CHAP 3: VÔ TÌNH CHẠM MÔI.
Truyện: Bầu trời của tôi(You're my sky)
Tác giả: Dao anna.
Chap 3: Vô tình chạm môi.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
👉Anh nằm một lát thì thức dậy cảm thấy bụng cồn cào nhìn hộp cơm của cậu, anh cười nhếch mép nói
🌞 Tôi không ngờ có ngày lại ăn cơm mẹ nấu mà người nấu cho tôi là một người từ trên trời rơi xuống.
Anh mở hộp cơm ra nhìn cách bày trí cũng thuận mắt nói
🌞 Trang trí không tồi.
Món cậu nấu cho anh là bông cải xoăn xào thịt bò, một ít cari xanh và một ít trái cây bên cạnh. Nhìn vào món cải xoăn xào là anh không ưa rồi vì món này anh cực kì ghét nó nhưng vì lời nói của Alex anh phải cố mà ăn vì hợp đồng chiều nay. Đưa muỗng xúc từng thìa mà ăn. Anh ngạc nhiên với tay nghề của cậu mà nói
🌞 Cậu ta mà cũng nấu ngon vậy sao?
Xem như có vẻ vừa khẩu vị nên anh cắm đầu ăn một mạch sạch sẽ cả cơm lẫn thức ăn. Còn ăn hết phần trái cây bên cạnh. Ăn vừa xong Alex cũng vừa về. Alex nhìn hộp cơm sạch sẽ không còn xót lại chút gì hỏi
👨💼 Anh đói vậy sao chủ tịch? Ăn hết phần cơm mà cậu ta chuẩn bị cho anh.
🌞 Tay nghề cậu ta quả nhiên không tồi, rất vừa với khẩu vị của tôi.
Alex cười nói
👨💼 Anh nói vậy thì chẳng khác nào khen cậu ta nấu ăn giỏi.
🌞 Cứ cho là vậy.
👨💼 Rõ ràng là đang khen mà anh nói cứ như là tạm được không bằng.
🌞 Chuẩn bị hợp đồng chiều nay ký kết chưa?
👨💼 Tất cả đã đầy đủ.
🌞 Vậy thì ổn rồi. Đi với tôi đến một nơi.
👨💼 Đi đâu?
🌞 Trung tâm mua sắm.Còn một tiếng nữa mới tới gặp mặt họ. Đủ thời gian đến đó
👨💼 Không phải anh nói chiều sao?
🌞 Bây giờ đi và chiều đi có khác biệt à!
Alex cười nói
👨💼 Tùy anh vậy. Tôi cảm thấy anh sắp lây cậu ta rồi làm theo cảm hứng.
Anh quay lại nhìn Alex nói
🌞 Cậu vừa nói gì?
👨💼Không, chỉ là nói bâng quơ mà thôi.
Hai người đến khu mua sắm Siam Paragon đây là trung tâm mua sắm lớn nhất tại Băng Cốc, anh chọn cho cậu vài bộ đồ ngủ, đồ mặc ở nhà và cả quần Jean, áo thun khi ra ngoài. Anh nói với Alex
🌞 Alex, mua cho tôi 2 set quần lót.
👨💼Anh mặc sao sếp?
🌞 Không, là mua cho cậu ta.
👨💼 Nhưng size thì sao?
🌞 Mua một set bằng tôi và một set rộng hơn một chút không đáng kể.
👨💼 Được, tôi đi chọn mà màu gì đây?
🌞 Màu xanh đen và màu đỏ.
👨💼 Cậu ta thích màu gì?
🌞 Tôi không biết, cậu ta không mặc nó.
Alex đưa mắt nhìn anh tò mò hỏi
👨💼 Sao anh biết?
Anh nhìn Alex nói
🌞 Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Là cậu ta nói tôi mới biết.
Alex cười mà chẳng nói gì quay sang chọn hai màu xanh đen và màu đỏ sẵn tiện mua cho anh vài chiếc quần jean và áo thun để khi ra ngoài vào cuối tuần, vì đi làm anh chỉ nặc đòi vest là chủ yếu. Còn anh dạo sang quầy trang sức thấy chiếc nhẫn kim cương rất đẹp và thuận mắt đó là kiểu nhẫn nam, cô nhân viên nói
👩🦳 Chào quý khách, anh thật tinh mắt chiếc nhẫn này chỉ có một chiếc duy nhất rất hợp với ngài.
Anh cười nói
🌞 Tôi có thể đeo thử nó không?
👩🦳 Được, thưa ngài.
