Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9: NỔI NHỚ

Truyện:Bầu trời của tôi ( You're my sky)
Tác giả: Dao anna.
Chap 9: Nổi nhớ.
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
👉 Cậu được đưa về Pong gia, được bà Pong đưa vào phòng . Cậu nhìn xăn phòng sang trọng, hình treo trên tường là cậu nhưng không phải là mình, cậu nhìn hình nói
🌻 Kanawut, cậu hạnh phúc thật đấy, có cả ba mẹ yêu thương cậu, chẳng bù cho tôi.
Bà Ya bước vào nói
👩‍💼 Con trai, uống sữa đi. Loại sữa con thích nhất nè.
Cậu cầm ly sữa và uống một hơi rồi nói
🌻 Con cảm ơn mẹ, sữa rất ngon.
Bà ya nói
👩‍💼 Con trai con uống hết còn cảm ơn ta,có phải ta nghe nhầm không?
Cậu nhìn bà Ya hỏi
🌻 Cậu ta...à không...con trước đây không vậy à?
👩‍💼 Không, con đợi ta đi khỏi mới uống cis khi còn không uống nữa kìa.
🌻 Đúng là ngốc mà...mẹ yên tâm từ nay những gì mẹ nấu mẹ làm con đều ăn và uống hết.
👩‍💼 Thật sao?
Bà ôm cậu vào lòng mà hạnh phúc.Cậu ngồi trong phòng cả ngày cũng chán nên đi xuống nhà đi đến tủ lạnh xem có gì không để nấu bữa tối. Cậu loay hoay một lúc cũng đã nấu xong ba món ngon lành, vừa lúc đó ông Pong  và vợ về, cả hai đều ngạc nhiên vì cậu biết nấu ăn, bà Ya nói
👩‍💼 Con trai, con biết nấu ăn sao?
🌻 Ba mẹ đi tắm rồi xuống ăn cơm ạ! Để con dọn lên nữa là ăn được, ông Pong nói
👨 Chúng ta có phúc rồi chúng ta đi tắm thôi rồi ăn. Con trai có lòng mà. Đi thôi.
Ông bà Pong đi lên lầu cậu nhìn theo nói
🌻 Họ bị làm sao vậy không biết, có phải lần đầu tiên mình nấu ăn đâu.
Cậu dọn đồ ăn lên bàn nhìn thức ăn cậu nhớ đến anh, chợt nghĩ
🌻 Anh ta đã ăn tối chưa nhỉ?
Cậu đang lo lắng thì ông bà Pong bước xuống. Họ cùng nhau ăn cơm, hai người họ rất vui vì thức ăn cậu nấu vừa ngon, cảm thấy ngon miệng lạ thường. Ăn xong cậu thu dọn rửa bát đĩa, bà Ya nhìn cậu nói
👩‍💼 Con trai để đó ta rửa cho, con làm những việc này không nên.
🌻 Có gì đâu mà không nên ạ, ăn dọn rửa là chuyện đương nhiên mà mẹ.
Bà cười cảm thấy con trai mình lại thay đổi nhiều đến vậy nhưng đây là việc tốt đáng mừng. Bà Ya đi ra sofa nơi ông Pong đang ngồi nói
👩‍💼 Anh à, anh xem mời bác sĩ giỏi chữa cho con trai đi. Tuy bây giờ con trai vô cùng hiếu thuận nhưng em vẫn thích kana nhà ta lúc trước hơn, tuy lạnh lùng một chút nhưng đó mới là con trai của em.
Ông Pong nhìn vợ nói
👨 Em đang nói gì vậy hả? Con trai như vậy cũng là điều tốt.
👩‍💼 Chúng ta tính sao với thằng bé, anh có định cho con đến công ty làm không?
👨 Để con gặp bác sĩ xem tình hình thế nào rồi anh sắp xếp công việc trong công ty cho con làm.
👩‍💼 Dạ, em biết rồi.
Cậu rửa bắt đĩa xong ra ngoài ngồi cùng  ông bà Pong, ông nói
👨 Kana, con nhắm đến công ty làm được không?
🌻 Con có thể làm được gì thưa ba?
👨 Con tốt nghiệp quản trị kinh doanh có thể làm tổng giám đốc.
Cậu há hốc mồn nói
🌻 Sao có thể. Con chưa tốt nghiệp cao trung mà làm tổng giám đốc không phải chuyện nực cười sao?
