Chương 22: Ra Sức Bảo Vệ
Yêu nhau chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường.
Không ai biết. Nhưng là vì có thể ở bên người này nên mới có dũng khí bước tiếp, dù là bất an, dù là hạnh phúc.
Anh cõng Gulf về trong sự ngỡ ngàng của Bố Mẹ. Cậu bị thương nhẹ, bấy nhiêu ấy cũng đủ làm anh lo lắng. Vừa để Gulf ngồi trên ghế, anh vội vàng lấy hộp sơ cứu sát trùng vết thương. Anh không cho ai làm, anh cứ ở bên Gulf mãi. Chăm lo vết thương cho cậu, chuẩn bị cả thức ăn và nước để cậu uống thuốc. Anh làm cho Bố phải ngạc nhiên vì chuyện này anh làm rất gọn lẹ, giống như anh đã làm nhiều lần, cẩn thận và tỉ mỉ. Anh giành luôn phần của Mẹ, kêu Ba Mẹ đi nghỉ ngơi. Bỗng có điện thoại reo, bên kia là quản lí
⁃ Anh sắp xếp ngày mai xuống Pha Ngan, tôi có chuyện cần nhờ anh.
⁃ Ok, tôi sẽ đi ngay, sáng mai sẽ có mặt. Cứ gởi thông tin qua tôi sẽ làm xong.
⁃ Ok.
Gulf nhìn anh mở nụ cười, ánh mắt lại lạnh buốt. Trong nụ cười ấy có chút sát khí, rất nguy hiểm. Bản thân anh, còn không biết anh đang làm gì.
⁃ Pi à, công ty có chuyện gì à?
⁃ Không đâu, em cứ yên tâm.
⁃ Nhưng P'Lee vừa gọi
⁃ Anh đã liên lạc vs anh ấy. Em đừng nghĩ gì cả, hiểu chưa.
Mẹ Gulf kéo Bố ra sân trong vẻ mặt vui vẻ.
⁃ Này ông. Thằng Bé với cậu con trai kia
⁃ Tôi biết, tôi thấy cậu nhóc đó chăm lo cho chó con nhà mình rất tốt.
Mấy hôm đó, vì ngại Ba Mẹ, Gulf không cho anh ngủ chung, anh ngủ xa cậu, sang phòng ngủ dành cho khách. Mew cảm thấy trống vắng. Anh trở mình liên tục vì ngủ không được ra ban công ngồi hóng gió nhìn ra biển. Gulf bên phòng kia cũng không ngủ được suy nghĩ rồi bước nhẹ qua gõ cửa phòng anh.
⁃ Pi à, Anh ngủ chưa?
Anh ngạc nhiên, quay người lại bước tới thật nhanh bên Gulf bế nhấc cậu lên hôn ngấu nghiến làm cậu không kịp phản ứng
⁃ Ưm...Ưm... Pi....
⁃ Anh nhớ em lắm Gulf!
⁃ Không phải bây giờ
⁃ Thế nên, em đừng kêu to quá nhé Bố Mẹ sẽ nghe đấy.
⁃ Anh...
Anh thả Gulf lên giường, anh cởi áo ra rồi bắt đầu điểm đến của mình trên người Gulf. Anh hôn cậu say đắm, cố ngăn Gulf không phát ra âm thanh tình ái ấy, nó làm anh phát điên lên mỗi khi nghe Gulf thì thầm truyền hơi thở đến tai anh. Anh lật úp người Gulf và cởi bỏ quần áo trên người cậu. Chỉ mất vài giây để lấy đồ bảo vệ từ trong túi, anh nhanh chóng đeo vào rồi bắt đầu xâm chiếm nơi riêng tư của Gulf.
Gulf cắm chặt gối tay bấu vào ra giường bởi sự rung chuyển của cả hai. Đưa đẩy nhau trong sự khoái lạc, sự ham muốn đến điên cuồng, sự hòa hợp về tâm hồn làm khoái cảm tình dục dâng cao hơn và ngày càng mãnh liệt hơn
⁃ Anh muốn em, anh muốn em cảm nhận con người anh bên trong em, anh muốn cho em biết anh yêu em như thế nào.
⁃ Nhẹ... nhẹ thôi... em đau
Gulf thở nặng hơn, tay tì vào ra gường chống mặt xuống để kìm chế cảm giác lúc này. Anh nâng hông Gulf lên, anh giữ lấy vị trí ấy và tiếp tục hết sức để xâm chiếm. Tại cậu để anh thèm khát mấy hôm nay và bây giờ anh phải tranh thủ làm bù lại những ngày đó. Hơi thở của cả hai thay đổi, nóng bỏng và rạo rực. Anh đẩy mạnh làm Gulf phải la lên không thành tiếng, cúi mặt xuống hai tay đập vào gối ra lệch anh dừng lại. Anh cứ tiếp tục xoa hông Gulf rồi gia tăng nhanh hơn. Chưa bao giờ cậu lại có thể chịu đựng không phát ra tiếng như hôm nay, cơ thể nóng lên kèm theo hơi thở dốc đó Gulf giọng nói nghẹn lại
⁃ Em không chịu nổi, em muốn ra.
⁃ Đợi anh, chúng ra cùng ra
⁃ Không...đừng... đừng.... Áhhh... ưmmmm
Gulf không chịu nổi phát ra tiếng ngay sau khi anh đâm mạnh cái cuối cùng ấy, anh nhanh tay hơn không để tiếng la ấy vọng ra bên ngoài. Nhanh tay, che miệng Gulf lại ngay sau đó. Cả hai đều ngã xuống thở mạnh ra. Anh ôm Gulf vào lòng, hôn vào trán cậu xoa xoa đầu. Anh không thể nào dừng lại những hành động âu yếm ấy khi ở cùng Gulf.
