Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NIGHTMARE-ÁC MỘNG

Gulf cảm thấy người nhẹ hẫng, ánh sáng không biết từ đâu chiếu thẳng lên mặt khiến cậu thấy chói, đưa tay lên dụi rồi nhíu mắt ngồi dậy. Xung quanh là một khu rừng, cậu đang ở đâu, là trong mơ đúng không? Những giấc mơ trước đây hầu hết đều là khung cảnh tối tăm ngột ngạt, lần này liệu có phải là một giấc mơ khác hay vẫn là cùng một giấc mơ đó. Gulf đột nhiên nghe tiếng nói từ xa, liền tò mò đi về phía phát ra tiếng. Một chàng trai đang đuổi theo người đi trước, nắm chặt lấy bàn tay của người đó.

"Type, em theo anh đến bao giờ, trở về đi."

"Không, em không thích, em muốn theo anh."

"Type, nghe anh nói đi, chúng ta không thể đâu."

"Tại sao không, đôi mắt của anh không thể nói dối."

"Anh chưa bao giờ nói như thế, Type, chỉ là.."

"Bố em đúng không, anh sợ bố em đúng không?"

"Anh lo cho em hơn..."

Đùng

Một tiếng nổ lớn không biết vang vọng từ đâu đến, Gulf ngồi thụp người xuống mõm đá bên cạnh đưa tay ôm đầu, cảm thấy cơ thể nặng nề rơi từ đâu xuống, cậu hé mắt, khung cảnh lại thay đổi, Gulf đang ngã từ trên xuống, phía dưới là con sông trong cơn ác mộng của cậu, lại là nó. Khác những giấc mơ trước cậu chỉ có một mình đối mặt với nước sông lạnh lẽo, lần này có ai đó ngã cạnh cậu nhưng màn đêm tăm tối khiến cậu không thể nhìn rõ mặt, chỉ có giọng nói trầm quen thuộc trong mơ "Anh sẽ tìm em" khiến cậu yên lòng, đưa tay về phía đó, bàn tay liền được bao bọc bởi bàn tay to lớn của người kia, thứ duy nhất cậu nhìn thấy là có gì đó đỏ đỏ trên ngón áp út của người đó...

"Gulf, dậy, Gulf nghe tao không? Gulf ơi.."

Champ ra sức xốc người Gulf dậy, không phải lần đầu nó thấy Gulf gặp ác mộng, nhưng lần này thảm nhất, cậu cứ giơ tay quơ quàng lấy gì đó trong không khí, gương mặt nhăn nhó đau đớn vô cùng, nước mắt cứ tuôn ướt nhòe gối. Sau một hồi Gulf cũng từ từ mở đôi mắt sưng đỏ nhìn Champ, nó thở phào nhẹ nhõm.

"Sao thế?"- Gulf hỏi bằng giọng khản đặc.

"Mày làm tao sợ quá, mày cuối cùng là mơ thấy cái gì vậy Gulf, sao lại sợ hãi vậy?"

"Không có gì đâu."- Gulf biết nó lo, nhưng cậu cũng không thể hiều chính mình đang mơ gì, điều gì làm cậu sợ hãi đến mức như thế, khi thức giấc thì trái tim đau như vỡ thành trăm mảnh.

"Gulf, tao nói thật mày không phải mơ có 1,2 lần, ba năm chung phòng tao thấy gần như tuần nào mày cũng mơ ít nhất 1 lần, mày đừng có mà giấu tao Gulf."

"Không, tao chỉ là không biết nói như nào."

"Mày có thể nói cho tao mà, chúng ta là bạn."

Gulf bị Champ thuyết phục, nó thật sự lo lắng, Gulf gặp ác mộng nhẹ thì khóc la, nặng là hành bệnh sốt, mỗi lần như vậy Champ đều chăm sóc cho cậu.

"Trước đây tao đều mơ thấy tao bị ngã từ vách núi xuống sông, hình như là chết đuối, nhưng tao không chắc đó là tao hay không. Hôm nay tao lại mơ một giấc mơ khác, tao thấy 2 người đàn ông, hình như họ yêu nhau, rồi tao lại mơ ngã xuống, lần này khác là cạnh tao có người khác cũng ngã theo."

