13
"Mẹ không đồng ý" Người trước mặt anh dõng dạc nói to, ánh mắt thập phần kiện định.
"Nhưng con chỉ yêu em ấy, nếu mẹ cứ ép buộc con kết hôn cùng Ling. Con sẽ không ở trong căn nhà này nữa"
"Con dám?"
"Con đương nhiên có, mẹ à chuyện tình cảm của con đã bị hai người ngăn cản một lần. Lần này sẽ không nữa đâu"
Nói xong Mew liền rời đi, để lại người kia một đóng tức giận. Bà chắc chắn sẽ không để yên chuyện này. Một lúc sau bà liền gọi người đi điều tra Gulf. Xong xuôi bà hẹn cậu ra để nói chuyện.
Lúc đầu Gulf có hơi lo sợ, nhưng nếu cậu và anh đã quyết tâm ở bên nhau cho dù có gặp phải chuyện gì cũng sẽ cùng nhau vượt qua.
Gulf chuẩn bị xong rồi đi đến điểm hẹn mà mẹ Mew đã gửi. Vừa đến cậu đã lễ phép chào bà, dẫu sao bà cũng là mẹ của anh.
"Dạ, con chào bác" Gulf nhẹ nhàng nhỏ giọng, tuy vậy khuôn mặt người ta vẫn một mực lạnh tanh.
"Ngồi đi"
"Vâng"
"Tôi nghĩ cậu chắc cũng biết tôi gọi cậu ra đây có việc gì rồi"
"Dạ, con biết thưa bác"
"Vậy cậu định thế nào, muốn tiền hay là..?"
"Bác nghĩ con đến với Mew vì tiền sao?"
"Chẳng lẽ khác à?" Bà tỏ vẻ mặt khinh thường cậu, nhưng bà đâu biết rằng thật ra Gulf không hề thiếu tiền.
"Xin lỗi bác con không thiếu tiền, đối với Mew con là thật lòng thật dạ yêu thương"
Bị mấy lời này của cậu chọc tức mẹ Mew tức giận vô cùng, lúc nãy đã sẵn tiện gọi Mew ra đây để cho anh thấy bộ mặt thật của Gulf nào ngờ cậu lại thái độ như vậy, giờ đây bà có chút lo sợ.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin"
"Bác không tin cũng được. Con tôn trọng bác vì bác là mẹ anh ấy, nếu bác muốn con đến đây chỉ vì muốn con rời xa Pi Mew thì xin lỗi, chúng ta không còn gì để nói"
Gulf định rời đi thì một bàn tay nắm cậu lại, người đó là Mew. Thấy anh ở đây cậu có hơi giật mình, chẳng biết thái độ khi nãy của cậu có làm anh chán ghét mình hay không.
"Pi...Pi Mew?"
"Ừ anh đây, em không cần phải đi đâu cả. Hôm nay chúng ta phải nói rõ tất cả với bà ấy"
"Con nói vậy là đang bênh vực cho nó? Con không thấy thái độ của nó đối với mẹ à?"
"Nhưng Gulf không nói gì sai thưa mẹ"
"Con vì nó mà chống lại mẹ?"
"Như con đã nói, chuyện lần này con sẽ không nghe mẹ nữa. Con cũng sẽ hủy hôn với Ling, mong mẹ đừng ép buộc con nữa"
Nói xong, anh nắm tay Gulf rời đi..
"Con đứng lại, nếu hôm nay con đi theo nó thì mãi mãi đừng trở về nữa. Gia đình chúng ta không có đứa con như con"
Suy nghĩ một lúc Mew quyết định nắm tay Gulf rời đi. Từ nhỏ đến lớn Mew đã luôn nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ rồi, hai người họ thực chất không hề quan tâm đến cảm nhận của anh. Vậy anh còn ở lại ngôi nhà đó làm gì.
Gulf thấy vậy liền cản anh, nhưng anh vẫn một mực rời đi. Trong lúc đưa Gulf về nhà anh mới lên tiếng.
"Gulf, xin lỗi em"
"Sao lại xin lỗi? Anh có làm gì đâu chứ"
"Những lời bà ấy nói với em anh đều nghe cả. Nhờ vậy anh mới nghe được những lời từ đáy lòng em"
Nghe vậy Gulf có hơi ngượng, haizz bị anh ấy nghe hết rồi.
