Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Cho Nhau Lòng Tin.

Chúng ta thường sẵn sàng vì người mình yêu mà làm nhiều việc không đòi hỏi sự báo đáp. Thứ duy nhất chúng ta cần, từ đầu đến cuối, chỉ là tình yêu chân thành từ người ấy.

Gulf nằm bên cạnh anh, cậu đang ngủ sau khi bị Mew dằn vặt. Trên cơ thể săn chắc phủ đầy mồ hôi cộng với vết hôn loang lổ. Mew bế Gulf lên rồi đi tới phòng tắm. Gulf giật mình tỉnh giấc:

- Mew, em đi được. Để em tự đi.

- Anh giúp em. Hôm nay em mệt rồi.

- Em không mệt, lần nào cũng vậy. Anh...

- Anh muốn giúp em.

———————

- P'Lee, anh ở cạnh Mew Tổng bao lâu rồi.

- Nói thế nào cho đúng nhỉ, tôi làm người bạn nô lệ cho  Mew Tổng được 5 năm rồi, trước tôi là trợ lý cho ngài chủ tịch, rồi được Mew chọn, tôi theo cậu ấy luôn.

- Anh đã có mối quan hệ nào đó chưa.

- Ý cô... "anh nhìn Tiff bằng một ánh mặt suy nghĩ rồi chợt anh mỉm cười"
Tôi làm gì có thời gian. Đi với tên cuồng công việc lại khó tính như Mew... chậc... Tôi còn chưa nghĩ tới chuyện đó nữa kìa. "Nhìn Tiff rồi nói"

- Nếu là....tôi.... với anh... thì anh sẽ như thế nào "Tiff nghiêm túc nói, làm anh ngạc nhiên"

- Cô còn trẻ, sự nghiệp phía trước cô còn dài. Quen tôi, chúng ta đều bận cô sẽ khổ.

- Sao anh biết quen anh tôi sẽ khổ.

- Haha, còn phải hỏi. Chúng ta được Mew coi trọng như vậy, sẽ bận lắm đó. Cô muốn chúng ta hẹn hò ở cửa công ty hay ở căn tin. Thôi, để tôi gọi xe đưa cô về, trễ rồi.

- Anh chờ đó, tôi sẽ tán được anh. P'Lee. Đứng lại đó, anh nghe không hả.

P'Lee đứng dậy và đi gọi xe để cô ngồi ở ghế đá một mình. Cô nhìn mình xuống dòng sông.

- Đồ khốn nhà anh. Anh để tôi ở lại đây, anh đi đâu mất tăm. Anh có xe mà, anh đưa tôi về cũng được mà. Đồ xấu tính, anh giả thân sĩ cho ai xem. Anh xem tôi là cái gì vậy hả. Tôi có tình cảm với anh thật mà.

Tiff tức phát khóc, lần này thật sự cô đã phải lòng một ai đó. Cô sẽ không chịu thua đâu. Đây là cảm giác chinh phục tình yêu mà ai cũng sẽ phải trải qua.
Đúng lúc này, khách sạn đối diện xuất hiện một người đàn ông say xỉn đang đi về phía cô, nhìn thấy Tiff đang ngồi hắn đột nhiên xông tới làm cô giật mình hét lên.

- Mày... mày là thằng nào. Tránh xa tao ra, thằng khốn.

- Cô em, một mình em ngồi đây sao. Đang khóc à.

- Biến ngay.

- Đi với anh nào, anh sẽ cho em...

——— Bốp...

Cô ném túi xách của mình vào người gã đàn ông và bỏ chạy. Chạy được một đoạn ngắn thì bị kéo chân ngã xuống cỏ, hắn vồ lấy và đè lên người Tiff. Cô la toán lên cố gắng chống cự để thoát khỏi bọn chúng.

- Tránh ra... thằng chó. Tránh ra.

- Im lặng, còn la nữa. Tao sẽ giết mày. Con khốn.

- Đừng chạm vào tôi, tránh ra. "Tiff tức giận. Bà mẹ nó, ai cũng bắt nạt cô. Ngay khi cô định lên gối cho nát cậu em của thằng khốn này, thì Tiff nghe tiếng P'Lee"

- Tránh xa cô ấy ra, chết tiệt.