⁃ Anh, anh có chuyện gì giấu em đúng không. Hôm nay anh lạ lắm!
⁃ Không bảo bối à. Mệt rồi đúng không, ngủ đi. Ngoan.
⁃ Thật không?
Anh không trả lời mà lại đặt một nụ hôn quá đỗi dịu dàng lên môi Gulf rồi ghì chặt cậu vào lòng. Anh không giỏi nhẫn nhịn, anh không giỏi nói, anh không giỏi bộc lộ cảm xúc nhưng tình yêu của anh giành cho em nó nói lên tất cả. Nếu nói, em sẽ cảm thấy anh nói cho có nói, nhưng anh sẽ không nói, anh sẽ làm cho em thấy rằng anh yêu em như thế nào.
Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng.Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu.
Gulf ngủ say trong lòng anh. Hôm nay anh phải làm một việc rất quan trọng. Anh đỡ người Gulf ,đắp chăn cho em ấy rồi anh bước nhẹ xuống giường rời khỏi phòng và đi xuống nhà.
⁃ Dậy sớm thế con. Gulf còn ngủ à.
⁃ Vâng, con có công việc cần giải quyết ạ. Em ấy có dậy thì xin Mẹ nói em ấy giúp con. Con sẽ về nhanh thôi ạ.
⁃ Ờ ờ đi đi con.
Nội tâm Mẹ: nó quan tâm đến cả giấc ngủ của Gulf. Nhưng ở dưới này có công việc gì liên quan đến nó à.
Gulf tỉnh dậy không thấy anh, vội chạy xuống nhà gọi tên anh. Thì được biết anh đã dậy và ra ngoài từ sớm.
⁃ Anh ấy làm gì ở đây cơ chứ. Ảnh không nói đi đâu hả mẹ.
⁃ Không, nó chỉ dặn mẹ khi con dậy thì nói cho con biết. Thế thôi à.
⁃ Vâng.
Ngay lúc đó, chiếc xe dừng trước nhà Gulf. Cậu vội chạy ra thì thấy P'Lee bước xuống xe đi vào.
⁃ Ơ quản lí, anh xuống chơi hả.
⁃ Haha, xuống làm việc.
⁃ Hả, có việc gì ở đây.
⁃ Có đó, đi thôi. Vào nhà nói gia đình đi, anh dẫn cậu đi.
⁃ Vâng. Mà Pi đâu ạ.
⁃ Rồi cậu sẽ biết. Nhanh nào.
Hối hả chạy thật nhanh lên phòng để mặc lại cái áo chỉnh chu hơn. Rồi hôn tạm biệt Bố Mẹ. Dọc đường đi, cậu vẫn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Tại sao P'Lee lại ở đây, P'Mew đâu sao không thấy. Tính làm cậu bất ngờ chuyện gì đây. Nó thật mờ ám.
Bao nhiêu suy nghĩ Gulf tưởng tượng rồi quơ quào trước mặt như đang đẩy cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cậu nhìn qua quản lí cũng ngầu không kém. Đúng chất người của Tổng Tài, thật có khí chất.
⁃ Quản lí ở với Pi bao lâu rồi ạ.
⁃ Mew Tổng có hai trợ lí đắc lực. Tôi và Best được cử qua Anh để làm việc bên đó cũng sắp về rồi. Nói ra thì cũng không lâu lắm, từ khi cậu ấy thành lập công ty.
⁃ Hả.
⁃ Bố của cậu ấy là chủ tịch, tôi là người được cậu ấy giúp đỡ và đưa tôi về bên chủ tịch. Rồi tôi được cậu ấy nhờ về đây khi Best đi. Khoảng 30 năm rồi.
⁃ Aow, anh thật giỏi.
⁃ Mew Tổng hơn tôi gấp mấy lần. Rồi cậu sẽ biết được. Chuẩn bị nào.
Chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe cũ kĩ hoang tàn. Không có ai trông nó thật đáng sợ. Bước xuống xe, Gulf nhìn xung quanh bỗng lạnh người ép vào trong cửa xe. Quản lí đi tới gần và vỗ vai cậu.
⁃ Đừng lo. Tôi đây, được chứ.
⁃ Nhưng... nơi này.
⁃ Đi thôi.
Cậu đi sau P'Lee bỗng dừng lại. Từ xa có dáng người quen thuộc đừng cầm cây gậy bóng chày cùng với những người đã đánh cậu hôm đó. Anh đã xử đẹp bọn chúng. Gulf đi tới gần, nhìn rõ hơn. Đúng, chính bọn họ
⁃ Có phải, tụi này đã làm em bị thương. Đúng không.
⁃ Vâng. Nhưng... nhưng em. Bọn họ, tại sao lại như thế này.
⁃ Nó sẽ trả gấp bội khi đụng vào em.
Anh cầm gậy định đánh. Thì Gulf ôm anh từ đằng sau ngăn anh lại.
⁃ Không... đủ rồi. Về thôi, em không thích anh như vậy.
⁃ Tụi nó...
⁃ Đủ rồi, anh nghe không. Đủ rồi.
Anh buông gậy xuống và ôm Gulf vào lòng.
⁃ Đi ra đây với anh.
⁃ Thả họ ra đi. Như vậy được rồi. Anh nghe không. Người em biết không phải như thế này, anh làm em sợ đấy Pi.
⁃ Ngoan, anh đây. Anh sẽ không làm gì hết. Được chứ.
Cả ba người rời khỏi đó trở về nhà. Gulf đi thẳng lên phòng anh chạy theo trước sự ngỡ ngàng của Bố Mẹ, còn riêng quản lí thì tựa người vào thành cửa cười. Yêu nhau giận nhau để quan tâm nhau nhiều hơn.
Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com