6
Mấy ngày sau đó Gulf cứ như vậy mà rời khỏi cuộc sống của Mew, cậu đơn giản nghĩ rằng, dẫu cho tình cảm của mình có nhiều đến đâu thì anh ấy mãi mãi cũng chẳng để tâm đến, sợ rằng nếu như cứ cự mình đa tình chỉ là đang làm khổ mình.
Nói từ bỏ nhưng cũng đâu dễ dàng gì, Gulf thật sự đau lòng lắm, nếu biết trước cảm giác yêu một người sẽ đau khổ như vậy có lẽ cậu đã không như bây giờ.
Mấy ngày nay tâm tình Mew cũng đâu tốt là bao, anh cứ cảm thấy mọi thứ trống trải, dường như Gulf đang cố gắng tránh mặt anh. Bản thân rất muốn biết lý do nhưng Mew từ chối để cho mình có cơ hội hỏi Gulf, vốn dĩ Mew không muốn thân thiết với ai quá nhiều, ngoại trừ Mild bạn thân của anh.
Sau những vết thương mà quá khứ để lại Mew đã dần dần trở nên lạnh nhạt hơn, nhưng không biết liệu sự cố chấp này của anh có khiến anh hối hận không...
...
Hôm nay Gulf đã đưa ra một quyết định, cậu nghĩ có lẽ mình nên trở về ở cùng ba mẹ, đương nhiên cũng sẽ trở về nơi đó học mặc dù có bị kì thị nhưng cậu sẽ chứng minh cho họ thấy.
Gulf ưu sầu nhìn ra sân trường, cậu sắp phải tạm biệt nơi này rồi.
"Hey, hẹn anh ra đây có gì không nhóc?" Mild lại khoác tay lên vai Gulf.
"Thật ra thì em muốn tạm biệt anh" Gulf vừa nói vừa cúi đầu khó xử.
"Em nói vậy là sao?" Mild khó hiểu cau mày nhìn người trước mặt.
"Em sẽ chuyển trường về trường trước kia"
"Vì tên mặt đen kia à?"
"Không có, em chỉ là cảm thấy nơi này có lẽ không thích hợp với mình không có liên quan đến anh ấy"
"Em đừng giấu anh, em nói xem nó đã làm gì rồi, hay nó từ chối em?"
"Không có, giữa tụi em chỉ là mối quan hệ bạn bè thôi. Anh ấy anh ấy cũng không biết chuyện..."
"Em đi rồi chắc chắn anh sẽ buồn lắm, nhưng nếu em đã quyết định thì anh sẽ thuận theo vậy. Hẹn sớm ngày gặp lại em nha"
"Tương lai sẽ gặp lại anh" Gulf nở nụ cười. Cậu thật sự xem Mild như một người anh trai tốt.
"Em có nói với Mew chưa?"
"Dạ chưa, em hơi gấp nên nhờ anh chuyển lời tạm biệt anh ấy dùm em"
"Được rồi anh hiểu rồi"
"Vậy em đi đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe"
...
Chuyện trở về Gulf cũng đã nói với ba mẹ, hai người đều rất vui vì chỉ khi cậu ở cùng họ họ mới thật sự yên tâm.
Sau khi Gulf đi thì tầm mấy ngày sau Mew mới biết chuyện, anh thật sự cảm thấy rất hụt hẫng cứ như đã đánh mất điều gì đó mà bản thân không thể mường tượng ra được.
"Chuyện Gulf mày có biết không?" Mew thấy Mild đang đi lại thì lên tiếng hỏi.
"Biết rồi" Mild đáp lại, cậu thừa biết Gulf vì Mew nên mới đi. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó khiến Gulf rất đau lòng đi.
"Sao mày không nói với tao?"
"Tao nghĩ mày cũng không quan tâm mấy chuyện này"
Nghe vậy Mew im lặng, anh cũng không biết nên nói gì nữa. Chẳng lẽ thật sự là do anh đã quá hời hợt sao.