Cô nhìn thấy bóng dáng anh đang đứng cùng với MaxTul. Cô nhìn thấy anh, cô vui mừng anh ấy đã quay trở lại với cô rồi. Anh không bỏ rơi cô, anh đến bảo vệ cô rồi. Thấy mấy người đàn ông đi tới, gã say loạng choạng bỏ chạy, Lee ngồi xuống bên cạnh đỡ người cô dậy.

- Tôi xin lỗi vì đã để cô ở lại đây một mình.

- Tôi ổn, không cần anh quan tâm "Tiff nói dỗi"

- Tôi đưa cô về. Nào, đứng dậy.

- Tại sao anh lại xin lỗi. Anh không sai tại sao anh phải xin lỗi tôi. Tôi chẳng cần giúp.

- Bất kể ai xảy ra như thế này, tôi đều giúp thôi.

- Tại sao anh quay lại. Tại sao anh biết được tôi sẽ gặp nguy hiểm. Anh nói đi, anh không dám thừa nhận cảm xúc của anh. Anh sợ cái gì, anh đang che giấu điều gì. " Tiff phát điên, cái lão khốn khiếp này, anh thừa nhận thì chết à. Yêu đương với cô khiến anh mất mặt chắc."

- Tiffany, cô rất tốt. Nhưng cô sẽ nhận được tình cảm của nhiều người hơn nữa. Sẽ có người yêu cô thật lòng.

- Tôi không cần, bà đây hôm nay chỉ thích anh thôi.

- Cô ngoan cố thật, đứng dậy tôi đưa cô về. Nhanh nào, chúng ta sẽ nói chuyện sau được chứ.

Anh đang cúi xuống để đỡ Tiff đứng dậy thì cô vòng tay qua cổ anh kéo anh xuống và hôn môi thật nhanh.

- Anh không thoát khỏi tôi đâu, tôi đóng dấu anh rồi. Hãy chờ xem, tôi không nói chơi đâu nhá.

Tiff lập tức vẫy xe của đồng nghiệp và đi mất bỏ lại anh, Anh ngay lúc đó thì đơ người ngồi không nói được câu nào. Trạng thái của anh bây giờ khiến MaxTul phải bật cười nghiêng ngã. Đồng thời nhân cơ hội này chọc ghẹo ông anh khó tính này.

- Ôi ôi... đã bị cướp mất nụ hôn đầu rồi đúng không. Nhìn anh bây giờ thật hiếm thấy mà. Anh ổn không vậy, tôi đưa anh về nhé.

- Các cậu thôi đi.

- Này. Thích người ta thì thổ lộ đi nha. Không khéo sẽ bị người khác tranh mất đấy. Mình cũng có tuổi rồi đó, kén với chọn đi.

Cả ba người cùng nhau rời khỏi đó. Khi vừa vào trong xe, anh ngồi thật lâu rồi mới nổ máy chạy. Trong đầu anh bây giờ đều hiện lên hình ảnh Tiff hôn anh. Nụ hôn nhẹ nhàng lại để cho anh ấn tượng sâu sắc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh rung động trước một ai đó hay , nhưng cô nàng nóng nảy này cho anh một cảm giác kì lạ. Anh gục đầu vào vô lăng thở dài rồi đạp ga chạy về nhà. Anh dừng lại trước chung cư Tiff đang ở, anh có mang cho cô kẹo giải rượu của Đức, nãy cô nàng có uống rượu, sợ mai khó mà đi làm đúng giờ.
Nghĩ một hồi, Lee gọi cho Tiff

- Tôi đang ở dưới sảnh, xuống đây đi.

- Hả "Cô có vẻ rất ngạc nhiên, kéo tấm rèm cửa sổ và nhìn xuống thấy được xe anh đang đậu ở đó" Tôi xuống liền.

Cô chạy nhanh nhất có thể đến nổi quên mang theo áo khoác vì trời tối khá lạnh sương xuống. Vừa chạy xuống vừa thở, đến nổi nói không ra hơi.

- Anh tới đây... có việc gì hả... mệt muốn xĩu.

- Tôi đâu hối cô chạy xuống, cô có thể đi bình thường tôi đợi được.

