Chương 42: Cảm Ơn... Gia Đình Nhỏ
Gulf chẳng biết mình ngất đi lúc nào nữa, cậu tỉnh dậy trong bồn tắm và thấy anh tắm cho cậu. Tự làm tự chịu đi, ông đây mệt rồi. Đợi tôi khỏe lại tôi sẽ xử lý anh sau.
Sáng hôm ấy, Mew dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ cho Gulf từ ăn sáng đến quần áo. Cậu vẫn còn ngủ mê man, thật xinh đẹp. Mew nhìn tấm lưng loang lổ dấu hôn cộng vết cắn hơi đỏ lên sau gáy Gulf, có chút chột dạ tự nhủ khi em ấy tỉnh dậy mình sẽ phải quỳ bàn phím hay ra ngủ với Chopper nhỉ, tất nhiên là hoàn toàn tự nguyện chứ để cục cưng xử lý thì hơi mệt á.
Anh vẫn luôn theo dõi nhiệt độ cơ thể của Gulf có nóng hay không. Ôn nhu lắm chứ đùa. Gulf cựa mình nhưng nét mặt có hơi khó chịu. Anh vội đặt đồ uống đến bên đỡ người Gulf dậy.
- Em không sao chứ. Có đau ở đâu không.
- Giờ mới lo à, anh đi ra đi, em dậy được.
- Nay em nghỉ ngơi ở nhà nhé, làm việc online cũng được. Nha cưng
- Không thích. Anh đi trước đi, em sẽ tới công ty sau. Anh không cần phải đợi.
- Sao được, đi cùng anh, không thì anh lo lắm.
- Thôi ngay, em nói anh đi trước cơ mà. Em chuẩn bị rồi sẽ đi ngay sau đó.
Gulf đi khập khiễng vào nhà tắm, không ngoái đầu lại cũng không nói thêm một câu gì. Ầy, lần này chết chắc rồi.
Vì có cuộc họp nên anh đành phải đi trước, trong tâm thì muốn ở lại dỗ dành em ấy chứ không thể để ngắt đoạn như thế này được.
- Em đi cẩn thận nhé, anh dặn chú tài xế chờ em ở cửa đó. Nhớ ăn sáng đấy đủ, anh mới làm thôi không cần để nóng đâu. Anh đi làm đây Bảo Bối.
Thật ra thì Gulf trong thâm tâm cũng không tức gì anh, cậu chỉ là giận lẫy để lão chồng biết sợ, lần sau không dám làm thế với cậu nữa. Cậu thừa biết Mew vẫn luôn quan tâm lo lắng cho cậu, anh luôn nhớ việc tắm rửa sạch sẽ cho cậu khi làm tình xong. Gulf luôn nghe lời anh mặc dù đang tỏ ra là đang giận anh nhưng mọi thứ anh làm là muốn tốt cho cậu.
Từ khi quen Mew cho tới bây giờ, anh đã làm cậu ngạc nhiên rất nhiều. Một người lạnh lùng gắt gao trong công việc ai nấy đều sợ, một người đàn ông bếp núc không bao giờ đụng đến. Chỉ vì muốn người yêu thoái mái, anh thay đổi, tỉ mỉ, dịu dàng đến bất ngờ.
Gulf thực sự nghiêm túc suy nghỉ có nên cùng anh tạo ra một người nữa có mặt trong gia đình này không? Câu hỏi của anh cho đến bây giờ có lẽ nó có câu trả lời rồi.
Gulf đến công ty ngay sau đó, đi thẳng vào phòng Quản lý, cậu gõ cửa thò đầu dòm vào phòng P'Lee.
- Quản lý Lee, anh có bận gì không ạ? Em có điều muốn hỏi anh.
- Em vào đây đi CEO phu nhân.
- Anh đừng chọc em nữa mà. E muốn hỏi anh về vấn đề hôn nhân và...và vấn để sinh con. Anh cũng biết em là còn quá trẻ không có kinh nghiệm gì, Mew rất muốn có em bé. Liệu việc chúng em là 1 cặp đồng tính có ảnh hưởng đến quyền nuôi con không?
