Chương 9: Điều Gì Đó
Trên đời này chỉ có một thứ không thể miễn cưỡng, đó là tình yêu. Chỉ là nói như vậy, nhưng trên đời này có mấy ai có thể chân chính làm được? – Rất nhiều người biết rõ là không thể nhưng vẫn cưỡng cầu.
Một tuần trôi qua
Hắn luôn tấn công Gulf bằng những tin nhắn đe doạ tính mạng của Mew làm cho tâm trạng Gulf rất hoảng. Làm việc như người mất hồn. Rơi đồ trên sàn. Ăn uống thất thường. Mew nhìn qua camera rất sót cho Gulf. Lấy điện thoại gọi.
- Em lên đây với anh.
- Vâng 😔
Bước tới phòng anh, Gulf chần trừ đan ngón tay vào nhau đi qua đi lại. Đột nhiên, anh mở cửa kéo Gulf vào trong.
- Em sao thế hả. Bình tĩnh coi nào. Em cứ như thế làm sao anh suy nghĩ vẫn đề giải quyết cơ chứ. Anh đã nói em rồi, sẽ không sao mà.
- Em sợ, Pi à. Em lo cho anh.
Nắm chặt tay Mew, từ hạ mình ngồi xuống. Chống tay lên đầu vò đầu nói
- Nếu lúc đó em không ngủ quên. Nếu lúc đó em không làm nũng với anh, có lẻ mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy. Tất cả là tại em, làm ảnh hưởng tới anh.
- Em điên à, suy nghĩ vớ vẩn . Nếu em còn như vậy nũa, anh bỏ mặt em luôn đấy. Ngoan nào, tới đây ăn gì đi.
Ngồi xuống bàn hướng mắt về cửa sổ. Mặt u buồn không nói lời nào. Mew nhìn thấy Gulf gầy đi nhiều, lo lắng không ngủ được sắc mặt xanh xao anh rất lo.
- Em ăn gì đi. Đói rồi đúng không. Nào anh đút cho em nhé.
- Em không đói, anh ăn đi.
Nhìn thấy Gulf như người mất hồn, từ dạo ấy cậu liên tục nhận được tin từ người lạ kèm theo những lời đe doạ sẽ phát tán những bức hình ấy cho mọi người biết. Tâm trạng Gulf không tốt nó làm cho anh cảm thấy bất an khi người anh yêu luôn lo lắng bỏ bữa để gục đầu trách bản thân.
Thấy Gulf cứ như vậy anh lấy điện thoại gọi cho Tul. Anh không muốn Gulf như vậy
- Sao rồi, đã tìm ra chưa.
- Không có manh mối gì. P'Max đã điều tra kĩ nhưng chẳng tìm được gì cả.
- Ok, cảm ơn 2 người nhé. Có gì tôi sẽ gọi lại sau. Tạm biệt.
Nghe xong cuộc gọi, anh tiến tới chổ Gulf, xoa đầu hôn lên trán để trấn an tinh thần.
- Không sao, mọi chuyện không nghiêm trọng đâu. Em cứ thả lỏng ra nào. Em cứ như thế sẽ làm em mệt đó. Ngoan, anh thương. Ăn thịt heo chiên giòn của em đi nào.
- Em nên làm gì bây giờ
- Em nên giữ sức khoẻ cho em. Anh lo cho em lắm biết không. Em sợ cái gì. E sợ mọi người sẽ nói anh là thằng đồng tính hay kẻ háo sắc.
- Không không, em không nghĩ anh như vậy.
- Em nghĩ cái gì. Cả công ty này đều biết, bố mẹ anh đều biết em lo cho anh nhưng em không lo cho chính bản thân em. Em muốn anh phải làm như thế nào đây.
- Em xin lỗi
- Em ăn đi. Anh không để em gặp nguy hiểm. Anh sẽ bảo vệ em, được chứ. Nghe anh. Ăn gì đi, anh xin em đấy.
- Vâng.
Gulf cười, ăn cơm xong rồi quay lại bàn làm việc của mình. Tự chấn an bản thân không được suy nghĩ bậy bạ nữa.
- Cố lên nào Gulf, mày phải mạnh mẽ không để cho họ nắm được điểm yếu của mày. Mày sẽ làm được. Mày không được làm anh ấy lo nữa. Hãy là một cậu bé tinh nghịch nào.