"Gulf, chuyện này hình như nghiêm trọng quá rồi, nó không phải mơ nữa đâu."- Champ há hốc miệng, nó là người tin vào những chuyện tâm linh, nghe đến đó liền nghĩ đến một khả năng.

"Ý mày là sao?"

"Mày có nghĩ đó là kiếp trước của mày không? Không có lí gì mày lại mơ về người khác được."

Gulf không trả lời đưa tay lên vò nát mái tóc của mình, hiện giờ cậu đang rất rối, cậu từng nghĩ đến chuyện đó nhưng lại không dám suy nghĩ quá nhiều, nhưng càng ngày chuyện càng nghiêm trọng, giấc mơ càng lúc càng mơ hồ. Ban đầu Gulf chỉ nghĩ đơn giản là có thể giấc mơ đó nói về cái chết ở kiếp trước của cậu. Nhưng hiện tại lại xuất hiện thêm hai người đàn ông một người tên Type, người còn lại không biết, khiến nó càng rắc rối, thậm chí Gulf còn không biết mình là ai trong câu chuyện này.

"Gulf, mày nên đi đến đền một chuyến, đi hỏi chuyện một chút."- Champ thật lòng khuyên, thấy bạn mình như vậy ai lại không lo lắng cho được.

"Ừa, tao biết rồi."

"Hay để tao hỏi mẹ tao cho, mẹ tao hay đi chùa gì ở Ayuttaya linh nghiệm lắm."

"Ayuttaya?"

"Ừ, mày sao thế, sao mặt lại tái mét thế."

"Không không, sáng nay mới nghe đến nên hơi ngạc nhiên thôi."

Gulf cố kiểm soát trái tim muốn nhảy ra ngoài của mình, chỉ cần nghe đến Ayuttaya là cậu lại có cảm giác kì lạ.

"Mày cần uống thuốc không đó, để tao đi mua đồ ăn cho, chiều đến nơi rồi."

"Ừ, tao lại ngủ chút, khi nào về gọi tao dậy."

Gulf ngủ một giấc từ khi về đến giờ là 4, cơ thể rã rời mệt mỏi, liền nhanh chóng ngủ tiếp, giấc ngủ này không hề gặp ác mộng nữa.

***

Mew đứng dậy mở cửa ban công hít thở không khí mát mẻ buổi chiều muộn, xoay vai xoay cổ cho đỡ mỏi, lại là giấc mơ đó. Anh ngủ gục trên bàn trong lúc làm báo cáo, rồi lại mơ thấy nó. Mấy ngày gần đây dường như tần suất nhiều hơn.

Vẫn là màn đêm tối tăm tĩnh mịch, vẫn là vách núi cao, vẫn là ngã xuống cùng ai đó, nhưng anh vẫn không thể thấy mặt, thứ duy nhất gây ấn tượng cho anh là ngón tay út của anh được cột một sợi chỉ đỏ, đầu dây còn lại không biết ở đâu, trong lúc tìm nó anh lại nghe thấy giọng nói quen thuộc "Hẹn gặp lại anh", ngay lúc đó anh tìm được một bàn tay liền nắm chặt lấy nó không buông, khung cảnh này quen thuộc, giọng nói đó anh cũng đã quen. Thậm chí anh còn nghe thấy giọng mình nói sẽ tìm kiếm ai đó, nhưng người đó là ai, tìm bằng cách nào, làm sao để tìm, nếu tìm ra người đó có phải giấc mơ cũng sẽ biến mất không?

Brrr..brrr

"Alo, chuyện gì?"

"Aow, đang bận hả mày."- Đầu dây bên kia là Mild, bạn thân Mew.

"Không có, tự dưng nay gọi thế mày."

"Thằng quần, tao đến Bangkok có tí việc nên ghé nhà mày ngủ, có nhà không?"

"Có, đến đi, mua ít bia."

"Có chuyện hả mày, sao lại nổi hứng bia bọt."

"Đến đi rồi nói, tao cúp trước."

Tâm trạng anh không được tốt lắm, anh vẫn cố hồi tưởng lại giọng nói trong đầu lúc trưa, là Tine hay Type đúng không? Liệu biết tên người đó thì có giải quyết được vấn đề gì không hay phải đi tìm người đó, chỉ với cái tên không rõ ràng làm sao tìm?