- Thì sao, người đồng tính không có quyền có con hả. Em đừng nghĩ đó là ý xấu. Em nên nghĩ đó là vấn đề không phải ai muốn cũng được. Em đang lo lắng điều gì
- Anh ấy... muốn có con, em cũng muốn chúng em có một gia đình nhỏ. P'Lee lại là một người có gia đình có con, em muốn hỏi ý kiến anh.
- Nếu em đã nghĩ đến vấn đề này rồi thì chắc hẳn cậu ấy đã thảo luận với em rồi, đúng không. Em cứ suy nghĩ đi, đó không phải vấn đề xấu, và đó cũng không phải vấn đề xã hội lên án. Đừng lo lắng. Anh hiểu em mà, em đã nói đến vấn đề này thì em đã sẵn sàng rồi. Đừng để tâm những lời không cần thiết. Mọi người vẫn luôn đứng sau em, ủng hộ em. Em hiểu chứ.
- Vâng. Em cảm ơn anh.
- Em nên nhớ rằng, cậu ấy và em đều yêu gia đình nhỏ của mình. Cậu ấy đã sẵn sàng làm một người cha, một người chồng, một người để cho em có chỗ dựa vững chắc.Còn em, em đã sẵn sàng chưa? Hãy nghỉ thật kỹ nhé!
- Vâng.
Chiều hôm ấy, khi tan ca ra về. Anh vẫn luôn thảo luận vấn đề công việc thông qua laptop. Họp cổ đông lần trước vẫn chưa xong nên để bên tận bây giờ. Trên xe, Gulf vẫn luôn dõi theo anh, nhìn anh đang chăm chú vào công việc. Cậu nở nụ cười trên môi của mình, cậu đang nghĩ gia đình nhỏ mà cậu hằng mong ước.
Về đền nhà, anh vẫn còn đang làm việc. Cuộc gọi đến liên tục, anh ngồi làm ở phòng khách, Gulf pha cho anh ly trà trái cây hoa qua nhiệt đới. Anh vừa làm vừa xoay cây bút trên tay, để ghi chép lại tất cả cho sáng mai. Thở phào nhẹ nhõm. Gulf đặt ly nước trên bàn rồi đi làm đồ ăn tối, anh đứng dậy ôm eo cậu từ phía sau.
- Ngày mai, đi với anh đến chỗ họp nhé. Em cần phải có mặt ở đó.
- P'Lee đâu, sao không đi với anh mà phải là em mới được.
- Ngày mai là ngày rất quan trọng luôn đó, nhất định em phải đi với anh đấy.
- Không biết không quan tâm không để ý.
Sáng hôm sau, anh thu dọn đồ xong trước khi Gulf thức dậy. Dắt lông xù đi tập thể dục ở sân hè, rồi dẫn chúng giao cho thú y. Vừa về đến nhà thì Gulf cũng đã thức dậy, đang chuẩn bị điểm tâm. Mew đến phía sau Gulf, ôm cậu vào lòng. Tối qua, cậu bắt anh ngủ ở phòng riêng là anh đã buồn lắm rồi, cậu nhóc lần này giận thật dai.
- Sao em không ngủ thêm một chút nữa, vẫn còn sớm mà.
Vừa nói anh vừa hôn vào cổ Gulf, còn đôi tay đầy dây điện ấy cứ xoa xoa ngay chiếc bụng sữa dừa. Gulf quay đầu lại nhìn anh đang nhắm mắt hưởng thụ
- Không đi họp à, đứng như thế này đến bao lâu nữa. Còn điểm tâm sáng em cần làm nữa, anh buông ra.
- Em mặc đồ đi, anh sẽ dẫn em đi ăn. Mình đi ăn ngoài đi, lâu lắm rồi chúng ta không ra ngoài ăn đấy.
- Ăn ở nhà cũng được mà
- Không, nhanh nào. Anh chuẩn bị xong hết rồi, anh ra xe trước đợi em.