Sau một ngày làm việc, Gulf không còn suy nghĩ tiêu cực nữa cậu lấy lại phong độ bỏ tay vào túi quần đứng nghiêng người ngay cửa của Mew.
- Mew Tổng à, lề mề quá đi. Nhanh nào, em đói rồi. Hết đồ ăn bây giờ.
Mew cười và nói.
- Nếu hết đồ ăn thì em ăn anh này, con mèo ngốc kia.
- Za, anh nói ai ngốc hả, nói lại xem nào. Anh có tin em xử đẹp anh không hả. Chỉ giỏi ghẹo gan em. Nhanh tay lên .
Quản lí đứng cười vì từ khi Gulf xuất hiện trong cuộc đời Mew, anh thấy Mew cười nhiều hơn không còn gay gắt lạnh lùng nữa.
Tình cảm không thể xuất phát từ 1 phía nó phải xuất phát từ cả 2 trái tim không có sự ép buộc, không có sự chen ngang thì đó được gọi là đúng người đúng thời điểm, dù có khó khăn đi chăn nữa họ vẫn nắm tay nhau vượt qua khó khăn đó.
Về đến nhà. Mew thấy mọi thứ như được sắp xếp lại. Mùi thơm từ đâu nghe rất quen thuộc với Mew. Còn Gulf ngơ ra đó, thấy nhà được bày lại gọn hơn trước.
- Pi à, em thấy có gì đó rất lạ.
- Em đứng đây, để anh vào xem.
Vừa bước tới phòng khách, Mew thấy bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ tóc xoã ngang vai đang nấu đồ ăn để chuẩn bị ăn cơm tối.
- Mẹ. Mẹ về khi nào. Về sao không báo cho con biết để con ra sân bay đón mẹ. Mẹ làm con bất ngờ đó. Mẹ về một mình à
- Thì mẹ muốn tạo bất ngờ cho con trai mẹ mà. Ơ mà ai đây.
Gulf chấp tay cúi chào mẹ Mew.
- Con chào cô ạ. Con là Gulf, nhân viên của P'Mew ạ. Chung cư con...
Mew cắt ngang lời Gulf nói
- Con bảo em ấy dọn tới đây ở, tiện đường đi làm luôn mẹ à. Ừm đây là người con nói với mẹ.
Mẹ Mew cười rồi nói
- Không cần con phải nói giúp em nó đâu. Mẹ nhìn mẹ biết đây là ai, và là gì của con. Gulf, lại đây nào. Mew có ăn hiếp con không. Tính nó nóng nảy, không giỏi kiềm chế đâu. Nó mà ăn hiếp con, con cứ nói với cô. Nha con.
- Dạ vâng.
Ngước nhìn Mew nháy mắt ra ám hiệu cười. Anh nghe chưa hả Pi.
- Hai đứa lên phòng tắm rữa đi rồi xuống dùng cơm.
Cả hai dáng người to cao cùng nhau bước lên cầu thang, mẹ Mew cười
- Con tôi có lúc cũng dịu dàng như thế này cơ à. Đúng người rồi hả con trai.
Vừa lên phòng, Gulf còn loay hoay tìm đồ để tắm rửa gọn gàng. Còn Mew thì đứng ngay cửa lấy ghế để ngay ống khoá để khoá cửa cả trong lẫn ngoài muốn mở cửa cũng khó. Mew nhào tới đẩy Gulf ngã xuống giường.
- Pi, anh làm gì thế mẹ đang dưới nhà. Kiềm chế cái đi, anh như đang đói lắm vậy. Né ra nào.
- Em đừng có nhìn anh như thế chứ. Em biết anh muốn gì mà.
- Nhưng bây giờ...
- Không nhưng nhị gì hết. Anh chưa tính sổ em chuyện lần trước. Em chuẩn bị tinh thần đi.
Nói đến đây, Gulf đẩy Mew ra ngã xuống sàn nhà. Ném gối vào mặt anh.
- Chuẩn bị tinh thần gì chứ. Đồ hư hỏng
Mew ngồi dậy, vật ngã Gulf xuống sàn. Khoá tay Gulf lại. Vốn thể lực của anh tốt hơn Gulf rất nhiều, chỉ cần một cước cũng đã hạ gục Gulf dể như ăn bánh.