Từ lúc Gulf rời đi không ngày nào là Mew không cảm thấy dễ chịu, anh có cảm giác mình đã làm sai điều gì thì phải, Gulf một câu từ biệt cũng không nói với anh mà chỉ nhờ Mild chuyển lời.
Anh bắt đầu nhớ lại mọi chuyện, anh nhớ lần cuối anh gặp Gulf là lúc đưa cậu đến bệnh viện, khi đó anh còn không ở lại thăm cậu mà đã đi về nhà. Còn có lúc sáng đó anh thấy Gulf hình như có chuyện gì đó, cậu còn đang khóc thì phải...nhưng lúc đó lẽ ra anh nên cản Gulf lại, đáng ra anh nên hỏi rõ mọi chuyện. Rốt cục, anh để Gulf ra đi mà không biết lý do gì.
Rồi Mew lại cảm thấy không hiểu nổi chính mình, tại sao anh lại quan tâm đến chuyện của Gulf nhiều như vậy...
Mew ngã người xuống giường trong tâm trạng mệt mỏi, thật lòng anh muốn gặp lại Gulf để hỏi rõ mọi chuyện.
...
Về Gulf, cậu vẫn như vậy, vẫn rất đau lòng nhưng đã không còn tiều tụy như mấy ngày qua. Giờ đây cậu được về với ba mẹ, suy cho cùng họ vẫn chính là người yêu thương cậu vô điều kiện.
Lần thứ hai học lại ngôi trường này Gulf vẫn bị người khác kì thị như trước, dù vậy cậu không còn cảm thấy quá quan tâm nữa. Lần này Gulf trở về cậu quyết tâm phấn đấu hơn học tập thật tốt để chứng minh cho bọn họ thấy, cậu không phải vì mối quan hệ mới vào được trường này.
5 năm sau đó...
Sau mấy năm ròng rã phấn đấu cuối cùng Gulf đã chính thức ra trường. Cậu bây giờ đang bận rộn thu xếp hồ sơ để xin việc, mặc dù ba cậu đã kêu cậu đến công ty ông làm việc nhưng cậu một mực không chịu, Gulf chỉ muốn từ từ học hỏi, cậu muốn mọi thứ công bằng.
Hôm nay Gulf rất chỉn chu, cậu ngắm mình trong gương một chút rồi nở nụ cười.
"Đi thôi, Gulf Kanawut làm được mà!"
Gulf bắt taxi đến chỗ làm, khoảng một lúc sau thì đến nơi. Cậu bước đi mang theo tự tin nhưng cũng có phần hồi hộp, vì công ty này thật sự rất khắc khe. Tuy vậy Gulf vẫn muốn thử sức bản thân mình.
...
Ngồi xuống ghế chờ khiến Gulf cảm thấy choáng ngộp, nơi đây thật sự quá đông người. Đợi một lúc thì có người gọi tên cậu.
"Người tiếp theo, Gulf Kanawut"
Nghe thấy tên mình vang lên thì Gulf liền đứng dậy, cậu theo hướng dẫn rồi đi vào trong.
Vừa bước vào nơi đó Gulf đã cảm thấy bất ngờ, thì ra công ty này là của anh ấy. Chả trách lại phát triển như vậy.
Gulf gạt bỏ suy nghĩ kia qua một bên, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với anh, không ai khác chính là Mew Suppasit.
Về việc gặp Gulf trong hoàn cảnh này anh cũng không biết trước, thật sự trong lòng anh bây giờ có chút vui vẻ nhưng cũng có chút gì đó là xa lạ.
Suốt buổi phỏng vấn Gulf đều trả lời rất tốt khiến Mew và những người khác đều hài lòng, cậu và những người khác được trở về chờ kết quả đến.
Sau lần gặp mặt hôm đó thì Gulf cũng không suy nghĩ quá nhiều, tuy là không thể quên đi nhưng chí ít cậu đã để tình cảm ấy gói gọn ở trong tim. Không động đến cũng không vứt bỏ. Chỉ là bây giờ có lẽ nó sẽ ngủ và không tỉnh lại nữa rồi.
___
Không biết Pi Mew sẽ làm gì tiếp theo đây 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com