Gulf chẳng hiểu chuyện gì, bình thường thì đòi ăn ở nhà cho ấm áp. Nay nổi hứng thích ăn ngoài. Hết nói nổi, qua tuổi ba mươi thì ai cũng thay đổi như vậy à.
Ăn sáng xong. họ đến công ty làm việc. Gulf chẳng hiểu hôm nay mew làm sao, anh lạ lắm. Anh từ chối lời mời của đối tác, dẫn theo cậu ra ngoài ăn trưa rồi lại không về công ty. Mew chở Gulf ra biển, đỗ xe trước một khu biệt thự sang chảnh. Gulf lạ lẫm nhìn anh
- Mình có việc gì ở đây vậy anh?
- Anh với em họp nhau ở đây. Em sẽ biết vào không giờ tối nay. Giờ thì vào trong với anh nào. Nơi này là của em
- Hả!!!!! Của em
- Anh xây nó cho em. Thích chứ. Nó không quá xa hoa, nó được xây dựng theo phong cách con người mộc mạc của em.
- Trời ơi, Mew anh sao vậy. Em không cần những nơi xa xỉ như thế này.
- Em là vợ của anh. Vợ hợp pháp của anh. Và em có quyền sở hữu nó. Được chứ. Đi thôi, vào trong đi. Đây là chìa khoá, em hãy mở nó ra em sẽ rất thích. Nào nào cậu bé.
Cậu thở dài, có ông chồng tiền dư chất như núi không biết làm gì. Buồn buồn có thể lấy ra đếm cho vơi đi nổi buồn. Và giờ đây, đem tiền ra xây nhà, mua không biết bao nhiêu cái rồi. Đi đến đâu cũng có chỗ ở. Nhưng thật sự mà nói, căn biệt thự này khác với những chỗ khác, cậu vừa đặt chân vào, một viễn cảnh hiện ra trước mắt cậu, Mew ngồi đọc báo, cậu đang pha trà và mấy đứa trẻ con sẽ chạy tới ôm lấy cậu đòi bánh kẹo. Hơi ấm của gia đình đang nóng rực lên bên trong con người cậu. Gulf quay lại nhìn Mew với đôi mắt ngấn lệ và ôm trầm lấy anh. Thúc thít khóc
- Mew... em thấy mọi thứ đang diễn ra... Em thấy mọi thứ, em thấy tất cả.
- Ngoan, đừng khóc. Em thích là được rồi, anh vui lắm.
Cậu ôm anh thật lâu, đây cũng là thời điểm để anh phát huy sức mạnh của đôi tay rồi đấy. Anh ôm Gulf rồi nhẹ nhàng nâng người cậu lên và đỡ ngay đùi cậu, Gulf thấy thế thuận theo anh, chân cậu quấn vào chân anh rồi anh bế đi vào trong phòng.
- Thích đến vậy à.
- Tại anh làm em bất ngờ
- Hết giận anh chưa
- Quên đi, chưa đâu.
- Thế khi nào mới hết giận anh đây nhỉ
- Đến khi nào em cảm thấy hài lòng
- Ôi ... Bảo Bối của tôi ơi. Em đáng yêu quá đi thôi.
Anh hôn vào môi cậu rồi cùng nhau ngã ra giường nằm đối mặt nhau. Gulf đưa tay sờ theo sóng mũi anh rồi xuống môi.
- Thích nó đúng không, nó là thứ luôn làm em hứng tình đấy.
- Cái đồ điên này, thôi đi. Em ngủ, anh lại biến thái rồi
- Haha... em thích mà cứ ngại mãi thế. Chưa quen à. Hửm... Bảo Bối.
Anh ôm từ phía sau Gulf, hôn lên đôi vai ấy rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Khi anh thức dậy thì đã tối rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn theo kế hoạch của anh, Bé yêu chắc không nhớ rồi, vô tư thế này thì anh càng phải lo cho em yêu rồi
- Nong, dậy thôi. Em sẽ đói bụng đấy.