Lúc Mild đến đã là chập choạng tối, hai người là bạn gần nhà ở Ayuttaya, quê nhà Mew, gần đây Mew chuyển đến dạy học ở Bangkok nên hai người ít gặp mặt.

"Lại là chuyện giấc mơ hả mày."- Mew rất ít khi lo lắng buồn bực chuyện gì, nếu có hẳn là cơn ác mộng luôn đeo bám lấy anh từ nhỏ.

"Ừ, lần này tao không ngủ nhưng vẫn nghe tiếng nói đó, nhắc đến ai đó, tên Tine hay Type gì đó không rõ."

"Vẫn là người nắm tay mày hả hay người khác."- Mild có nghe bạn mình kể từ trước nên vẫn còn nhớ

"Tao không biết, không nhìn thấy mặt."

Mew khui lon bia đưa lên uống một hớp lớn, Mild hiểu rõ bạn mình vì giấc mơ này mà suy nghĩ bao nhiêu, lúc nhỏ mỗi lần mơ thấy đều khóc đến mức khan cổ, lớn lên thì tự chịu đựng, không nói với bố mẹ nữa, cứ như vậy âm thầm trải qua. Nó cũng không biết làm gì để giúp cho anh, vỗ vai an ủi.

"Khi nào về lại đến chỗ sư thầy đi, mày thử đến một lần đi."

"Lúc nhỏ mẹ tao từng dắt đi, mày thấy rồi đó, không hiệu quả."

"Có thể không đúng thầy, mày phải thử nhiều lần chứ, cứ mơ như vậy không phải cách, nếu muốn tìm ra cái người đó thì mày cũng cần thêm thông tin, mặt mũi tên tuổi, thậm chí sống hay chết mày cũng không biết làm sao tìm, tao khuyên thật Mew."

Lời Mild nó không sai, cứ như vậy mãi không phải là cách.

"Để tao đi hỏi thử mấy chỗ khác rồi xem sao, tao sẽ gọi cho mày, giờ thì gác nó qua uống đi mày, mai không đi dạy đúng không?"

Mew nhận lon bia của nó đưa, tạm thời vậy đi, cứ nghĩ mãi cũng không được. Hai người uống đến gần nửa đêm, vừa uống thằng Mild vừa xem đá banh, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

"P'Tharn, anh có thích em không?"

Mew mơ màng mở mắt, anh đang nằm trên một đồng cỏ lau, anh không biết mình đang ở đâu, ngồi dậy nhìn xung quanh xác định nơi phát ra âm thanh rồi liền đi về phía đó, giữa đám cỏ lau cao quá thắt lưng có 2 người con trai nằm cạnh nhau, người vừa hỏi nằm nghiêng đầu sang nhìn vào người đang ngậm một cành lau ngang miệng mong chờ.

"Thích."

"Gì thế, chỉ ngắn gọn thế á?"

Người đó quay sang đối diện với người vừa dỗi mình hôn nhẹ lên trán làm người đó đỏ mặt, Mew có thể cảm nhận được hai người đó yêu nhau đến nhường nào, cứ nhìn vào mắt họ sẽ thấy, đôi mắt si tình.

Trời đột nhiên nổi dông, mây đen kéo đến giăng kín trời, gió thổi mạnh đến ngã gãy đám lau sậy, một tiếng sét đánh ngang trời Mew vừa nhắm chặt mắt vì chói liền cảm thấy xung quanh thay đổi, lần nữa mở mắt ra cảnh vật đã thay đổi.

Chỗ này có chút quen thuộc nhưng anh vẫn không thể nhớ ra, cứ vô thức mon men theo con đường rải sỏi trắng đi về phía trước, càng lúc càng nhiều người chạy về phía đó, Mew cũng khẩn trương chạy theo. Tiếng la hét hoảng loạn, một căn nhà đang cháy, mọi người cùng nhau dập lửa cho nó, Mew cũng chạy đến nhưng vô dụng, anh chỉ có thể đứng xem, trái tim như thắt chặt đến mức nghẹt thở.

Anh thấy một đôi vợ chồng trung niên đang ôm lấy nhau khóc, cạnh đó là người con trai ngậm bông lau lúc nãy, anh ta đứng sững như trời trồng.

"Bố, mẹ con xin lỗi."

Người đó liên tục quỳ lạy cặp vợ chồng già, họ ôm lấy nhau khóc thương tâm.

