồi dậy hay cử động. Gulf mất sức vì bị anh hành tận hai giờ đồng hồ, mệt nên nằm ngay đó. Khi anh bế cậu lên đã đụng trúng chỗ đau, Gulf cau mày, nhưng mệt không tỉnh được . Mew cũng không thoát, tấm lưng bị vợ cào chằng chịt, đỏ hẳn lên, vai còn nguyên dấu răng rướm máu.

Nhưng nhìn lại cơ thể đầy dấu hôn, đến mức nổi bật trên làn da chocolate căng bóng, Mew thì thầm:
- Chết tiệt, mình có mạnh quá không nhỉ? Tại em đó, cứ thích chọc anh, haizz anh đã cố lắm r đó.

Rồi hôn trán Gulf, bế cậu đi tắm, trong đầu suy nghĩ 9981 cách nịnh vợ để mai còn được leo lên giường

.Từ khi nào, anh yêu em không phải vì sẽ được yêu... mà chỉ đơn giản là để yêu em.
Từ khi nào, cho dù có buồn đau, giằng xé anh vẫn không thể từ bỏ em
Anh hoàn toàn không biết...chỉ biết bất chấp tất cả để giữ em ở đó, gần anh.

Em có hiểu ý nghĩa về một ngôi nhà mang hạnh phúc trọn vẹn và chắc chắn không? Điều quan trọng không phải là ngôi nhà to hay nhỏ mà là anh cần người trong ngôi nhà đó như thế nào. Và người đó chính là em.

Anh vuốt ve khuôn mặt Gulf. Chạm vào người cậu xem cơ thể như thế nào. Gulf ngủ suốt từ đó cho tới chiều. Anh biết thể lực của Gulf không khỏe bằng anh, sức chịu đựng khá kém. Khi vận động một cái gì đó là đã khó chịu có cảm giác nên anh luôn trêu chọc cậu. Cũng không ngờ một vị giám đốc lạnh như băng cũng có thú vui khiến người khác phải chịu thua.
- Em cứ như thế này thì em sẽ bị hoài thôi Gulf à. Em luôn làm cho anh có cảm giác gì đó. Em muốn anh phải làm sao đây.

Anh chạm vào môi cậu, Gulf nhép nhép môi rồi cắn ngón tay anh. Rồi cứ thế dụi mặt ôm cánh tay vạm vỡ đó mà ngủ. Anh sờ tóc Gulf rồi cũng chợp mắt một chút. Vì cậu ôm như thế anh cũng không thể làm gì được.

Đôi khi mình tự hỏi, hạnh phúc là gì. Hạnh phúc chính là được sống theo cách mà mình mong muốn, được yêu, được quan tâm chia sẽ. Hạnh phúc nhất là được người mình yêu che chở, được tin tưởng, được chấp nhận.

Tiếng chuông điện thoại reo. Làm anh tỉnh giấc, Gulf còn mê mang ngủ. Anh đi xuống nhà để nghe điện thoại.
- Có chuyện gì sao P'Lee
- Người đó đã về BangKok. Cậu muốn như thế nào.

Anh ngồi nhìn thật lâu, mở một nụ cười nguy hiểm. Bắt chéo chân ngồi từa lưng vào thành ghế.
- Cứ tiếp tục cho người theo dõi. Tôi sẽ ra tay.
- Ok.

Muốn hại chết người tôi yêu à. Muốn hại chết em ấy à. Không dể như vậy đâu. Bắt đầu thôi nào, các người sẽ biết cảm giác ấy.

Anh đi lên phòng, thấy Gulf đã dậy và đang tắm rửa. Anh đứng ngay cửa phòng tắm. Khoan tay đứng đó nhìn vào tấm kính mờ ảo ấy. Khi Gulf bước ra.
- Anh... Anh đứng đây làm gì thế, làm em giật mình.
- Nhìn em.
- Đồ hư hỏng. Đi ăn thôi, em đói rồi.
- Em có sao không, có đau ở đâu không.
- Em không sao. Em khoẻ.
- Thật không. Cho anh xem.
- Ơ hay, em đói rồi, đi ăn. Em cần phải mua một ít đồ dùng nữa.