- Em muốn ngủ, ở đây rất mát luôn đó.
- Dậy ăn uống rồi ngủ sau nào. Anh bế em đi nhé.
- Không, em dậy ngay mà. Anh đừng có xem em là con nít nữa, lợi dụng bế bồng rồi sờ soạng vào người ta thì có. Em hiểu anh quá mà, anh nói thẳng ra đi. Lươn lẹo
- Biết ghê ta. Nay lớn rồi, ngon lắm rồi
- Ờ ờ... tránh ra. Gian manh.
- Đồ anh để trong phòng tắm, em mặc luôn nhé.
- Đi ăn thôi mà, sao phải mặc đồ cầu kì quá vậy.
- Em cứ mặc đi
Anh đã xong tất cả mọi thứ, chờ cậu nhóc nữa là xong. Gulf cũng từ từ đi ra, không ngoài mong đợi, quá đẹp trong mắt anh.
- Đi họp mà sao kì quá, không quen chút nào. Cứ như đi ăn tiệc
- Đi thôi. Bảo Bối. Nhưng mà khoan đã. Anh đeo cho em
Rút trong túi áo ra miếng khăn nhỏ tiến tới chỗ Gulf đứng. Anh đưa nó lên tầm mắt cậu
- Anh đang làm cái gì vậy hả.
- Bí mật. Anh sẽ không làm gì em đâu
- Nhưng sao bịt mắt em. Anh đang làm cái gì sau lưng em thế hả.
- Không đâu, nghe anh. Nào.
- Trời ơi, em bị đưa vào hang cọp rồi thì làm sao nói được đây.
Anh cầm tay Gulf đi để làm điểm tựa cho cậu. Bước chân dừng lại, cũng là lúc anh nói cậu tháo bịt mắt xuống. Gulf ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra trước mặt cậu.
- Không, nó lại xuất hiện rồi. Nó lại xuất hiện một lần nữa, nhưng tại sao...
- Đây là kỉ niệm 1 năm ngày chúng ta quen nhau. Chính là ngày anh chính thức gặp được một nửa của anh. Ngày này năm trước, anh đã rất vất vả xin thông tin của em, cuối cùng thành công có được em làm vợ.
- Anh...
- Anh đã mong muốn điều này rất lâu. Anh đã làm được. Một năm, hai năm, ba năm... kể cả sau này và mãi mãi. Anh đều sẽ làm như thế này. Anh thích được nhìn thấy em hạnh phúc.
Cậu ôm anh thật chặt và đã khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc ấy đã rơi một lần nữa. Cậu bé cứng rắn mạnh mẽ này đã được hạnh phúc, cậu đã quên đi cái suy nghĩ ấu trĩ những cái quá khứ làm cậu đau buồn. Người đàn ông ngay đây đã làm cuộc sống cậu muôn màu hơn.
- Hết giận anh rồi chứ
- Ừm...ừm...
- Cảm động đến vậy cơ à.
- Anh làm em bất ngờ. Rất bất ngờ, em lại quên đi ngày này. Em đúng là ngốc mà
- Không sao, anh không trách em không nhớ. Anh hiểu em mà. Em đói rồi đúng không, tới đây nào Vợ yêu của anh.
Gulf nhìn tất cả mọi thứ anh chuẩn bị, luôn rơi nước mắt. Cậu cũng chả biết sao, nước mắt cứ liên tục. Anh nhìn cậu nghẹn ngào, đưa đôi tay gạt đi nước mắt. Nắm lấy tay cậu đang không thả lỏng, cậu lấy hết sức để cảm xúc chìm xuống.
- Thả lỏng ra nào, đừng tạo áp lực cho bản thân. Anh ngồi với em nhé.
- Vào trong với em.
- Sao thế, ở ngoài đây cũng được mà. Haha
- Nhanh.