Ông nhìn vợ nói
👨 Nất trí tạm thời cả học vấn cũng quên nghĩa là sao đây?
Bà Ya trấn an chồng.
👩‍💼 Mình à, từ từ con sẽ nhớ lại mà.
👨 Vậy con nói ba nghe con biết làm gì?
🌻 Dạ, nhiều lắm ạ như bấu cơm, trồng cây, mát xa hay công việc chạy bàn. Con còn biết định giá kim cương và phỉ thúy.
Bà Ya nhìn cậu nói
👩‍💼 Con trai, sao con cứ như một người khác vậy.
🌻 Mẹ à vì con vốn dĩ đã mất trí nên thành người khác, con không nhớ mình là ai nữa mà.
Ông Pong cũng chào thua không biết nói gì hơn. Cậu trở về phòng mà cảm thấy vô cùng lạc lỏng, cậu nằm trên chiéc giường xa lạ mà nhớ đến anh nói
🌻 Quỷ sai...anh đang làm gì? Tôi buồn chán thật đó...không có anh nói chuyện với tôi cảm thấy buồn vô cùng.
Anh về đến nhà cơ thể mệt mỏi đặt xuống sofa vì hôm nay phải ký hợp đồng uống hơi nhiều rượu, cậu lên tiếng
🌞 Gulf, lấy cho tôi cốc nước lọc, uống nhiều rượu tôi khát quá.
Ly nước đặt trên tay anh, anh giật mình ngước nhìn là quản gia Bong, anh lúc này mới nhớ ra cậu không còn trong nhà này nữa. Anh nói
🌞 Chú Bong, chú về lúc nào vậy?
🦱 Về lúc chiều thưa cậu mà cậu Gulf đâu rồi tôi không thấy cậu ấy.
🌞 Đã tìm được người nhà, cậu ấy trở về với ba nẹ cậu ấy rồi.
🦱 Nhưng trong phòng cậu ấy vẫn còn nguyên mà, đâu có dấu hiệu gì dọn đi.
Anh ngạc nhiên hỏi
🌞 Thật sao chú Bong?
Anh chạy lên phòng cậu, mở cửa bước vào, trong phòng quả nhiên không mang đi thứ gì.Cậu nằm trên chiếc giường của cậu cảm nhận hơi ấm cậu để lại trong căn phòng. Đêm đó cậu và anh thêm một đêm mất ngủ cậu thì lạ chỗ không sao chợp mắt được. Cậu ngồi bật dậy nhìn xung quanh rồi mở cửa đi ra ngoài hóng mát nhìn ra ngoài cổng ai đó đang đứng nhìn vào nhà mình, cậu không gó chìa khóa nên leo lên tường nhìn cho rõ vì mấy chuyện trèo tường đối với cậu không thành vấn đề. Vừa ngút đầu lên cậu thấy người đứng tựa người vào xe không ai khác là anh, cậu cất tiếng gọi
🌻 Quỷ sai, anh làm gì đứng trước cổng nhà tôi vậy?
Anh nhìn thấy cậu nói
🌞 Gulf, cẩn thận coi chừng ngã.
Cậu trườn người trèo qua cổng rào nhảy xuống đất đi đến nơi anh đứng nói
🌻 Anh chưa trả lời tôi đó, anh đến đây làm gì? Mấy giờ rồi hả?
Anh nhìn đồng hồ trả lời cậu
🌞 1 giờ 10' rồi. Tôi đến đây vì muốn nhìn thấy cậu, tôi nghĩ cậu đã ngủ nên đứng một lát sẽ về. Tôi không ngủ được.
Cậu nhìn anh mắt tròn xoe nói
🌻 Tôi cũng không ngủ được. Tôi lạ chỗ không ngủ được thôi. Còn anh nhà là của anh sao không ngủ được.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Vì cậu chưa trả bài nên tôi không ngủ được.
🌻 Anh đến đây để đòi tôi trả bài sao?
Anh gật đầu mà không nói gì, ngừng một lát anh nói
🌞 Hôm nay cậu chưa hôn tôi.
🌻 Ờ...rồi sao?
🌞 Giờ bù chứ sao?
🌻 Ở đây sao?
🌞 Đúng vậy
🌻 Lỡ có người nhìn thấy rồi sao?