Khi Gulf cúi xuống để lấy đồng hồ, người cậu run lên cơ mặt thể hiện cảm giác đau nhói. Anh đứng nhìn Gulf biết chắc là rất đau nhưng vì Gulf hay xấu hổ không muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu sau khi tình ái.

- Anh lấy xe, em xuống sau nhé.
- Vâng. Em xuống ngay.

Khi anh đi xuống nhà, còn Gulf đang ôm hông ngồi xuống giường.
- Đau quá đi. Anh không thể nhẹ tay hơn một chút à, chết thật.

Cả hai đi ăn rồi cùng nhau đi mua sắm ít đồ ở siêu thị. Trong đám đông ấy, vô tình có người chạm phải anh.
- Xin lỗi, tôi đi vội.
- Không sao.

Khi quay mặt lại, thì ra là bạn học chung với nhau. Người đó yêu đơn phương anh. Tình cờ gặp lại nhau trong hàng trăm người xô đẩy.
- Sin, lâu rồi không gặp.
- Cũng lâu rồi nhỉ. Cậu đi với ...
- À tôi đi cùng người yêu. Em ấy mãi mê lựa đồ ở quầy đồ ăn.
- Cậu có người yêu rồi à.
- Ừ. Cũng hơn nữa năm rồi. Thế còn cậu
- Tôi thì chưa, yêu một người nhưng lại...

Chưa nói hết câu, Gulf từ xa nhìn thấy anh đang nói chuyện với ai đó nói cười rất vui. Cậu đùng đùng đi tới, nắm tay anh.
- Pi ơi, em mua được nhiêu đây. Anh qua giúp em. Còn nhiều lắm. A, xin chào.
- Đây là...

Anh cười véo má Gulf
- Gulf. Người tôi vừa nói.

Anh nói làm Sin đơ người ra đó, nhưng cười ngay sau đó.
- Ồ, thảo nào. Hihi, à tháng sau này họp lớp đấy nhé. Nhớ đi đó. Chào em nha Gulf, hẹn gặp lại.
- Ok, tôi sẽ sắp xếp thời gian.

Gulf nhìn thấy trong đôi mắt của Sin thể hiện sự tiếc nuối. Có một chút buồn lướt qua đôi mắt ấy.
- Bạn anh à.
- Ừ, hồi học chung đại học với anh. Rất dể thương. Mà lại chưa có người yêu. Haizz
- Anh đang tiếc à.
- Không . Không. Baby
- Tính tiền đi. Em ra xe trước.
- Gulf... Gulf... trời à.

Gulf đi ra xe ngồi ngửa đầu ra sau ghế. Nhắm mắt khoan tay ngồi đó. Khi anh mang đồ ra xe thấy thế, có dự cảm không lành. Anh liền làm nũng với Gulf.
- Em không phụ anh gì cả. Xách nặng lắm đó.

Gulf không lên tiếng cứ nhắm mắt không trả lời câu hỏi anh.
- Gulf, em ngủ rồi à. Chỉ là một người bạn thôi mà. Lâu rồi tụi anh không gặp nhau, tình cờ nên sẵn đó mời họp lớp thôi. Em không sao chứ. Em đừng hiểu lầm.
- Em không hỏi anh. Anh không cần phải biện minh đâu. Về
- Em giận gì anh đúng k
- Có giận gì đâu
- Thế cười cho anh xem
- 🙂
- Thôi xong
- Về

Gulf nói giọng hờ hững mắt nhắm không nhìn anh. Anh thở dài nổ máy đi về. Trong lúc đó. Điện thoại anh reo
- Tôi nghe
- Đã hạ cánh tới sân bay và đang ăn ở nhà hàng Jumbo.
- Ok, tôi sẽ tới đó 30 phút nữa. Anh theo dõi giúp tôi.

Anh chở Gulf về nhà xách đồ vào, ôm cậu sau lưng hôn ngay cổ Gulf.
- Anh đi công việc. Anh sẽ về ngay. Anh xin lỗi, em đừng giận anh. Được không. Anh sẽ bù lại cho em, nha. Bảo bối.
- Anh đi đi. Về hãy nói.

Anh quay người Gulf lại, hôn vào môi cậu. Hôn được một lúc Gulf tách môi ra chạm vào môi anh, nhìn nó. Gulf hôn lên mũi anh
- Anh đi đi, đi nhanh rồi về.
-Ừ. Anh sẽ về sớm.

