Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: VÔ TÌNH ĐỌC TRỘM NHẬT KÝ

Truyện: Bầu trời của tôi(You're my sky)
Tác giả: Dao anna.
Chap 2: Vô tình đọc trộm nhật ký.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Cuối cùng quản gia Bong và cậu cũng nặn xong bánh qui, chỉ việc bỏ vào lò nướng là xong. Cậu nhìn cái lò nướng nói
🌻 Công nhận cái lò hiện đại ghê.
🦱 Gulf, để tôi chỉ cậu dùng các vật dụng trong nhà bếp, có gì cậu cũng giúp cậu Mew khi tôi đi vắng.
🌻 Chú đi đâu?
🦱 Mai tôi về quê, cháu trai tôi cưới vợ chắc tôi phải nhờ cậu rồi.
🌻 Dạ, chú cứ chỉ cháu cách dùng cháu sẽ tự nấu ăn được ạ!
Quản gia tỉ mỉ chỉ cho cậu cách dùng lò nướng, lò vi sóng, máy nướng bánh mì, cách sử dụng máy pha cafe và cả nồi cơm điện và cách bảo quản đồ trong tủ lạnh. Một số lưu ý về cách ăn uống sinh hoạt của Mew. 1 tiếng quản gia truyền đạt cậu đã hiểu. Bánh cũng đã chín. Cậu lôi bánh ra khỏi lò la lớn
🌻 Chú Bong, thơm quá. Để cháu thử xem vị nó thế nào?
Cậu lấy một cái cắn thử rồi nói
🌻 Rất ngon, vị ngọt vừa phải không gắt có chút hương thơm của rượu vang là lúc nãy chú đã bỏ nó vào sao?
🦱 Đúng vậy, bỏ chút rượu vang trắng sẽ thơm hơn bánh không quá ngọt.
🌻 Dạ, cháu hiểu rồi. Để cháu mang lên cho anh ta.
🦱 Để chú pha một tách càfe cho cậu chủ.
🌻 Bánh uống trà ai uống cafe chứ?
🦱 Cậu chủ thích.
🌻 Thật kì lạ.
Sau khi quản gia Bong pha cà phê cậu mang lên phòng cho anh. Lần này cậu mở cửa đi vào mà không cần gõ cửa.
Lúc này anh đang thay đồ bị cậu xông vào, cơ thể anh bị cậu thấy hết, anh dùng áo che lại quát
🌞 Nè, cậu không biết gõ cửa à? Ra ngoài.
Cậu chẳng để tâm lời anh nói đi thẳng vào đặt đĩa bánh qui và tách cafe xuống bàn đáp trả
🌻 Những thứ như anh tôi đã nhìn quen mắt rồi, năm 18 tuổi tôi hằng ngày tiếp xúc đủ loại người, nam có nữ có nên anh không cần lo. Dù anh không mặc gì đi trước mặt tôi, tôi đây cũng không động tâm đâu.
Anh nhìn cậu mà máu điên lên quát
🌞 Tôi bảo cậu ra ngoài...mau cút ra ngoài cho tôi.
Cậu thản nhiên nằm xuống chiếc nệm của anh làm anh càng tức hơn
🌞 Ai cho cậu nằm trên giường của tôi chứ?
Cậu nhịp nhịp chân nói
🌻 Anh mau mặc đồ lại đi không sợ cảm lạnh à?
🌞 Cậu không ra ngoài sao tôi mặc.
Cậu ngồi dậy nói
🌻 Sao anh giống trẻ con vậy. Anh có mặt quần lót mà sợ gì chứ. Tôi không thèm nhìn cái quý giá của anh đâu. Đàn ông với nhau mà còn ngại con gái thì không như vậy đâu ha.
Anh không ngờ trên đời này lại có một thanh niên không biết liêm sĩ giống như cậu, cái gì cũng nói được. Anh vội vàng mặc bộ đồ ngủ vào rồi cài nút lại đi đến bàn làm việc nói
🌞 Cậu có thể về phòng được rồi nói chú Bong lên thay ga trải giường cho tôi.
Cậu nhìn quanh hỏi
🌻 Tại sao lại thay vẫn còn sạch mà.
🌞 Cậu đã leo lên đó rồi rất bụi.
🌻 Tôi tắm rồi mà dơ gì.
🌞 Tôi không thích người khác đụng vào đồ của tôi. Tôi rất ghét điều đó.
🌻 Đúng là những người có tiền vô cùng  phung phí.
🌞 Cậu nói ai phung phí.