- Này... gọi tôi có chuyện gì.

- Ăn đi, tôi mới mua đó "ánh mắt ngại ngùng, mặt đơ ra không nhìn vào mặt Tiff"

- Ơh... cái gì thế " đưa mắt nhìn gói đồ anh đưa"

Vừa nhận lấy cô vừa mở ra, Kẹo giải rượu à! Tiff nhìn lên thì bắt gặp anh né ánh mắt mình

- Anh ... đang tán tỉnh tôi hả?..... Anh không thích cũng không cần ép mình đâu... tôi không phải loại con gái vì một nụ hôn bắt anh chịu trách nhiệm " Tiff nhún vai giả vờ thoải mái thực ra cô hơi căng thẳng. Bà mẹ nó, lão già này có ý gì.

Anh cởi áo khoác của mình choàng lên vai cô.

- Trời lạnh... cô lên phòng đi.

Tiff thất vọng, khuôn mặt cô cố cười trấn an bản thân. Thua keo này bày keo khác

- Tôi biết ngay mà. Cảm ơn vì món quà. Anh ngủ ngon. Tạm biệt.

Khi Tiff đi, Lee nhìn bóng lưng cô, trong lòng hơi bối rối. Anh cũng chẳng định nghĩa được tình cảm của mình hiện tại là gì, nên không nói với Tiff, dù gì họ còn là đồng nghiệp mà ..... Haizz

Nếu như tình yêu cũng có thể bày binh trên mặt giấy hay như kế hoạch số liệu đàng hoàng thì sai lầm cũng có thể xóa đi và vẽ lại được. Nhưng tình yêu không phải như vậy.

————————

Mew dậy sớm đi xuống quầy lễ tân để giao dịch một số thứ công việc. P'Lee có mặt ở đó. Mew ngồi đối diện, nhìn thấy khuôn mặt của quản lí không như mọi ngày. Vốn những người tâm lí như anh thì chỉ cần nhìn sơ qua là hiểu ngay sự tình.

- Cô ấy đã thổ lộ với anh. Đúng chứ.

- Mew này... Tôi....

- Anh đang khó suy nghĩ làm thế nào để đối phương có cuộc sống tốt khi ở cạnh anh. Một người con gái mạnh mẽ như Tiff đôi lúc cũng có những nổi buồn mà cô ấy giấu trong lòng. Anh đừng nghĩ quá nhiều, cho đi và nhận lại. Mọi thứ đều bắt nguồn từ bản thân mình thôi. Đừng để cô ấy đợi quá lâu. Một khi cô ấy đã từ bỏ thì sẽ không còn cơ hội nào đâu.

- Anh cũng biết mà, chúng ta bận như vậy ....Tôi sợ rằng sẽ không làm cô ấy hạnh phúc.

- Hạnh phúc hay không, tự Tiff quyết định mà, anh đừng coi thường quản lí cao cấp của tôi.

Cả hai bàn giao công việc rồi quản lí quay về công ty để làm việc. P'Lee đi đến phòng Marketting thì được thông báo Tiff không làm, hỏi mọi người thì được biết cô đang bị sốt nên nghỉ. Anh cấp tốc lái xe đến chung cư tìm cô. Đứng trước cửa phòng, thở dài ngập ngừng không dám nhấn chuông. Bản chất ngày thường đâu cả rồi, sóng gió biết bao đều có thể dể dàng vượt qua cơ mà. Chỉ là ngỏ lời xin quen người ta thôi có cần phải rụt rè như vậy không. Nhấn chuông đã lâu nhưng không thấy cô ra mở cửa, anh liền gọi cho Tiff rất nhiều cuộc vẫn không trả lời. Anh bắt đầu thấy lo lắng rồi đây, cứ nhấn chuông rồi gọi điện thoại. Tiff đã rời khỏi nhà đã lâu nhưng anh không biết nên cứ đinh ninh là cô đã xảy ra chuyện gì. Lúc P'Lee đang định báo công an thì Tiff trở về nhà và bắt gặp anh đang ngồi ngay ở cửa đợi cô.

- Anh làm gì ở đây.

- Tiffany, cô không sao chứ.