Cô nhân viên lấy và đeo thử cho anh.Vừa lúc đó Alex đến . Anh nói
🌞 Cậu xem nó có hợp với tôi không?
👨💼 Chiếc nhẫn rất đẹp, anh thích nó sao?
Anh quay sang nói với nhân viên
🌞 Tôi lấy nó.
👩🦳 Tôi sẽ gói lại cho anh.Cảm ơn anh ạ!
Anh quay sang nói với Alex
🌞Alex cà thẻ của tôi. Cậu bỏ vào túi đồ của tôi là được.
👨💼 Dạ, chủ tịch.
Cậu đưa thẻ cho nhân viên cà và nhận nhẫn bỏ vào túi. Vì 2 chiếc túi giống nhau nên Alex vô tình bỏ nhầm vào túi đồ của Gulf mà không hề biết.
👉 Chiều đó anh cà Alex đi ký hợp đồng với công ty Pong thị, mà Phong thị chính là cha mẹ của Kanawut. Ông Pong là chủ tịch còn bà Pong chính là trợ lý, vì tiếng tăm công ty mà ông bà không đăbg báo hay lên truyêbf thông tìm con, chỉ cho người tìm trong âm thầm. Khi ông bà Pong gặp Mew , họ thỏa thuận hợp đồng ký rất thành công. Họ mời bữa tối tại một nhà hàng Pháp, bà Pong nói
👩💼 Cậu cònvtrer vậy mà giỏi vậy rồi.
🌞 Phu nhân Pong quá khen rồi.
👩💼 Con trai tôi chắc nhỏ tuổi hơn cậu.
🌞 Hai người có con trai lớn trạc tuổi cháu sao?
👨 À...đúng rồi...con trai tôi đang ở nước ngoài.
🌞 Vậy là hai người sắp hưởng phước rồi, khi nào cậu ấy về nước tôi sẽ gặp cậu ấy mới được.
👨 Nhất định. Hai công ty chúng ta hợp tác dài lâu mà. Nhất định sẽ có ngày đó.
Tối đó vì nói chuyện hợp nhau mà Mew và ông Pong uống hơi nhiều, anh không thể tự lái xe về mà Alex đã đưa anh về nhà. Ở nhà Gulf sau khi ngủ dậy một giấc thì nấu một bữa tối cho mình, vì nhà có hai người nên cậu chờ anh về ăn cơm. Đúng 19h30' sau khi tắm xong bước xuống lầu thì thấy Alex đưa anh về, thấy anh đang say mèm như sợi bún liền hỏi
🌻 Alex, anh ta bị sao vậy?
👨💼 Say rồi. Ngày mai anh ta nghỉ làm . Cậu chăm sóc chủ tịch giúp tôi nha.
🌻 Sao lại nghỉ. Tự nhiên anh ta lười biếng ngang vậy?
👨💼 Ngày mai là ngày đặc biệt nên anh ấy nghỉ 2 ngày. Từ lúc đi làm đến ngày này là chủ tịch đều nghỉ làm.
🌻 Để tôi phụ anh đưa anh ta về phòng. Đặt anh xuống giường, Alex tháo giày cho anh, cậu nhìn thấy hỏi
🌻 Hình như anh làm việc với anh ta lâu rồi thì phải.
👨💼 Đúng vậy . Đã 7 năm rồi.
🌻 Cũng lâu quá ha. À tôi có nấu cơm cho anh ta nhưng anh ta say rồi không ăn được anh ở lại ăn phần anh ta rồi về.
Alex đành ở lại ăn cơm với cậu, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Alex nói
👨💼 Cậu nấu cho anh ấy một ít cháo.Anh ấy đau bao tử nên chỉ ăn cháo sau khi tỉnh lại. Nhớ, ngày mai anh ta tâm trạng thế nào thì đừng nên hỏi.
🌻 Tại sao?
👨💼Vì anh ấy rất buồn đến nổi không còn gì để đau lòng hơn được nữa.
Cậu chợt nhớ đến cuốn nhật ký mà mình đã đọc trộm sáng nay. Cậu chợt nghĩ
🌻 Là chuyện người yêu của anh ta sao?
👨💼 Sao cậu biết?
Cậu lúng túng nói
🌻 Thì tôi đoán đại thôi mà.
👨💼 Ờ...cũng đúng...
🌻 Anh ta có bạn gái rồi hả?
👨💼 Có rồi nhưng cũng mất rồi.
🌻 Chết rồi sao?
👨💼 Cậu biết luôn.
Cậu cúi đầu nói
🌻 Tôi...chỉ đoán thôi....