- Em đánh giá anh hơi thấp nhỉ. Để xem em còn giỏi miệng mồm với anh nữa hay không nhé.
- Khoan đã, mẹ anh....ưmmmm
Chưa kịp nói xong Mew hôn Gulf tách răng em ấy ra để lưỡi anh tiến vào trong miệng chơi trò khám phá khuôn miệng. Gulf cũng hoà huyện vào miệng anh, cắn vào lưỡi anh. Họ hôn nhau thật lâu, hôn đến điên cuồng. Lần lượt đồ trên người cũng lột sạch ra vứt khắp phòng. Nó không dừng lại ở dưới sàn. Mew ngồi dậy bế Gulf lên ôm vào người, hôn cổ hôn ngực Gulf. Có lẻ anh thích nốt ruồi ngay ngược cậu nên cứ tới đó anh hay cắn vào nó đỏ lửng khiến Gulf rên lên
- Ưmmmm...Pi...
Anh đưa tay xuống đánh vào mông Gulf như kích thích sinh lí hệ thần kinh cảm giác khiến Gulf cong mình nẩy lên người Mew.
- Pi, em...
- Em muốn anh dừng lại. Mơ đi.
Anh tiếp tục đánh vào mông rồi liếm vào hạt đậu làm Gulf muốn tắt thở vì cậu bị Mew kích thích tới độ không chịu được nữa phải phát ra tiếng rên
- Nnnn...ahhhhhh... Pi, dừng lại. Pi đừng... Ahhhhhhh....
- Em rên như thế làm anh có hứng đấy cưng à.
Để Gulf nằm trên giường, anh tách chân Gulf ra để đi vào nơi ấy. Nơi mà anh luôn vuốt ve mà không đi vào sâu. Nhưng lần này, anh sẽ mở cửa cho nó.
Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là tiếc nuối
Không có tình yêu nào thuận buồm xuôi gió, tình yêu đẹp phải qua quá trình tôi luyện. Con người ta nhiều khi vô tình bỏ qua nhau, nhưng cũng vô cũng có nhiều sự trùng hợp gặp nhau trên đời.
Lần này rất khác với những lần trước, anh nhẹ nhàng chỉ đơn thuần làm thả lỏng cơ thể Gulf. Nhưng hôm nay, anh chính thức lột sạch cậu, không để Gulf kháng cự chống đối dù bất cứ một lí do nào. Anh không những tạo cảm giác mà còn kích thích bởi những câu nói vào vành tai Gulf đến rùng mình.
_Em thấy thế nào, tuyệt đúng không. Điểm đến đã sắp bắt đầu rồi. Em tận hưởng cảm giác lần đầu nó tuyệt như thế nào đi.
_ Pi, đừng nói nữa. Nhanh lên. Vào đi.
Giọng nói có vẻ yếu đi
Mew tách chân Gulf ra, căn hầm bí mật thoáng mát bổng trở nên ẩm ướt bởi những lần anh kích thích da thịt. Gương mặt của Gulf chỉ cần nhìn giây phút đầu là anh như muốn ăn thịt cậu ấy. Anh nhịn tới bây giờ, nó đều có mục đích.
_ Em chịu được chứ.
Với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, hơi thở đều bị rối cứ ngắt đi từng quãng.
_ Em chịu được, anh vào đi.
_Thả lỏng người ra nào, sẽ không đau. Anh hứa.
Vừa nói xong, anh hôn cậu rồi từ từ đâm vào dùng gel bôi trơn xung quanh nơi ấy của Gulf cộng với chất dịch anh khuấy động nơi ấy đến tràn ra khỏi nơi đó. Nó đủ độ ẩm để dể dàng vào trong. Nhưng của anh quá to, cũng đủ làm Gulf phải nẩy cong người lên.
_Ahhhh...Pi. Ưmmmmm... Em đau, Pi đừng...
Anh hôn Gulf vì nếu cứ để như vậy chỉ làm anh mất bình tĩnh sẽ tăng độ khoái lạc và dục vọng muốn chiếm hữu người mình yêu hơn nữa. Anh gia tăng sức đẩy của mình càng nhanh càng mạnh khiến Gulf phải bám vào người anh kéo anh xuống co chân lại như ghì chặt thân thể lại với nhau. Tay Gulf vuốt ve trên lưng anh, tay luồng vào tóc và nhấn mặt anh vào ngực cậu.