Anh bế xốc cậu lên và đi vào trong nhà. Cởi áo rồi ném xuống sàn nhà. Hôn vào môi cậu rồi trượt xuống cổ. Ông chồng cậu lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng trừ những lúc ở trên giường.
Anh ngồi dậy, túm lấy cạp quần tây của Gulf giật tuột xuống, kéo theo cả chiếc quần lót ra khỏi chân cậu. Anh mơn trớn cho cậu, anh đưa Gulf đi từ khoái cảm này đến khoái cảm khác. Đầu óc cậu mụ mị, sóng triều dâng lên cuốn cả linh hồn cậu đi xa. Sợi dây lí trí của cả hai dường như đứt từng khúc. Ai cũng muốn thỏa mãn dục vọng của bản thân. Khi cậu có cơ hội thở dốc, anh đã ngồi dậy lấy ra trong túi một gói nhỏ, đưa cho Gulf
- Mang nó cho anh.
Gulf ngoan ngoãn làm theo lời anh. Cậu nhớ rất rõ những động tác khi anh xé bao. Gulf cũng làm như anh từng làm. Hé đôi môi hạt dẻ dùng răng để xé, anh rất hài lòng về Gulf nhất là chuyện cậu luôn để ý những gì anh chỉ dạy cho cậu. Thật là một cục cưng ham học hỏi.
Gulf chầm chậm đeo bao vào cho anh, mặt cậu đỏ lên, ồ không, cả người Gulf đỏ lên lấm tấm mồ hôi, tiểu huyệt mấp máy còn nhắc nhở cậu chỉ vài phút trước những ngón tay thon dài đẹp đẽ của người đàn ông này đã chăm sóc nó như thế nào. Mew tóm lấy cả hai bàn tay của Gulf rồi ngả người xuống. Anh ra lệnh cho cậu và kéo Gulf cưỡi lên người anh.
- Anh muốn nhìn thấy em. Em ở trên anh.
Gulf bây giờ đây phải dựa vào anh, Gulf ngập ngừng từ từ hạ người xuống. Cái tư thế này đây, chạm đến sâu bên trong. Tay cậu bấu chặt vào vai anh hơi thở hổn hển và những giọt nước mắt bắt đầu ngấn lệ rơi trên má. Anh mở mắt nhìn cậu bé của mình từ từ nuốt trọn cây gậy nóng bỏng, ánh mắt anh tối lại, bàn tay siết chặt hông Gulf, không để cậu có cơ hội chạy đi, bản thân lại ưỡn hông lên để tấn công điểm yếu của Gulf, khiến cậu giãn căng ra và miệng mở ra thành hình chữ O hoàn hảo.
- Mew... Đừng... haaaa.. đừng động nữa... sâu sâu quá rồi.
- Nó chạm vào đâu. Nói anh nghe nào.
- Vào đây, tận đây.
- Nói to lên nào. anh nghe không rõ
- Nó... nó vào sâu bên trong... nó chạm đến đây... đến chỗ này... ức...
- Chết tiệt thật... Gulf
Anh lật ngược cậu nằm xuống, hai chân cậu gập vào bên hông của anh. Cậu rướn người lên lần nữa, ngây ngất chầm chậm để Mew nhỏ tiến vào từ bên trong. Anh buông tay cậu ra rồi chộp lấy hông cậu, cậu đặt bàn tay mình lên cánh tay anh. Anh thúc vào từng cú mạnh, khiến Gulf thét lên từng quãng.
- Em thật tuyệt Gulf. Đúng rồi, hãy cảm nhận nó đi.
Gulf ngửa đầu ra sau và làm theo những lời anh nói. Đây là điều mà anh luôn muốn cậu cảm nhận. Hơi thở của Gulf như muốn ngừng lại. Nó ngắt từng nhịp, bàn tay ấy bấu víu vào anh chặt hơn nữa.
Gulf hoàn toàn bị lạc lối trong khoảng mênh mông khoái lạc này. Đâm vào rồi rút ra... một lần nữa... một lần nữa... Nhắm mắt rồi mở mắt, Gulf nhìn thật lâu vào khuôn mặt anh, hơi thở đứt quãng, và anh cũng chằm chằm nhìn lại cậu bằng đôi mắt đầy dục vọng lẫn sự yêu thương ấy.
