11
Sáng hôm sau, Gulf lờ mờ ngồi dạy sau một đêm ngon giấc, cậu đâu hề biết rằng bản thân mình ở đâu. Gulf từ từ mở mắt, cậu cảm thấy như có điều gì sai sai.
Gulf hốt hoảng khi phát hiện đây không phải là phòng mình, cậu nhìn thấy có người đang nằm trên sô pha, phòng cậu làm gì có. Mà đáng sợ hơn nữa là người kia lại là Mew. Gulf không biết bằng cách nào mà cậu lại ở đây, cậu chỉ nghĩ tốt nhất nên trốn khỏi đây trước khi anh tỉnh dậy thì hơn.
Nhưng đâu hề đơn giản như vậy, Mew vốn dĩ đã thức trước cậu chỉ là anh muốn xem phản ứng của Gulf mà thôi, nào ngờ vừa tỉnh dậy Gulf đã muốn rời đi. Cậu chẳng lẽ đã không còn tình cảm với anh?
"Em muốn đi đâu?"
Cậu giật mình, hình như Gulf đã hơi vô lễ thì phải.
"Em, em không biết làm sao mình lại ở đây, nếu anh cảm thấy khó chịu hoặc thậm chí muốn đuổi việc em thì..."
Không để Gulf nói thêm, Mew trực tiếp kéo cậu về phía mình rồi trực tiếp hôn môi. Gulf cùng anh môi chạm môi khiến cậu vô cùng bất ngờ, nhưng cậu cũng không cự tuyệt.
Một lúc sau Mew mới tha cho đôi môi tội nghiệp của Gulf, anh cất giọng dịu dàng.
"Ngốc lắm"
Gulf vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, vừa bị cưỡng hôn xong lại còn bị bảo là ngốc Gulf thật sự uất ức vô cùng. Cậu tự nhiên muốn khóc, nước mắt cứ vì vậy tuôn ra, cậu thiệt sự là đang tuổi thân đi. Người này vốn dĩ đâu có yêu cậu. Tại sao chỉ là một chút đụng chạm như vậy đã khiến tim Gulf như không thể yên một chỗ rồi.
Mew hốt hoảng trước phản ứng này của Gulf, anh đơn giản chỉ là cảm thấy cậu quá ngốc nghếch đáng yêu nên mới trêu như vậy, Gulf sao lại khóc rồi.
"Sao lại khóc chứ?" Mew lấy tay lau nước mắt cho cậu, ánh mắt rất dịu dàng.
"Anh tại sao lại hôn em, anh có biết đùa giỡn như vậy là rất xấu không?"
"Hơn nữa em cũng biết mình rất ngu ngốc, ngu ngốc nhất là đi yêu một người chưa bao giờ để mình trong mắt"
Gulf không kiềm lòng được nói ra mấy suy nghĩ trong tâm, cậu vẫn tiếp tục khóc.
Mew biết mình đã làm Gulf hiểu lầm, anh cuống cuồng lên giải thích.
"Anh không có, anh không hề đùa giỡn. Chuyện em ngủ lại đây là..."
"Em làm sao lại ở đây?"
Anh suy nghĩ một lúc mới đáp lại, nếu bây giờ nói ra sự thật chắc chắn Gulf sẽ không tin thậm chí có thể còn chán ghét anh. Vì vậy Mew tìm một lý do khác để nói với cậu, chỉ là bây giờ anh sẽ luôn luôn bảo vệ Gulf tránh khỏi người tên Boat kia.
"Hôm qua em có đi với bạn, tình cờ anh và đồng nghiệp cũng đến đó. Người bạn của em vì có việc đột xuất nên đã nhờ người đến đưa em về vì lúc đó em rất say. Xin lỗi anh có hơi nhiều chuyện một chút, anh đã đến nói với anh ta là có quen với em"
"Vậy anh đã đưa em về đây?"
"Anh, thật ra anh không biết em sống ở đâu"
Gulf biết mình đã hiểu lầm Mew trong chuyện này, nhưng sự việc khi nãy cậu vẫn không hết ấm ức.
"Thật cảm ơn anh đã đưa em về đây, chắc ba mẹ em đang lo lắm em cần gọi họ"
Gulf định lấy điện thoại ra nhưng bị Mew cản lại.
"Em đừng lo, anh đã nói với họ rồi"
"Bằng cách nào anh làm sao có thể gọi họ?"
"Em không cần biết đâu, hơn nữa em hôm nay cũng không cần đi làm"
Nghe đến đây Gulf lại cảm thấy khó hiểu, anh thật sự định đuổi việc cậu sao. Thấy vậy Gulf nhàn nhạt đáp lại.
"Được em hiểu rồi"
"Chuyện khi nãy anh xin lỗi, là anh có hơi..."