"Tharn, con làm gì có lỗi chứ, không sao cả, không phải lỗi của con."- Người phụ nữ ôm chầm lấy Tharn vỗ về, điều đó càng làm Tharn khóc to hơn.

"Đều tại con, nếu con chịu nghe lời bố mẹ thì mọi chuyện đã khác."

"Tharn, dù con có nghe lời chúng ta, con vẫn không thể ngăn cản trái tim mình, con không làm gì sai cả."- Người đàn ông trung niên nén nước mắt nhìn ngôi nhà đổ sập trước mắt, con trai họ không sai, người sai là bọn người đó.

Lúc này chàng trai còn lại vừa đến, trên tay vẫn còn cầm bó bông lau, vừa nhìn thấy liền ngã quỵ tại chỗ, nước mắt bắt đầu tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp đó.

"Ôi trời, con đã gây chuyện rồi, là lỗi của con, tất cả tại con..hức..hức.."

Người phụ nữ liền đi lại đỡ cậu ta dậy, vòng tay ôm lấy cậu sau đó cậu không thể kiềm nén mà òa khóc như một đứa trẻ.

"Type, không phải lỗi tại con, không sao cả, chúng ta sẽ dựng một ngôi nhà khác."

"Mae, tại con cả, nếu con không trốn đến đây sẽ không có chuyện gì cả. Chỉ vì sự ích kỉ của con."

"Type, nghe mẹ nói, con không hề sai, yêu nhau không hề sai trái, con hiểu không?"

"Nhưng..hức...nhưng con làm liên lụy đến mọi người mất."

"Type, không sao mà, anh sẽ dựng lại nhà, chúng ta sẽ xây căn khác, không sao đâu, nín đi."

Tharn đỡ type đang quỳ rạp trên đất lên, ôm lấy vỗ về, mẹ anh nói đúng, yêu nhau tại sao lại sai chứ?

"Type, mày có đi về nhà hay không?"

Đằng sau một đám người cầm gậy gộc vũ khí xông đến, đi đầu là người có khuôn mặt hung dữ đang nhìn chằm chằm vào Type, người đó là bố Type.

"Bố, bố làm chuyện này đúng không?"

"Tao còn có thể làm hơn thế, ngay khi tao nói chuyện đàng hoàng thì về nhà ngay."- Ông ta hăm dọa.

"Không, con không về, bố về đi."

"Bắt lấy nó."- Dứt lời, 2,3 người lao đến giữ chặt tay Type, Tharn bên cạnh cũng bị 4 người giữ không nhúc nhích được, vừa vùng vẫy liền bị đánh, Type khóc đến mức lạc giọng van xin.

"Dừng, dừng lại ngay đám chết tiệt này..dừng.."

Cậu rút được con dao ở thắt lưng của thằng đang giữ tay cậu rồi quơ quào, ông ta liền sợ con mình bị thương, kêu đám người lui lại không dám manh động.

"Type, bình tĩnh lại, Type, về nhà đi con, đừng bướng bỉnh nữa."

"Không, nếu con về bố phải chấp nhận rằng con trai bố thích một thằng con trai khác, con sẽ không lấy Mai, không một ai khác ngoài Tharn."

"Thằng khốn nạn, mày nói nhảm gì đó, mày chỉ bị nó dụ dỗ thôi, tỉnh táo lại đi."

"Bố, làm sao con bị người ta dụ dỗ được trong khi từ nhỏ con vốn đã như thế, chỉ là bố lờ đi thôi, bô đã biết từ lâu rồi mà, tại sao vẫn cứ như thế, đến bao giờ bố mới chấp nhận được sự thật chứ?"

"Tao sẽ không bao giờ chấp nhận, bỏ con dao xuống ngay."

"Bố, bố sẽ không bao giờ hiểu được tình yêu đẹp thế nào nếu chỉ giới hạn nó bằng giới tính con người, con không thể về nhà, cũng không thể ngừng việc mình thích một thằng con trai."

Type quay người chạy về phía ngôi nhà vẫn còn lửa cháy âm ỉ phía sau trước sự kinh ngạc của những người còn lại, Tharn lao theo gọi trong vô vọng, cũng không biết Tharn gọi hay chính bản thân anh gọi theo. "TYPE"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com