🌻 Đang nói anh. Như vậy không phung phí là gì, tôi chỉ ngồi một lát mà anh bảo dơ. Anh ngủ sáng ra chết tôi chịu cho.
🌞 Đồ phiền phức, ra ngoài.
🌻 Anh nói ai phiền phức hả?
🌞 Cậu không phiền tôi thì ai phiền.
🌻 Nè ,tôi có lòng tốt phụ chú Bong làm bánh và mang bánh vào cho anh mà nói tôi phiền hả?
🌞 Ai mượn cậu, chú Bong đâu? Cậu có chắc mình biết làm bánh không đó.
🌻 Anh tưởng tôi đồ bỏ đi chắc.
🌞 Đó là cậu nói chứ tôi không có nói.
Anh cầm miếng bánh bỏ vào miệng nhai rồi nói.
🌞 Vị cũng được không quá ngọt. Vừa miệng
🌻 Chỉ biết ăn là giỏi.
🌞 Cậu ăn không?
🌻 Không, tôi không hảo ngọt. Vì cuộc đời tôi chưa biết ngọt là gì nên không mong muốn.
🌞 Cậu nói cứ như ông lão nhỉ?
🌻 Tất nhiên, đáng tuổi ông anh mà.
Anh nhìn cậu hỏi
🌞 Đã uống thuốc chưa?
🌻 Tôi không uống. Thuốc rất đắng.
🌞 Không uống khi nào mới khỏi bệnh.
🌻 Tôi khỏe lại rồi không cần uống.
Anh bỏ laptop xuống dắt tay cậu về phòng của cậu mà nói
🌞 Theo tôi.
Cậu cũng theo anh đi về phòng mình, vào phòng anh tìm quanh không thấy thuốc đâu liền hỏi
🌞 Thuốc của cậu đâu?
🌻 Cất rồi.
🌞 Mau mang ra đây cho tôi.
Cậu đi lấy thuốc giấu trong tủ mang ra để lên bàn cho anh nói
🌻 Anh muốn uống à?
Anh tháo từng viên trong vĩ thuốc ra đưa cho cậu nói
🌞 Mau uống cho tôi.
🌻 Tôi không thích uống, nó rất đắng.
Anh rót nước, một tay cầm nước tay kia cầm thuốc nói
🌞 Nhanh...mau uống .
Cậu đưa tay lên che miệng lại lắc đầu cương quyết không uống. Anh bỏ ly nước xuống tiến sát lại gần cậu kéo tay cậu ra giữ tay cậu lại đưa thuốc vào miệng cậu, lấy ly nước đưa vào miệng hét lớn
🌞 Nuốt xuống cho tôi.
Cậu không thể nào nuốt được mà nôn hết ra ngoài nói
🌻 Tôi không uống, thuốc rất đắng tôi thật sự rất sợ nó.
Anh bực mình không nói gì đến lấy liều khác đưa vào miệng mình nhai nát rồi đè miệng cậu mà truyền thuốc qua sau đó lấy nước truyền từng ngụm vào miệng cậu. Bị anh truyền thuốc bất ngờ cậu trợn mắt nhìn chằm chằm vào anh mà miệng cứ việc nhận thuốc và nuốt xuống cổ họng. Sau khi cho cậu uống thuốc xong anh bước ra ngoài không nói gì để lại cậu ngẩng ngơ mà nhìn theo anh. Lần đầu tiên bị ai đó dùng miệng chạm vào môi mình, cảm giác vô cùng kì lạ. Cậu lấy tay sờ vào môi mình mà thấy ngồ ngộ. Cậu quyết định đi qua phòng anh hỏi
🌻 Có phải lúc nãy anh hôn tôi không?
🌞 Không phải là uống thuốc.
🌻 Vậy tại sao anh lại làm vậy?
🌞 Vì cậu quá cứng đầu  không chịu uống nên tôi phải dùng cách đó.
🌻 Từ mai không cần làm vậy nữa tôi sẽ tự uống.
🌞  Vậy thì tốt. Tôi đỡ tốn sức.
Cậu lẳng lặng đi về phòng còn anh nhìn cậu bước ra cửa cười chẳng nói gì.
🌅 Sáng hôm sau cậu dậy sớm nấu đồ ăn sáng và chuẩn bị cho anh một phần cơm kèm nước hoa quả. Khi anh sắp ra xe đi làm cậu nói
🌻 Cơm trưa của anh đây, còn cả nước hoa quả.
Anh nhìn cậu trợn mắt nói
🌞 Ai bảo cậu làm thế ? Trưa tôi sẽ ăn bên ngoài. Không cần mang theo. Tôi đâu phải là học sinh tiểu học.