🌞 Ai dám nhìn, cậu là tình nhân của tôi mà...nhanh đi khuya rồi á..
🌻 Anh đúng là chủ nợ của tôi luôn á
Nói rồi cậu đến hôn anh rồi buông ra nói
🌞 Hả dạ anh chưa?
Anh kéo cậu lại đặt cậu áp vào xe rồi đặt môi mình lên môi cậu, nụ hôn nhung nhớ của anh như muốn nuốt cậu vào bụng mình. Cậu đẩy anh ra nói
🌻 Sao anh lại hôn tôi
Đôi mắt anh nhìn cậu chứa đầy sự trìu mến nói
🌞 Vì tôi nhớ cậu...vì cậu rời khỏi tôi nên tôi mới nhớ cậu đến như vậy.
Anh đưa tay mình đặt lên ngực mình nơi trái tim anh đang đập rất nhanh nói
🌞 Cậu nghe thấy gì không?
Cậu áp tai vào ngực anh nói
🌻 Có, nhịp tim...thì sao? Mà tim anh làm gì đập nhanh dữ vậy?
Anh nhìn vẻ ngốc nghếch của cậu nói
🌞 Cậu không hiểu tôi đang nói gì sao Gulf?
🌻 Anh nói cái gì?
🌞 Tôi nói tôi nhớ cậu...cậu hiểu không?
🌻 Ờ...nghe thấy ...nhưng nhớ thì sao? Lúc nãy anh mới nói rồi.
Anh tức điên lên hôn vào môi cậu lần nữa rồi hỏi
🌞 Khi tôi hôn cậu, cậu có cảm giác gì?
🌻 Môi chạm môi, hơi thở có chút gấp gáp.
Anh quát to
🌞 Cậu bị mất trí chứ đâu có khờ mà tôi nói moitj vòng mà cậu không hiểu hả...tôi nói tôi nhớ cậu...có nghĩa là tôi thích cậu...giờ thì hiểu chưa?
🌻 Vậy từ trước đến giờ anh ghét tôi sao?
🌞 Khỏi trả lời...cậu ngốc như vậy tôi không nói chuyện với cậu nữa...tôi về đây.
Anh tức giận leo lên xe rồ ga chạy về phía trước, cậu nhìn theo nói
🌻 Anh mới là đồ ngốc...suốt ngày nói tôi ngốc...tự nhiên đêm hôm khuya khoắc chạy đến đây làm gì không biết...anh mới là đồ thần kinh...
Cậu nói cong trèo tường lại đi vào nhà mà không ai phát hiện ra. Anh vừa lái xe về biệt thự vừa tức tối trong lòng, anh đi vào phòng cậu quát
🌞 Cậu là đầu lợn sao nói tiếng người không hiểu...đồ Gulf ngu ngốc....tức chết mình rồi...
🌅 Sáng hôm sau khi mới 5h sáng anh có một cuộc gọi từ Mĩ, là ba anh gọi nói mẹ anh nhập viện. Anh tức tốc bay sang Mĩ gấp. Mọi việc tại Băng Cốc do Alex lo liệu. Cậu hôm nay được bà Ya đưa đến bệnh viện khám để trị liệu. Bác sĩ nói cơ thể cậu bình thường nhưng vì va chạm đầu quá mạnh có thể thay đổi cả tâm tư tình cảm, thậm chí cả tính cách. Nên khuyên gia đình hết sức chịu khó. Cậu đưa về nhà, bà Ya mướn thêm giúp việc để lo việc trong nhà. Cậu biết hôm nay là cuối tuần cậu dfuoxwj về biệt thự của anh nên rất vui, cậu chuẩn bị từ sáng khi tài xế đưa cậu đến cổng biệt thự của anh thì anh mở cửa bước vào tự nhiên như nhà của mình. Cậu lên lầu định vào phòng tao bất ngờ cho anh nhưng không thấy anh đâu, cậu chạy khắp nơi tìm anh mà không thấy, chỉ gặp quản gia Bong, cậu hỏi
🌻 Chú Bong, anh ta đâu?
🦱 Cậu Gulf, không phải cậu về nhà cậu rồi sao? Sao cậu lại đến đây. Cậu chủ bay đi Mĩ sáng nay rồi.
🌻 Khi nào anh ta trở về?
