Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39 : Em yêu anh❤️

CHAP 39

Cậu làm gì mà anh gọi bao nhiêu vẫn không nghe máy chứ? Cậu có biết là anh lo lắng đến nhường nào không. Cứ mỗi lần cậu không nghe điện thoại là lòng anh như lửa thiêu đốt, lo lắng không biết có chuyện gì không nữa. Đường từ bãi biển về khách sạn hôm nay có vẻ xa, và trời hun hút những cơn gió heo may lạnh lẽo.

Anh về đến khách sạn thì vào quầy lễ tân để hỏi:

🐼- Cho tôi hỏi là phòng 520 về chưa vậy?

👤- Dạ về 2 tiếng trước rồi anh

🐼- Cảm ơn

Trời ơi, thật may mắn là cậu đã về khách sạn cách đây 2 tiếng rồi.

🐼- Làm gì trên đó mà lại không nghe máy cơ chứ?

🐼- Em định làm anh lo lắng đến phát điên hay sao?

Anh đi lên phòng thì mở cửa vào, nhưng không thấy cậu đâu cả. cậu đi đâu rồi sao? Nhưng không nhìn kĩ lại thì trên giường cậu đang nằm cuộn tròn trên chiếc chăn bông. Cậu mải mê khóc đến nỗi anh về thì cậu cũng chẳng biết.
Anh đi vào thì thấy cậu nằm đó, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không anh nghe trong phòng phát ra tiếng khóc, tiếng khóc  nức nở, nghe rất lớn. cậu cứ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mà khóc với nỗi uất ức, khó chịu của mình thôi. Anh về mà cậu chẳng hay biết gì cả. anh lúc này mới hốt hoảng đi đến chỗ cậu:

🐼- Gulf, em sao vậy?

Cậu nghe anh gọi thì biết anh trở về rồi, không muốn anh thấy bộ dạng này lại càng quấn chặt chăn hơn, không chịu chui ra khỏi mền. cậu làm gì kệ cậu, liên quan gì tới anh, đi mà đi với Helen luôn đi.

(Tui: tội nghiệp Pi Mew quá, dỗ đi anh)

🐼- Gulf, sao lại quấn mền mà khóc? Ra đây với anh này?

Mặc kệ anh làm gì thì làm, việc của cậu bây giờ chỉ là khóc thôi.

🐼- Anh gọi em có nghe không vậy Gulf?

Mọi câu hỏi của anh đều trở nên vô nghĩa, cậu cứ thế mà khóc thút thít trong chăn không thôi. Cứ nghe thấy tiếng anh là cậu lại muốn khóc, khóc lớn hơn nữa mà thôi. Anh tại sao lúc nào cũng an ủi cậu, quan tâm cậu rồi lại bỏ rơi cậu. cậu không thể tưởng tượng được cảnh mình từ chối một người mình cũng yêu, và rồi sau này người đó có gia đình riêng thì cậu sẽ thế nào. Cậu tưởng tượng giỏi lắm, vậy nên cứ tưởng tượng như thế thì tim cậu lại càng đau, và cứ thế nước mắt chẳng thể ngừng rơi được đâu.
Anh thật sự cảm thấy bất lực với cậu. anh không hiểu tại sao cậu lại như vậy nữa. Không nói làm sao biết được. chẳng lẽ chỉ tại anh bỏ quên cậu mà khóc dữ dội như vậy? câu hỏi của anh chính xác rồi đó. Thôi thì tiếp tục gọi cậu dậy thôi, chắc là từ lúc bỏ về đã khóc như thế này rồi.

🐼- Gulf à, em sao vậy? em khóc như vậy làm anh lo lắm đó có biết không hả Gulf? Có chuyện gì thì em có thể kể anh nghe mà, đừng khóc như vậy chứ?

Anh tiến gần lại chỗ cậu hơn chút  nữa, có lẽ đó là ngay mặt cậu. anh khẽ khàng gỡ chiếc mền ra khỏi cậu, nhưng không, anh kéo ra thì cậu cuốn chặt hơn, anh làm gì mà gỡ ra được.

🐼- Nín đi nào, ra đây.

🐼- Anh nói em không nghe đúng không?

🐼- Anh không biết là em có chuyện gì khó chịu hay đau khổ đến đâu. Nhưng nếu em cảm thấy khó chịu thì đừng chịu đựng một mình mà khóc như vậy. em có thể ra đây kể anh nghe mà. Em khóc  như vậy sẽ khiến anh buồn lắm đó. Em không vui thì anh cũng không vui được đâu. Đừng chịu đựng mọi chuyện một mình như vậy.