👨💼 Đoán chính xác...cô ấy đã chết cách đây 5 năm rồi. Nhưng năm nào đến ngày giỗ của Emmy anh ấy cũng đau lòng đến như vậy.
🌻 Còn đau lòng là còn yêu.
👨💼 Không những yêu mà còn cảm giác tội lỗi.
🌻 Tội lỗi gì?
Alex thở dài nói
👨💼 Vì khi Emmy chết chủ tịch không hề biết mà nghĩ cô ấy đã phản bội mình.
🌻 Vậy sao cuối cùng anh ấy lại biết.
👨💼 Là do tôi nói và đưa cho anh ấy cuốn nhật ký mà Emmy đã viết.
🌻 Anh biết mà không nói sao?
👨💼 Tôi biết nhưng Emmy vừa mất, cô ấy nhờ tôi trao lại cuốn nhật ký.
🌻 Anh ta đọc chưa?
👨💼 Tôi không biết.
Sau bữa ăn Alex ra về, trước khi về Alex đưa túi đồ cho cậu nói.
👨💼 Đồ này của cậu, cầm lấy.
Cậu ngạc nhiên nói
🌻 Của tôi sao?
👨💼 Phải, chủ tịch mua cho cậu.
Cậu lầm bầm
🌻 Đã nói không cần mua mà cũng mua, phung phí.
👨💼 Cậu không thể mặc đồ chung với chủ tịch, tôi nghĩ cậu nên tập mặc quần lót thường xuyên đi.
Cậu nhìn xuống người mình rồi hỏi Alex
🌻 Sao anh biết tôi không mặc quần lót, anh nhìn xuyên thấu được à?
Alex cười nói
👨💼 Tôi nghĩ cậu nên uống thuốc điều độ đi. Tôi về đây.
Cậu cầm túi đồ đi lên phòng mở túi đồ ra xem từng thứ nói
🌻 Anh ta mua cái quái gì mà nhiều vậy nè.
Cậu lấy ra thấy sét quần lót màu đỏ , cậu mở ra xem nói
🌻 Cái gì đây...anh ta tưởng mình là trẻ con sao? Màu gì mà lòe loẹt vậy trời...màu đỏ này mình chúa ghét...
Cậu mò tay thấy một chiếc hộp, cậu mở ra là chiếc nhẫn kim cương sáng chóe, cậu thích thú mà reo lên
🌻 Tặng nhẫn cho mình sao? Có cần đắt đỏ vậy không? Là kim cương chính hiệu.
Cậu đeo vô tay mình nằm xuống giường ngắm chiếc nhẫn trên tay mình. Cậu vốn thông minh lang bạc giang hồ điều cậu học được duy nhất đó là nhận biết rõ ràng kim cương ,sophia và ngọc bích.
Anh bên phòng vì uống quá nhiều cơ thể rất nóng khó chịu bao tử chịu không được bị cào, cơn đau quần quại. Cậu nghe tiếng ho của anh chạy sang xem sao, vừa mở cửa thấy anh nằm sắp dưới sàn ôm bụng. Cậu hốt hoảng đỡ anh lên giường nói
🌻 Anh bị làm sao vậy?
Anh thèu thào nói
🌞 Bao tử của tôi rất đau, thuốc trong ngăn bàn thứ hai, mau lấy dùm tôi.
Cậu vội kéo ngăn bàn lấy thuốc đưa cho anh và lấy ly nước đưa cho anh uống. Uống xong anh nói
🌞 Cảm ơn.
🌻 Không cần. Anh tặng tôi chiếc nhẫn quý giá này thì tôi tình nguyện phục vụ anh.
Chiếc nhẫn cậu đưa trước mặt anh đã đeo trên tay cậu chiếu sáng, anh nói
🌞 Nhẫn này của tôi mà, sao nó ở trên tay cậu.
🌻 A h đã tặng cho tôi còn gì?
🌞 Ai tặng cho cậu...mau trả cho tôi.
Cậu đứng dậy nói
🌻 Anh đúng là đã tặng rồi còn đòi lại là sao...tôi nói anh biết...tôi rất thích nó...nằm yên đi tôi đi nấu cháo cho anh.
Cậu nhảy chân sáo ra ngoài đóng cửa lại, làm anh vừa đau vừa tức mà không sao ngồi dậy được đành nằm xuống thiếp đi. Cậu sau khi nấu cháo xong mang lên cho anh. Thấy anh nằm mồ hôi túa ra ,cậu đành đi lấy khăn và thau nước ấm lau người cho anh, tiện thể thay đồ trong lẫn đồ ngoài cho anh. Mặc bộ đồ ngủ cũng dễ chịu hơn. Thấy anh ngủ ngon cậu nói
🌻 Ngủ say vậy sao? Tôi để cháo đây lát anh đói dậy ăn .