- Gulf của anh.
- Mew... haaaaa
Anh nâng Gulf lên, tăng tốc và rút ra khi cả hai đã đến đích. Cậu co rúm người lại và run rẩy vì khoái cảm chưa tan hết. Cúi về phía trước, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
- Em không biết mình quyến rũ đến thế nào khi anh rút ra khỏi cơ thể em. Em nhìn em, em ướt hết cả rồi. Em bắn lên đây, nhìn này, của em đấy.
- Do anh đấy
- Tại sao lại do anh nhỉ, tất cả những chỗ này đều là của anh, những thứ trên người em, trong cơ thể em đều là của anh.
Anh là một người chiếm hữu rất cao, nhưng anh luôn đủ khôn khéo để không khiến cho đối phương phải gò bó hay lúc nào cũng tuân theo anh. Đơn giản thôi, vì người anh yêu, vì Gulf, vì Bảo Bối của anh.
- Đi tắm nhé, anh đỡ em.
- Em tự đi được, em không có yếu đuối như vậy đâu. Anh đừng chiều em quá, em sẽ hư đấy.
- Vinh hạnh của anh
Gulf lặng lẽ đi vào nhà tắm. Cậu đứng nhìn mình trước gương. Cậu đã trưởng thành rồi, cậu đã biết đâu là con đường và cuộc sống cậu mong ước.
Sáng hôm sau. Anh thức dậy ngắm Gulf trong lòng mình. Cục cưng của anh thì đang ngủ rất say sưa. Anh không đánh thức cậu dậy. Thấy ánh sáng chiếu vào khiền Gulf cựa mình thức giấc, anh lập tức đứng dậy đóng rèm. Nhìn người đàn ông đẹp trai tắm trong ánh mặt trời, Gulf cười dịu dàng rồi dõng dạc gọi anh.
- Mew Suppasit Jongcheveevat
Cậu thốt lên làm anh giật mình quay lưng lại rồi vội vàng đi tới cầm lấy đôi tay của cậu.
- Bảo Bối à, em sao thế. Em giận anh nữa à, hôm qua khiến em bị đau ở đâu hả. Hay Anh làm gì sai em hãy nói cho anh biết nhé, anh xin lỗi.
- Anh nghe này Mew.
- Anh đang nghe đây. Em đừng giận anh nhé, em nói đi.
- Mình... có con nhé.
Anh nhìn Gulf với đôi mắt ngạc nhiên , đôi tay anh run lên, nó nắm thật chặt lấy tay Gulf. Có thể anh nghĩ rằng, anh vì làm việc quá nhiều nên có khi nghe nhầm. Nhưng lại càng không thể mở lời vì sợ hỏi lại thì đó là một trò đùa mà Bảo Bối hay đùa mỗi sáng để có thêm sức mạnh tinh thần .
- Em không nói đùa, em đang nói sự thật. Mình có con nhé anh.
- Em chắc chứ
- Anh nói cho em thời gian suy nghĩ mà. Em đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Em quyết định rồi, tụi mình sẽ có con.
- Cảm ơn em, cảm ơn em đến bên anh, cảm ơn em giúp anh hoàn thiện gia đình chúng ta. Anh yêu em, thật sự yêu em, Gulf Kanawut
- Em cũng yêu anh, P'Mew.
Gia đình là nơi mọi người quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau, gia đình có thể trở thành vườn ươm nuôi dưỡng những hạt giống hạnh phúc của sau này. Bất kể ta có đi đến đâu, sống trong hoàn cảnh nào, vẫn có một sợi dây kết nối với gia đình của mình. Và khi mệt mỏi, đừng lo sợ, chỉ cần bạn quay đầu, gia đình sẽ luôn ở đó, mở rộng vòng tay ôm ấp che chở bạn.
——————— The End ———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com