🐼- Gulf, nghe lời anh nín đi nào.

🐼- Em khóc nữa là anh ra ngoài luôn á, không thèm quan tâm tới em nữa đâu. Em muốn khóc một mình thì anh sẽ cho em một mình ở đây đó.

Anh nói sao cậu cũng kệ thôi. Anh ngồi im gần cậu được 5 phút thì đứng dậy ra ngoài. Anh mệt với cậu rồi. nói mà chẳng nghe gì cả, cứ khóc thút thít mãi thôi. Cậu đau lòng, cậu muốn khóc, muốn anh là của cậu nhưng không thể. Cậu muốn anh dỗ cậu nhiều hơn chút nhưng anh lại bỏ đi rồi.

Anh nói ra ngoài vậy thôi chứ thật ra đâu lỡ bỏ cậu vậy. nghe từng tiếng khóc của cậu mà lòng anh đau thắt lại. có chuyện gì thì có thể nói cùng anh mà, đâu nhất thiết là khóc một mình như vậy. nhưng anh đâu biết rằng cậu đang khóc vì anh, vì anh bỏ rơi cậu đó. Anh vào nhà vệ sinh pha chút nước ấm để lau mặt cho cậu. đối với sức anh thì gỡ cái mền khỏi cậu là một điều rất dễ dàng, nhưng mà anh không muốn cậu khó chịu vì anh làm như vậy, nên cứ để cậu khóc thêm chút nữa, xíu ra rồi tính tiếp.

Cậu khóc nức nở như vậy mà anh lại xoay cửa đi ra ngoài rồi sao? Cậu nằm trong chăn nên không biết anh mở vừa vào nhà vệ sinh thôi. Nước mắt đàm đìa gỡ khỏi chiếc chăn ra, trên mắt vẫn còn vương lại rất nhiều nước mắt, cậu ngồi dậy với vẻ mặt buồn rầu nhìn xa xa ra phía cửa:

🐯- Anh ấy đi luôn rồi. kệ mình luôn rồi.

Cậu ngồi úp mặt xuống nệm, nước mắt vô thức lại rơi.

Anh bước ra thì thấy cậu đã chịu gỡ mền ra rồi, nhưng sao lại ngồi úp mặt thế kia. Anh khẽ đi ra, đến chỗ cậu. đúng trước mặt cậu, anh nâng mặt cậu lên vô cùng nhẹ nhàng làm cậu hốt hoảng, vì cứ nghĩ là anh đã bỏ ra ngoài rồi.
Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu hiền, cất tiếng:

🐼- Chịu chui ra rồi sao? Rốt cuộc em bị làm sao mà lại khóc như vậy hả? Nói anh nghe xem nào.

Từng câu từng chữ anh nói đều nhìn thẳng vào mắt cậu. cậu đang rất khó chịu vì anh, mà bây giờ anh lại còn hỏi cậu như vậy nữa, rõ ràng là anh không biết cậu đang khóc vì chuyện gì làm cơn khó chịu, bực bội trong cậu trở nên bùng nổ dữ dội. Tới lúc này cậu quyết định không im lặng nữa, cậu nói hết uất ức của mình như trút mọi bực bôi lên anh:

🐯- Em bị sao thì liên quan gì đến anh? Em đâu cần anh quan tâm đâu. Vốn dĩ đâu ai bắt anh quan tâm, mà anh cũng có quan tâm tới đâu. Chẳng qua là anh thấy tôi khóc nên mới vậy thôi. Anh đi mà đi với Helen á, cô ấy sẽ không làm anh bực bội, lo lắng.

🐯- Anh còn biết đến sự tồn tại của em hay là không? Anh quan tâm em mà anh lại quên mất em, anh bỏ lại em đi phía sau, không một ai còn nhớ rằng em đang ở đó nữa.

🐯- Còn anh thì sao, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ với Helen. Em ghét cái cách mà anh vui vẻ cùng Helen xong rồi cũng lại quan tâm em như vậy. với ai anh cũng như vậy sao?

🐯- Với ai anh cũng có thể quan tâm, nhẹ nhàng như vậy?

🐯- Anh nói anh thích em nhưng khi em vừa từ chối thì anh lại biến mất, anh đi mà không nói câu nào, anh cũng có luôn người mới, lại còn cười nói trước mặt em. Anh khịa em vậy làm anh thấy vui hả?