- Tôi... có sao đi nữa cũng không liên quan tới anh. Phiền anh tránh ra để tôi vào nhà.

- Tiff này.

- Hôm nay tôi đã xin nghỉ rồi cơ mà, sếp cũng duyệt rồi. Có chuyện gì à.

- Anh... anh lo cho em Tiff...

Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng anh bây giờ không khỏi suy nghĩ. Một người đàn ông trưởng thành, lại xấu hổ như thế này cơ à. Anh đang đùa giỡn với tôi đúng không.

- Tôi không sao. Cảm ơn anh. Anh có muốn vào nhà uống miếng nước không. Tôi mới nấu trà hoa quả, anh là người đầu tiên uống thử nó đó. Vào đi.

Anh bước vào nhà và nhẹ nhàng đóng cửa. Ngôi nhà thật sư rất đẹp, nội thất rất xinh. Một người con gái mạnh mẽ như Tiff lại trang trí ngôi nhà của mình thật nhã nhặn. Căn nhà có mấy món đồ đàn ông, nhìn là biết làm giả, cô nhóc này cũng biết phòng bị đấy. Anh đi dạo một vòng trong nhà, ghé tới nơi để khung hình, những bức hình cũ nụ cười thuần thiết của cô thật tươi, nhưng càng ngày càng cứng dần. Đã xảy ra chuyện gì với cô ấy. Người thân cô ấy đâu, anh không nhìn thấy nhiều ảnh gia đình. Lee buột miệng

- Cô không sống cùng Bố Mẹ à.

Tiff ngừng tay lại, vẫn nụ cười phóng khoáng, nhưng lại không giấu được nét buồn khóe mắt.

- Bố Mẹ tôi đã xảy ra tai nạn khi trên đường đến đón tôi. Và bây giờ tôi chỉ có một mình "nhìn anh rồi cười" . Như anh thấy, cũng lâu rồi, tôi không nghĩ về họ. Tôi không thể ôm nổi mất mát ấy trong lòng tôi mãi được.

Tiff đặt ly nước ở trên bàn rồi đi tới đứng cạnh anh. Cô nhìn vào khung hình ấy một hồi rất lâu, rồi ngước nhìn anh.

- Ngay lúc ấy, tôi đã không còn là chính tôi nữa. Tôi hận bản thân tôi. Tôi đã không kịp nói với họ là tôi đã tốt nghiệp thành công, tôi muốn tạo cho họ một bất ngờ. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn....

- Cô là một người con gái tốt, tôi nghĩ ba mẹ vẫn luôn dõi theo cô, họ tự hào về cô lắm đấy

Tiff ôm lấy anh và khóc thật lớn. Lâu rồi không khóc, thì ra cô cũng không mạnh mẽ đến thế. Cô mệt rồi, cô cũng muốn có gia đình của riêng mình.

- Khóc chút thôi nhé. Tôi ở đây mà. Ba mẹ cô đau lòng đấy. Cả tôi .......tôi cũng đau lòng nữa

- Tên khốn nhà anh..... anh không thích tôi .....hức.... còn nói gì đó...... để tôi hi vọng hả.....

- Anh nói không thích em hồi nào. Ngoan, khóc đủ rồi. Sưng mặt lên đồng nghiệp lại cười em.

- Lee.... Lee xấu xa.... Lee đểu cáng.... anh có ý gì ..... "Tiff lau vội nước mắt, nhìn anh. Cô không nghe nhầm chứ, Lee đang bày tỏ với cô."

- Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa. Anh thua em rồi, anh thừa nhận, anh thích em. Cho phép anh cùng em tạo gia đình mới nhé.

- Đồ ..... đồ xấu xa.... em tưởng em thất tình rồi chứ.....
" Tiff lại khóc, nước mắt hạnh phúc trào ra chảy dài trên gò má phấn hồng của cô, ánh mắt nhìn Lee sáng lấp lánh. Bà đây thành công rồi!!!! "

- Rồi ngoan, ngoan, không khóc nữa,anh biết sai rồi, anh đưa em vào giường nghỉ nhá!

Phải mất cả tiếng sau, khi Tiff đã ngủ, Lee lái xe về nhà. Trong một vài giây dừng đèn đỏ, anh bật cười. Thì ra, tình yêu đơn giản vậy thôi, cứ theo trái tim mà làm là được.
Thế là có người yêu rồi!