Tách môi ra, anh ngửa cổ lên cảm nhận cơm đói khát của mình bấy lâu nay làm Gulf cong người ngoáy đầu liên tục tay bấu chặt ra giường kiềm chế.
_Pi đừng. Em không, em không chịu được em ra. Đừng quậy nữa.
_ Thả lòng người nào.
Lời nói đó nó quá vô vọng khi anh đang cảm thấy sướng vô cùng. Rút ra, anh lại đưa hai ngón tay vào trong làm Gulf đau đến nhỏm người ngồi dậy, nhưng anh kịp ghì đè cậu ấy xuống, nắm tay không để em ấy làm chủ để xem em sẽ làm gì khi tay bị anh nắm như thế này.
_ Ngoan nào, Anh mới khởi động thôi mà.
_ Đừng... đau... dùng bao đi. Đau
Anh dùng bao để làm dịu bớt cơn đau của Gulf. Tay anh quá to không dùng bao còn hoạt động ra vào sẽ khiến Gulf đau rát không thoải mái.
Anh hôn Gulf trấn an nhưng lại đẩy tốc độ nhanh hơn. Ngón tay anh ra vào dùng tay còn lại vuốt ve ngực cậu làm hạt đậu nhỏ phải cương lên. Tiếng tách tách của chất dịch, tiếng rên dục vọng của Gulf, tiếng thở hổn hển của anh khi đâm.
_ Pi... đừng... không được... ahhhhhh.
Anh cho tay hoạt động ra vào nơi ấy, anh liếm nhẹ xung quanh. Gulf cong người như sắp không kiểm chế sẽ bắn ra. Anh thấy Gulf hơi thở mạnh dần, cử động thân thể như muốn dừng lại. Anh lại cho vào tiếp, làm Gulf la lên vì không kịp chuẩn bị thì bị anh bất ngờ đâm vật cứng của anh vào nơi ấy. Nơi ấy của Gulf đóng mở liên tục theo hơi thở. Nó làm anh hơi đau vì Gulf đang nhịn lại.
_ Tính giết anh à, thả người ra nào. Sẽ không đau, đừng gồng. Nào ngoan nào, anh sẽ nhẹ nhàng.
_ Đau... nó đau...
_ Nhìn anh, sẽ không đau. Nào.
Vừa nói hết câu, anh ra vào nơi ấy nhẹ nhàng. Tiếng rên, tiếng âm thanh tí tách của chất dịch, tiếng cót két của chiếc giường đang đưa theo nhịp từ hai người đàn ông đang đưa đẩy nhau kích thích sự khoái lạc. Anh nắm mặt Gulf, hôn tiếp vào đôi môi đang tự cắn vào nhau để kiềm nén âm thanh của cảm giác tuyệt đỉnh.
Chất lỏng màu trắng xuất ra nơi ấy cả anh cũng bị dính phải. Anh đưa tay lên liếm nhẹ xung quanh vị cũng được hài lòng. Anh cười rồi nhìn Gulf. Cậu thở dốc, mắt nhắm. Không còn chút sức lực nào để có thể xuống khỏi giường. Môi rung thở hổn hển, tay bấu chặt vùng ngực, chân thì không còn sức để khép chúng lại. Mọi thứ đều chảy hết ra giường, cậu nằm yên đó đến mở lời còn không có thì lấy đâu ra sức để bước xuống nhà.
Anh bế cậu đi tắm, vuốt tóc lại cho vào nếp chứ nó ướt đẫm mồ hôi. Mỗi khi âu yếm, anh luôn là người phải chăm cho Gulf, còn Gulf chả còn sức đâu để tự mình làm.
- Anh lấy gì đó lên cho em ăn nhé. Chứ em không còn sức để xuống đó cộng với tướng đi kì kì đó của em.
- Do anh đấy
- Cũng tại em cả thôi, ai bảo câu dẫn anh
- Hồi nào.
- Được rồi được rồi, tại anh
- Thì đúng mà, không thì tại em à.
- Nhóc con này.
Nói xong, anh tắm xong mặc đồ rồi xuống nhà. Thể lực của anh thì tốt. Nó chỉ mới là dạo đầu thôi. Nhưng đủ làm Gulf phải nằm lì ra đó, nếu dùng hết sức thì em ấy sẽ ra sao. Vừa xuống nhà.