Cậu dúi túi cơm vào tay anh nói
🌻 Thức ăn ở ngoài không tốt lại không bảo đảm sức khỏe còn đắt đỏ. Tốt nhất cầm theo mà ăn.
Nói rồi cậu bỏ đi lên phòng, anh đành ôm túi đựng đồ ăn lên xe. Tới công ty anh cũng ráng ôm túi đồ ăn vào phòng, Alex bước vào nói
👨‍💼 Chủ tịch anh chưa ăn sáng sao? Chú Bong hôm nay đưa cơm theo cho anh à?
🌞 Chú Bong về quê rồi. Là Gulf chuẩn bị cho tôi, cơm trưa.
Alex cười hỏi
👨‍💼 Cậu ta biết nấu ăn nữa sao?
🌞 Ờ...mới bữa sáng cũng tạm tạm ăn cũng được. Có còn hơn không?
👨‍💼 Anh bỏ cậu ta ở nhà một mình có sao không vậy?
🌞 Tôi nghĩ không sao, cậu định nói tôi tha cậu ta tới công ty này sao? Tốt nhất ở nhà cho chắc ăn. Mà nè, chiều nay cậu cùng tôi tới trung tâm mua sắm một chút.
👨‍💼 Để làm gì thưa chủ tịch?
🌞 Mua đồ cho cậu ta, cậu ta không nhớ mình là ai. Đòi mặc chung đồ với tôi.
👨‍💼 Kì này anh gây họa to và nhận về một cục nợ lớn. Mà mạng cậu ta lớn thật đấy lao xuống vực mà không chết.
🌞 Cậu ta mà chết tôi cũng vô tù ngồi rồi. Làm việc đi. Lịch trình của tôi hôm nay thế nào.
Alex xem qua liền trả lời
👨‍💼 Sáng nay 10h anh họp với lãnh đạo công ty, sau đó nghỉ trưa. Chiều 15h đến 17h ký hợp đồng với công ty Pong thị. Sau đó dùng bữa tối tại nhà hàng .
Anh gật đầu nói
🌞 Tốt. Mau đi lấy cho tôi ít bánh ngọt  và ít cafe. Hôm nay chắc chú Bong đi rồi cậu ta không biết làm đâu. Cậu xem trong túi có những gì?
Alex mở túi cơm ra nhìn kĩ lấy ra từng thứ nói
👨‍💼 1 chai nước ép và 1 chai nước lọc, hộp to này chắc hộp cơm còn hộp này là gì đây?
🌞 Cậu mở ra là biết ngay ở đó đoán mò.
Alex mở ra bên trong là một hộp bánh qui kèm theo tờ giấy. Alex đưa cho anh nói
👨‍💼 Chủ tịch, thư tình của anh nè, là bánh ngọt.
Anh ngạc nhiên nhận hộp bánh ngọt với dòng chữ ghi trên giấy
🌻 Bánh ngọt có thể ăn nhưng ít thôi không thì như con lợn đấy. Tốt nhất nên uống với  trà sẽ không bị béo.
Anh bật cười nói
🌞 Alex, tôi tiêu rồi, càng lúc tôi thấy cậu Gulf đó giống mẹ tôi hơn. Cậu ta làm như tôi là trẻ lên 3 đi học mẫu giáo không bằng. Tôi đau não thật đó.
Anh vừa nói xong cầm miếng bánh qui lên ăn nói
🌞 Alex, cậu cũng ăn đi. Thử tay nghề của cậu ta. Không tồi.
Alex cũng dùng thử một miếng nói
👨‍💼 Bánh vừa ăn, không ngọt quá có mùi thơm của rượu vang. Tôi đi pha trà, chắc sẽ rất hợp.
Alex bước ra khỏi phòng anh còn anh thì nhìn hộp bánh cười nói
🌞 Tạm chấp nhận được
Sau đó anh tập trung chuẩn bị cho cuộc họp lúc 10h. Ở nhà cậu buồn không biết làm gì đi ra vườn tưới cây rồi đi vào nhà xem tivi. Cậu lôi hết đồ đạc trong nhà ra lau chùi để giết thời gian. Dọn dưới lầu xong cậu đi lên phòng anh dọn dẹp, sẵn tiện cắm một ít hoa hồng cắt ở vườn vào cắm trong lọ mang đặt ở phòng anh. Cậu dọn dẹp các ngốc ngách trong phòng anh đến ngăn tủ cuối cùng là một cuốn nhật ký và một cành hoa hồng khô được đặt trong cuốn sổ. Cậu tò mò mở cuốn nhật ký ra bên trong có một tấm hình. Đó là hình của một cô gái phía sau bức ảnh có ghi dòng chữ. Tặng  người em yêu và một trái tim được vẽ rất đẹp. Cậu lật trang đầu tiên ra đọc
Hàn Quốc, ngày ...tháng ...năm...