"Em đang ngại à?" Nhìn vẻ mặt Gulf bắt đầu ửng đỏ, Mew không kiềm được trêu cậu.
"A...em đâu có" Gulf hơi lo lắng quay mặt sang chỗ khác.
Mew thấy vậy nhẹ nhàng dừng xe lại, anh quay sang nói vào tai cậu.
"Đừng ngại, vì lúc đó em sẽ rất đáng yêu" Mew cười cười nhưng đâu biết rằng giờ đây trái tim Gulf như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Em nói là không có rồi mà..."
Cậu chỉ mới quay sang nói với Mew đã bị anh thừa cơ hội chiếm giữ lấy môi. Gulf bị anh hôn bất ngờ không phản ứng kịp, cậu chỉ có thể để anh muốn làm gì thì làm. Xong Gulf liền rúc vào người anh mà che đi sự xấu hổ hiện giờ, mặc cho anh nói gì cậu cũng không dám trả lời.
"Em sao thế?"
"Không khoẻ à?"
"Gulf"
Không thấy cậu trả lời Mew bất lực, nhưng nếu cứ ở tư thế này thì anh không thể nào lái xe được.
"Em cứ như thế anh làm sao lái xe được"
Nghe đến đây Gulf mới cơ hồ nhận ra, trời ơi lại xấu hổ muốn chết rồiiiiiiii.
"..." Cậu ngồi lại tư thế bình thường mà tỏ vẻ ủy khuất.
"Ai bắt nạt mèo nhỏ của anh hả?"
"Là anh, chính anh đó"
"Em nói gì thế, anh thương em không hết sao nỡ bắt nạt em"
"Không nói chuyện với anh nữa đâu"
Gulf bèn quay mặt sang chỗ khác, cậu cố gắng giữ mình không phát ra tiếng cười. Mew bất lực nhìn người yêu rồi lái xe trở về nhà. Gulf bị đưa đến nơi này cũng hơi bối rối, anh không đưa cậu về nhà sao lại đến đây.
"Sao sao anh đưa em đến đây?"
"Nhà của chúng ta"
Mắt Gulf long lanh khi nghe đến câu này từ miệng anh, cậu bây giờ đang rất hạnh phúc nha.
"Anh mua nó khi nào vậy?"
"Khi biết mình thích em"
"Cái gì, chẳng lẽ anh thích ai liền đi mua nhà à?"
"Không phải, vì anh muốn cùng em bên nhau cả đời"
Gulf cười cười không nói gì, cái người này thật giỏi ăn nói quá đi mà. Cả hai bước vào nhà, Mew nói nếu cậu mệt thì cứ lên phòng nghỉ trước, còn anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho hai người.
Cậu vui vẻ gật đầu, muốn phụ anh nhưng Mew không cho. Gulf đành lên phòng một mình. Vừa bước vào phòng cậu đã rất ngạc nhiên, căn phòng thật sự quá đẹp, như thể dành cho vợ chồng mới cưới vậy. Tiến lại gần hơn nữa cậu liền thấy trên bàn anh có một bức ảnh, nhìn nó khá là quen mắt. Là hình của cậu lúc nhỏ mà tại sao anh lại có chứ. Trên đầu giường còn đặt cả ảnh của hai người. Thì ra lúc ở nhà ông bà anh nằng nặc đòi cậu chụp ảnh cùng là vì cái này sao.
Gulf ngắm nghía một lúc cũng thấy người có chút mệt, cậu cứ vậy ngã ra giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Một lúc sau Mew bước lên phòng định gọi cậu xuống ăn chút gì đó nhưng đã phát hiện ra Gulf đang ngủ say, anh nhìn cậu mà không nỡ đánh thức. Bước gần đến giường anh chỉnh lại chăn gối giúp Gulf tiện thể điều chỉnh luôn điêu hoà. Anh cảm thấy để Gulf nghỉ ngơi một chút cũng tốt, không có gì làm nên anh đành qua phòng kế bên để giải quyết một số việc, tránh đánh thức Gulf. Cứ như thế Gulf an nhiên ngủ đến tận giờ chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com