Tại nhà hàng Jumbo. Anh đeo kính đen bước tới ngay bàn người đó. Mở một nụ cười thân thiện nhưng cũng rất lạnh khiến người đó giật thót người. Không mở được lời nào. Bật dậy nhưng bị MaxTul kéo người xuống từ đằng sau. P'Lee và Ohm cũng đi tới ngay sau đó.
- Mình lại gặp nhau rồi, Đối tác của tôi.

Bạn có lẽ chiến thắng người khác bằng tranh cãi. Nhưng sẽ hay hơn khi đánh bại họ bằng nụ cười của bạn. Bởi lẽ những con người muốn tranh cãi với bạn họ không thể chịu đựng được sự im lặng của bạn cùng nụ cười ấy.

Mew ngồi trước mặt hắn, cười rồi nhịp tay xuống bàn. Về phía bên kia, mặt biến sắc tay run trên bàn. Cầm ly nước uống không được bị rớt ly xuống sàn.
- Ầy, anh ấy . Cẩn thận một tý. Lúc ấy anh cũng hùng hồn lắm mà. Nay sao lại thế.
- Haha, cậu vui tính quá.
- Nhìn mặt tôi thử có vui không nhỉ.
- Lâu ngày gặp cậu vẫn thế.
- Vào vấn đề chính nhé. Tôi không thích vòng vo. Mất thời gian. P'Lee đem tới đây.

Quản lí cầm sấp giấy tờ hình ảnh. Đối tác nhìn thấy được liền nhào tới để lấy chúng nhưng bị Max kéo người lại.
- Đừng vội thế chứ. Chúng ta chưa nói gì mà.
- Cậu muốn gì.
- Tại sao lại muốn giết em ấy. Hả. Tại sao cho người chơi sau lưng tôi.

Anh nói trong giọng rất giận dữ. Đập tay mạnh xuống bàn. Tại nơi đây, anh đã thuê hết căn phòng nay. Trong căn phòng chỉ có sáu người. Không khí trở nên nặng nề. Anh lật từng tờ giấy từng tấm hình, bằng chứng có thể kéo sư nghiệp của công ty và ông sẽ sống một cách thảm hại.
- Tại sao lại là em ấy. Tôi đã bỏ qua tất cả. Các người lại muốn tôi đào lên. Muốn không, một cú điện thoại là anh kết thúc tại đây. Miếng cơm nhỏ sẽ không có để ăn chứ không phải được ăn sang như thế này. Sao hả.
- Đừng, tụi nhỏ không sai, do tôi
-Gulf cũng không sai. Anh giết em ấy. Mục đích của anh là gì.
- Tôi xin lỗi.
- Đây là con gái anh đúng không.

Luxury bị đám người mặc vest đen lôi vào. Làm ông giật mình đứng dậy chạy tới bên cạnh con gái ông. Còn anh ung dung ngồi đó. Uống ly rượu trên bàn. Đứng dậy và đi tới đó.
_ Tốt nhất đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với em ấy thì tôi sẽ không tha cho các người một lần nữa. Tôi sẽ không nói rằng anh có cảm tình với người cùng giới.

Luxury nhìn người Ba của mình thất thần chưa định hồn lại lí do tại sao mình lại bị lôi đến đây, và nghe được câu nói ấy từ Mew
- Anh nói vậy có ý gì.

Mew đứng lại. Bỏ tay vào túi quần . Quay mặt lại và cười
_ Vì người cô luôn kính trọng đang có tình cảm với người yêu tôi và hại chết em ấy. Đừng để tôi phải thấy các người miếng cơm manh áo cũng không có.

Chúng ta vĩnh viễn không biết về ngày mai và điều ngoài ý muốn, cái nào sẽ tới trước.Cuộc đời con người như 1 giấc mộng, sống tốt ở hiện tại và đừng đợi khi mất rồi mới hiểu trân trọng. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, thừa lúc vẫn còn kịp, đi gặp người bạn muốn gặp, làm chuyện bạn muốn làm, sống cuộc sống mà bạn muốn sống, yêu người mà bạn muốn yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com