Mew, thời tiết hàn Quốc trở lạnh rồi. Ước gì anh có bên cạnh em được ôm anh chắc sẽ không lạnh như bây giờ...
                                   Ký tên
                                  Emmy
Cậu gấp cuốn nhật ký lại nói, người viết nhật ký này là bạn gái anh ta sao, dừng một chút cậu thở ra rồi lật trang cuối cùng đọc
Luân Đôn, ngày...tháng...năm
Mew, hôm nay em bay đến Luân Đôn để gặp anh lần cuối sẽ không còn lần nào nữa để chúng ta gặp lại nhau.  Em nói với anh sẽ lấy chồng nhưng người đó không phải là chồng mà là bạn thân của em. Em sắp rời khỏi thế giới này rồi. Căn bệnh ung thư máu sắp lấy đi cuộc đời của em. Em không muốn nhìn anh đau khổ. Nên mới nói lời chia tay với anh. Hoa hồng đỏ em thích nhất cũng trả lại anh. Mong rằng anh sẽ sớm tìm được một nữa mới của mình. Chúc anh hạnh phúc.
Đọc xong cậu ngơ ngác tự hỏi
🌻Cô ta đã chết sao. Đây là bí mật của anh ta. Không được. Đọc nhật ký trộm là xấu.
Cậu nói xong gấp nhật ký lại đặt vào vị trí cũ nhưng cành hồng khô đã rớt xuống rơi ra, cậu quýnh quán gom vội và kẹp một cành hoa hồng tươi trên lọ hoa đang cắm vào cuốn sổ. Cậu đóng hộc tủ lại và đi ra ngoài bước xuống lầu để phi tang cành hoa hồng khô lúc nãy. Nằm trên sofa đưa mắt nhìn lên trần nhà cậu đang nghĩ về cô gái trong bức ảnh và những lời lưu lại trong nhật ký, cậu nghĩ
🌻 Lẽ nào anh ta chưa đọc nó. Mà sao cuốn nhật ký lại quay về bên anh ta nhỉ? Cô ta liệu còn sống hay đã chết?
Suy nghĩ một lúc đôi mắt chìm vào giấc ngủ.
👉 Tại công ty Jong thị, anh vừa họp ra ngồi hai tiếng trong phòng họp làm lưng của anh không thể chịu được, bước vào phòng anh nằm trên chiếc sofa, Alex bước vào nói
👨‍💼 Chủ tịch, chúng ta đi ăn trưa thôi, hơn 12 giờ rồi.
🌞 Alex, tôi mệt quá, lưng lại đau
Cậu tự ra ngoài ăn đi. Không cần mua cho tôi. Lát đói tôi có thể ăn tạm cơm mà Gulf đưa tôi lúc sáng.
👨‍💼 Anh nhắm ăn được cơm cậu ta nấu không? Chiều nay có hợp đồng cần ký bên Pong thị. Anh không ăn sức khỏe không ổn đâu. Chiều uống rượu bao tử sao chịu nổi lại kêu ca.
🌞 Cậu nói nhiều rồi đấy. Ra ngoài. Tôi muốn yên tĩnh một lát.
👨‍💼Tùy anh vậy. Hình như ngày mai là ngày giỗ của Emmy. Tâm trạng anh lại bắt đầu rồi đấy. Bảo trọng, tôi đi đây.
Alex nói xong bước ra ngoài. Cậu là trợ lý mà Mew đưa từ Luân Đôn về và hiển nhiên cậu là người chứng kiến tình yêu của anh dành cho Emmy như thế nào cho đến khi Mew biết được người yêu mình qua đời vì bệnh mà không phải lấy chồng thì anh càng dằn vặt đau khổ hơn. Chính vì thế trái tim anh không mở ra thêm lần nào nữa .Cô gái nào có ý đồ với anh đều bị anh sớm gạt bỏ ngay ý định. Nên tính cách lạnh lùng khó tiếp cận của anh làm mọi người rất sợ , trong giới doanh nhân anh nổi tiếng đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng, trên thương trường anh là mãnh hổ ít người có thể qua anh mặc dù tuổi đời chưa đến 30 và được gọi là doanh nhân trẻ thành đạt.

❤Hết chap 2❤ Mewgulf❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com