Thích một người phải nói ra, không thích một người càng phải nói ra. Không thích thì đừng tốt với người ta, chỉ có thể tốt với người mình thích thôi.

__________

Sau đêm tân hôn, Gulf thuộc về anh, anh thuộc về Gulf. Đường đường chính chính mối quan hệ, nhân duyên là như thế, uống nhầm một ánh mắt là cơn say theo cả đời.

Trên phòng, Gulf sắp xếp lại mọi thứ một lần nữa rồi chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Ra ban công đứng một hồi rồi quay lại thì thấy anh đi vào phòng mồ hôi làm ướt áo. Gulf nhanh chân tới đưa khăn cho anh và chuẩn bị đồ cho anh tắm. Nhân tiện lúc này đây, anh ôm vòng qua eo Gulf kéo sát vào người anh, hôn vào vai rồi di chuyển lên cổ kéo xoay người cậu lại để nhìn rõ khuôn mặt Gulf bây giờ.

- Em ổn chứ. Có đau ở đâu không.

- Em không sao.

- Cho anh xem. Anh muốn nhìn thấy một lần nữa.

- Em đã nói là không sao rồi mà. Anh tắm đi, rồi về.

- Về... về đâu.

- Anh muốn ở đây đến khi nào, em nhớ hai bé con ở nhà lắm rồi. Em muốn gặp nó ngay bây giờ.

- Mẹ sẽ lo cho hai nhóc ấy. Còn anh sẽ lo cho em ngay bây giờ.

- Mew... không được... Mew... Mewwwww

Anh ôm người Gulf rồi cả hai người ngã xuống giường. Anh đỡ tay sau gáy Gulf không để cho bảo bối của anh phải va chạm mạnh cho dù đó là chiếc giường êm đi chăng nữa. Anh nhanh tay cởi áo ngoài của Gulf, vừa cởi ra anh lại nhìn thấy thành quả của anh tạo nên trên người em ấy. Anh chạm tay vào những dấu vết ấy, một tay thì đưa lên lướt trên đôi môi hạt dẻ rồi sờ vào đôi tai nhỏ xinh kia làm Gulf phải rùng mình né tránh đi.

Anh nắm lấy bàn tay Gulf đang để trên khuôn mặt anh, anh liền chạm vào đôi bàn tay nhỏ ấy nắm lấy và xoay lại, thấy chiếc nhẫn anh đã cầu hôn Gulf, ánh anh nhìn Gulf bây giờ rất hạnh phúc. Anh hoin lên chiếc nhẫn ấy rồi cúi xuống hôn cậu. Thật say mê mà, khoảng khắc ngọt ngào ấy sẽ không mất đi mà chỉ dâng trào lên thôi. Anh nhìn Gulf, đôi mắt cậu bây giờ long lanh nhìn anh.

- Có những thứ một khi đã nếm thử thì sẽ bị nó tóm gọn, thậm chí sẽ nghiện... Anh có biết không Mew.

- Em thì khác. Ở bên cạnh em rồi anh không muốn phải xa em một chút nào. Cũng giống như tiến vào thân thể em rồi, anh quả thực không muốn ra ngoài nữa.

Gulf bỉm môi, tránh né anh. Anh nắm lấy cằm Gulf xoay lại nhìn thẳng vào mặt anh.

- Em tránh né anh, em nghĩ em làm được.

- Anh nói điêu vừa thôi. Em không tin.

- Không tin em thử xem. "Anh cười, ôm cậu nằm xuống người anh, cánh tay Gulf giờ đây không đỡ được, trực tiếp ngã lên ngực anh, lại vội vàng bò dậy. Anh đè lưng Gulf xuống" Nhìn anh.

Mặt hai người gần như sát rạt nhau, gương mặt anh khi nhìn Gulf chân thật như thế, mũi cao cao, đường nét góc cạnh rõ ràng, hơi thở Gulf trở nên dồn dập, nhắm mắt chống tay lên và nói thật to

- Em còn lâu mới nhàm chán giống anh, anh nghe cho kỹ đi. Không phát lại lần hai đâu.