"Không cần xin lỗi, em xin phép về trước"
"Để anh đưa em về"
"Như thế thì phiền anh quá, em có thể tự về được"
"Vậy em về cẩn thận, chú ý đến những người bên cạnh một chút"
Câu này Gulf nghe không hiểu nhưng cũng nhàn nhạt gật đầu, câu sau đó liền trở về nhà, cái cảm giác này thật khiến cậu hồi tưởng về chuyện 5 năm trước. Gulf lại bắt đầu cảm thấy trái tim mình khó chịu, cậu hình như đã hiểu sai ý anh.
Về phần Mew, thật ra anh đã định nói ra tất cả tình cảm của mình dành cho Gulf nhưng anh nghĩ đây chưa phải lúc, anh muốn giải quyết xong chuyện của Ling rồi mới đến tìm Gulf bày tỏ, anh còn đặc biệt để Gửi nghỉ một ngày để nghỉ ngơi nhưng đâu ngờ bản thân đã vô tình làm Gulf hiểu lầm.
...
"Mình tốt nhất là không nên gặp anh ấy nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy mình sẽ lại động lòng..."
Gulf suy nghĩ rất nhiều, đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên xin vào công ty anh ấy làm, bản thân cậu chính là đang tự gieo cho mình hi vọng, chính mình tổn thương mình. Nghĩ tới nghĩ lui cậu quyết định trở về quê, nơi đó là nhà của ông bà Gulf. Chỉ cần như vậy Gulf sẽ không cần gặp mặt anh nữa, sẽ không đau lòng nữa.
"Hả, con muốn về sống với ông bà sao?" Mẹ Gulf hỏi
"Dạ thật ra con định sẽ ở đó luôn ạ"
"Không được, ba không đồng ý"
"Ba à"
"Cái gì chứ hả thằng nhóc này, con định bỏ ba mẹ đi sao?"
Gulf hơi khó xử, cậu không biết nên làm thế nào mới phải.
"Vậy nửa năm, nửa năm thôi được không ba?
"Hừ..."
"Ông à, tôi nghĩ con nó có lí do, chúng ta nên tôn trọng quyết định của con. Dù sao nó cũng sẽ trở về còn hơn là sẽ không"
"Thôi... được, nhưng chỉ nửa năm thôi đó"
"Dạ ba, con hứa mà"
"Thằng nhóc con, ba mẹ chỉ có mỗi mình con, phải biết chăm sóc bản thân mình đó" Mẹ Gulf không đành lòng nhìn cậu.
"Con biết rồi mà mẹ"
Gulf cũng đâu muốn bỏ hai người họ, chỉ là ngay lúc này nếu cậu cứ ở đây e rằng cậu sẽ đau lòng đến không chịu nổi. Sau khi hỏi ý ba mẹ thì cậu liền đi ngay sau đó, Gulf cứ như vậy một lần nữa rời khỏi cuộc sống của Mew.
Chiều đó Mew gọi cho Gulf vì muốn nói chuyện với cậu, nhưng một cái trả lời cũng không có. Anh nhắn tin cũng không ai trả lời, anh định đi tìm cậu thì chợt nhớ ra mình không biết nhà Gulf. Đến bây giờ mới nhận ra bản thân mình thật sự vô tâm, quen Gulf rất lâu nhưng đến cả nhà cậu anh cũng không biết, anh liền gọi cho thư kí tìm hiểu về Gulf.
"Alo chủ tịch, đã biết được địa chỉ của cậu Gulf"
"Được, mau gửi qua cho tôi"
"Dạ thưa chủ tịch"
Mew nhận được tin nhắn liền đến nhà tìm cậu. Anh nhấn chuông một chút liền có người ra mở cửa.
"Cậu đến tìm ai?" Mẹ Gulf hỏi.
"Dạ con là bạn của Gulf bác cho cháu hỏi Gulf có đang ở nhà không ạ?"
"Con đến trễ rồi, thằng bé vừa rời đi khi nãy"
"Gulf đi đâu hả bác?" Mew có dự cảm không hay.
"À nó về quê con ạ"
"Về quê, sao đột ngột như vậy?"
"Bác cũng không biết, thằng bé đột nhiên muốn như vậy"
"Vậy bác có thể cho con địa chỉ đến đó không?"
"Được chứ"
Mew vừa xin được xong liền chào mẹ Gulf sau đó chạy thẳng đến đó. Vừa đi Mew vừa không hiểu tại sao Gulf lại muốn rời đi, chẳng lẽ lại là tại anh sao? Mew bắt đầu nhớ lại chuyện lúc sáng.
"Lời nói của mình phải không đã làm em ấy hiểu lầm?"
"Đáng ghét, lý ra mình nên nói tất cả với em ấy"
Mew tức giận bản thân mình, một lần nữa anh lại khiến Gulf đau lòng rồi. Không được, lần này anh nhất định nói với Gulf tất cả.
___
Xin lỗi mọi người dạo này mình bận học với thi quá nên ra chap trễ 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com