-🐯 Giờ anh đi luôn đi, không cần ngồi nghe em nói cái gì hết á. Em không cần anh quan tâm em, xong lại bỏ rơi em vậy. em thấy mình thừa thải lắm.

Cậu nói với giọng điệu uất ức vô cùng cùng giọng mũi vì còn đọng lại những giọt nước mắt. Cậu nói mà không để anh kịp nói gì. Cứ thế mà trút nỗi bực bội, khó chịu với anh. Anh thấy cậu nói vậy thì hiểu cậu bị gì rồi, anh khẽ mỉm cười nhìn cậu:

🐼Giận mà vẫn thẳng thắn quá nhỉ. Anh hiểu oy. Anh rất vui vì em chịu nói ra nỗi bực mình trong người đó.

🐼- Em giận anh vì anh bỏ rơi em mà đi với Helen. Nếu là như vậy thì anh xin lỗi nhé, anh không cố ý quên em đâu, chỉ là Helen hỏi anh một chút chuyện lên lôi anh đi thôi.

🐼- Nhưng mà.......

🐼- Em nói như vậy là em đang ghen với Helen sao? – ánh mắt anh ánh lên một niềm vui rồi nhìn thẳng và mắt cậu.

Cậu thấy anh nhìn mình vậy thì né tránh:

- Không có

Cậu  ghét Pi Mew, nói câu nào làm ghét anh câu đó ghê vậy á. Anh nhìn cậu, vẻ mặt cùng ánh mắt ánh lên sự buồn bã nhìn cậu:

🐼- Uhm không phải thì thôi, là anh đang ảo tưởng, anh lại bị ảo tưởng mỗi khi gần em

Chợt lúc đó thì Helen gọi anh, giọng cô trông trẻo vang lên:

👩‍🦰- Pi Mew, anh đang ở đâu đó?

🐼- Ờ anh đang......

Cậu lúc nào cũng phải thấy anh thân thiết với Helen vậy sao? Không vui? Hồi nãy anh có nói là anh ảo tưởng mỗi khi bên cậu, có nghĩa là anh đang ảo tưởng cậu thích anh. Cậu ngẫm nghĩ vài giây và rồi cậu hành động. Không thể cứ khó chịu, mập mờ như vậy được. bất kể thứ gì có thể mập mờ nhưng chắc chắn tình cảm phải rõ ràng. Anh thân thiết với Helen vậy càng làm cậu không vui. Nghe thấy anh đang nói chuyện với Helen thì lần này cậu quyết định làm theo con tim chứ không theo lí trí nữa, cậu đứng dậy hất điện thoại trên tai anh ra phía sau, tay còn lại nhoài ra bắt lấy điện thoại cầm trên tay, cậu tiến người lên và hôn anh. 

( Tui: trời ơi liêm sỉ liêm sỉ đâu🤦)

Tay cậu quàng ra sau cổ anh, tiến đến bắt lấy môi anh mà hôn. nụ hôn của cậu khá nhẹ nhàng, mang đến những dư vị ngọt ngào cho anh. Chưa bao giờ cậu chủ động một điều gì cả, nhưng hôm nay cậu lại chủ động hôn anh khiến anh có đôi chút bất ngờ mà đứng hình mất vài giây. Cậu vẫn tiếp tục hôn anh, cậu chỉ hôn môi anh thôi, miết trên bờ môi căng mọng, mịn màng ấy. nó như một viên kẹo ngọt khiến người ta không muốn buông.

Hai phút trôi đi, và cậu rời khỏi môi anh, trở lại vị trí ban đầu. tym cậu lúc này đập thật nhanh, cậu hồi hộp không biết phản ứng của anh sẽ ra sao:

🐯- Có khi nào anh ấy nói : “Sao em lại làm như vậy? anh đã có Helen rồi? xin lỗi em?” ôi không thật khủng khiếp. Đến lúc đó mình phải làm sao đây?

Cậu ngẫm nghĩ đến choáng váng, như có ong ong bay ngang đầu

Mew bị cậu hôn bất ngờ đến ngẩn người, nhìn cậu:

🐼- Em......

Suy nghĩ gì thì bỏ qua đi, cậu chẳng cần biết gì nữa. Nãy chủ động hôn người ta rồi thì còn gì đâu mà liêm với chả sỉ, thôi thì, cậu nhìn thẳng mắt anh và nói:

🐯- Em yêu anh

( Tui: Liêm sỉ gìn giữ bấy lâu nay bị bay trong vòng 1 nốt nhạc 😅)

_______________________________

Mô tả cảnh hất điện thoại cho các kô nhé😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com