- Nong này... Nhẫn này em phải đeo hàng ngày, không được lấy xuống."

- Nếu lấy xuống thì sao.

Anh nhìn Gulf rồi thở dài, Gulf cười phì ra đó. Cậu biết chọc ghẹo anh là giỏi.

- Biết rồi. Em sẽ không tháo nó ra. Được chứ. Gulf vừa nói vừa gật gật đầu, không nhịn được cười

- Bộ dáng giận dỗi vừa rồi của anh thiệt đáng yêu.

-Hồi nào. Không có.

- Em mới thấy, anh đừng có mà che giấu.

- Em ghẹo gan anh rồi đúng không. Ngứa đòn đúng không. Em nay được lắm. Có uy gớm ta.

- Tất nhiên rồi. Hahaha.

Nói xong bị anh trừng cho tắt cười, chỉ đành thè lưỡi tỏ ý không phục. Ai biết anh tự dưng sấn tới, áp sát vào cậu, nở nụ cười nham hiểm.

- Chồng em đã đáng yêu như vậy, có phải em nên khen thưởng một chút không?"

Gulf vụt cái đỏ mặt, xưng hô "Chồng" này cậu từng gọi khi bị anh trêu chọc là Gulf khó chịu trong người mới đành nói ra từ "Chồng" nào ngờ đâu anh lại khơi dậy cái cảm giác ngày hôm đó. Trời cao làm chứng, cậu mà tỉnh táo, hai chữ kia đánh chết cũng thốt không ra. Nay bị anh nhắc tới, Gulf xấu hổ và tức đến nỗi chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống, cậu luôn tự xưng thanh cao, nhưng lại không cốt khí gọi anh là "Chồng".

- Ai... ai là "Chồng" , anh... anh đừng có mà đùa giỡn lưu manh."

- Sao nào. Sao cả người em ửng đỏ thế. Anh giúp em được chứ, Vợ yêu của anh.

- Này... Ai chồng ai vợ hả. Em là chồng, anh mới là vợ.

- Bảo bối quên cách gọi rồi sao?" Anh cười nhẹ, túm chặt vai cậu: "Vậy để anh nhắc lại cho bảo bối nhớ nhé. Lúc ấy bảo bối đang quặp lấy eo uốn éo, khóc lóc xin chồng tha cho mình, nhưng phía dưới lại rung mạnh hơn ai hết, nó tham ăn như muốn nuốt trọn thứ mà anh thâu tóm cả ngày hôm ấy. Bảo bối à, chắc em không quên đâu nhỉ.

- Mewwwww.... anh được lắm... nhớ hết ... anh gan nhỉ... ghẹo gan em à. Hửm... chồng hả, muốn em gọi anh là chồng hả. Mơ đi.

- Nếu anh thực sự muốn trừng phạt em, em nói xem, em trốn thoát có được không. Ở đây, em nghĩ sẽ ổn à. Cục cưng à, anh chiều hư em rồi đúng không.

Gulf nhìn anh, khuôn mặt lạnh lùng ấy khi đó làm cậu dựng cả tóc gáy. Nhưng sau đó, anh lại phì cười ôm lấy cậu vào lòng.

- Doạ em thôi. Nhưng có lúc sẽ như thế mà.

- Cái đồ đáng ghét này. Cởi áo người ta ra để làm cái gì hả. Anh đi mà cởi áo mình đi nhá. Đây không cần cởi phụ.

Tại sao chỉ với những lời anh nói, những ngón tay anh linh hoạt trên cơ thể em, em lại có cảm giác như anh đang thoả mãn em cơ chứ. Đây là cảm giác gì, em vẫn khó chịu khi ở cạnh anh, hơi ấm anh truyền tới em, loại cảm xúc này em cảm thấy như em rất may mắn và hạnh phúc khi trao cả tình cảm này cho anh, Mew à anh có nghe em nói không. Em yêu anh.

Thế giới rộng lớn như thế, vậy mà em lại gặp anh. Thế giới nhỏ bé như thế, vậy mà em lại là của anh. Thế giới rộng lớn là thế, nhưng em không thể quên được anh. Thế giới nhỏ bé là thế, sao em không thể ngừng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com