- Gulf đâu con, gọi em ấy xuống ăn nào.
- Em ấy hơi mệt, con mang lên cho em ấy mẹ à. Việc công ty nhiều nên em ấy mất sức.
- Mẹ có mua trứng cho con. Bổ sung protein. Làm việc mất sức thì ăn cho bổ con nhé. Nói Gulf nó ăn luôn, mẹ thấy Gulf nên ăn nhiều vào. Con nhớ nói nhé.
- Vâng, con nghĩ nên cho em ấy ăn nhiều chất để tiện sau này nữa. Chứ với con thì em ấy sẽ mất sức khá nhiều với sức của con đó mẹ à. Haha.
- Cái thằng này. Khéo nói đùa. Giỏi chọc em nó.
Anh mang lên cho Gulf
- Anh tính hại chết em à, đau chết đi được.
- Mới dạo đầu thôi, em nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Đối với anh, nó chưa đủ đâu. Ăn nào, anh sẽ đi công chuyện với mẹ khoảng một tiếng, em ngủ trước đi nhé.
- Vâng. Em tự làm được. Anh cứ đi đi.Em làm được, anh làm như em là con gái không bằng. Đi đi nào.
- Anh sẽ về sớm. Yêu em
Anh hôn môi Gulf rồi xuống nhà rồi chuẩn bị ra ngoài. Hai mẹ con nói chuyện cười đùa vui vẻ trên đường tới điểm anh đã đặt bàn trước . Mew có chuyện muốn nhờ mẹ.
- Con có chuyện cần bàn với mẹ. Rất quan trọng. Tụi con đang bị một ai đó theo dõi, mục đích muốn nhắm vào Gulf.
- Là ai.
- Con đang điều tra. Chưa cho manh mối gì. Con lo cho em ấy.
- Đây là lí do mẹ cảm thấy bất an nên đã về đây với con. Mọi chuyện ở NY bố con làm rất tốt. Và bố đã chấp nhận con không cần phải lo gì nữa. Cái quan trọng là ai đã đứng sau vụ này. Có thể Gulf sẽ gặp nguy hiểm.
- Đây chính là việc con lo nhất. Con không muốn em ấy biết chuyện này nên mới kéo mẹ tới đây.
Cả hai cùng nhau nói chuyện rất lâu rồi mới về nhà. Anh vội lên phòng.
Trong khoảng thời gian đó, Gulf đã đánh một giấc say không còn biết chuyện gì. Mew để tay lên mặt rồi cười.
- Kana ơi là Kana, em như một đứa trẻ thế này làm sao anh dám rời em nữa bước cơ chứ. Còn không chịu tắm nữa.
Nói xong anh lâu người cho Gulf. Quả thật, lần này anh làm hơi mạnh khiến người cậu bầm hết chổ này tới chổ khác. Nắm bàn tay có vết sẹo dài, anh đặt vào ngay ngực mình.
- Anh hứa anh sẽ bảo vệ em. Sẽ không để em gặp nguy hiểm. Em là tất cả đối với anh. Đừng rời xa anh, từ khi có em anh cảm thấy cuộc sống anh đang dần hạnh phúc, anh không muốn buông tay em ra. Anh sợ, vết sẹo ấy sẽ lập lại.
Anh khẽ hôn nhẹ vào môi, chạm vào môi Gulf. Nó thật mềm căng bóng.
- Hôm nay nhưng thế là đủ rồi, làm nữa chắc em ấy không đi nổi thì khổ. Không thì bị mang tiếng ăn hiếp. Haizz.
Cả đêm anh ngồi cạnh Gulf, làm việc trên laptop. Một tay bấm máy một tay vuốt tóc cậu, rồi vuốt sóng mũi.
- Anh yêu em, Kana.
Anh cười hạnh phúc. Một hạnh phúc từ lúc bé tới bây giờ đây chính là cảm giác anh rất muốn có được. Anh có tất cả, có mọi thứ, có luôn người anh yêu. Anh không muốn buông tay, không buông bỏ chỉ muốn nắm nó mãi.
Tình yêu đích thực là thứ mang lại hạnh phúc cho cả ta và những người ta yêu thương. Nếu nó không đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, đó vẫn chưa phải là tình yêu đích thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com