🦱 Tôi không biết nhưng mỗi lần đi là phải mất nữa năm đến 1 năm mới trở về. Kì này đi gấp chắc 1 năm mới về.
🌻 Một năm sao? Lâu đến vậy à? Liệu mình có thời gian để đợi không? Sao lại đi gấp đến vậy chứ?
🦱 Nghe cậu chủ nói bà chủ bên mĩ nhạp viện.
🌻 Mẹ anh ta sao?
🦱  Đúng vậy thưa cậu.
Cậu không nói gì quay lưng đi lên phòng, cậu nằm trên giường của anh nói
🌻 Sao anh lại đi lâu như vậy chứ? Tôi nhớ anh tôi phải làm sao? Không phải anh bắt tôi trả bài hằng ngày sao?
Cậu gào lên mà khóc, cậu thấy nơi trái tim mình bị đau thắt lại. Cậu nằm ngủ cho đến tối vẫn chưa dậy. Lúc này Alex đến, ông Bong có kể chuyện Gulf đang ở đây cho anh nghe, anh nói
🧑🏻‍💼 Sao chú không nói đi 2 năm cho cậu ta mất hồn luôn nói một năm ít vậy?
🦱 Tôi thấy cậu Mew cũng rất nhớ cậu Gulf nên muốn kết hợp cho hai người. Tôi nói để cậu biết để khi cậu Gulf có hỏi mà trả lời.
🧑🏻‍💼 Chú yên tâm cháu biết mà, cháu lên phòng anh ấy lấy ít tài liệu.
🦱 Cậu cứ tự nhiên.
Alex đi lên phòng anh mở cửa đi vào thấy anh đang nằm ngủ trên giường anh ngon lành, Alex lấy điện thoại ra quay gửi cho anh. Alex đến lấy tài liệu trên bàn làm việc của anh thì thấy cậu trở mình tỉnh giấc, cậu thấy Alex liền hỏi
🌻 Alex, có phải anh ta đi một năm mới trở về không?
🧑🏻‍💼 Phải , có khi hơn. Cậu hỏi làm gì?
🌻 Tôi không biết chỉ là hỏi thối
Nước mắt cậu rơi xuống trong vô định, cậu không hiểu sao khi nghe lời Alex nói thì tim bỗng đau hơn nhiều lần. Alex cầm tài liệu đi xuống lầu nói
🧑🏻‍💼 Chú Bong, cậu ấy sẽ đến đây vào hai ngày cuối tuần, để cậu ấy sử dụng hai phòng tùy thích.
🦱 Dạ thưa cậu, để tôi đi nấu cho cậu ta ít cháo cái đã.
Alex bước ra về ông Bong bưng cháo lên cho cậu. Nhìn cậu buồn thỉu não đến vậy, ông Bong nói
🦱 Cậu Gulf, ăn ít cháo đi cho nóng.
🌻 Dạ cảm ơn chú nhiều.
Cậu vừa ăn cháo xong nói
🌻 Chú Bong cuối tuần cháu sẽ đến đây  nên phiền chú rồi.
🦱 Tôi biết rồi thưa cậu.
🌻 Chú cứ gọi cháu là Gulf như trước đi ạ!
🦱 Được, sao cháu buồn vậy, có chuyện gì à?
🌻 Mew...anh ấy đi một năm lâu lắm... cháu nhớ anh ấy phải biết làm sao?
🦱 Thì đến đó tìm cậu ấy.
🌻 Tôi làm gì có tiền mà đi.
🦱 Cậu không có nhưng ba mẹ cậu có.
Cậu nín khóc nói
🌻  Chú nói cũng đúng nhưng đi bằng cách nào?
🦱 Cháu định đi tìm cậu ấy bây giờ sao?
🌻 Không, khi nào nhớ không chịu được  nữa tôi sẽ đi tìm anh ấy.
Ông Bong ra ngoài. Cậu ngồi trong phòng suy nghĩ những lời anh nói tối qua với mình mà thấy mình thật ngu ngốc, nhận ra mình đã chọc giận anh ta đến nổi không thốt được nên lời mà bỏ về. Đó là thứ người ta bảo là tình yêu . Không ai nói trước điều gì có điều nhận ra nó sớm hay muộn mà thôi. Khi cậu nhận ra thì anh đã đi mình đến một nơi cách mình một vòng trái đất.
❤ Hết chap 9❤ MewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com