Cậu viết tờ giấy để lại trên bàn rồi gom đồ của anh đi giặt sau đó về phòng ngủ.
Nửa đêm anh tỉnh dậy nhìn thấy tô cháo và ly sữa bên cạnh kèm tờ giấy.
🌻 Thức dậy nhớ ăn.
Anh cười rồi bưng tô cháo ăn, tuy đã nguội nhưng anh vẫn cảm nhận vị cháo ngon vừa miệng hợp khẩu vị với anh.
Sau khi ăn xong anh định đi tắm nhìn lại người mình quần áo đã được thay liền nói
🌞 Cậu ta thay đồ cho mình sao?
Kéo quần nhìn bên trong anh thấy cả quần lót cũng được thay liền đứng dậy nói
🌞 Cậu ta thay luôn quần lót cho mình sao?
Anh chạy qua phòng cậu mở cửa bước vào lay cậu la lớn
🌞 Gulf, mau dậy cho tôi.
Cậu đang ngủ ngon bị gọi dậy bực bội nói
🌻 Anh bị thần kinh à? Nữa đêm chạy qua phòng tôi làm gì?
🌞 Mau nói, cậu thay đồ cho tôi sao?
🌻 Ờ...thì sao? Anh đừng nói gọi tôi chỉ hỏi vậy thôi nha.
🌞 Đồ lót cậu cũng thay sao?
🌻 Đúng...chứ ai vào đây.
🌞 Cậu nhìn thấy của tôi đúng không?
🌻 Anh buồn cười thật đấy , có ai thay đồ mà nhắm mắt không?
Anh tức nói
🌞 Ai mượn cậu ..cậu thật là...
Cậu quát lên
🌻 Nè...quỷ sai nhà anh...người anh chua lòm ...tôi có lòng tốt lau người mặc đồ cho anh ,giờ anh lớn tiếng cái gì, chỉ là thay quần lót thôi có gid quan trọng chứ? Còn nữa...anh tưởng tôi con nít sao mà mua quần lót màu đỏ cho tôi hả?
Cậu đi đến túi đồ lấy set quần lót ném vào người anh nói
🌻Anh mang về mà mặc , tôi ghét màu đỏ...hiểu chưa?
Anh nhận lấy sét quần lót nói
🌞 Màu đỏ không thích sao? Vậy tôi đưa màu xanh của tôi cho cậu, chỉ là mặc bên trong thôi mà, đâu có ai thấy.
🌻 Anh đi mà mặc, tôi không mặc. Nhưng tôi thích chiếc nhẫn này.
Cậu đưa lên khoe làm anh tức điên nói
🌞 Nhẫn của tôi...trả đây.
🌻 Anh tặng tôi rồi mà.
🌞 Ai tặng cậu. Cậu ăn cướp thì có.
🌻 Nè nói cho đàng hoàng nha, nó ở trong túi đồ của tôi nha. Là Alex đưa cho tôi.
🌞 Không phải ,tôi mua cho tôi. Chắc nhầm đó.
🌻 Tui không biết, trong tay quan là của quan.
Anh cố tình leo lên giường để dành lại chiếc nhẫn nhưng không thể nào dành được mà cuối cùng vô tình môi anh chạm trúng vào môi cậu. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, cảm giác của cả hai vô cùng kì lạ. Họ ngại ngùng rời nhau ra, anh nói
🌞 Cậu cố tình đúng không?
🌻 Ai cố tình, anh cố tình thì có. Là anh hôn tôi trước.
🌞 Tôi không có.
🌻 Còn dám chối, rõ ràng là anh mà.
Anh ngồi dậy chạy ra khỏi phòng cậu đóng cửa lại, anh ôm lấy lồng ngực của mình nà không hiểu sao tim mình lại đập nhanh đến như vậy. Còn cậu trong phòng mắt vẫn nhìn chiếc nhẫn nói
🌻 Định lấy lại sao? Đừng có mơ.
Cậu nằm xuống cười rồi ôm gối ngủ tiếp. Anh thì ôm lòng ngực đi về phòng. Lần đầu chạm môi một người cùng phái mà tim anh lại đập nhanh như vậy lẽ nào là yêu.
❤ Hết chap 3❤ MewGulf❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com